Chương 7.

Đêm qua, cả phòng đều tắt đèn đúng 10h.

Uzuki gọn gàng, Nagumo khép laptop, Amane kéo chăn kín đầu, Natsuki và Mafuyu im lìm như tượng gỗ, còn Gaku ngáy đều đều sau 5 phút.

Chỉ riêng Shin nằm xoay qua xoay lại.

:Ngủ sớm thế này, mình không quen..

Cậu trằn trọc hết đếm cừu đến vẽ doodle trong đầu, cuối cùng lén bật điện thoại chơi game. Đến khi nhìn lại đồng hồ… đã 2 giờ sáng.

:Thôi chết, mai dậy chắc tèo…

Shin lẩm bẩm rồi nhắm mắt ngủ vội.

Sáng hôm sau.

Chuông báo thức của Uzuki reo đúng 6h sáng.

Shin vẫn đang vùi đầu trong chăn, miệng lẩm bẩm

:Năm phút nữa thôi…

Nhưng chưa kịp ngủ bù, cả tấm chăn đã bị giật phăng ra.

Đứng trên đầu giường là Gaku, gương mặt hừng hực khí thế tập luyện.

:Dậy. Xuống sân chạy 10 vòng!

:Hả?!

Shin hét lên, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

:Không! Tôi mới ngủ được bốn tiếng…

Nhưng Gaku chẳng nghe.

Cậu ta nhấc bổng Shin khỏi giường như nhấc một con mèo con, lôi thẳng ra khỏi phòng.

Shin khóc không ra nước mắt

"Cái ký túc xá quỷ quái này… không cho người ta ngủ hả trời…”

Sau màn chạy kiệt sức, Shin lê lết trở về phòng, hy vọng được nghỉ.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Nagumo đã đặt một chồng sách dày cộp trước mặt.

:Ngồi vào bàn. Từ hôm nay, buổi sáng của cậu sẽ bắt đầu bằng việc học.

Shin há hốc mồm

:Khoan đã! Tôi vừa chạy xong, còn chưa kịp thở mà…

Nagumo không buồn đáp, chỉ lạnh lùng mở sách ra, đôi mắt như thể nhìn xuyên tim người khác.

Shin đành ngồi xuống, nhưng đầu óc mơ màng vì thiếu ngủ, chữ nghĩa trước mắt nhảy loạn xạ.

Đúng lúc ấy, Amane tiến lại, đặt tay lên tập vở Shin, giọng lạnh nhạt

:Đọc lại đi. Cậu sai rồi.

:Cái gì mà sai…

Shin dụi mắt, ngáp dài.

Amane nhíu mày, gõ mạnh ngón tay xuống bàn

:Tập trung.

Shin giật mình, suýt ngã khỏi ghế.

Cậu liếc sang Amane, muốn cãi, nhưng đôi mắt lạnh băng kia khiến Shin nghẹn họng.

Trong khi đó, Natsuki đang đọc sách bên giường, bỗng liếc một cái, giọng băng lạnh

:Ồn ào quá.

Còn Mafuyu kéo rèm giường, hờ hững nói vọng ra

:Nếu không chịu nổi thì ra ngoài. Ở chung phòng mà gây phiền phức, tôi không dung thứ.

Shin ngồi chết lặng, vừa uất vừa mệt.

“Tại sao số phận lại quăng mình vào cái ổ toàn ác quỷ lạnh lùng thế này…”

Nhưng rồi cậu nắm chặt bút, lẩm bẩm

“Không được. Shin này không thể thua dễ dàng như vậy. Mấy tên lạnh lùng này, cứ chờ xem…”

Shin chính thức nếm mùi “địa ngục buổi sáng” — chạy tập với Gaku, học hành cùng Nagumo và Amane, sống chung với Natsuki và Mafuyu lạnh lẽo.

Một ngày dài mới chỉ bắt đầu, nhưng trong lòng Shin, ngọn lửa phản kháng cũng bắt đầu le lói.

Buổi sáng đầu tiên đã hành Shin ra bã.

Chạy mười vòng, học với Nagumo, bị Amane soi, còn phải sống trong căn phòng đầy băng giá.

Đến giữa trưa, khi mọi người đang yên lặng đọc sách hoặc làm việc riêng, Shin cuối cùng cũng nổ tung.

Shin buông bút xuống, mặt cau có

:Tôi chịu hết nổi rồi! Sáng bị lôi dậy chạy, rồi học hành như robot, mấy người coi tôi là cái gì vậy? Tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ!

Cậu vùng vằng, ôm gối lăn lên giường, rồi kéo chăn che kín đầu, giọng nghẹn lại

:Tôi ghét nơi này… tôi muốn về nhà…

Cả phòng im lặng vài giây.

Nagumo liếc sang, định buông một câu lạnh lùng, nhưng lại khựng lại khi thấy bờ vai nhỏ của Shin run lên.

Ánh mắt cậu hơi mềm đi, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

Amane bước đến gần, định kéo chăn ra nhưng Shin níu chặt, mè nheo

:Không! Đừng động vào! Mấy người toàn bắt nạt tôi thôi…

Giọng Shin lạc đi, nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Gaku vốn thô lỗ, nhìn cảnh đó cũng gãi đầu, lẩm bẩm

:Ờ thì… tao đâu có cố hành mày tới mức ngất. Chỉ muốn rèn thể lực cho mày thôi.

Uzuki khẽ thở dài, bước đến giường Shin, giọng ôn tồn hơn thường lệ

:Shin, chúng tôi không có ý coi cậu là nô lệ. Chỉ… muốn cậu sống có kỷ luật hơn.

Bên phía NatsukiMafuyu, vốn luôn lạnh lùng, lại lặng im một lúc lâu.

Natsuki lật sách, nhưng giọng nhỏ hơn thường ngày

:Nếu cậu thấy mệt thì nghỉ. Tôi không ép.

Mafuyu kéo rèm giường ra một chút, ánh mắt vẫn hờ hững nhưng giọng nói bất giác dịu đi

:Chỉ cần cậu đừng gây phiền phức nữa, tôi sẽ không làm khó cậu.

Shin thò đầu ra khỏi chăn, mắt đỏ hoe cay rát đôi môi mím lại,  ra vẻ đáng thương

:Thật không? Không ai ép tôi chạy mười vòng nữa chứ? Không bắt học tới xỉu nữa chứ?

Gaku gãi má, cười gượng

:Ờ… chắc giảm còn năm vòng cũng được…

Nagumo nhìn đi chỗ khác, nhưng khẽ gật đầu.

Amane đặt sách xuống bàn, nói khẽ

:Ngủ một lát đi. Trưa rồi.

Uzuki mỉm cười, dịu dàng hơn hẳn thường ngày

:Chúng tôi sẽ để yên cho cậu. Nghỉ ngơi đi.

Cả căn phòng bỗng trở nên yên bình lạ thường. Shin cuộn người lại trong chăn, thầm nghĩ

“Hóa ra mấy tên lạnh lùng này… cũng có trái tim mềm à.”

Lần đầu tiên Shin giở trò mè nheo, và hiệu quả bất ngờ  năm chàng trai lạnh lùng lại mềm lòng.

Từ đây, mối quan hệ giữa Shin và họ bắt đầu có sự thay đổi nhỏ bé, nhưng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro