Chap 6
Takemichi hoảng loạng khi Shin đá bay Peyan, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu đã chạy tới ngăn anh lại kẻo gây thêm phiền phức cho cả hai.
" Anh Shin...sao anh ở đây?? Với lại sao anh đánh bạn em.?"
"Em không thấy nó đã đánh em sao, nó nghĩ nó là ai chứ. Anh chưa giết nó.... là may mắn lắm rồi."
Giọng Shin ngày càng nhỏ dần.
"Oi, Takemichi mày quen người này à. Từ nãy tới giờ lộn xộn quá rồi đấy. Đây không phải khu vui chơi đâu."
Một cậu trai to lớn đi đến , trên người mặc bang phục, tóc vàng, nổi bật nhất là hình xăm con rồng trên đầu của hắn. Trong lời nói pha một chút giận dữ.
Shinichiro cảm thán sao tên này cao đến thế nhưng cũng đứng ra chắn trước Takemichi.
"Tao là anh trai của Takemichi, hôm nay chỉ đến xem em tao một chút mà gặp được cái cảnh chúng mày đánh nó đấy."
Takemichi ngơ ngác, cậu có anh trai khi nào cơ.
Ngay khi Shin vừa nói xong, âm khí của anh bùng nổ. Draken có hơi kiêng dè người trước mặt này. Bản năng mách bảo người này không đơn giản nên hắn đành nói tránh.
"Ồ, ra anh là người nghe điện thoại sáng nay sao. Tụi này chỉ đang họp bang thôi, việc Takemichi bị đánh là bạn bè đang đùa giỡn và Peyan không kiểm soát được lực tay của cậu ấy.
Draken vừa nói xong, Takemichi đã nhảy vào:
" Đúng đó anh, chỉ là cậu ấy định đùa thôi."
"Thật hả?" Shinichiro ngờ vực.
" Vâng." Takemichi nói dối không chớp mắt. Cậu chỉ sợ anh Shin gây chuyện nữa thì phiền. Nhưng thật ra thì vừa nãy khi đánh Peyan anh ấy rất soái.
"A, thế thì thật xin lỗi cậu, thì ra cậu là bạn của em trai tôi, làm phiền mọi người nhiều quá." Shin vừa nói vừa mỉm cười thân thiện đỡ Peyan dậy.
Touman: .......
Trong khi đó, một đôi mắt đã theo dõi mọi thứ từ đầu.
Mikey không nghĩ là Takemichi có anh trai, nhưng nhìn vào thân hình ấy, cách cư xử, giọng nói làm cho hắn không khỏi nghĩ ngợi.
Thật giống anh Shin!
Mikey hoảng hốt bởi suy nghĩ của mình, anh trai của Takemichi bịt khẩu trang và đội nón nên hắn không nhìn rõ mặt. Nhưng cũng không thể nào là anh Shin được.
Người đã chết sao có thể trở về chứ.
Lúc này, Shinichiro đã hoá giải mọi hiểu lầm và an tâm bỏ lại thằng em trai Take - nhận vơ - michi mà đi thẳng về nhà.
Vài ngày sau
"Anh Shin, lễ hội đền Musashi năm nay anh đi chơi với em nhé."
Khi đang ngồi trong cửa tiệm, Takemichi nói.
Shinichiro ngơ ngác rồi bỗng bật thốt:
"Mày có âm mưu gì hả em, anh mày không tin là mày tốt bụng đến thế. Mày định hố anh đúng không."
"Không có đâu, đến lúc đó sẽ có bạn em tới và cả Hina nữa nên em muốn anh đi với em."
Shinichiro mặt khinh bỉ nói: "Mày rủ một cái người bị gái từ chối hai mươi lần là anh đây đi xem mày và bạn gái chim chuột với nhau hả? Xúc phạm cẩu độc thân quá đấy."
{ Tác giả: anh độc thân là bởi vì anh hút trai chứ không hút gái á :))) }
"Không có đâu, hôm đó anh đi xem thử cũng được mà, có cả bạn của em nữa."
Takemichi giải thích.
Taijin nhanh chóng nói: " Hay anh đi thử đi anh Shin, em cũng muốn đi một lần."
Shinichiro nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Lễ hội Musashi năm nay, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Tại lễ hội
"Oa, có nhiều đèn quá, rực rỡ quá đi."
Taijin mắt lấp lánh nhìn những gì diễn ra trước mắt mình. Cậu bay từ cửa hàng này tới cửa hàng khác. Chỗ nào cũng đến, chỗ nào cũng ngắm.
Shinichiro đi trước và nói với Takemichi: "Anh mày sẽ đi chỗ khác cho mày và bạn gái chim chuột với nhau. Michi, đi chơi nhưng đừng dính vào rắc rối đấy."
Takemichi đỏ mặt: "Anh, em không có chim chuột. Với lại sẽ không dính vào rắc rối."
"Rồi, rồi." Shin trả lời.
Shin cùng với Taijin và Kitty đi khám phá hết gian hàng tại lễ hội. Ăn những món ăn ngon. Nói vậy thôi chứ toàn là Shin ăn còn một mèo một ma ngồi nhìn.
{ Nội tâm của Kitty:Aaaaaa, con tác giả, sao mày không cho tao ăn.}
{ Tác giả: // lén lút giấu tiền Koko hối lộ vì thấy Shin bị con mèo bắt nạt // mày là mèo mà, sao ăn được.}
" Đã được một lúc lâu rồi, chắc Michi đã chìm chuột xong với bạn gái của nó rồi nhỉ." Sau khi ăn xong một cây kẹo bông gòn, shinichiro nói.
"Em nghĩ chắc chưa xong đâu." Taijin bay lơ lửng và nói.
Họ đi được một đoạn, Shin thấy Takemichi cùng với cậu bạn tóc tím đang chạy về hướng bãi đỗ xe, vẻ mặt hốt hoảng.
Shin ngơ ngác: "Sao thằng bé chạy nhanh vậy trời."
Kitty im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: " Nhân loại, ta nghĩ ngươi nên đuổi theo Takemichi. Chuyện này không đơn giản."
"Được." Vừa dứt lời, Shinichiro đã nhanh chóng chạy theo Takemichi, vừa tới nơi anh đã thấy được một mảnh hỗn loạn.
Nhiều người nằm sõng soài trên đất với vẻ mặt đau đớn. Ở chính giữa là một cậu trai cao to với hình xăm con rồng, máu từ đầu cậu ta chảy xuống.
Shin nhanh chóng nấp vào một cái cây gần đó. Anh không ngờ lễ hội còn gặp chuyện này. Đúng lúc đó, một chiếc xe mô tô dừng lại, người từ chiếc xe bước xuống. Shin nâng mắt lên nhìn, anh bỗng lặng đi.
Chiếc xe máy đó...quen quá.
Bên kia, Takemichi đã thấy được Mikey. Cậu ấy đã tới.
Mikey vừa đi vừa nói: "Ra là vậy nhỉ, gọi tao ra làm chuyện khác để tấn công Draken."
Shinichiro cũng đã hồi thần, anh bắt đầu chú ý tới chuyện bên kia.
"Vậy là vì lỗi của tao nên Touman mới chia làm hai nhỉ." Mikey tiếp tục nói.
Peyan: "Tao chỉ làm vì Pachin."
Mikey:" Đây không phải cách làm của mày. Nói đi, là kẻ nào đã xúi giục mày."
"Bất ngờ đấy, Mikey cũng nổi giận sao? Phiền ghê." Phía xa, một tên cao lều khều, giọng nói là phát ra từ hắn.
Shinichiro ở phía một cái cây xuýt xoa không thôi, đi lễ hội ma drama căng đét thế này. Hình như cậu tóc vàng là tổng trưởng của Michi thì phải. Còn cái tên kia nữa, hắn tự xưng là Hanma, đòi giết người. Đúng là hút thuốc nhiều quá nên là ảo rồi.
Bên tai vang lên tiếng mô tô, hàng chục chiếc xe kéo tới. Mỗi người đều mặc bang phục. Hình như là chuẩn bị đánh nhau rồi.
Ui là trời đánh nhau thật rồi, căng dữ. Shinichiro vừa xem vừa cảm thán. Nhưng mà, điều làm anh lo nhất lúc này là.... trời ơi Michi, em không đánh được thì chạy đi chứ, đứng đó để ăn hành hả.
Shin sốt hết cả ruột. Cái thằng em hờ này đánh không giỏi mà cứ thích đánh.
Bỗng anh bị thu hút bởi một người, hắn không đánh, mà đi thẳng về một phía. Trên tay hắn....
"Anh Shin, hắn cầm dao." Taijin lên tiếng.
"Ừ, hắn đang đi về phía....Draken?"
Shinichiro hoảng hốt, anh lao thật nhanh về phía tên kia. Nếu anh đoán không sai, tên đó chắc chắn định đâm Draken.
Trong trận hỗn loạn, Takemichi hoảng sợ, cậu đã nhìn thấy được Draken nằm trên vũng máu bởi con dao do Kyomasa đâm. Takemichi nhanh chóng tìm Draken. Nhưng vừa quay mặt lại, cậu đã thấy Draken nằm trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro