6-

Uzuki nhìn cái đầu vàng đang nằm ngoan trên giường mình mà cười mỉm.

Anh đã đợi giây phút này bao lâu rồi? Anh chẳng nhớ, chỉ nhớ nó rất dài, rất lâu.

Suốt 8 năm không có em bên cạnh, anh cảm thấy trống vắng như thể một phần bên trong mình đã biến mất. Từng giây từng phút, anh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để gặp lại em.

Để cho lần gặp lại ở bảo tàng Okutabi trở nên hoàn hảo nhất có thể, Uzuki đã chuẩn bị rất lâu.

Tay anh vô thức xoa đầu em, nhìn gương mặt từng là nỗi nhớ nhung suốt những năm tháng dài dằng dặc. Mỗi đường nét trên khuôn mặt em đều là một tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng, khiến anh ngắm nhìn mãi không thôi. Uzuki tôn thờ vẻ đẹp của em, nó là nguồn sống, là lẽ tồn tại của anh.

Tuy nhiên, trong sự tôn thờ ấy lại nhen nhóm một con quái vật âm thầm trỗi dậy—sự chiếm hữu điên cuồng. Anh muốn giam giữ em trong vòng tay mình, có lẽ anh quá đỗi ích kỷ. Chỉ cần nghĩ đến việc đám người dơ bẩn kia chạm vào em, anh đã muốn bế em về để kì rửa thật sạch.

Những kẻ đó, như lũ ruồi nhặng, cứ mãi vo ve bên cạnh em khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh chỉ muốn bắt nhốt em lại để em chỉ ở bên mình anh, là của riêng mình anh. Anh khẽ cười một nụ cười khô khốc, không chứa sự ấm áp, chỉ có cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn đang trào dâng.

Đã bao đêm anh mơ thấy em dùng bàn tay xinh đẹp ấy bóp cổ anh đến nghẹt thở. Anh bị ám ảnh bởi vẻ đẹp đến điên dại của em. Nếu ai hỏi Uzuki sự lãng mạn là gì, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Bạo lực." Nó sẽ tuyệt hơn nếu được làm nền bởi một vũng máu đỏ thẫm. Anh hình dung mình cùng em khiêu vũ trên sân khấu mà anh đã chuẩn bị riêng, nơi những cái "xác" sẽ làm chứng cho sự lãng mạn ấy.

Không chỉ ám ảnh về vẻ đẹp của em, anh còn in sâu sự điên dại của em vào tâm trí.

Lần đầu tiên nhìn thấy em là khi em đang đánh một thằng nhóc trạc tuổi mình. Đôi mắt điên cuồng ấy khiến anh hưng phấn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sự cuồng si bùng cháy khi em giết chết 20 người ở cô nhi viện mà không một giây chần chừ. Qua camera, anh cảm nhận sự hưng phấn tỏa ra từ đôi mắt xanh đen, sâu thẳm như đại dương.

Hình ảnh em trong bộ trang phục với những vệt máu đỏ thẫm xung quanh những cái xác khiến anh cảm thấy em càng xinh đẹp hơn. Em không giống như lũ ruồi nhặng không đáng để tâm, em là một điều gì đó không thể rời xa.

Trong cái gông xiềng của vẻ đẹp, anh không thể nào thoát khỏi cái bóng của em. Có lẽ, anh đã điên rồi. Điên từ lúc em ôm lấy anh và khóc nấc lên từng cơn. Anh đã kêu em giết chết bọn chúng để được tự do, nhưng em không chịu. Phải đến khi anh đi mất thì cơn khát máu trong em mới bùng phát.
______________

"Lần này em về với anh rồi, đừng chạy nữa nhé"

anh thì thầm, cúi xuống hôn lên trán em. Khi chuẩn bị quay người ra ngoài, một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay anh. Quay lại, anh thấy em đã thức từ lúc nào. Đôi mắt đờ đẫn nhìn anh khiến anh chỉ biết thắc mắc: "Mèo nhỏ hôm nay lại mất ngủ à?"

"Sao vậy, Shin?" Anh hỏi khi thấy vẻ mặt em.

"Không ngủ được..."

"Anh ôm em nhé?"

"Được ạ?"

"Tất nhiên là được," anh nói, rồi trèo lên giường cùng em.

"Ngủ ngoan nhé."

"...Anh cũng vậy."

Khi ôm em vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ. Mùi sữa tắm thoang thoảng từ em khiến anh không còn lo lắng hay giật mình giữa đêm nữa, chỉ cảm thấy bình yên bên người mà anh đã khao khát suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro