Em nói, em ổn về những điều đã trải qua
*Nagumo
——————————————————————-
Shin hay nói dối, nhất là khi em cảm thấy tâm trạng của mình thật sự không ổn.
Tôi đã phải tốn biết bao thời gian để khiến em mở lòng, và cho phép tôi được tiến vào cuộc đời của em.
Và rồi,
Em lại cứ ôm lấy nỗi buồn một mình.
Em không khóc, hay có thể nói là em không để lộ ra sự yếu đuối của mình với người khác.
Shin luôn kìm nén cảm xúc của mình khi có người ở bên, em sẽ tự cho là mình ổn, là mình không thấy buồn một chút nào.
Có một lần, em buồn, tôi bắt gặp em ở ngay con hẻm cuối phố.
Em ngồi bệt xuống nền xi măng, tay cầm thuốc lá.
Khi ấy, tôi để ý rằng khoé mắt em đỏ hoe, tôi chần chừ khi trong đầu tôi đang có hai ngã rẽ.
Một, là tôi sẽ đừng im, nấp sau bức tường và đợi em ổn hơn.
Hai, là tôi sẽ bước vào, và ôm lấy em, vỗ về em.
Tôi vốn còn đang lưỡng lự, lại thấy em gục đầu xuống, chân tôi không tự chủ bước đến gần em, ôm lấy em.
Tôi ôm em, vỗ nhẹ lên cánh lưng nhỏ đang khẽ run lên.
Tôi biết, em đang không ổn, và em cần một chỗ dựa.
Tôi,
Nguyện làm chỗ dựa cho em.
Tôi ôm em đến khi em ổn hơn, ngẩng lên nhìn tôi.
Mắt em to, chan chứa đầy niềm vui, tôi thích mắt em lắm, nhưng giờ nó lại thật buồn, thật cô đơn làm sao.
Tôi hỏi em có ổn không.
Em trả lời.
"Em ổn, sau tất cả, em chỉ thấy em thật ngu ngốc, và em đã ổn hơn sau một thời gian. Cảm ơn anh, anh Nagumo."
Em nói em ổn, nhưng tôi chắc chắn rằng em không ổn một chút nào.
Biết không,
Shin nói dối cực kì tệ, nhưng tôi không vạch trần em.
Tới sau này tôi mới biết, hôm ấy em buồn là vì em đã gặp cha, nhưng đó lại chẳng phải là một buổi gặp đẹp đẽ là bao.
Em buồn, tôi thương lắm.
Tôi muốn nói với em, có tôi ở đây rồi, em có thể một lần tin tưởng và kể tôi nghe những điều em muốn.
Chuyện buồn, hay chuyện vui, tôi đều sẽ lắng nghe em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro