Chương 1.

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu hốt hoảng thở gấp. Cái cảm giác hơi thở dần vơi đi, cho đến khi ý thức mơ hồ mà tan biến... Nếu cậu không cảm nhận sai, thì rõ ràng cậu đã chết rồi. Đây... là nơi nào?

Khung cảnh xung quanh quá đổi xa lạ, không phải nơi diễn ra trận chiến khốc liệt, cũng không phải bệnh viện hay tiệm tạp hoá Sakamoto mà là... một căn phòng trong khá cũ kĩ, bừa bộn, chẳng có chút hơi thở của sự sống nào.

Ngay lúc cậu vừa định đứng dậy, một cơn đau ập tới khiến cậu ngã khuỵ xuống sàn. Những giọng nói và hình ảnh kỳ lạ lần lượt hiện lên trong đầu. Những ký ức xa lạ xâm nhập vào não bộ khiến câu đau đớn không thôi. Răng nghiến chặt lại, mọi sự cố gắng đều tập trung vào việc giữ tỉnh táo.

Cơn đau kéo dài trong mười phút, nhưng tưởng chừng như đã kéo dài cả mười năm. Shin mệt mỏi thở gấp, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cơ thể mất hết sức lực, cậu thậm chí còn không thể đứng dậy mới.

Suy nghĩ lại càng hỗn loạn, lượng thông tin vừa rồi đã quá tải so với cậu. Một ký ức hoàn toàn xa lạ từ "cậu" nhưng không phải cậu. Chuyện xuyên không tưởng như hư cấu lại xảy ra, mà đối tượng còn là chính bản mình khiến cậu hơi khó tiếp nhận.

Nhưng dù sao cậu cũng từng là một sát thủ, việc giữ bình tĩnh là điều cơ bản nhất. Hiện tại cậu có thể xác định bản thân thật sự đã chết và hiện tại đang ở trong cơ thể của một bản thân khác. Không biết đây là tin tốt hay xấu nhưng chắc chắn "cậu" ở đây có thể hân hạnh xứng danh vạn người ghét.

...

Thành thật, cậu còn có thể tự ghét bản thân ở đây sau khi tiếp nhận ký ức luôn cơ mà. Đúng là một mớ hỗn độn. 

Thầm chửi rủa "chính mình" một lúc, cho đến khi sức lực dần dần trở lại, cậu chậm rãi đứng dậy quan sát xung quanh. Căn phòng này phải nói bừa bộn vô cùng, giống như một bãi rác lâu ngày vậy. Đồ hộp vương vãi khắp nơi, quần áo cũng được vứt bừa bãi. Cậu thật sự khâm phục người có thể sống ở môi trường như thế này, còn cậu thì... chắc chắn là muốn đốt luôn căn phòng này rồi đó.

Bực bội tiến lại gần một chiếc gương khiến cậu phải tự cảm thán "chính bản thân mình", phòng của một thằng con trai mà có cái gương to tổ bố thế này. Mà thôi ít nhất thì hiện tại nó còn có tác dụng với cậu.

Nhìn hình bóng mình trong gương ngoại trừ trong mảnh khảnh và yếu nhớt hơn thì cũng không có gì khác biệt. Vẫn là gương mặt quen thuộc.

Sau khi xác nhận lượng thông tin hiện tại là cậu đã chết và xuyên thành mình ở thế giới khác, bản đáng xấu hổ và yếu như sên thì mọi thứ vẫn còn trong tầm có thể chấp nhận. Nhưng cái căn phòng như cái bãi rác này thì không.

...

Mệt mỏi nằm bệt xuống sàn sau khi dọn mớ hỗn độn mà bản khác của mình gây ra, Shin muốn chửi thề... vô cùng. Căn phòng bừa bộn phải biết và đầy những thứ chẳng quan trọng, hiện tại chúng đã được nằm gọn dưới bãi rác, chờ được đầu thai thôi...

Hay ai đó nhét cậu lại về nơi sản xuất đi, chứ được tái bản như này còn khổ hơn là cho cậu đăng xuất nữa. Giờ kêu cậu ra đường chắc cậu tự chôn mình luôn quá...

Cầu được ước thấy, vừa định ở lỳ trong nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cánh cửa đã mở rộng chờ cậu bước ra.

Tức tối cầm lấy điện thoại nhìn tên trong danh bạ tức khắc khiến cậu muốn cúp máy. Bốn chữ "chồng iu của em"  tặng kèm một hình trái tim kế bên khiến cậu muốn nôn ngay lập tức. Con m* nó!!! Gớm chết đi được!! Nếu cậu nhớ không lần đây là số của tên Seba đúng không!!!! Ai cứu cậu đi!!!!!!

Nhìn tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên sau một loạt suy nghĩ của mình Shin đành cắn răng, quay mặt sang chỗ khác, đâu khổ mà nhấn nút nghe mấy.

"Tên biến thái?"

Ở đầu dây bên kia Seba Natsuki hơi hoài nghi vì bình thường nếu anh gọi thì cậu ta đã bắt mấy liền nhưng cũng chỉ trong giây lát anh đã gạt nó sang một bên.

"Trả lại món đồ mà lần trước cậu lấy dùm, tôi còn đang hoàn thiện nó đấy."

Nghe tên Seba gọi mình là biến thái cũng khiến cậu điên tiết lên đi được, nhưng không thể phản bác, ai bản "cậu" thật sự rất biến thái chứ... nhưng món đồ gì cơ? Cố gắng mò mẫm trong kí ức mà bản thân vừa nhận được, cuối cùng cậu cũng nhận ra món đồ mà tên kia nói là gì.

"Được, cậu ở đâu?"

Dù sao giữ cũng chẳng có ít gì vì cậu cũng có dùng được đâu, tống nó đi là cách nhanh nhất, cậu cũng khỏi phải dây dưa với tên Seba (đùa chứ, cậu không mặt dày tới mức đó đâu?? bản khác của cậu đã làm cậu muốn tránh xa với mấy tên đàn ông kia lắm rồi!!!)

Còn bên đầu dây bên kia, đợi mãi mới có câu trả lời mà còn là đồng ý khiến anh kinh ngạc không thôi, tên biến thái kia hôm nay uống nhầm thuốc à....? Sao mà dễ nói chuyện vậy, nếu là bình thường cậu ta sẽ đưa ra một đống yêu cầu vô lý rồi bắt anh đồng ý thì mới chịu trả mà....

Lại có âm mưu gì chăng....?
______________________________________

Comeback với một tên mới, một diện mạo mới, cả OTP mới, không biết có ai nhận ra không mà thôi kệ.

Các bộ truyện cũ sẽ được remake, nếu như cậu thắc mắc.

Dừng bút, ngày tốt lành nhé!

Shinokage Kuroyuki.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro