Chap 1 - Slur Trio
"Đã thành công ám sát Ando, nhưng du thuyền vẫn nổ nên tao không thu hồi xác được"
"Ừ hử, tao đấm mày giờ"
"Ừ"
"...Tao được giúp sức... bởi một chú mèo"
Sakamoto vắt mái tóc ướt nhẹp, đôi mắt thờ ơ đảo một vòng mặt biển, cố gắng bắt lấy ánh vàng lấp lánh giữa những làn sóng, chỉ cần có chút dấu hiệu của cậu, anh không ngại nhào lại xuống mặt biển đêm lạnh giá một lần nữa.
================
Thế mà từ tòa nhà cách anh vài trăm mét, một đôi mắt mèo lặng lẽ quan sát người đàn ông nhìn có vẻ lười biếng nhưng rõ ràng vẫn đang nấn ná quanh đây, vì đối phương quá thính nên cậu chỉ có thể ngồi thu lu một góc không dám nhúc nhích.
"...Sao còn chưa chịu đi nữa chứ?", Shin bĩu môi lầm bầm.
"Tìm thấy một chú mèo ướt nè~"
Một giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên khiến cậu xù hết cả lông, Shin quay lại trừng mắt với thanh niên tóc trắng tay vẫn còn đang bấm dở trận game.
"A!"
Cậu bé tóc vàng tròn mắt vui vẻ, liền nhún chân nhảy thẳng từ mái nhà xuống chỗ thanh niên kia. Như đoán được từ trước, cậu trai tóc trắng cũng cất vội máy game vào túi quần trước khi giang hai tay ra-
...Và nhìn cậu nhóc vòng tay ôm lấy cần cổ vững chãi, và được một cánh tay cơ bắp ôm hông một cách nhẹ nhàng như nâng đỡ báu vật.
"Haruma-niiiii", mắt cậu như muôn ngàn vì sao sau đêm mưa, sáng lấp lánh chói mù mắt Gaku luôn rồi...
"Hahaha", Haruma cười ấm áp, nhân tiện xoay cậu bé trong tay một vòng, anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ rúc vào cổ mình tìm hơi ấm.
Cũng phải, cậu vừa trèo khỏi mặt biển liền trốn lên hẳn trên này, hồi hộp chờ đợi vị Order kia đi mất, đã không kịp hong khô còn phơi gió lạnh, chút anh về phải nấu cho bát cháo trứng mới được.
Anh luyến tiếc đặt em út lại ra đất, một tay vò vò quả đầu còn ẩm ướt, một tay chỉ về đứa em gần út đang dẫu môi chờ đợi bên cạnh.
Shin ngoan ngoãn đi về phía Gaku, đôi tay nhỏ vừa đủ ôm tấm lưng rộng, rồi gã dịu dàng dùng áo khoác đầy hơi ấm của mình bao bọc lấy cậu, cúi người để lưng cậu tựa trên hõm vai mình, tranh thủ hôn trộm mái tóc vàng rối bời một hai cái.
"Gaku" , Shin nhắm mắt thở dài, toàn thân thả lỏng trước hơi ấm hầm hập quanh mình "Anh nên mặc áo trong chứ"
Cậu nhéo tấm lưng trần để nhấn mạnh quan điểm, cảm nhận rung động khắp thân mình khi người lớn hơn cười khùng khục. Cậu nheo mắt bực tức, nhe răng nanh nhỏ gặm lấy xương quai xanh trước mặt, cuối cùng chỉ khiến anh ta cười to hơn. Shin nhăn mặt giãy dụa muốn thoát ra thì bị vòng tay rắn chắc giam cầm trong chiếc kén hơi người, rõ ràng cậu không thoát nổi nhưng gã vẫn vui vẻ xuống nước.
"Được rồi được rồi mà~ Anh xin lỗi lần sau anh mặc cho em xem nha"
'Chắc chắn là nó/ảnh không thèm mặc đâu', đôi anh em thở dài bất lực trước độ trẻ con của Gaku.
Gaku dùng một tay bế Shin gọn gàng vào trong áo khoác mình, tay còn lại cởi giày và tất rồi nhanh chóng cầm hai bàn chân nhỏ nhét vào trong, dùng tay mình giúp cậu không phải chống chịu cái lạnh thêm nữa. Shin tựa đầu vào vai gã, tìm góc thoải mái nhất có thể trong nhịp độ di chuyển của anh trai, đôi mắt mèo lim dim nhìn Haruma mỉm cười thu dọn giày vớ và áo khoác cậu bị Gaku vứt ra đất. Lúc nào cũng vậy, hai người này một sẽ chỉ chăm chăm nghĩ đến cậu mà không thèm để ý xung quanh, người còn lại sẽ lo cả thế giới và cả hai đứa cậu.
"Tenkyu đâu rồi ạ?" , Shin che miệng ngáp, mắt mèo lấp lo vẫn cố gắng theo hỏi anh lớn.
"Đang canh Kei ở nhà, em ấy vẫn còn buồn lắm, đắp mền ngủ suốt" , Haruma thở dài, có chút bất lực với cậu em nặng tình.
"Hừ! Tại mấy anh không chịu đá cho ảnh tỉnh ra ấy!" , Shin xù lông, và đáp lại cậu là bàn tay to lớn vò trọn mái tóc hơi rối.
"Tenkyu vốn nằng nặc đòi đi đón em chung cơ" , Gaku bóp bóp hai chân bé xinh, nhìn cậu trai ngày càng mềm oặt trong lòng mình chứng tỏ buồn ngủ lắm rồi , "Mà anh Haruma bảo Shin không thích anh em trong nhà không biết chăm sóc cho nhau, nên ảnh mới chui thùng giấy nằm nhà với anh Uzuki ấy"
"Nếu ảnh dám bỏ mặt Uzuki, em nghỉ chơi luôn" , cậu bĩu môi nhăn nhó, nhưng động tác dụi mắt mờ hơi sương khiến nó chẳng có lực uy hiếp gì cả.
"Shin, còn chuyện kia..." , Haruma cất lời, dù hơi áy náy khi khiến em út giật mình mở mắt, nhưng Shin lúc thiu thiu ngủ là Shin thành thật tiếng lòng nhất.
"Em đã gặp ba..." , hai người đàn ông thả chậm bước chân, nín thở chờ đợi tiếng tim em bình ổn , "...Suy nghĩ và lời nói của ba khiến em...bối rối lắm. Sau đó tình hình có hơi loạn, du thuyền đâm trúng đá ngầm, bọn em tách nhau ra..."
Shin nhớ rõ Ando được tên đàn em ôm bơi đi, còn em thì được Sakamoto đặt lên một chiếc thuyền phao, ngay khi cậu còn ngơ ngác không hiểu sao anh lại làm vậy thì anh bơi đi mất, bảo là cần xác nhận cái chết của Ando, anh vẫn không quên dặn lại rằng cậu lên được bờ thì chờ anh. Nhưng Shin có khùng đâu mà ở lại chờ Order chứ.
"Haru-nii... Em không muốn mọi người giao tranh với Order"
"Em muốn...gặp lại họ một lần nữa..." , câu nói nhỏ dần thành hơi thở đều dặn, chứng tỏ mèo con đã ngủ.
Gaku và Haruma trao đổi ánh mắt, bày tỏ công chúa nhà họ đã yêu cầu, chẳng phải họ nên cố gắng thực hiện sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro