Chương 9.

Sau vụ Gaku, cả phòng đều đồng loạt rút kinh nghiệm: không được để Shin làm nũng.

Uzuki – hội trưởng hội học sinh, người luôn nghiêm túc và biết cách kiểm soát tình hình, đã đứng ra tuyên bố

:Từ hôm nay, đừng ai chiều theo Shin nữa. Nếu không, cậu ấy sẽ ngày càng bướng bỉnh.

Mọi người gật gù. Gaku thì cằn nhằn

:Nói thì dễ, thử để nó nhìn bằng đôi mắt mèo con kia xem!

Uzuki mỉm cười tự tin

:Tôi khác. Tôi sẽ không bị lung lay đâu.

Chiều hôm đó, Shin vừa làm xong bài tập liền ngáp dài, nằm lăn ra bàn

:Uzuki… tôi buồn ngủ quá. Tôi không muốn viết báo cáo đâu. Uzuki làm hộ tôi đi.

Uzuki không thèm ngẩng đầu

:Không được. Tự làm.

Shin chu môi, xoay ghế lại đối diện với Uzuki, chống cằm nhìn chằm chằm

:Uzuki làm giúp tôi lần này thôi mà. Tôi hứa sẽ ngoan.

:Không có lần nào hết.

Shin im lặng vài giây, sau đó… tiến lại gần hơn, ghé mặt sát bên, đôi mắt mở to, trong veo long lanh như giọt nước

:Uzuki… nhé?

Uzuki thoáng khựng.

Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng cái ánh mắt sáng rực ấy khiến từng lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng.

:Shin, đừng nhìn như thế.

Shin nghiêng đầu, gương mặt tủi thân

:Uzuki ghét tôi à? Thế nên mới không chịu giúp…

Uzuki lập tức chấn động.

Trong một giây, sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là cảm giác như mình vừa làm tổn thương cậu nhóc ấy.

Cuối cùng, hội trưởng thở dài, gõ nhẹ lên đầu Shin

:Được rồi. Đưa đây, tôi làm giúp. Nhưng lần sau phải tự viết.

Shin cười tươi như hoa, vòng tay ôm chặt lấy Uzuki từ phía sau

:Uzuki là tuyệt vời nhất!

Uzuki cứng đờ cả người, tai đỏ bừng, cố làm ra vẻ nghiêm

:Bỏ ra. Người khác nhìn thấy thì phiền lắm.

Mấy người còn lại chỉ nhìn nhau mà cười thầm: “Hội trưởng cũng gục rồi.”

Dù là người nghiêm khắc nhất, Uzuki cũng không thể thoát khỏi “vũ khí tối thượng” của Shin: ánh mắt long lanh cùng giọng nói mè nheo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro