6.5) Bảo vệ cậu là việc của tôi

Ngắm nhìn cơn mưa, anh chàng dần dần thiếp đi trên chiếc bàn nhỏ. Lúc ngủ trông anh như là một đứa trẻ đang mơ thấy kẹo ngọt vậy, giấc mơ của anh rất đơn giản nhưng chúng lại là một kỉ niệm đẹp nhất mà anh đã thề với chính mình là sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.

Đó là khoảnh khắc anh gặp được cậu, người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác thật được bao bọc và có thể nương tựa.

Từ nhỏ anh được những người giúp việc nuôi nấn nên không cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình.

Lớn lên dưới sự chăm sóc của người quản gia thân cận, anh đã coi người đó là người thân duy nhất, nhưng ông đã chết cách đây 10 năm.

Lúc ông ra đi, anh đã bị suy sụp hoàn toàn vì chỗ dựa duy nhất của anh đã không còn. Nhưng ông trời cũng có mắt, ban cho anh cơ hội gặp được người có thể mang lại cho anh cảm giác rung động và cái cảm giác được che chở và được yêu thương.

Trong giấc mơ ấy, hiện lên khung cảnh một khu vườn xanh ngát với những tia nắng nhè nhẹ chiếu xuống những tán cây xanh, ở giữa khu vườn là một bộ bàn ghế nhỏ xinh mang một màu trắng. Trên chiếc ghế nhỏ có một cậu bé đang thưởng thức chiếc bánh bông lan một cách ngon lành, đứng kế bên là một ông quản gia thân cận mà ba mẹ anh đã giao anh cho ông ấy nuôi dưỡng.

Cậu bé ngây thơ ấy rất yêu quý người quản gia, cậu luôn mong ông sẽ ở bên cậu đến khi cậu trưởng thành và có thể đền đáp cho ông.

"Nè Juru jii-san, ông sẽ ở bên cháu mãi chứ?"

Vẻ mặt người quản gia trở nên hơi khó xử.

"Thành thật xin lỗi cậu nhưng quả thực điều đấy là không thể"

"Tại sao vậy ạ?"

"Cậu biết đấy cái thân già của tôi không còn ở bên cậu được lâu nữa đâu. Nên xin cậu hãy tìm thấy nửa kia của mình và hãy nươn tựa vào đó nhé"

"Không bao giờ, cháu chỉ cần ông thôi, cháu không cần ai hết"

Khung cảnh chợt thay đổi, bây giờ không còn là khu vườn yên bình nữa mà là một khung cảnh đen tối.

Ở đó có một ngôi mộ và trên ngôi mộ ấy là hình ảnh của ông quản gia đang cười một cách thanh thản.

Không một ai rơi lệ, duy nhất chỉ có một cậu bé đang cố kìm nén những giọt nước mắt đau thương.

Hình ảnh ông quản gia hiền lành luôn xoa đầu khen ngợi, những cái ôm an ủi cho anh cảm giác an toàn lúc anh tuổi thân mà khóc giờ chỉ còn là quá khứ, vì giờ đây anh phải tự kìm nén hay tự nhốt mình trong phòng mà khóc cho thỏa thích, phải tự dỗ lấy mình.

Cô đơn, đó là cảm giác của anh bây giờ nhưng không một ai hiểu được mà an ủi, ba mẹ người thân đều bận công việc mà không thèm để ý đến anh, lúc đó anh nhớ lại lời ông ấy nói.

"Cậu biết đấy cái thân già của tôi không còn ở bên cậu được lâu nữa đâu. Nên xin cậu hãy tìm thấy nửa kia của mình và hãy nươn tựa vào đó nhé"

Anh đã từng thấy tức giận vì câu nói ấy, anh không tin là ông ấy đã rời xa anh. "Vì sao ông lại nói như thế chứ, tôi chỉ cần mình ông thôi là đủ rồi!!"

Đôi mắt anh giờ đã rơi những giọt lệ của sự cô đơn, tuy chỉ là quá khứ nhưng nó lại in sâu vào con tim anh và làm nó trở nên lạnh lẽo.

Cánh cửa mở ra và một bóng người nhẹ nhàng bước vào, cầm trên tay là một cái chăn bông ấm áp.

Chứng kiến con người đang ngủ kia đang khóc thút thít, con tim bỗng nhói đau nhưng cũng nhanh chóng dịu lại.

Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên, gạt bỏ những giọt nước lăn dài trên đôi mắt nhắm nghiền đấy.

Đắp chiếc chăn bông lên người cậu chàng, chiếc chăn như một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân anh an ủi từng chút từng chút một.

Xoa nhẹ mái tóc vàng óng, đi đến chiếc ghế đối diện mà ngắm nhìn ngươi kia đang ngủ với cái kí ức chẳng mấy vui vẻ.

Với đến và nắm lấy tay anh, từng cử chỉ nhẹ nhàng như không muốn người kia tỉnh giấc, giọng nói cũng đã giảm xuống để an ủi và để cho sự đau buồn trong tim vơi anh đi đôi chút.

“Đừng buồn nữa, không phái tôi đã luôn ở đây và bảo vệ cậu hay sao? Cậu phải luôn luôn nhớ rằng dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì phải để tôi bảo vệ cho cậu......"

"Tên mít ướt"


Bóng tối dần tan biến mà thay vào đó là hình ảnh một con phố quen thuộc, nơi đã khiến con tim đã bị tổn thương này được sưởi ấm và chữa lành.

_Xui thật chứ, trời mưa đúng lúc mình mình ở xa nhà ạ_Hakuba

Đúng, anh bị mắc mưa nhưng còn xui hơn nữa là lúc đang chạy đến bến xe buýt trú mưa thì anh bị té và đen hơn là bị bong gân.

Cố hết sức đi đến chiếc ghế chờ không người, anh đang nghĩ cách để liên lạc với người nhà ra đón.

Nhưng đời anh nó đen kinh khủng, điện thoại anh hết pin đúng lúc cần.

Anh đúng là một cậu nhóc mít ướt, vì quá đen đủi nên chiếc mũi nhỏ xinh ấy đã chuyển thành một màu đỏ nhạt, đôi má cũng đỏ ửng hết lên rồi, mi mắt đã chảy ra vài giọt sương lăn dài trên má.

Thời tiết lạnh lẽo, anh lại không mặc áo khoác, co người lại mà run rẩy.

_Cậu gì ơi, cậu ở đây một mình sao?_

Một giọng nói vang lên, anh giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu bé phải gọi là đáng yêu đến nỗi làm anh như muốn tan chảy.

Dưới cơn mưa u tối, lấp ló sau ánh đèn mờ ảo là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào anh và dường như đã chú ý đến cái chân vừa bị bong gân.

Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã tiến đến gần hơn và nhìn chăm chú vào đôi mắt đang rơm rớm vài giọt sương của anh làm tim anh trật nhịp.

_Chân cậu đang bị bong gân hả? _Shinichi
_À quên chưa giới thiệu, mình là Kudo Shinichi và cậu tên gì?_Shinichi

Nụ cười hồn nhiên trên đôi môi màu hồng nhạt, nước da trắng hồng, giọng nói ngây thơ trong sáng, đôi mắt xanh lam tuyệt mĩ có thể sánh với đá quý, mái tóc nâu đen dài ấy nhìn trông khá mềm mại.

-Không biết sờ vào sẽ như thế nào nhỉ?-Hakuba
_Cậu nói gì cơ?_Shinichi
_À không có gì, à mà mình tên là Hakuba Saguru_Hakuba
_Rất vui được gặp cậu, Hakuba!!_Shinichi
[thoáng đỏ] Hakuba
_Tớ ngồi đây được không?_Shinichi
[gật đầu]_Được chứ_Hakuba

Cậu gấp cây dù lại và lên ngồi cạnh anh mà quên mất việc giữ khoảng cách, cậu ngồi ngay cạnh anh như là chỉ cần cử động nhẹ là tay chạm tay vậy (_tính ra không gần lắm_Ne).

_Mà chân cậu bị bong gân sao?_Shinichi
_S-sao cậu biết_Hakuba
_Nhìn là biết mà, chân cậu đang bị bầm tím kìa, hơn nữa còn bị xưng tấy lên_Shinichi
_Đau lắm đúng không?_Shinichi
_Um, đau lắm_Hakuba

Giọng nói trở nên lo lắng, đôi mắt đó nhìn về phía cái chân đang xưng tấy kia mà trong lòng đau xót vô cùng.

_Nhà cậu có gần đây không?_Shinichi
_Không gần lắm, ba mẹ mình bận khá nhiều việc nên mình có một mình à_Hakuba
[cười]_Vậy để mình cõng cậu về nha_Shinichi
[đỏ mặt]_Sao mà dược chứ, vậy thì phiền lắm đấy_Hakuba
_Đừng lo, mình vậy chứ khỏe lắm đó nha, vả lại thì giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm mà_Shinichi
_Vậy thì phiền cậu rồi_Hakuba

Leo xuống chiếc ghế dài, cậu bung cây dù ra và để một bên, còn anh thì đã yên vị trên lưng cậu.
_Cậu có thể cầm cây dù này được không?_Shinichi
_À được_Hakuba
_Tớ nghe nói nhà cậu ở gần khu Beika, cũng gần nhà mình nên để mình cõng cậu đến nhà mình nha_Shinichi
_Nhà mình cũng gần đây nên về đó trước đã_Shinichi
_Sau khi băng bó xong thì tớ sẽ gọi ba mẹ cậu đến đón nên cậu cứ yên tâm_Shinichi

Anh gật nhẹ đầu và không nói gì thêm, ở bên cậu có cảm giác khá kì lạ, ngoài cảm giác an toàn, tin tưởng giống lúc ở bên ông quản gia ra thì thứ cảm xúc này quả thật kì lạ.

Ngoài cảm giác an toàn ra còn có thứ cảm giác ấm áp lạ lùng, bây giờ đang khá lạnh vì cơn mưa nhưng tại sao lại không cảm thấy lạnh chứ nhỉ.

Tim anh đang đập loạn lên như là muốn phá hủy lòng ngực mà chui ra ngoài, anh đã cố kiềm chế lại nhưng có vẻ khá vô dụng.

_Cậu có sợ không?_Shinichi
_Không sợ,  sao cậu lại hỏi vậy?_Hakuba
_Tớ có cảm giác như tim cậu đang đập một cách điên cuồng ấy_Shinichi
_Không có đâu, chắc do cậu tưởng tượng ra thôi_Hakuba
_Um, chắc là vậy thật_Shinichi

Là nói dối đấy, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của cậu, có cảm giác như đang bay bổng trên 7 tầng mây vậy.

Tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu cao hơn anh nửa cái đầu, nên cũng vì thế nên tấm lưng cậu lớn hơn, nó giống như 1 chiếc giường vậy, sự ấm áp từ chiếc áo khoác bông cậu đang mặc và sự che chở của cậu làm cho cậu bé yếu đuối như anh muốn thiếp đi.

Đôi mắt xanh lam tinh ý liếc nhìn con ngươi đang gật gù ngủ gật kia mà thở ra một hơi.

_Ể, cậu buồn ngủ rồi à?_Shinichi
_Không hẳn_Hakuba

Giọng nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thấy, cậu dừng lại ở 1 cửa hàng và thả anh xuống bậc thềm đã được cậu lau khô.

Cởi chiếc áo khoác bông ra và mặc lên cho anh, kẹp cây dù vào nách :) và tiếp tục cõng anh về nhà mình.

_Nè, cậu làm gì vậy !?_Hakuba
_Cõng cậu?_Shinichi
_Tớ biết nhưng sao lại đưa áo khoác cho tớ !?_Hakuba
_Cậu đang lạnh mà, không phải sao?_Shinichi
_Nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy chứ, đây là áo của cậu mà!!_Hakuba
_Có sao đâu, nếu dơ thì giặt lại thôi hơn nữa thì thể lực của tớ thì có thể chịu được, còn cậu nhỏ con thế kia thì chịu lạnh thế nào được đây?_Shinichi
_Nhưng m-_Hakuba
_Im lặng mà ngủ đi, cứ yên tâm mà ngủ vì việc bảo vệ cậu thì cứ để tớ lo, nếu mà không thức nổi thì tớ sẽ cho cậu ngủ lại một đêm_Shinichi
_Tớ có đồ cỡ cậu đó, nếu không chê cậu có thể mặc tạm_Shinichi
_Tớ thì thế nào cũng được_Hakuba

Cuối cùng thì anh cũng ngủ trên lưng cậu, sự dịu dàng này thật giống với ông Juru vậy.

Lúc anh ngủ, vẻ mặt ngây thơ nhưng lại hiện rõ lên nét vui sướng, nụ cười mỉm tỏa ra sự vui vẻ như được mẹ ôm ngủ vậy.

Cười nhẹ và sải bước trên con đường u tối, khoảng vài bước sẽ có ánh đèn điện trên phố, cơn mưa đã dần tạnh đi và để lại con phố ẩm ướt, cẩn thận bước từng bước chân nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc.

Sau vài phút từ chỗ cửa hàng tạp hóa về đến nhà cậu, khá khó khi phải nhấn chuông cửa vì cả hai tay cậu đang bận đỡ con ngươi đang say giấc kia rồi còn đâu.

_Ủa Shinichi, sau cậu không vào nhà đi?_Heiji

Tạ ơn trời cứu tinh đã đến, cậu bạn Heiji đến nhà cậu chơi đúng lúc cậu cần.

_Ai vậy?_Kaito
_Cậu này là Hakuba Saguru, bạn mới của mình đó_Shinichi
_Cậu kết bạn nhanh thật nhỉ_Kaito
_Để mấy chuyện đó nói sau đi, mở cửa giúp mình với_Shinichi
_À được_Kaito

Sau khi vô nhà và đặt anh lên chiếc ghế sofa thì cậu chạy đi kiếm hộp cứu thương trong bếp còn hai người kia đang nhìn chăm chú vào cậu nhóc tóc vàng đang ngủ say giấc trên chiếc ghế sofa, họ cũng đã để ý thấy phần cổ chân bên trái đã bị sưng và bị bầm tím.

Khẽ mấp máy mi mắt, anh bị ánh sáng trong căn phòng làm lóa mắt mà nheo lại, thứ đầu tiên anh thấy là 2 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh một cách hoang mang.

Giật mình mà ngồi dậy mà quên mất cái chân đang bị bong gân, anh nghiến răng và cố kiềm lại những tiếng la đau đớn.

_Bong gân?_Heiji
_À quên, tớ là Hattori Heiji_Heiji
_Còn tớ là Kaito, Kuroba Kaito_Kaito
_Còn cậu chắc là Hakuba Saguru ha_Kaito
_S-sao hai cậu biết?_Hakuba
_Shinichi nói cho tụi mình đó_Heiji
_Mấy cậu mới gặp mà trông thân quá nhỉ_Shinichi

Cậu đi đến với hộp cứu thương trên tay, hiện rõ lên nụ cười tinh nghịch và con mắt thích thú làm cả ba người bọn họ đều đỏ bừng lên hết cả rồi.

_Được rồi, bây giờ thì né sang một bên để mình băng lại vết thương cho Hakuba-kun nào_Shinichi
_Cậu biết cách sơ cứu cho chân bong gân luôn sao!?_Heiji
_Tuyệt thật đó!! _Kaito
_Cũng thường thôi mà_Shinichi

Sau vài phút thì cậu cũng đã băng lại vết thương cho Hakuba, hai con người kia tuy biết rằng cậu chỉ đang giúp anh thấy đỡ hơn nhưng họ đang rất rất ghen tị vì anh được cậu tận tâm chăm sóc mà làm ngơ họ.

_Các cậu hãy chờ ở đây một chút nhé, mình đi lấy nước cam_Shinichi
_Ukm, bọn mình sẽ chờ_Heiji+Hakuba+Kaito

Nhìn theo bóng lưng cậu đến khi đã rời đi hẳn, Heiji leo lên ghế ngồi kế bên Hakuba, Kaito thì ngồi ở chiếc ghế bành và làm ảo thuật với những lá bài, Hakuba thì cũng đã để ý đến chiều cao của hai người bọn họ, họ cao hơn Shinichi cũng với nửa cái đầu, vậy thì anh là đứa trẻ lùn nhất đám này hả chời.

*Chết tiệt, mình cũng muốn được cậu ấy làm như thế!!* Kaito
*Ghen tị quá, rõ ràng mình cũng bị thương mà* Heiji
*Sao cậu ấy không băng cho mình chứ*Heiji
*Ơ hay cái thằng da milo này, tui biết cậu đang nghĩ gì đấy* Kaito
*Bị trầy nhẹ ở ngón tay thôi mà, tụe chịu đê* Kaito
*Mình không giỏi vụ kết bạn này, chỉ mới biết tên thì làm sao mà thân lên được* Hakuba

Chợt nhận ra điều gì đấy, bốn con mắt lập tức chuyển hướng sang phía cậu bé nấm lùn đang ngồi đấy, làm cậu giật mình hoang mang.

_M-mặt mình có dính gì sao? _Hakuba
_Không có gì, chỉ là cái áo đó nhìn quen quen_Heiji
_Là của Shinichi đúng không? _Kaito
[hoảng] _Để mình cởi ra đã, mình quên mất là đang mặc áo của cậu ấy_Hakuba
_Không cần hoảng vậy đâu, bọn mình chỉ hỏi thôi_Kaito
_Nếu là của Shinichi thì chắc cậu phải biết ơn lắm đấy_Heiji
_Cậu ấy tốt đến nổi mà người ta đồn rằng cậu ta là thiên sứ không cánh luôn đấy_Kaito
_Thì ra đây là thiên sứ trong lời đồn của người quanh đây_Hakuba
_Mình không ngờ đó là cậu ấy luôn_Hakuba
_Cậu đã thấy cậu ấy cười chưa?_Heiji
_Có lẽ là rồi, kì lạ ở chỗ là lúc đó vết thương của mình lại đỡ đau rất nhiều_Hakuba
_Xem ra lời đồn là thật_Kaito
_Lời đồn? Các cậu đang nói gì vậy?_Shinichi
_A hả, cậu đứng đó từ lúc nào vậy!?_Kaito
_Từ câu “kì lạ ở chỗ là vết thương của mình lại đỡ đau rất nhiều”_Shinichi
_Đó là vì cậu đã giúp cậu ấy hết đau đó_Heiji
_Ể~, thật không đó?_Shinichi
_Rồi còn lời đồn mà cậu nói là gì?_Shinichi
_Đó l-_Hakuba
[bịt miệng Hakuba] Heiji
_Cái đó thì cậu hãy tự đi tìm hiểu nhá_Kaito

Tông giọng trở nên lúng túng khi cậu bước vào, họ đã giấu cậu về lời đồn, đấy là lời đồn về tâm linh hay là về những thứ kì lạ? Cậu cũng chả hứng thú về nó lắm.

*May thật, cậu ấy mà biết về lời đồn chắc chắn sẽ không bao giờ cười nữa* Kaito
*Chết thật, đáng lẽ mình nên nói cho cậu ấy biết là không nên nói cho Shinichi về nó chứ nhể* Heiji
*Có chuyện gì với cậu ấy sao? Vì sao lại không thể tiết lộ cho cậu ấy được?* Hakuba

Sau cùng, họ đã biện ra cái lí do “đó là một lời đòn khá nhạt nhẽo nên bọn tớ chắc là cậu sẽ chả hứng thú đâu”, cậu có hơi tò mò nhưng cũng mặc kệ.

Cậu cũng đã gọi cho mẹ của Hakuba đến đón, nhưng có vẻ trong đôi mắt anh hiện lên vài nét buồn, anh chả muốn về tẹo nào mà chỉ muốn ngủ lại đây với cậu.

_____Tua tua_____________

Ding Dong

Tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy một ông lão mặc một bộ vest đuôi tôm, trên tay là một cây dù trong suốt. Có vẻ như đã có người đến đón Hakuba về rồi, trước khi đi thì cậu đã tặng cho anh một cái khăn tay có thêu hình một đám mây và vài giọt mưa ở dưới góc bên phải của chiếc khăn.

Trên đường về, anh vẫn nắm cầm lấy cái khăn cậu đưa, cái khăn khá ấm nên nó đã sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo của anh. Anh lại thiếp đi một lần nữa, dựa vào người quản gia mà ngủ.

___________________________________

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, nghe đâu đó tiếng chim ríu rít chào mừng một ngày mới. Đôi mắt kẽ động đậy “mềm quá”, bàn tay anh có cảm giác rất mềm mại và quen thuộc? Một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc vàng óng, giọng nói mang sự ấm áp của tia nắng ấm.

[xoa đầu]_Lại gặp ác mộng à, thằng mít ướt?_Shinichi
_Đã nói là đừng gọi tớ như vậy nữa mà, vả lại thì rút tay lại đi_Hakuba
[rút tay lại]_Không thích sao?_Shinichi
_Tiếc ghê, hồi nhỏ cậu thích được tớ xoa đầu lắm mà_Shinichi
[thoáng đỏ]_Đừng nhắc chuyện đó_Hakuba
_Cậu ở đây từ lúc nào vậy?_Hakuba
_Tối qua_Shinichi

Uống một ngụm cà phê và hiện ra cái vẻ mặt tự mãn.

[xoa đầu]_Thôi ngoan nào, cậu bé ngoan đừng khóc chứ có tớ ở đây rồi_Shinichi
[đỏ mặt]_Oi oi, đừng đùa như vậy nữa_Hakuba
_Ôi cha, cậu bé mít ướt của tôi đang xấu hổ sao?_Shinichi
_Đừng gọi tớ như thế nữa!_Hakuba

Anh nắm lấy tay cậu đưa ra khỏi đầu mình, anh đứng dậy và tiến sát lại gần cậu hơn đặt tay cậu lên mặt anh làm cậu đỏ mặt “thay vì bảo vệ tớ thì sao không để tớ bảo vệ cậu? Mà đáng ra việc bảo vệ cậu là việc của tớ mà.”

[tiến gần lại]_Vậy..._Shinichi

Khoảng cách đã thu hẹp lại, cậu chớp cơ hội ôm lấy cổ anh, tư thế này là sao đây? Hai đôi môi đã cận kề nhau, như chỉ cần chạm nhẹ là đã môi chạm môi, mặt anh bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín rồi.

_C-cậu làm cái gì vậy!?_Hakuba
[cười]_Đây chả phải là điều cậu muốn sao? Được ở gần tớ thế này?_Shinichi
_Hay thậm chí là..._Shinichi
-Hôn?-Shinichi

Với sự khiêu khích của cậu, anh đã nhanh chóng rời đi và để cậu lại căn phòng ấy “cậu ngốc hơn tôi tưởng”. Nhấp một ngụm cà phê và lật ra quyển sách Shelock Holmes yêu thích mà cậu đã thuộc từng câu chữ.

_Cho cậu cơ hội mà lại không nhận lấy, quả là đồ ngốc_Shinichi

Bên phía Hakuba, anh đang lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc trong sự ngại ngùng.

TING

Có tin nhắn... “Tuần sau đi chơi, địa điểm là Corpical Land_Shinichi”

*Cậu đang mưu tính chuyện gì vậy Shinichi?*Hakuba

Cốc

Cốc

Cốc

_Oi, Hakuba cậu ổn chứ_Kaito
_Mới sáng sớm mà cậu đã dãy đành đạch trong phòng là sao?_Kaito
[mở cửa]_Mình không có, chỉ mà gặp chút ác mộng thôi_Hakuba
_Vậy sao, xuống dưới ăn sáng đi, có khi ăn xong cậu sẽ quên luôn cơn ác mộng đó_Kaito
_Géc gô_Kaito
_Rồi rồi, tớ xuống ngay_Hakuba
_Bọn tớ chờ cậu ở dưới đấy_Kaito
*Chuyện lúc nãy... rõ ràng là cậu ấy đang khiêu khích mình đây mà*Hakuba

Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh cũng đi xuống căn bếp như cái rạp xiếc trung ương kia.

[hét]_Thằng milo kia, tránh xa tao ra!!_Kaito
_Tại saooooooo, cái nón này không phải rất đẹp saooooo?_Heiji
_Thôi nào, đừng làm loạn lên thế chứ_Akai

Kaito thì đang la hét các kiểu còn Heiji thì đang đùa giỡn một cách tình cảm với Kaito bằng cái nón hình con cá cư tê mà Shinichi vừa tặng, Akai đang cố giúp hai người đó giảng hòa còn Rei thì đang nấu ăn trong sự bất lực, Jin thì đang làm một vài món tráng miệng

_Gì mà ồn vậy_Shinichi
_A cậu đây rồi, thật ra bọn tớ đang chờ cậu đây_Heiji

BÙM

Căn bếp trở nên yên lặng một cách lạ thường, cái nón cá của Heiji biến mất còn Kaito thì đang ngồi một chỗ làm ảo thuật với cọc bài, Akai thì phụ nấu ăn. Cái mớ hỗn độn lúc nãy bay đâu rồi!?

Họ đã thưởng thức bữa sáng một cách im lặng nhưng cũng khá ấm áp cho một ngày mới.

______________Bonus________________

_Ummmmm, Nan-channnnnn_Shinichi
_Vâng vâng, em đây_Conan
_Mấy giờ rồiiiiii_Shinichi
_11 giờ tối_Conan
[dụi mắt]_Trễ vậy rồi sao, em đã ăn tối chưa?_Shinichi
[ngáp]_Nếu chưa thì để anh đi nấu gì đó cho em_Shinichi
_Vâng ạ, em cũng khá đói rồi_Conan

Cậu đi xuống bếp và nấu chút đồ ăn bỏ bụng. Một lúc sau, cậu đã nấu xong 2 phần đĩa cà ri nóng hổi, bữa ăn khá đơn giản nhưng cũng khá ngon...Lâu rồi cậu mới được ăn khuya như thế này. Ăn xong thì phải rửa cho sạch, Conan đã đi ngủ trước vì nhóc con đã thức khá khuya rồi, cậu không ngủ do vừa ngủ dậy nên cậu không buồn ngủ nên cậu đành lên thư phòng nhỏ trên lầu để đọc sách vậy.

Nhẹ nhàng bước lên lầu để không phá giấc ngủ của người khác, cậu định mở cửa nhưng lại nghe tiếng thút thít của người nào đó, cậu đã đoán ra là ai rồi...

Kẽ bước về phòng và lấy ra một cái chăn bông, cậu quay lại thư phòng và thấy một cậu thanh niên tóc vàng với những giọt nước lăn dài trên mi mắt ướt đẫm phần tay áo. Tim mình....sao lại đau thế này...

Đắp chiếc chăn bông âm áp lên con người đang ngủ kia, sao đang ngủ mà lại khóc như vậy? Hay là lại mơ về lúc đó nữa sao?

-Ông Juru.... -

Thở dài một hơi, đi đến chiếc ghê đối diện và xoa nhẹ mái tóc vàng óng, lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi.

“Đừng buồn nữa, không phái tôi đã luôn ở đây và bảo vệ cậu hay sao? Cậu phải luôn luôn nhớ rằng dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì phải để tôi bảo vệ cho cậu......"

"Tên mít ướt"


__________Đôi lời của Neyaru________

Ehe, chào mí pạn và lại là mình Neyaru đâyyyyy

Tháng này mình đăng ít thật nhỉ ? Thật ra là vì mình bị cạn ngôn cho truyện đó.

Đấy là một phần, phần còn lại là vì mình cày game khá nhiều nên cũng quên bén mất...

Xin lỗi mấy bạn nhiều nha, mà mấy bạn còn bao lâu thì đi học lại??

Mình thì vào ngày 25 thg 8 nha

Đến lúc đi học thì mình chỉ còn mỗi ngày chủ nhật là có thể viết truyện được thôi 😢

Nên thành ra là mình sẽ cực kì ít đăng nha.

Đến đây thì mình chẳng còn gì để nói cả nên

Bai Bai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro