Chương 8


Sau khi mè nheo thành công, Shin ngủ một giấc no say đến tận chiều.

Khi mở mắt, cậu thấy cả phòng vẫn yên ắng: Uzuki thì ngồi duyệt tài liệu, Nagumo gõ laptop, Amane đọc sách, Natsuki và Mafuyu đang học, còn Gaku thì chống cằm ngáp vặt.

Shin dụi mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ

“Nếu mình làm nũng một chút, chắc họ sẽ không nỡ ép tôi nữa đâu.”

Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh Uzuki, kéo nhẹ tay áo

:Uzuki, tôi đói rồi… có gì ăn không?

Uzuki ngẩng đầu, thoáng sững lại.

Nhưng thấy ánh mắt long lanh của Shin, cậu khẽ mỉm cười, gấp tài liệu

:Được, để tôi đi mua chút gì về.

Shin sáng bừng mặt, cười toe

:Uzuki tốt ghê!

Tiếp đó, Shin sáp lại gần Nagumo.

:Nagumo, chỗ này tôi không hiểu, chỉ tôi đi. Học mãi mà váng hết cả đầu.

Nagumo vốn lạnh lùng, nhưng nhìn cái mặt Shin nhăn nhó như mèo con, lại không đành lòng.

Cậu thở dài, đưa tay lấy vở

:Đưa đây, Tôi giảng.

Shin hí hửng

:Nagumo giỏi thật. Tôi thích được học với Nagumo hơn.

Nagumo khựng lại, mặt thoáng đỏ, vội quay đi

:Đừng nói vớ vẩn.

Amane vừa ngẩng đầu đã thấy Shin ngồi sát rạt bên cạnh, ôm sách vào ngực, giọng nhỏ

:Amane… đọc cho tôi nghe đi. Mắt tôi hoa hết rồi.

Amane nhìn cậu chằm chằm, đôi mày khẽ nhíu.

Nhưng rốt cuộc vẫn mở sách, giọng thấp vang lên đều đặn

:…Nghe cho kỹ.

Shin gật gù, chống cằm nhìn Amane, trong lòng cười thầm

“Trúng kế rồi.”

Đến lượt hai anh em Natsuki – Mafuyu.

Shin lon ton chạy tới, ngồi trước giường họ, cười rạng rỡ

:Natsuki, Mafuyu, hai người chơi với tôi được hong? Ngồi học chán quá.

Natsuki liếc xuống, lạnh lùng

:Không rảnh cho trò trẻ con.

Shin lập tức xụ mặt, giọng nhỏ đi

:Vậy à… thế tôi ngồi một mình cũng được.

Mafuyu vốn định phớt lờ, nhưng thấy dáng vẻ rầu rĩ ấy thì khẽ chau mày, giọng vẫn lạnh mà mang chút nhượng bộ

:…Ngồi đó đi. Nhưng đừng làm phiền.

Shin mắt sáng như sao, nhanh chóng gật

:Ưm! Tôi hứa sẽ ngoan.

Gaku đứng khoanh tay nhìn nãy giờ, cuối cùng bật cười

:Nhóc này, mày biết cách làm tụi tao mềm lòng thật.

Shin chống nạnh, bĩu môi

:Tại vì mọi người đáng sợ quá, nên tôi phải có tuyệt chiêu riêng thôi.”

Dù không ai nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt cả sáu người đều đã có chút dịu dàng — mà chính họ cũng không nhận ra.

Shin tìm ra vũ khí lợi hại: mỗi khi làm nũng, sáu chàng trai băng lãnh đều bất giác yếu lòng.

Mấy ngày sau khi ở chung ký túc xá, Shin đã quen hẳn với việc "sai vặt" sáu người kia bằng trò mè nheo.

Hễ muốn ăn thì lôi Uzuki đi mua, muốn học thì bắt Nagumo hay Amane chỉ, chán thì lôi Natsuki với Mafuyu ra ngồi chơi.

Hôm đó, cả phòng đang chăm chú học bài thì Shin nằm dài trên giường, xoay người mấy vòng rồi kêu

:Chán quáaa~ Gaku, tôi muốn ăn kem. Đi mua với tôi đi.

Gaku đang làm bài tập thể chất, ngẩng phắt đầu

:Mày coi tao là osin chắc? Tự đi mà mua.

Shin xụ mặt, bĩu môi, nhưng không bỏ cuộc.

Cậu ngồi dậy, lò dò đến ngồi cạnh Gaku, lay lay tay áo

:Nhưng tôi muốn đi với Gaku cơ, Đi mà, chỉ lần này thôi.

Gaku cau mày, giọng gắt

:Shin! Đừng có nhõng nhẽo nữa. Cả ngày mày toàn bày trò thôi. Tao mệt lắm rồi.

Cả phòng im phăng phắc.

Shin hơi giật mình, đôi mắt mở to. Lần đầu tiên Gaku quát to như vậy.

Shin bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại ngẩng mặt, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước.

Giọng cậu nhỏ dần

:Gaku… cậu nỡ mắng tôi thật đấy à? Tôi chỉ muốn đi với cậu thôi mà…

Đôi mắt ấy, như chứa cả trời tủi thân.

Gaku lập tức nghẹn họng.

Sự tức giận vừa rồi tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác bất lực.

Cậu đưa tay vò mạnh tóc mình, lẩm bẩm

:Trời ạ, cái thằng nhóc này…

Rồi cuối cùng, Gaku thở hắt ra, đứng bật dậy

:Được rồi! Tao đi. Nhưng mày phải ngoan, không được bày thêm trò gì nữa. Rõ chưa?

Shin lập tức cười tươi như nắng, ôm lấy tay Gaku

:Tôi biết ngay Gaku thương tôi nhất mà!

Mấy người còn lại nhìn cảnh đó, mỗi người một biểu cảm

Uzuki chỉ cười bất lực, Nagumo nhíu mày, Amane im lặng, còn hai anh em Natsuki – Mafuyu thì giả vờ không nhìn nhưng khoé môi lại hơi cong lên.

Gaku tưởng rằng mình có thể nghiêm khắc với Shin, nhưng chỉ một cái nhìn long lanh kia thôi cũng đủ khiến cậu đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro