Chap 9 (Đã sửa)
Vì thấy khum ổn lắm nên tui sửa lại chap 8,9, 10 nhen mấy bồ
------
Aso Seiji ôm Shinichi về nhà mình, trên đường đi còn tiện tay mua cho đứa nhỏ một hộp Takoyaki. Shinichi xiên một miếng bỏ vào miệng mình, sau đó xiên một miếng khác đặt trước miệng Seiji. Aso Seiji nhìn miếng Takoyaki trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cúi xuống gặm lấy miếng bánh, nhai nhai rồi nuốt xuống
Sóc con của hắn xem ra rất hiểu phong tình nha
Mà sao tự nhiên hôm nay Takoyaki ngon vậy nhỉ?
Tầm năm phút sau thì cả hai đến được nhà Aso. Seiji đưa tay vặn núm cửa kéo ra, bế đứa nhỏ vào trong nhà, nói:
"Ba, mẹ, con về rồi"
Bên trong tức khắc truyền ra giọng của một người phụ nữ, dường như đang cáu giận hay sao mà nói lớn hơn hẳn:
"Đi đâu mà giờ này mới về hả? Không muốn ăn cơm đúng không?"
Seiji thở dài, ôm đứa nhỏ vào trong bếp, vừa đi vừa nói:
"Con chỉ là đem về một con sóc nhỏ đáng yêu thôi mà"
Aso Sena nghe xong, quay phắt sang nhìn thằng con trai, bỗng dưng đơ người, thằng con cô đang bế một đứa nhóc chừng 5 tuổi trên tay, mà đứa nhóc đó nhìn thấy cô còn cúi đầu chào một tiếng "Cháu chào cô" rõ đáng yêu, sau đó nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, Seiji dịu dàng nhìn đứa nhỏ, trong mắt toàn là yêu thương lẫn cưng chiều, hoàn toàn không có một chút gì là lạnh lùng lịch thiệp như mọi ngày
Aso Sena hoang mang, chẳng lẽ làm việc nhiều quá nên bà sinh ra ảo giác?
"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?" Seiji thấy mẹ hắn bỗng dưng đờ mặt, ngây ngốc đứng một chỗ, chẳng hiểu đầu tai cua nheo gì, mà đứa nhỏ trên tay hắn cũng nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, giống y chang hắn không hiểu cái quần gì đang xảy ra
Mẹ kiếp!!! Đáng yêu quá!!!!
Cô Sena từ lúc đứa nhỏ kia nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô đã trực tiếp vứt toàn bộ nghi vấn ra sau đầu, giật lấy đứa nhỏ từ tay con trai, nựng lấy cái má bánh bao kia, hỏi:
"Con trai cô bắt cóc cháu sao? Có cần cô làm chủ cho không?"
Seiji hoang mang. Mẹ hắn đang nói cái gì vậy? Hắn chỉ đem đứa nhỏ này về nhà thôi mà, người nhà đứa bé cũng đồng ý rồi, sao tự dưng mẹ phang nguyên hai từ bắt cóc vào đầu hắn?
Shinichi lén lút nhìn vẻ mặt đặc sắc của người kia lúc bị đập cho hai từ bắt cóc vào đầu, mím môi nhịn cười, cố hít một hơi thật sâu, giật giật áo người phụ nữ kia, nhẹ nói:
"Không phải cô ơi, Seiji-nii đã đưa cháu đi chơi nha, anh ấy còn rất tốt với cháu nữa, cô đừng lo"
Sena tim gan đều mềm nhũn khi đứa nhỏ đưa đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn cô, đã thế còn đáng yêu hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, thầm nghĩ Seiji mà có được người yêu cũng có tính cách như này thì tốt rồi
Hay là mình mai mối cho hai đứa nhỏ luôn nhỉ?
Sena gật gù, ý kiến hay. Môi cô hơi cong lên, dịu dàng nhìn đứa nhỏ trên tay mình, nhẹ nói:
"Gọi mẹ đi con"
Câu nói như sét đánh giữ trời quang, đánh cho hai người kia ngơ cả người. Seiji trợn mắt, Shinichi đờ mặt, hoang mang không biết đối đáp như thế nào. Sao đang yên đang lành tự dưng cậu lại có thêm một bà mẹ nữa rồi?
Mà Seiji mới là người cảm thấy kì quái nhất ở đây, chẳng hiểu sao hắn lại liên tưởng đến việc mình đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ, sau đó là việc mẹ hắn bảo người yêu hắn gọi mẹ sớm để làm quen
Mẹ kiếp!!!
Seiji quay đầu vô tường đập bốp một cái làm Shinichi hết hồn, tụt xuống khỏi tay Sena rồi chạy đến chỗ người kia, lo lắng hỏi Seiji có ổn không. Mà Seiji lúc nhìn thấy vẻ mặt của Shinichi, quay vô tường đập đầu phát nữa, sau đó ôm luôn cái tường không nhúc nhích. Shinichi hoang mang đứng ngốc một chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao bỗng dưng đập đầu vô tường chi vậy?
Bị khùng hả????
Cô Sena dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn con trai mình, trong lòng nhịn không được mà khinh bỉ một trận.
Chắc đầu lại liên tưởng đi đâu nữa chứ gì
Tao hiểu mày quá mà
Mà định lực của mày kém đến vậy luôn á hả con???
"Ba, mẹ, con mới về" Từ ngoài cửa, một thiếu nữ vui vẻ bước vào, sau đó khựng lại khi thấy cả đống cảnh tượng kì quặc trước mặt mình
Trước mặt cô là anh trai hiếm khi thấy mặt đang đập đầu vô tường, bên cạnh có một đứa nhỏ chừng 5 tuổi dang bối rối không biết làm sao, giật nhẹ ống quần thì tên anh trai làm vẻ mặt khóc không ra nước mắt, còn mẹ cô thì đứng đằng xa vừa nhìn ông anh trai bằng ánh mắt khinh bỉ vừa lấy điện thoại ra chụp liên tục
Thiếu nữ hoang mang. Rốt cuộc là gia đình cô bị làm sao vậy?
Cô Sena nhìn thấy con gái, vẫy vẫy tay gọi:
"Yuki, lại đây"
Yuki ngơ ngơ ngác ngác, tên anh trai khùng lẫn đứa nhỏ kia đều quay ra nhìn cô chằm chằm. Yuki gượng cứng người, thở dài, vác cặp ra chỗ mẹ, khẽ hỏi:
"Rốt cuộc nhà mình có chuyện gì vậy mẹ? Đứa nhỏ kia là ai vậy?"
Cô Sena ghé sát tai Yuki thì thầm gì đó. Yuki trợn trắng mắt rồi quay ra thì thầm lại. Hai người con gái trong nhà cứ thầm thì với nhau, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Seiji với Shinichi rồi cười khúc khích
Shinchi câm nín, Seiji nổi gân. Rốt cuộc hai người đang nói cái quái gì mà cứ quay qua nhìn bọn này rồi cười vậy???
"Khụ, xin lỗi em, chị chưa giới thiệu nhỉ? Chị là Aso Yuki, em gái của anh Seiji. Bé con, em tên gì?" Yuki cúi thấp đầu, đôi mắt tím than lấp lánh ý cười nhìn vào đứa nhỏ. Shinichi ngẩn người đôi chút, sau đó ngoan ngoãn đáp lại:
"Dạ, em là Kudo Shinichi ạ"
Mẹ kiếp!!! Đáng yêu quá!!!
Yuki bế bổng đứa nhỏ lên, thích thú dụi dụi vào mặt đứa nhỏ. Seiji sầm mặt, Shinichi ngơ ngác. Aso Seiji đến chỗ em gái, giành lấy Shinichi rồi trừng mắt với con em. Yuki bĩu môi, thàm mắng một tiếng ông anh keo kiệt, sau đó quay ra ngó ngó xung quanh như đang tìm ai đó, mãi không thấy bóng dáng người muốn tìm đâu, Yuki đành quay sang hỏi mẹ
"Mẹ ơi, bố con đâu rồi?"
"Đang ngủ trên phòng" Cô Sena nhún vai "Ngày mai tên ngốc đó đi biểu diễn, nguyên hôm qua tập đàn đến tối muộn, nhẩm đi nhẩm lại bài hát đến 1h đêm mới ngủ, sáng nay thì 5h đã dậy tập đàn. Bây giờ mệt quá ngủ li bì rồi"
Shinichi câm nín, Yuki đỡ trán, Seiji thở dài
Ôi trời đất ơi
"Này, Shinichi-kun, hay hôm nay em ở lại nhà chị đi" Yuki đảo mắt, suy nghĩ gì đó, bỗng dưng đập hai tay vào nhau cái bốp, vẻ mặt hào hứng hướng đứa nhỏ đưa ra đề nghị
"Ơ? Dạ?"
"Đi mà~" Yuki chắp tay lại năn nỉ "Nhà chị hiếm khi có khách lắm. Mà anh hai nhiều lúc như bị tự kỉ í, chán bỏ xừ"
Seiji đầu chảy ba vạch hắc tuyến, bỗng dưng có xúc động muốn đập con em mình một trận. Hôm nay nhà là có khách đến chơi, lại cứ như thế tạo cho người ta ấn tượng xấu với chính mình
Có đứa em như thế này, đập hoài cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm
Shinichi cười gượng, thầm suy nghĩ xem cái người hào hứng dẫn bọn họ đi chơi với mấy người mắc bệnh tự kỉ thì có liên hệ gì với nhau. Nhưng ở lại cũng tốt, cũng dễ thu thập thông tin để cứu người hơn
"Em ở lại cũng được" Shinichi ngoan ngoãn đáp "Nhưng để em nói với người thân cho họ bớt lo đã"
Yuki mừng rỡ gật đầu. Shinichi lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc đưa lên tai, chờ người kia bắt máy xong thì nói:
"Tớ ở lại nhà Seiji-nii nhé"
Đầu dây bên kia "Ồ" một tiếng, sau đó phẩy tay nói "Tùy ý cậu, lát nữa để tớ báo lại cho Nana-san"
Shinichi khẽ cười: "Cảm ơn cậu"
"À mà này, nhớ cẩn thận, đừng để bị lột đồ" Ran nhớ ra cái gì đó, vô cùng có lòng tốt nhắc nhở
"... Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Ai biết, gặp lại sau" Ran nhún vai. Tớ nhắc cậu rồi, không cẩn thận là tại cậu chứ không phải tớ à nha
Shinichi chẳng hiểu đầu tai cua nheo gì, bất lực khi cô bạn thân cúp máy cái rụp. Seiji tiến tới ôm đứa nhỏ lên, xoa xoa mái tóc đứa nhỏ, khẽ nói:
"Em ngủ với anh nhé"
Shinichi "Vâng" một tiếng đồng ý. Dù sao cả hai người cũng có chuyện quan trọng cần bàn với nhau, hơn nữa cả hai đều là con trai, cậu cũng không thấy có gì kì lạ
Ngược lại với Shinichi, Sena lẫn Yuki đều trố mắt nhìn Seiji. Gì cơ??? Cái người lúc nào cũng từ chối cho bất cứ người lạ nào vào phòng hắn đây á??? Có đùa không vậy???
Cả Sena lẫn Yuki cũng không mấy lần được bước vô phòng người này đâu...
Seiji bế đứa nhỏ kia lên phòng, trực tiếp vứt luôn hai đạo ánh mắt khinh bỉ của mẹ và em gái. Má nó cái thằng trọng sắc khinh người thân
Cạch
"Ưm... Thoải mái quá" Kudo Shinichi vuơn vai. Nãy giờ bao nhiêu chuyện khùng điên xảy ra khiến cậu mệt muốn chết. Đặc biệt là cái ông anh Seiji kia, không hiểu sao cứ hâm hâm dở dở đi đập đầu vô tường
Rầm
Shinichi giật bắn mình quay đầu, sau đó lập tức câm nín nhìn cảnh tượng trước mặt
Seiji-san có sở thích đập đầu vô tường à?
"Seiji-san... anh ổn không"
"Khụ, anh ổn"
Shinichi nghi ngờ nhìn người đối diện. Thật sự ổn à? Chắc chắn không cần phải đi bệnh viện sao?
Seiji cười gượng, Hắn thừa biết ánh mắt của đứa nhỏ có ý gì, thâm tâm chỉ muốn đập đầu vô tường rồi chết quách luôn đi cho xong. Quá mất mặt!!!
Có trời mới biết lúc nãy tâm trí hắn hoảng loạn đến mức nào. Đứa nhỏ ưỡn ngực ra phía trước, ưm một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, xa xa là cái giường...
Seiji vuốt mặt. Chúa ơi! Làm ơn đừng có hiện lại cái hình ảnh ban nãy nữa
"Seiji-san..."
"Đừng gọi anh là Seiji-san" Seiji thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống, đưa tay nghịch vài lọn tóc của đứa nhỏ "Gọi anh như vừa nãy đi, mẹ hay Yuki mà lên là có vấn đề ngay đó. Mẹ anh là bác sĩ, cũng là người dạy anh tâm lí học mà, Yuki cũng học ké luôn"
Cảm thấy hơi sai sai nhưng không biết sai ở đâu, với lại nghe cũng có lí, Shinichi đành gật đầu. Seiji thở phào, thực ra lí do trên chỉ là một phần thôi, lí do chính là hắn thích được nghe đứa nhỏ gọi vậy hơn
"Được rồi, bây giờ vào chính sự" Seiji đập hai tay vào với nhau, ổn định lại tinh thần, sau đó liền ôm nhóc con ngồi xuống giường cười cười hỏi:
"Được rồi a, bé con, tương lai đen tối mà em nói là như thế nào vậy?"
Đang yên đang lành liền biến thành một cái gối ôm bất đắc dĩ, Shinichi thực ra không mấy dễ chịu, nhưng chính sự vẫn là quan trọng nhất, vì thế vấn đề cỏn con kia trong nháy mắt bị Shinichi ném ra sau đầu, sau đó thuật lại tường tận tương lai xảy ra với người kia, dĩ nhiên chuyện gì giấu vẫn là phải giấu, tỉ như việc cậu bị teo nhỏ, tỉ như sự xuất hiện của nhóm ba người các cậu. Seiji nghe xong, đầu mày nhíu chặt, một cỗ xúc động muốn giết người dâng lên, bỗng chốc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Shinichi cảm nhận được tâm trạng người kia một chút cũng không tốt, môi hơi mím lại, sau đó cầm lấy lòng bàn tay của người kia xoa nhẹ, khẽ nói:
"Anh bình tĩnh lại một chút, bây giờ cái gì cũng chưa xảy ra. Tương lai... vẫn có thể thay đổi"
Aso Seii ngơ ngác nhìn vào bàn tay nhỏ xíu trắng nõn đang xoa nhẹ lấy bàn tay chính mình, hỏa khí vừa mới nổi lên bỗng bị áp xuống phân nửa, Aso Seiji không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn thất thố, mà nguyên nhân đều vì một người mà ra
"Seiji-nii! Seiji-nii! Anh ổn chứ?"
"A! Anh ổn" Seiji ngượng ngùng gãi gãi má, quay đầu nhìn ra chỗ khác. Hắn đâu thể nói là đột nhiên tim hắn đập như điên chỉ vì cái chạm tay kia được. Quá mất mặt!
Nhưng hắn lại quên, hai người áp sát vào nhau tới mức này, có khả năng sẽ không cảm nhận được nhip tim đập nhanh sao?
Thực may cho hắn, Shinichi được trời phú cho IQ cực cao, nhưng lại tàn nhẫn lấy đi khả năng cảm nhận tình cảm, EQ cứ như vậy liền ở mức âm, thảm đến không thể tả.
Chính vì thế, dù cho có cảm nhận được tim người kia đập có bao nhiêu kịch liệt, tất cả đều bị Shinichi dồn thành kích động vì nghe tin người nhà bị giết.
Cho nên, cái chuyện mà đối với Shinichi một chút cũng không quan trọng này nhanh chóng bị cậu ném ở sau đầu, tiếp tục nói:
"Seiji-nii, có chuyện này em buộc phải nói, việc ba anh làm là phạm pháp, dù dùng bất cứ lí do gì để biện minh cũng không thể thay đổi sự việc này..."
Cậu phải nói trước về vấn đề này. Dẫu sao người kia cũng là ba ruột của anh ấy, người mà anh ấy yêu thương nhất. Nếu như không sớm một chút cùng Seiji-nii nói trước, khả năng liền...
"Em định khiến ba anh cùng những người kia vào tù đúng không?"
Shinichi mím môi, gật nhẹ đầu, dường như đang sợ cái gì, liền len lén nhìn người kia một chút, vẻ mặt nam nhân tựa hồ không có mấy dao động, chỉ là con ngươi sắc tím mờ mịt cứ như vậy liền chống đối hắn. Shinichi hơi do dự một chút, sau đó chậm rãi tiến tới ôm lấy nam nhân. Seiji hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ đang ôm mình, tựa hồ hiểu ra vấn đề gì, hắn cười nhẹ, kéo đứa nhỏ vào lòng, khẽ nói:
"Đừng lo, anh ổn. Với lại, so với việc bị lửa thiêu chết đi cùng mang theo ngàn tiếng xấu, có lẽ vào tù vẫn tốt hơn"
Shinichi khẽ gật đầu, sau đó rúc vào ngực nam nhân dụi dụi làm Seiji thót tim, mặt đã có xu hướng biến thành cà chua chín. Seiji gục thẳng xuống vai đứa nhỏ làm cậu hết hồn, sau đó lại nghe người kia thì thào bên tai:
"Lần sau đừng làm vậy nữa, cũng đừng có dụi vào người ai như thế này"
Shinichi khó hiểu hỏi lại: "Tại sao?"
Vì chẳng ai có thể chịu nổi một loạt hành động câu dẫn người khác của em đâu
Seiji thở dài một tiếng, đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa ngây thơ như vậy, ra ngoài đường mà không cẩn thận kiểu gì cũng bị người ta bắt thì phải làm sao đây?
Aso Seiji cảm thấy bản thân phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc chuẩn bị 7749 cách để bảo vệ đứa nhỏ ngây thơ này khỏi đám sói ngoài kia
(Đôi lời từ con au quèn: Anh chắc không phải sói ha?)
Shinichi có chút khó hiểu với lời nói của người kia, nhưng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, dù sao nó cũng không phải việc quan trọng với cậu. Kudo Shinichi nhìn thẳng vào mắt của người kia, kiên định nói:
"Seiji-nii, về việc này, em cùng mọi người đã có phương án giải quyết. Việc này..."
"Anh sẽ tham gia"
Aso Seiji cắt ngang lời đứa nhỏ: "Anh biết em định nói gì, nhìn vào mắt em đủ để anh hiểu. Không cần lo lắng về việc cảm xúc của anh bị rối loạn hay lí trí của anh sẽ không giữ được, tất cả những lời mà em nói, anh đều sẽ nghe theo"
Shinichi im lặng, như thể đang suy ngẫm điều gì, mất một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Sẽ thực sự ổn chứ?"
"Sẽ!" Seiji đáp, đưa tay vuốt ve vành tai hài tử, thấy đứa nhỏ trong lòng nảy lên giống như bị điện giật, khóe môi nam nhân hơi nhếch lên. Đầu hắn hơi cúi xuống, hai thân thể dựa vào nhau sát đến mức tưởng chừng chẳng còn một kẽ hở, giọng nói trầm ấm lại có chút ôn nhu vang lên bên tai, làm cho Shinichi rụt cả cổ, có lẽ là do lúc nãy đi chơi quá mệt mỏi, cũng có thể do hai người dựa sát nhau khiến cậu cảm thấy căng thẳng, cũng có thể do lo lắng cho người kia...
Trái tim của Shinichi nảy lên đập thình thịch
"Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là lời em nói, anh đều sẽ nghe theo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro