Chương 1


Trường trung học JCC từ lâu đã nổi tiếng là ngôi trường danh giá, nơi tụ họp những học sinh ưu tú nhất khu vực.

Ngày khai giảng năm học mới, sân trường chật kín, băng rôn đỏ rực bay phần phật trong gió, tiếng nhạc vang lên rộn ràng.

Học sinh các khối đều chỉnh tề đồng phục, ai nấy đều nghiêm túc đứng hàng, ngoại trừ một cái tên quen thuộc – Shin.

Cậu chàng “hoa khôi của trường”, nổi tiếng với gương mặt đẹp như tạc, đường nét sắc sảo đến mức cả nam lẫn nữ đều phải ngoái nhìn.

Nhưng thay vì đi cổng chính như bao học sinh khác, Shin lại chọn cách… trèo tường để vào trường.

Tiếng “rầm” vang lên, cả sân trường đang trật tự bỗng xôn xao. Shin phủi bụi trên áo, cười hồn nhiên như thể mình chẳng vừa gây ra trò gì quá đáng.

:Này, Shin! Bao nhiêu lần rồi hả?!

giám thị gào lên, mặt đỏ gay.

:Đi muộn thôi mà, thầy ơi, có phải phạm tội chết người đâu.

Shin nhún vai, miệng nở nụ cười nửa đùa nửa thách thức.

Cả khối học sinh cười rộ, không ít người lén thì thầm

:Hoa khôi lại gây chuyện nữa kìa.

:Nhưng công nhận, đẹp trai thật, nhìn còn hơn diễn viên…

Tiếng cười đang rộn ràng thì bỗng nhiên lặng xuống khi một giọng nói trầm lạnh vang lên

: Asakura Shin !
Cả sân trường như đông cứng. Bước ra từ dãy ghế dành cho hội học sinh là một chàng trai cao ráo, mái tóc gọn gàng, đồng phục chỉnh tề đến từng nếp gấp.

Đôi mắt sắc bén của cậu ánh lên tia nghiêm nghị – đó là Uzuki, hội trưởng hội học sinh.

Ánh mắt Uzuki dán chặt vào Shin, từng bước một tiến lại gần.

Bầu không khí nghiêm túc khiến nhiều học sinh nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Shin thì ngược lại, không hề nao núng. Cậu nhếch môi cười

:Ồ, hội trưởng đại nhân. Cậu đến để bắt tôi sao?

Uzuki cau mày.

:Cậu không thấy xấu hổ khi ngày khai giảng mà còn gây chuyện thế này à?

:Tôi thấy vui mà.

Shin đáp gọn, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Trong khi hai người đối đầu, ở hàng lớp đầu tiên,

Nagumo – thủ khoa toàn khối, lặng lẽ thở dài.

Cậu đẩy gọng kính, nhỏ giọng với bạn cùng lớp:

:Lại nữa… Shin kiểu gì cũng bị hội trưởng mời lên phòng hội học sinh.

Ở ban công tầng hai, Amane khoanh tay đứng tựa lan can, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cảnh tượng.

Cậu vốn chẳng quan tâm mấy trò ồn ào này, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười tự tin bất cần kia của Shin, cậu lại vô thức dừng mắt lâu hơn.

Ở hàng ghế sau, Mafuyu hí hửng huých khuỷu tay vào Natsuki – người anh của mình.

:Ê nhìn kìa. Shin lại làm náo loạn rồi. Nhưng công nhận, nó nổi bật thật.

Natsuki  im lặng, đôi mắt trầm lắng hướng về phía Shin, chẳng nói gì nhưng lòng khẽ rung động.

Còn ngoài sân tập, Gaku đang đứng chuẩn bị cho phần biểu diễn thể dục, mỉm cười nửa châm chọc

:Nhóc này… sớm muộn gì cũng bị tôi kéo ra sân tập cho biết tay.

Tiếng trống khai giảng vang lên, buổi lễ bắt đầu.

Nhưng trong lòng không ít học sinh, ấn tượng mạnh nhất của ngày hôm ấy không phải là bài phát biểu dài lê thê, cũng không phải là cờ hoa rực rỡ.

Mà chính là cảnh tượng giữa Shin – kẻ cá biệt đẹp trai nổi tiếngUzuki – hội trưởng nghiêm khắc lạnh lùng đối mặt nhau giữa sân trường.

Một ngày khai giảng trôi qua, nhưng không ai ngờ rằng từ đây, thanh xuân của những con người ở JCC sẽ xoay quanh cậu học sinh mang tên Shin – rực rỡ, náo loạn, và không ai có thể ngó lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro