Chap 2
"Giời ạ! Cuối cùng cũng xong. Mệt chết mất!" Kudo Shinichi ngồi bệt xuống đất, thở phì phò, trước mặt là một cái vali cỡ bự. Hiển nhiên cậu chàng đã cất một đống đồ vào đây để đi đâu đó
Ngoài 'nhà' của Tsukumi Nanako còn chỗ nào khác sao?
"Shinichi!!!! Cậu rốt cuộc là lăn lê bò toài hay làm cái quần gì trong nhà vậy hả??? Lết cái xác ra đây mau!!!"
Kudo Shinichi vừa mới nghe giọng hét khủng bố loài người là biết ngay cô bạn thân đang đứng ngoài cửa. Ngó đầu nhìn ra, Mori Ran mang áo trắng quần đen, chân đi giày cao gót, cổ đeo một cái vòng hình thánh giá, điểm vào đó một ít bảo thạch màu tím, đôi bông tai ngọc trai được đeo lên tai, tạo cảm giác sang trọng, quý phái
Kudo Shinichi bên trong mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest đen, quần cũng đen nốt, cổ đeo một cái vòng choker đen, tay đeo một cái nhẫn vàng đính kim cương xanh ở giữa, cả người toát lên vẻ sang trọng lịch thiệp, so với những giám đốc hay nhà tài phiệt cũng không khác là bao
Này này, đi gặp một vị mà mấy từ "quyền cao chức trọng lắm tiền" chưa đủ để miêu tả thì họ sao dám ăn vận không đàng hoàng? À mà gu thời trang của hai người vốn là thế này mà nhỉ?
Quên nữa, mấy cái món trang sức trên người họ là Tsukumi Nanako bắt đeo đấy. Còn cả đống mà nàng cho họ hôm qua ở trong hộp nữa. Nhưng mà chỉ đeo mấy cái món này thôi họ đã thấy đau tim rồi, đeo thêm đống kia nữa chắc đột quỵ quá...
Đợi đến khi Kudo Shinichi từ trên lầu bước xuống dưới nhà, chiếc xe hơi màu đen sang trọng cũng đã đến. Ran hơi liếc mắt về phía cậu bạn, khịa một câu:
"Thám tử trung học nổi tiếng có khác, canh giờ thật chuẩn đâu"
Kudo Shinichi liếc xéo cô bạn, chỉ thấy người kia nhún vai không quan tâm, sau đó nhanh lẹ bước lên xe. Kudo Shinichi thở dài bất lực, sau đó cũng nối gót theo sau cô bạn thân. Ngồi trên cái xe sương sương vài chục tỉ yên mà lòng run run. Má ơi!!! Dù đây là xe của người quen vô cùng thân... Nhưng mà cái xe này nó đắt trong đắt của đắt và cực kì đắt này thì có thân đến mấy cũng cảm thấy đau tim a!!!
Ngồi trên xe mới có nửa giờ mà họ cảm giác như mấy thập kỉ rồi í, phụ xe còn cứ hỏi họ có ăn gì không, có thấy thoải mái không, có cần gì không làm thiếu niên thiếu nữ chân tay run lẩy bẩy, cười gượng nói không sao, trong tâm đã lạy tứ phương tám hướng mong sao thời gian trôi nhanh một chút, chứ cứ thế này thì họ đau tim lắm
Thực ra số lần đi những phương tiện xa xỉ của hai người cũng không ít, do có cô bạn là vị thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới Suzuki. Nhưng mà nghe này...
Họ có thể có tập đoàn lớn nhất, nhưng chưa chắc đã là giàu nhất
Thứ nhất Tsukumi Nanako là người thừa kế của gia tộc Tsukumi, toàn bộ gia sản của gia tộc có thể lên đến mấy trăm tỉ USD, thậm chí lên đến cả ngàn tỉ chứ đùa
Thứ hai, Tsukumi Nanako có cho mình một tập đoàn liên quan đến việc sản xuất dược liệu, sản xuất các thiết bị máy móc sử dụng năng lượng tự nhiên với thời hạn sử dụng là vĩnh cửu, quy mô không lớn như tập đoàn Suzuki nhưng rải rác trên tất cả các quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia sẽ có ít nhất một công ti nhỏ lẻ của tập đoàn, như vậy tổng số tiền thu về sẽ có rất nhiều.
Thứ ba, Tsukumi Nanako có tầm ảnh hưởng rất lớn đến giới giải trí, mặc dù góp mặt trong số ít những bộ phim, nhưng bất kể bộ phim nào nàng có mặt thì đều nằm trong top những bộ phim bán chạy nhất của năm
Cuối cùng, với thân phận Chủ Tịch của Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học, số tiền mà Tsukumi Nanako có được thậm chí gấp bảy lần số tiền nàng có được từ tập đoàn của nàng và những bộ phim nàng đóng gộp lại, dư sức can thiệp vào chính phủ Hoa Kì. Có lần Tsukumi Nanako đã được bầu làm Tổng thống Mĩ, nhưng nàng đã từ chối, hỏi vì sao, thì đây là câu trả lời:
"Cho tôi xin kiếu, không biết lên làm cái chức vụ này thì vinh quang cỡ nào nhưng tôi đảm bảo là giấy tờ tôi cần giải quyết dư sức xây thành một cái biệt thự to to. Vấn đề của gia tộc hợp với giấy tờ của tập đoàn và vấn đề của Hội Đồng đã khiến tôi không có một tí thời gian rảnh nào rồi, giờ bảo tôi lên làm tổng thống, điều hành cả một quốc gia rộng lớn như thế này, tôi thực sự không có khả năng, dù sao vấn đề của một quốc gia cũng rất lớn và rất khó giải quyết, tôi cho rằng mình không đủ năng lực"
Những người nghe được lời nói phát ra từ vị đại lão của đại lão của đại lão kia trong lòng ngũ vị tạp trần, cam thấy nhân sinh không thể mến, rất muốn chất vấn người kia mấy chục thậm chí là mấy trăm câu liền
Ủa rồi cho hỏi là ngài không đủ năng lực thì ai mới có thể??? Giải nhất quốc tế môn khoa học mấy chục năm liền, tiếp quản một gia tộc không thể dùng những từ như "vô cùng lớn", "cực kì lớn" và "lớn khủng khiếp" để hình dung, khiến cho phát triển hơn tất cả các thế hệ??? Rồi rốt cuộc là cô không đủ năng lực hay là lười không muốn làm???
À... là vế thứ hai nha, cô còn muốn đi thăm cháu trai cháu gái đáng yêu nhà cô, ai rảnh đi lo mấy cái chuyện chính trị kinh tế quốc gia chứ
À mà thôi, đi qua chủ đề khác lâu quá rồi, quay lại vấn đề cái xe của Tsukumi Nanako như thế nào đã
Xe có bề ngoài giống với những chiếc siêu xe bình thường, bên trong được thiết kế theo kiểu xe của quý tộc Châu Âu thời cổ đại, bàn gỗ đắt tiền đắp lên một lớp kính chịu nhiệt, ấm trà và bón cái chén bằng gốm quý đặt trên bàn, hai cái ghế sopha dài được đặt đối diện nhau, một chai rượu vang Pháp Romanee Conti được đặt trên bàn. Nhìn sơ thôi đã thấy nó đắt đỏ đến mức nào, trải nghiệm nó thì còn là chuyện khác nữa...
Cho nên, đừng hỏi tại sao Mori Ran và Kudo Shinichi ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, mình ngồi chẳng khác gì đâu, lớ ngớ làm hỏng cái gì là đền tiền mấy kiếp chưa chắc đã đền nổi đâu
"Kudo-sama, Mori-sama, đến nơi rồi ạ"
Phù! Cuối cũng tới nơi
Kudo Shinichi cùng Mori Ran thở phào, hướng tài xế và phụ xe nói cảm ơn. Bước xuống xe mà có cảm giác xuân phong nở rộ, niềm vui phơi phới, từ giờ họ sẽ không phải căng thẳng nữa rồi!
Nhưng họ đã lầm
Kudo Shinichi cùng Mori Ran co rút khóe miệng nhìn tòa lâu đài bự chà bá được Tsukumi Nanako gọi là nhà trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy nhân sinh không thể mến, cũng cảm nhận được mình ở đây còn đau tim dài dài
Tsukumi Nanako bước ra thấy hai dứa cháu đáng yêu nhà mình thì vui vẻ vô cùng, vội nắm tay hai đứa nhỏ, lệnh cho người hầu vác cho hai cái vali mang lên phòng, vừa đi vừa nói:
"Mấy đứa đến rồi à, vào đi, ta dẫn mấy đứa về phòng, sau đó để ta đưa mấy nhóc đi tham quan nhé. Cấm từ chối!"
"À... vâng" Kudo Shinichi mí mắt giật giật, nhất thời cảm thấy bất lực với sự nhiệt tình của người nọ, cúi xuống nhìn chân mình, đột nhiên cậu thấy bất an
Sự thật chứng minh là giác quan thám tử của Kudo Shinichi còn tốt lắm a! Đi hết một vòng một lượt từ phòng ngủ rộng cả chục mét đến phòng khách to đùng, chạy sang nhà tắm xịn xò rồi lại chạy về nhà bếp rộng lớn, bay qua phòng tập gym với đủ loại dụng cụ trên đời rồi lại bay về thư viện chứa cả trăm triệu cuốn sách, sau đó qua bên hồ cá có chiều rộng khủng bố loài người, đi vòng quanh sân tennis rồi chạy qua sân bắn súng bắn cung, sau đó đi vòng quanh cái hồ bơi rồi lại đến phòng tập võ và phòng chơi đàn, lại di chuyển qua phòng máy tính và phòng thí nghiệm. Đi tới đi lui đi lâu như vậy, chân chưa què thì cũng sắp liệt rồi. Kudo Shinichi cùng Mori Ran ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách, thở phì phò. Mệt chết họ rồi!!!
"Mệt lắm hả? Ta thấy bình thường mà?!"
Người quanh năm suốt tháng chạy trong tòa lâu đài cỡ bự này thì nói làm giề? Phải để bọn con thích ứng từ từ chớ!!
Cả hai trong lòng gào thét thấu trời xuyên đất, ngoài miệng một âm thanh cũng chẳng phát ra nổi. Mệt lắm rồi, đuối quá rồi, muốn gào muốn thét muốn phun tào cũng chẳng nổi nữa rồi
"Nếu hai đứa mệt thì cứ nghỉ đi, ta kêu đầu bếp đi làm bữa trưa cho mấy đứa, cần gì cứ gọi, không hiểu cử hỏi, không cần khách sáo" Tsukumi Nanako cười nhẹ, đưa tay lệnh cho hai người hầu đưa họ lên phòng, sau đó tự thân xuống bếp chỉ đạo nấu bữa trưa.
Shinichi, Ran, hai đứa là tâm can bảo bối của ta, ta chắc chắn sẽ làm cho hai đứa hạnh phúc
---
Kudo Shinichi chớp mắt hai lần rồi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, sau đó "Ồ" một tiếng. Căn phòng của Nana-san cho cậu đây mà
... Cậu mệt quá mà thiếp đi à? Là Nana-san cho người đưa cậu về sao?
Cộc cộc
"Kudo-sama, tôi có thể vào chứ?" Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là câu nói kính ẩn của một hầu gái lâu năm. Kudo Shinichi có đôi chút hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, ai dè chưa kịp chạy đến nơi, cánh cửa đã mở ra
"A! Vâng, chị đợi em một chút"
"Kudo-sama, đây là nhà của Tsukumi-sama, ngoại trừ ngài ấy thì Kudo-sama và Ran-sama chính là chủ nhân thứ hai của căn nhà này, ngài không cần thiết phải làm vậy, chính chúng tôi mới cần hành lễ với ngài" Mày nữ hầu hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với sự lễ phép của thiếu niên không quá đồng tình. Dù sao thì cô là người hầu, là người làm công... vậy mà từ Tsukumi-sama đến tiểu chủ đều đối xử khách sáo với cô... cô không hiểu
'Mày là một nô lệ, phục vụ chủ nhân là nghĩa vụ của mày'
Không phải sao?
Từ trước đến nay, luôn là như vậy mà...
Sao đến lần này... lại khác biệt vậy?
Tsukumi-sama đối với cô không giống người hầu, một chút cũng không
Kudo-sama... đối với cô quá mức lễ phép
Thực chẳng thể hiểu nổi
"Nhưng... thực sự mà nói thì nó hơi khó. Tại... dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em mà"
Nữ nhân mím môi, thở hắt ra một hơi, quyết định không khuyên nhủ Kudo Shinichi về vấn đề xưng hô nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề
"Tsukumi-sama đang đợi ngài, mời ngài xuống dùng bữa, Kudo-sama" Dù sao thì cô vẫn là người hầu. Dù cho chủ nhân có đối xử với cô tốt tới đâu... thân phận của bản thân, cô tuyệt đối không dược phép quên
"... Chị có thể bỏ hậu tố sama đi giúp em có được không?" Kudo Shinichi mí mắt giật giật, cảm thấy có chút vi diệu khi bị một người lớn tuổi hơn mình mà cư xử với mình như bề trên, rất muốn sử lại xưng hô của người đối diện. Nào ngờ ánh mắt nữ nhân đột nhiên trở nên sắc bén, thanh âm nghiêm túc cùng kiên định phát ra:
"Không thể! Kudo-sama"
Kudo Shinichi bất lực, từ bỏ việc khuyên nhủ, đứng dậy đi vào phòng tắm, sau năm phút thì cùng nữ hầu đi xuống phòng ăn
"Chị tên gì vậy?"
"Mineko, Wakaru Mineko thưa Kudo-sama"
Kuo Shinichi: "..." Chị có thể chỉ nói tên mà, đâu nhất thiết phải thêm mấy cái từ kia
Đang đi trên hành lang rộng lớn thì thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình cũng đối diện đi sang. Ran vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới, bộ mặt đáng yêu giả trân hiện ra, giả bộ quan tâm nói:
"Shinichi, cậu đây rồi. Cứ tưởng cậu phải nằm ngủ đến đêm mới chịu nhấc mông xuống giường chứ!"
Trong khi rõ ràng câu nói mang tính chất khịa cực kì mạnh
Kudo Shinichi khóe môi co rút kịch liệt, có xúc động muốn đập cô bạn mình một trận, dù cậu biết thừa mình kiểu gì cũng thua... Nhưng mà tức cái lồng ngực á!!!
"Cậu bớt khịa mình một câu thì cậu sống không nổi hay gì?"
Thề luôn!!! Cô bạn này thích khịa cậu cực kì, có cơ hội khịa một câu, đùa hai câu, nhiều lúc làm cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Chẳng hiểu cô ấy ăn gì sống mà sao thích khịa thế không biết
"Thích thì khịa thui. Conan-kun cứng nhắc quá đi~"
Đấy!!! Lại trêu mình!!!
"Ran!!!"
"Được rồi được rồi. Không trêu cậu nữa, xuống dưới thôi, Nana-san đang chờ" Mori Ran rốt cuộc dừng trò đùa dai của mình lại. Thực tình mà nói tì đúng là cô rất thích khịa, đặc biệt là với cậu bạn thân từ thủa tấm bé này. Lúc trêu Shinichi, kiểu gì cậu ấy cũng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đáng yêu cực kì
Người như Shinichi... chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ong bướm
Đừng nói là con gái, cho dù là con trai yêu thích cậu ấy cô cũng không thấy có gì lạ
Mặc kệ Mori Ran suy nghĩ linh tinh đủ thứ trong đầu, mặc kệ Kudo Shinichi lẩm bẩm vì bị khịa liên tục, hai cô hầu gái đi phía sau đều giữ dáng vẻ im lặng trầm tĩnh. Cô hầu gái lúc nãy gọi Ran tên Mikawa Korune, hoàn cảnh so sánh với Wakaru Mineko không quá khác biệt. Cả hai đều là nô lệ, đều bị đối xử không bằng một con súc vật... cho đến khi tới đây
Nhìn hai cái thiếu niên thiếu nữ khắp người tỏa ra ánh sáng hào quang trước mặt, hai nữ nhân có chút ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả thành lời, trong trí não dường như chỉ muốn khảm khung cảnh này vào tim, để nó vĩnh viễn còn tồn đọng trong kí ức, mãi mãi không bị mất đi
Thứ hào quang tuyệt đẹp đó... họ muốn bảo vệ nó... để nó vĩnh viễn không bị vấy bẩn
Quanh năm suốt tháng đối mặt với nguy hiểm Kudo Shinichi dễ dàng nhận ra hai ánh mắt lộ liễu của hai nữ hầu phía sau. Shinichi quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Hai chị có gì muốn nói với bọn em sao?"
Hai nữ nhân giật nảy mình, vội vã hưỡng thiếu niên thiếu nữ cúi đầu, đồng thanh nói to:
"Xin lõi vì đã thất lễ, Kudo-sama, Ran-sama!!!"
Nếu lúc nãy là Wakaru Mineko và Komitsu Hamiko giật nảy mình thì bây giờ đến lượt Kudo Shinichi và Mori Ran giật bắn mình, luống cuống nói "không sao không sao" rồi vội chạy lại đỡ hai người kia ngẩng đầu dậy. Mineko cùng Hamiko lần nữa ngẩn người, đối diện với đôi Saphier xanh và viên bảo thạch tím láp lánh sáng ngời, cả hai như bị hút hồn, không tự chủ mà đưa tay lên má của Shinichi và Ran, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh đôi mắt lấp lánh lo lắng cho họ
Thật đẹp...
"Wakaru-san/ Komitsu-san, chị ổn không?"
Hai nữ hầu lần nữa giật mình, vội thu tay lại, đứng dậy kính cẩn nói:
"Tôi ổn, thực sự xin lỗi Kudo-sama/Ran-sama"
Kudo Shinichi và Mori Ran chẳng hiểu mô tê gì, chỉ đành lắc đầu rồi cùng hai người họ đi xuống, trước đó còn để lại một câu:
"Nếu hai chị mệt thì cứ nghỉ đi, đừng cố quá"
"Dù sao trong nhà vẫn còn nhiều người hầu mà, với lại bọn em cũng tự lo được. Không sao đâu"
Hai nữ hầu lần nữa ngẩn người, sau đó khôi phục tinh thần, im lặng đi theo hai vị tiểu chủ. Mặc dù không ai nói với ai, cả hai người họ đều có cùng một suy nghĩ.
Họ muốn bảo vệ hai thiên sứ này
----
Nay được có hơn ba nghìn từ, ngắn hơn chap trước
Thực sự rất xin lỗi mọi người, ban dự định thứ tư hoàn thành để còn đăng, nhưng mắc mệt với cái lễ hội ở trường thì thôi đi, đằng này cô còn quất một câu thứ bảy kiểm tra, thế nên đăng hơi trễ
P/s: Tôi vẫn chưa trễ hẹn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro