1)Cuộc gặp gỡ giữa ánh chiều tà

Shinichi=cậu
Kaito=anh
_óhsun_ lời nói của nhân vật
* đây là suy nghĩ
[_] đây là hành động cũng có thể là cảm xúc

Tại một khu vui chơi đã được nhuộm sắc cam của ánh chiều tà, có một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi đang chơi đá bóng một mình(Các bạn đoán đúng rồi đấy, đó là Shin-chan cute hột me và là con cưng cụa mk _Ne;vô lẹ dùng cái đi con điên_Shin;rồi rồi phũ quá đó_Ne). Cậu có một mái tóc đen mềm mượt che đi một phần khuôn mặt, đôi má phúng phính có màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn có màu xanh lam tuyệt đẹp có thể so sánh với viên đá quý Sapphire xanh nó lấp lánh và tỏa sáng, không dính chút bụi bẩn nào và có thể khiến người ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trong sáng của nó, đôi môi nhỏ có màu hồng phấn, nước da trắng hồng mịn màng. Ngoại hình đáng yêu không ai cưỡng lại được. Cậu bé ấy không ai khác chính là bạn nhỏ Kudo Shinichi của chúng ta đó. Vì mẹ của cậu đã quên mua thịt cho bữa tối nên dặn cậu ở đây chờ. Trong lúc đang chờ thì cậu nghe thấy có một giọng nói của một cậu bé lạ mặt nào đó
_Chào cậu, cậu ở đây một mình sao?
Cậu nghe thấy liền xoay mặt lại nhìn, cậu thật sự rất kinh ngạc vì ngoại hình của cả hai người cực kì giống nhau chỉ khác là cậu bé ấy có mái tóc rối và đôi mắt có màu tím long lanh như viên thạch anh tím vậy. Khi cậu còn đang kinh ngạc vì ngoại hình của đối phương thì. Bùm
Một bông hoa hồng xanh hiện ra trước mắt, cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu bé ấy mỉm cười và bắt đầu giới thiệu bản thân
_Mình là Kuroba Kaito, mình vừa chuyển đến đây nên chưa kết bạn được với ai, rất vui được gặp bạn hì hì [đưa bông hoa lên trước mặt người kia]_Kai
Cậu đã hoàn hồn lại sau lời giới thiệu ngắn ngủi đó và cũng bắt đầu giới thiệu bản thân mình.
[mỉm cười và nhận lấy bông hồng]_Mình là Kudo Shinichi, rất vui được gặp bạn_Shin
Nụ cười ấy tựa như ánh nắng buổi trưa, nó mang lại sự ấm áp, nó cũng đẹp như hoa hồng xanh trên bàn tay nhỏ bé của cậu, bông hoa đó trùng với màu mắt cậu, chúng như hòa quyện cùng nhau và làm tăng vẻ đang yêu của cậu, giọng nói ngây thơ nhưng cũng có thể làm vẻ dễ thương của cậu tăng lên vài bật. Anh có cảm giác mặt mình như nóng ran lên, tim đập nhanh hơn và dường như trong mắt anh chỉ hiện mỗi hình bóng của cậu vậy, không hiểu sao anh và cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng anh có cảm giác đã được lâu lắm rồi. Thấy anh đứng ngơ ra đó làm cậu khó hiểu lay lay người anh và liên tục gọi tên anh nhưng anh lại không phản ứng
[lay lay người anh]_Kaito, Kaito, Kaito, KAITO!![hét]_Shin
Anh liền bừng tỉnh lại sau tiếng hét vừa nãy
_Cậu thấy không khỏe sao, mình lay cậu hoài mà cậu không phản ứng còn mặt cậu nhìn như bị sốt ấy, nếu không khỏe thì cậu về nhà nghỉ đi_Shin
_À không có gì đâu cậu đừn bận tâm hehehe*Lạ thật, cảm xúc gì đây chứ, tim của mình đập nhanh hơn còn mặt mình cứ có cảm giác nóng ran lên khi thấy cậu ấy cười. Không lẽ, mình thích cậu ấy sao. Không phải đâu, chắc chỉ là bệnh thôi. Đúng rồi, vì mình với cậu ấy đều là con trai mà nên sao có thể được chứ. Mình chỉ suy nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng sao đột nhiên mình lại cảm thấy vui khi được cậu ấy quan tâm nhỉ ?*_Kai
Sau một hồi nữa thì cậu lại thấy anh đứng ngơ ra đó như đang suy nghĩ chuyện gì , cậu lại lay người anh
_Nè Kaito, sao cậu cứ đứng ngơ ra đó vậy, nếu cậu bệnh thì về nhà đi_Shin
Anh lại chợt nhận ra là mình lại ngơ ra đó lần nữa, cậu nhìn anh với đôi mắt hồn nhiên nhưng trong đôi mắt ấy chất chứa vài tia lo lắng, anh lại thoáng đỏ mặt và tim anh lại đập nhanh hơn, anh cứ nghĩ là mình bị bệnh nên anh chỉ cười mà không nói gì, nhưng điều đặc biệt là đó không phải là nụ cười ngây thơ của trẻ con mà là một nụ cười dịu dàng như muốn nói cho người kia biết là mình không sao và đừng lo lắng. Cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó mà trên đổi má xuất hiện vài vệt hồng tim như đập nhanh hơn một nhịp nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại để giấu đi những vệt hồng đó.
[cất bông hồng vào túi] _Nếu vậy thì tốt rồi, vậy cậu có muốn chơi đá banh không, mình có mang một trái banh theo nè_Shin
_Được đó!_Kai
Vậy là hai người đã bắt đầu chơi cùng nhau đến khi thấm mệt rồi ngồi xuống góc cây gần đó thì cậu cũng thắc mắc vì sao mẹ mình lại đi mua thịt lâu như vậy
_Nè Kaito_Shin
_Gì vậy? _Kai
_Mình đang thắc mắc vì sao mẹ mình chỉ đi mua thịt thôi mà vẫn lâu đến vậy_Shin
_Mình chắc là chỗ mua chỉ hơi xa thôi, mà cậu có muốn xem ảo thuật trong lúc chờ không? _Kai
_Ảo thuật? _Shin
_Đúng vậy là ảo thuật_Kai
_đó là gì vậy? _Shin
_Cậu đang giả vờ hay không biết thật vậy? _Kai
_Mình trước giờ chỉ đọc truyện trinh thám và Shelock Holm với truyện 'Nam tước bóng đêm' do ba mình viết thôi nên mình không biết nó là gì_Shin
_Vậy để mình cho cậu coi nè_Kai
Nói rồi anh búng tay một cái và xuất hiện một bông hồng xanh, lúc này cậu không khỏi thán phục
_Sao cậu làm được vậy Kaito!? _Shin
_hehehe đó là ảo thuật đó_Kai
Lúc này anh cài bông hoa lên tóc của cậu, cậu chợt nhận ra bông hoa hồng xanh cậu cất trong túi đã mất đâu rồi
_Ủa, bông hoa hông xanh hồi nãy cậu tặng mình đâu rồi? _Shin
_Mình mới cài nó lên tóc cậu đó hehehe_Kai
_Nhưng mình nhớ là đã cất nó trong túi rồi mà_Shin
_Đồ ngốc, nếu cất trong đó thì nó sẽ dập nát mất_Kai
_Vậy cậu lấy nó hồi nào vậy? _Shin
_Mình lấy nó hồi nãy tới giờ rồi ke ke ke_Kai
_Hả!! _Shin
_Thật ra mình đã lấy nó từ lúc cậu cất nó vào túi quần rồi hehehe_Kai
_Vậy hả, mà sao cậu lấy mà mình không để ý? _Shin
_Đó là mánh khóe mà mình không tiết lộ được_Kai
_Nói cho mình đi mà Kaito, mình hứa sẽ không nói cho ai nghe đâu_Shin
_Không được, ba mình dạy là không được tiết lộ mánh khóe cho khán giả vì nó sẽ làm cho họ mất hứng và nó không còn thú vị nữa và nếu không còn thú vị thì họ sẽ không còn thích xem màn trình diễn của mình nữa nên mình không nói đâu_Kai
_Vậy cậu có thể chỉ mình được không? Cách ảo thuật đấy_Shin
_Không nha_Kai
_Tại sao? _Shi
_Vì cậu thích truyện trinh thám_Kai
_Vậy nó có liên quan gì? _Cậu khó hiểu hỏi
_Vì cậu thích truyện trinh thám đồng nghĩa với việc cậu có thể tìm ra mánh khóe của mình nên cậu phải tự tìm ra_Kai
_Vậy thì sau này mình sẽ trở thành thám tử và tìm ra hết tất cả những mánh khóe của cậu_Shin
_Vậy thì mình sẽ là một ảo thuật gia và sẽ là người tạo ra bí mật để cậu phá giải và cậu cũng đừng hòng phá được ke ke ke_Kai
_Đợi đấy, mình sẽ phá hết tất cả màn ảo thuật của cậu và cậu sẽ không cười được lâu đâu_Shin
_Mình sẽ chờ và chóng mắt lên coi cậu sẽ phá bằng cách nào ke ke ke_Kai
Bỗng dưng mẹ cậu Kudo Yukiko từ đâu chạy đến
_Nào Shin-chan, ta về thôi_Yukiko
_Vâng ạ, mai lại đến chơi nha Kaito!!_Shin
_Được thôi, vào 4 giờ chiều đó nha_Kai
_Được rồi mình sẽ đến_Shin
Từ ngày đó, cậu và anh đã trở nên thân thiết và ngày nào cũng hẹn nhau chơi ở đây, thoáng chốc cũng đã được 1 tháng kể từ ngày gặp mặt

Bonus:
_Nè Shin-chan_Yukiko
_Có chuyện gì vậy ạ? _Shin
_Bông hoa đó con lấy ở đâu vậy?_Yukiko
_[lấy bông hoa xuống khỏi tóc] con quên là cậu ấy cài nó lên tóc con rồi_Shin
Mặt cậu thoáng đỏ lên nhìn cực kì cute còn mẹ cậu lại âm thầm vui sướng
_[cười nham hiểm] ra là cậu bé đó tặng con à Shin-chan “Coi bộ nhà mình sẽ có con rể đây, thật là có phúc quá”_Yukiko
_[đỏ mặt] D-dạ đúng r-rồi ạ_Shin
_[cười hiền hậu] Coi bộ con đã kiếm được bạn mới rồi nhỉ_Yukiko
_Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy còn biết làm ảo thuật nữa đó mẹ_Shin
_Ara, cậu bé ấy giỏi thật nha còn biết làm ảo thuật cơ đấy_Yukiko
_Sau này còn sẽ làm thám tử để phá giải hết mấy trò ảo thuật đó cho mẹ coi [phồng má]_Shin
_“cute quá” Con có chắc không đó vì làm thám tử không đơn giản đâu nha_Yukiko
_Con sẽ làm được thôi nên mẹ cứ chờ đi_Shin
_[nhịn cười] Được rồi được rồi vậy sau này mẹ sẽ coi coi con có nổi tiếng không nha_Yukiko
_Mẹ này thật là, con sẽ nổi tiếg khắp nước Nhật cho mẹ coi_Shin
_Vậy còn nếu không thi sao đây_Yukiko
_Thì con sẽ không lấy vợ suốt đời cho mẹ coi_Shin
_[cừơi nham hiểm] Mẹ sẽ cho con đến năm 18 tuổi nếu không nổi tiếng thì mẹ sẽ cho con lấy chồng thay vì lấy vợ đó nha_Yukiko
_Con trai sao mà cưới nhau được chứ mẹ_Shin
_Đương nhiên là được, miễn là họ yêu thương và hạnh phúc với nhau thì sẽ được phép thôi_Yukiko
_Vậy hả mẹ?_Shin
_[cười] Đúng rồi đó_Yukiko
_Sắp đến nhà rồi kìa mẹ_Shin
_Oh, hai người về rồi sao_Yusaku
[chạy lại] _Ba!_Shin
[dang tay] _Lại đây nào_Yusaku
[ôm] _hehehe_Shin
[bế Shin lên]_ta vô nhà thôi_Shin
_Còn mẹ thì sao đây, hai cha con các người ôm nhau mà quên luôn cả mẹ rồi sao? _Yukiko
_Thôi vô cùng vô nhà đi mẹ_Shin
_Sao mà anh quên em được chứ bà xã_Yusaku
_Hứ, chỉ giỏi cái miệng_Yukiko
_Mình vô nhà thôi nào ba mẹ_Shin
_Ok, tối nay ta ăn thịt bò hầm nha_Yukiko
_Mẹ/em là nhất_Shin+Yusaku
_Hai cha con y chang nhau_Yukiko

____________dãy phân cách cute_________________
Và đây là cách Kaito và Shin-chan gặp nhau nhưng không dừng tại đó. Còn có mấy anh top khác đang chờ ngày gặp mặt với bé bot nhà ta đó nha.
Mình sẽ cố hết sức để viết thêm nên mong các bạn ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình và đây cũng là tác phẩm đầu tiên mình viết nên có gì thì hãy góp ý nha
À mà mình sẽ không ra ngày cố định được vì còn đi học nữa nên sẽ khá lâu mới ra được nha nên mình cũng xin lỗi về việc đó nhưng mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nha
Bái bai❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro