🍒
Em bé đầu tiên là một quả cherry.
___
Đường đường chính chính là leader, Choi Seungcheol phải khổ sở lắm thì mới có thể gánh vác 12 đứa trẻ lớn xác. Dĩ nhiên là gã vẫn có 2 người bạn đồng niên để có thể chia sẻ gánh nặng này, nhưng mà 2 người đó nên tách ra thì hơn, chứ đi cùng nhau là anh trưởng có kiểu đau đầu số 15 liền. Nói chung là mang danh leader hiphop team, leader tổng quản của Seventeen, tiện luôn leader của Carat, Choi Seungcheol quá mệt mỏi rồi! Gã ước gì... ước gì mình như hồi nhỏ, lớn lên như một bé gái "babygirl" mà chính gã đã chia sẻ, lúc đó gã sẽ chẳng phải mảy may để tâm điều gì cả...
.
.
.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, gã cởi bỏ áo hoodie ngoài, thẳng cẳng nhảy lên giường. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa của gã, vì nhóm sắp comeback lần 2 trong năm nay. Cũng chỉ vì con hổ Kwon Soonyoung đáng ghét nói nhóm sẽ comeback vào tháng 10 nên bây giờ gã phải thức đêm như này(mặc dù giờ mới tháng 7), gã thật sự muốn lần comeback này thành công. Chối bỏ sự thật, đến giờ nghỉ ngơi rồi, nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà riêng của mình, thiếp đi từ lúc nào không hay.
.
.
.
Đã 5 giờ sáng rồi, có chuyện gì đó đang xảy ra...
.
.
.
Chuông báo thức kêu lên, đã 7 giờ sáng rồi. Một bàn tay bụ bẫm bé nhỏ vươn ra để lấy chiếc điện thoại, ơ nhưng mà có gì sai sai ý, sao lại không với tới nhỉ? Lật chiếc chăn kín mít ra, Seungcheol nhìn xung quanh, ủa sao mọi thứ to lên bất bình thường vậy, rò xét cơ thể mình, gã thấy mình biến thành một đứa bé! Chính xác là một đứa nhóc đó! Bàng hoàng không thể tin được, Seungcheol "bé con" đứng dậy, chạy ra phía bàn đầu giường để lấy điện thoại, mở phần camera trước ra thì bất ngờ chưa nhóc! Đây chẳng phải là dao diện hồi 3 tuổi của gã sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, đã thế hôm nay còn có lịch luyện tập mà? Gã nhéo vào gò má bầu bĩnh để kiểm chứng, á ui đau, đây không phải mơ đâu... là thật đó.
Quá hoảng sợ trước những gì đã xảy ra, gã khóc rống cả lên, thì đúng rồi, tâm lí trẻ con mà. Thôi thì trong cơn hoảng loạn, gã lấy máy điện thoại, bấm vào cái tên màu mè trên màn hình "my shushu🐈💞". Bé con phải cật lực lấy 2 tay cầm điện thoại lên áp vào má mình, ôi sao dễ thương thế nhỉ?
Shushu à làm ơn bắt máy đi huhu... ㅠㅠ
"Alo? Cheol à? Cậu sao đấy?"
Nghe chất giọng ngọt ngào ngái ngủ quen thuộc, Choi Seungcheol lại có cớ khóc oà lên thêm một lần nữa khiến người bên đầu dây kia hoảng loạn, Jisoo thắc mắc tại sao bạn mình hôm nay lại mau nước mắt đến thế.
"Alo alo! Cheol à? Cậu sao đấy? Tớ nè? Shushu của cậu nè? Có chuyện gì à?"
- Jisoo à... cứu mình với oa oa... mình không biết phải làm gì cả... hức hức...
Ở phía bên kia, Jisoo cau mày, rời chiếc điện thoại từ tay mình ra nhìn lại tên lần nữa "Cheol bánh bèo🍒💞", đúng là số của Seungcheol mà? Thế mà sao đầu dây bên kia lại có giọng con nít? Cái giọng trầm khàn lúc mới ngủ dậy kia đâu rồi? Nghi ngờ nhân sinh Jisoo áp điện thoại vào tai mình lần nữa thì vẫn nghe tiếng sụt sịt, thấy thương, nhưng mà em đâu có biết dỗ con nít?
"Alo? Có gì sai sai ở đây? Cheolie đâu? Sao nhóc lại cầm máy của cậu ấy? Nhóc từ đâu ra vậy?"
Quay trở lại nơi bé con, nghe bạn mình hỏi vậy, Seungcheol mặt đã tèm nhem nước mắt, nay lại vỡ trận thêm lần nữa. Gì chứ cứ để như này thì có khi căn nhà tiền tỉ của Choi Seungcheol ngập lụt mất. Cất cái giọng đứt quãng mà hờn dỗi lên, Seungcheol vẫn thút thít vào trong điện thoại.
- Huhu Shushu đáng ghét... mình là Seungcheol nè... oa oa... Sao Shushu không tin mình... hức hức...
Bên kia Jisoo vẫn nhăn mày khó hiểu, thôi thì trước sau gì phải qua đó xem như nào đã, chứ cứ nói như này chắc em sẽ sảng óc luôn quá.
"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, mình qua ngay đây"
tút... tút...
.
.
.
- Seungcheol à!! Cậu đâu rồi?
Jisoo vừa bấm mật khẩu nhà xong, liền mở toang cửa chạy vào. Không thấy ai trả lời, em liền chạy lên trên lầu, lên đến nơi thì thấy một đứa bé, hai chân co quắp lên cố gắng chạy nhanh hết cỡ để xuống dưới lầu, trông đáng yêu ghê... Mà Jisoo giờ mới để ý nhá, nhìn đứa bé này giống bức ảnh của Seungcheol hồi 3 tuổi mà gã đã cho em xem hồi trước.
Đứa bé chạy đến ôm lấy chân của em, em nhẹ nhàng quỳ xuống lau đi nước mắt của nó một cách dịu dàng nhất.
- Shua...
- Shhh... ngoan không khóc nữa nhé?
.
.
.
- Vậy ra cậu thật sự bị biến đổi?
Jisoo nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng cất giọng. Bé con Seungcheol chỉ biết gật đầu.
- Nhưng mà sao chuyện đó lại xảy ra được?
Bé con trong lòng dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực em, ý chỉ rằng bé cũng chẳng biết tại sao nó lại xảy ra nữa. Đau đầu thật đấy, chuyện hư cấu vậy mà cũng xảy ra được, đây có phải là kiếp nạn thứ 83 của Joshua Hong không?
- Đêm qua mình thức khá muộn ý, xong rồi mình có nghĩ là ước gì mình biến về hồi 3 tuổi để không phải lo nghĩ gì nữa.
- Và rồi cậu đi ngủ?
Nhận được cái gật đầu đáng yêu, Jisoo liền à một tiếng.
- Rồi sau đó cậu bị biến đổi... haizzzzz.
- Có cách nào giúp được không Shushu... mình sợ lắm huhu...
Haizzzz không biết bé con này đã rơi nước mắt đến lần thứ bao nhiêu nữa. Jisoo cũng chỉ biết ôm chặt bé vào lòng mà vỗ về, nhưng mà này cũng đáng yêu mà đúng không?
- Ngoan, bây giờ cậu nghe mình nhá, mình đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, rồi đến phòng tập để mình báo với Jeonghan và mấy đứa nhóc luôn, ha?
Với đôi mắt long lanh mèo con của mình, em cố gắng hết sức để thuyết phục đứa trẻ đã dính chặt vào mình 30 phút trước, nhưng kết quả nhận lại được là cái lắc đầu kịch liệt.
- Ưm... không muốn đâu, muốn ở đây với Shua cơ...
Eo ơi, Joshua tự hỏi lòng mình sao mà dễ thương đến thế, con tim em tan chảy thành vũng lầy mất rồi. À... phải mua cả đồ mới cho Seungcheol nữa, chứ nãy giờ nhìn em bé Choi mặc cái áo lệt quệt như tấm chăn kia không khỏi chọc tức máu buồn của em.
- Nào bé ngoan không được cãi nha... Nghe lời mình, rồi lát nữa bé Cheolie muốn gì mình cũng cho nè~
Nghe đến đây, đôi mắt long lanh bắt đầu sáng rực lên, Choi Seungcheol thầm nghĩ đây là cơ hội của mình, cơ hội mà cả cuộc đời gã chưa bao giờ có được! Phải tận dụng!
- Shua phải hứa với mình đó!
- Hứa chứ?
Jisoo chìa tay của mình ra, ngỏ ý muốn ngoắc tay hứa với Seungcheol em bé, nhưng mà khổ nỗi em quên mất là tay Seungcheol giờ còn có chút éc thôi.
- Cậu cười cái gì hả?
Seungcheol phồng má giận dỗi, lấy 2 ngón tay bé xíu cấu nhẹ vào da tay của Jisoo.
- Tại tay Cheolie đáng yêu quá nè hihi~
Jisoo cầm nhẹ bàn tay bé xinh của Seungcheol lên lắc lắc, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Đúng là cái bánh bèo có sẵn trong máu rồi mà.
- Giờ có bế tui đi vệ sinh cá nhân không hảaaa?
- Rồi rồi anh bạn nhỏ, tui bế đi liền đây.
Jisoo mỉm cười hà hà, bế bé con Choi Seungcheol vào phòng tắm.
- Nhưng mà trước khi gặp đám nhỏ thì mình nghĩ nên đi mua cho cậu vài bộ đồ mới, cậu không thể cứ thế mặc mấy cái áo rộng thùng thình như tấm chăn đó đâu.
.
.
.
- Ủa nhóc nào đây hyung? Trông lạ lạ mà cũng quen quen.
Kwon Soonyoung nhanh nhảu lên tiếng khi nhìn thấy người anh thứ ba của nhóm đang bế một đứa trẻ trong bộ đồ siêu đáng yêu cùng đôi dép con gà con.
- Mọi người đến đủ chưa Soonyoung?
- Dạ chưa ạ, còn thiếu Dokyeom, Jeonghan hyung, Seungkwan với Seungcheol hyung thôi ạ. Mà anh trả lời em đi ạ? Bé nào trông đáng yêu vậy anh?
Soonyoung thản nhiên liệt kê tên của những con người đến muộn, sau đó tiến lại gần cậu nhóc trên tay anh mình mà nhẹ nhàng rờ vào má nó mà không biết đó chính là Seungcheol hyung của anh.
- Đợi mọi người đến đủ rồi anh giải thích cho.
Soonyoung nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, Joshua bế đứa bé trên tay rồi vào trong. Cả đám thấy đứa nhóc đó thì tớn hết cả lên, đòi Jisoo bỏ bé con xuống để chơi cùng. Lũ này hoà đồng ghê ta? Chưa biết đầu đuôi nhưng mà cứ phải chơi đã mới chịu.
Khoảng chừng 20 phút sau, 3 người còn lại cũng đến. Thế là Hong Jisoo gọi cả đám lại để tập hợp.
- Ủa thằng Cheol đâu Joshuji?
- À đây... Cheolie à~ Lại đây nè.
Jisoo quay ra đứa bé đang cầm con thỏ bông màu trắng ở gần phía màn hình TV, bé con nghe tiếng gọi liền chạy đến ôm lấy cổ em.
- Ủa sao anh gọi nhóc con đó là Cheolie vậy?
Dokyeom ngơ ngác hỏi, riết không hiểu nó không biết thật hay là bị ngốc nữa.
- Sao? Đây là Seungcheol đó.
HẢ?
Cả đám đồng loạt mở to mắt, miệng cũng há hình chữ O rồi nhìn vào bé con ngồi yên vị trong lòng. Họ mang cái biểu cảm y hệt em lúc mà biết chuyện.
- Không thể nào hyung! Đây là trò đùa đúng không anh, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu?
Mingyu lên tiếng với gương mặt khó hiểu, gì chứ nói vậy ai mà tin cho nổi.
- Bình tĩnh nào mọi người, anh biết là khó để tin vì lúc biết chuyện anh cũng có tin đâu. Nhưng mà đây là Seungcheol thật đó, leader Seventeen đó!
Jisoo thì nói, còn Seungcheol trong lòng cứ thế gật gật liên tục. Vẫn chưa dám tin, Lee Seokmin liền mạnh dạn lên tiếng.
- Nếu hyung là Seungcheol thật thì... E eeeeee sừ cúp sừ game... Choi Seungcheol.
Gì đây? Cách kiểm chứng mới hả Seokmin? Seungcheol nghe vậy thì mặt nhăn lại, môi bắt chu chu ra để cãi.
- Nè! Mí ngừi quá đáng lắm rồi đó! Đã bảo không thích gọi cả họ tên cơ màaaaaa.
Kiểm chứng thành công! Đây chính xác là Choi Seungcheol hàng thật giá thật. Cái vẻ bánh bèo hay dỗi này không lệch đi đâu được.
- Đúng rồi đó mọi người, đây là Seungcheol hyung đó.
- Cái điệu giận dỗi của ảnh không lẫn đi đâu được luôn.
Seungkwan liền tới chêm thêm vào.
- Rồi đó mọi người tin anh chưa?
- Rồi ạ, nhưng mà sao nó xảy ra hay vậy? Bộ thế giới này có phép thuật hả hyung?
Câu trả lời không sai vào đâu được là của Moon Junhui.
- Thì chuyện là vầy...
.
.
.
- Quào... cái chuyện hư cấu như zậy cũng xảy ra được nữa.
Lee Chan lên tiếng cảm thán, nhìn người anh đang bóp bóp cái tai dài của con thỏ bông trắng.
- Mà sao nó lại xảy ra đúng hôm nay chứ? Hôm nay là ngày đầu tập vũ đạo luôn đó hyung?
Seo Myungho, cậu nhóc mới thiền hôm qua lên tiếng.
- Anh cũng có muốn vậy đâu... anh xin lỗi...
Seungcheol thấy các em của mình mặt hầm hầm, bỗng dưng cảm thấy có lỗi, cũng phải thôi. Gã đã làm việc rất chăm chỉ cho comeback này, ấy vậy mà giờ lại thành như này, huhu tội lỗi chết mất. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, bé con lại chuẩn bị vỡ đê rồi! Cả đám thấy vậy bắt đầu cuống cuồng cả lên, gì chứ Seungcheol bây giờ đang là trẻ con, rất sợ gã khóc.
- Ấy ấy anh ơi đừng khóc anh ơi, huhu không phải lỗi của anh mà.
- Anh ơi anh ơi, calm down heyo jeballll!!!! Đừng khóc anh ơi!!!
.
.
.
Kwon Soonyoung hiện tại đang gãi cằm, gãi tai nhìn nhóc con đang cầm 2 tay của con thỏ bông rồi quay vòng tròn trông siêu yêu kia. Haizzzz, giờ dạy vũ đạo cho Seungcheol kiểu gì?
- Hyung ơi, em nghĩ là mình không dạy được ảnh đâu... ảnh mà ngã cái oạch ra đây là tha hồ dỗ đó.
Nhóc Lee Chan bên cạnh khều khều lấy leader của Performance team, không may đã bị bé leader tổng quản nghe được.
- Nè nha nhóc kia! Anh nghe được hết đó.
Seungcheol tiến lại đánh đánh vào chân của em út, nhưng mà bé ơi, anh đánh vậy thì con muỗi cũng không thấy đau đâu anh. Lee Chan thấy cái cảnh buồn cười này thì liền cười ha hả, từ bao giờ anh của cậu lại đáng yêu như thế vậy? Thấy đứa em cười mình như vậy, Choi Seungcheol cảm thấy như bị sỉ nhục vậy, ahhhh gã muốn khóc lắm rồi, thế là trận đại hồng thuỷ lần nữa tuôn trào. Tiếng khóc của anh trưởng váng nguyên cái phòng tập, Seungcheol lạch bạch chạy trên đôi dép gà con có tiếng kêu "chip chip" siêu cưng đến chỗ người bạn đồng niên của mình. Đã nhục rồi lại còn đi cái dép phát ra tiếng nữa, đáng ghéc! Nhìn đứa nhóc với gương mặt sướt mướt kia, Jisoo cũng không khỏi buồn cười, em cúi người xuống rồi bế Seungcheol lên mà chu mỏ dỗ dành.
- Thôi thôi không khóc nữa... Cheolie ngoan nào ngoan nào, để mình đánh Chan cho cậu nhá?
Nhóc Lee Chan cần công lí, tại sao nhóc lại là người bị đánh chứ!!!
- Ừm còn chuyện vũ đạo thì anh nghĩ mình nên quay lại, tại cũng chưa biết khi nào Seungcheol trở lại bình thường nên cứ quay lại đi, cậu ấy sẽ học sau.
Jisoo đưa ra ý kiến của mình, vài giây sau đó em nhận được cái gật đầu của Soonyoung. Quay sang bé con vẫn khóc ngon ơ trên tay mình, em dịu dàng xoa đầu Seungcheol, sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bé bằng một chiếc khăn giấy, lau luôn cả nước mũi nữa chứ!
- Sao? Hết khóc chưa? Còn muốn xì mũi nữa không?
- Hong...
- Thế sao vẫn còn khóc nữa hả?
- Shua mắng mình... oa oa không chịu đâu...
Thế là nhóc con lại khóc một trận ngon ơ rồi, Yoon Jeonghan thấy vậy, liền tiến lại phía bạn thân của mình.
- Nè Cheol? Mắc rì khóc nhìu dứ zị? Mà cậu khóc xong bám Joshuji hơi nhiều đó nha.
- Thôi mà Jeonghan... đừng có trêu cậu ấy.
Seungcheol thấy vẻ mặt thách thức của Jeonghan liền dúi đầu vào cổ của Jisoo, gì chứ ai đuổi thằng bạn này ra chỗ khác đi trời, còn đâu không gian riêng tư của gã "em bé" nhỏ này với Joshua hả...
- Mình có trêu đâu, rõ ràng là Seungcheol rất bám cậu luôn nhá!
Bỏ qua lời Jeonghan nói, bé con trên tay Jisoo đã ngáp ngắn ngáp dài từ khi nào. Em liền chào tạm biệt mọi người vì cũng tập xong rồi, sau đó lấy túi xách của mình rồi bước ra ngoài. Ở trong đám nhóc nhìn theo rồi xì xà xì xồ về 2 người anh lớn.
- Eo rõ ràng là Seungcheol hyung mưu mô vl.
- Đồng ý 2 tay 2 chân luôn, Seungcheol hyung dính lấy Jisoo hyung rõ như ban ngày.
.
.
.
- Nè nha, cậu định khóc đến bao giờ hả Cheol?
Ở bên ngoài, Hong Jisoo nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ trong tay mình.
- Huhu... Shua không thương mình... mình chỉ muốn ở với Shua thôi mà.
Aissss... đáng yêu thế bị điên à? Cái giao diện mà Carat gọi là Alpha chúa đâu rồi? Nay còn mỗi một quả cherry thôi là sao vậy? "Gã" em bé này bình thường đã hay lẽo đẽo theo Jisoo rồi, giờ cũng không tha em là sao?
- Ai nói là mình không thương cậu? Ăn nói tào lao.
- Vậy Jisoo hôn mình một cái đi!
Ơ? Lộ bản mặt rồi nha tên kia, trong hình hài trẻ con mà vẫn dê xồm như hồi nào. Jisoo cũng chỉ đành chiều theo mà chụt một cái lên cái bầu má sữa núng nính kia, nhưng vẻ mặt của bé nhỏ không mấy hài lòng.
- Ơ? Sao cậu lại hôn ở đó! Phải hôn vào đây chứ!
Ngón tay bé xíu xiu chỉ chỉ vào đôi môi cherry đáng yêu, Jisoo mở to mắt nhìn nhìn xung quanh, mặc dù không có staff hay quản lí, nhưng Seungcheol cũng phải đợi về đến nhà chứ? Làm như này có khi FBI đến bắt cậu chứ không chừng.
- Ngoan nào bé! Về nhà rồi làm vậy sau nha.
Uỷ khuất gật đầu, thế là được Jisoo bế ra bãi đỗ xe. Em lái xe về nhà của Seungcheol, đến nơi, em nhìn qua bé con đã say giấc nồng trong suốt thời gian di chuyển, đáng yêu đáng yêu đáng yêu... Seungcheol là đáng yêu nhất. Nhẹ nhàng bế bé con lên, em tiến lại cửa rồi bấm bấm mật khẩu nhà, đúng là Seungcheol mà, chả bao giờ thay mật khẩu, vẫn là sinh nhật của Hong Jisoo đó thôi.
Em nhẹ nhàng đặt bé con Choi Seungcheol lên giường, lấy chăn đắp lên người nó. Khoan... giờ em phải đi tắm... nhưng mà ở nhà Seungcheol làm gì quần áo của em?
Đứng đắn đo 10 phút, Jisoo vẫn không biết mình có nên mặc đồ của Seungcheol hay không? Thôi thì đành phải mặc vậy, để còn nấu cơm cho bé con nữa chứ!
.
.
.
Ờm? Sao đồ của gã rộng thế? Mặc dù cả 2 đứa cao ngang nhau, mà sao lúc gã mặc đồ thì chẳng có gì mà Hong Jisoo mặc đồ của gã thì cứ như bơi trong quần áo vậy? Thôi bỏ qua chuyện áo quần, giờ xuống bếp xem còn gì để nấu không chứ đói lắm rồi. May mà tủ lạnh nhà Seungcheol không phải kiểu toàn nước lọc để trưng bày.
.
.
.
Bé con Seungcheol tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ màu hồng, dụi dụi mắt bằng 2 bàn tay bé tẹo, bé nhìn xung quanh, ơ? ủa? đây là nhà bé mà đúng không? Vậy Shua đâu rồi? Lật tung chăn ra nhảy xuống giường, bé lật đật chạy xuống lầu thì thấy Jisoo, mặc bộ quần áo của Seungcheol "to lớn" đang đứng xếp hoa quả ra đĩa. Mùi gì thơm thế nhỉ? Đồ ăn hỏ?
- Ô Cheol à? Cậu dậy rồi hả? Lại đây ăn đi nè.
Jisoo thấy cậu bạn nhỏ của mình liền tiến lại bế bé con lên ghế, sau đó múc cho bạn một bát cơm nhỏ.
- Tui đi ngủ xong bạn tự tiện ghê ta? Lấy đồ của tui mặc nè.
- Thì tui không thể về nhà lấy đồ rồi quay lại đây được nên mới mặc tạm đồ của bạn chứ sao?
- Giờ bạn có ăn không hả Choi Seungcheol?
- Dạ có. Jisoo đút cho tui ăn đi, không với tới à...
.
.
.
- Shua ơi?
Seungcheol đứng bên cạnh em, bàn tay nhỏ kéo kéo lấy gấu áo Jisoo, í ới gọi.
- Ơi? Sao vậy Cheol?
- Tối nay Jisoo ngủ lại đây với mình được không?
Jisoo tắt vòi nước, úp nốt chiếc bát cuối cùng vào chạn. Sau đó lau tay rồi quỳ xuống cho bằng chiều cao với Cheol bé con.
- Thế Cheol thử nghĩ xem Shua không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?
- Vậy là Shua đồng ý hả?
- Tất nhiên rồi.
- Yehhh, yêu Shua nhất.
Bé con mừng rỡ ôm chặt lấy Jisoo, em cũng mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy Seungcheol. Seungcheol như này đáng yêu lắm, trong lòng Jisoo bỗng dưng lại có suy nghĩ muốn rằng Seungcheol sẽ ở trong hình dạng này lâu hơn, nhưng mà như vậy có ích kỉ quá không nhỉ? Tại vì em cũng nhớ người bạn lớn kia của mình nữa...
.
.
.
- Shua ơi...
- Hửm mình đây? Cậu chưa ngủ hả?
Jisoo nhìn xuống bé con đang nằm trong lòng mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu bé nhỏ.
- Cậu có thích Seungcheol em bé này không?
- Có chứ?
- Thế cậu có yêu Seungcheol lớn không?
- Có chứ? Sao tự dưng cậu hỏi vậy?
- Tại tui thích ó hihi.
...
- Mình vừa muốn làm Seungcheol em bé để cậu cưng, vừa muốn làm Seungcheol lớn để cưng cậu.
- Nếu vậy thì cậu có thể vừa được cưng vừa cưng mình khi làm người lớn mà?
- Hongggg, mình muốn mình phải chững chạc thì mới bảo vệ được Shushu cơ!
- Cậu nhiễu quá rồi đó Cheol! Ngủ đi nè, muộn rồi đó!
- Shushu của mình ngủ ngon nha.
- Cheolie cũng ngủ ngon nè.
*chụt*
Tiếng thơm má như kết thúc cuộc nói chuyện, Seungcheol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jisoo cũng nhắm mắt ngay sau đó.
- Sao lại hôn vào má chứ... phải hôn vào mô...
.
.
.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, có chuyện gì đó lại bắt đầu...
.
.
.
Mới có 6 giờ sáng thôi mà Hong Jisoo cứ cảm thấy có gì đó sai sai, em cảm thấy khó thở! Mở mắt mình ra thì nhìn thấy cánh tay đô con của ai đó vòng lấy eo mình, mái đầu vàng chói lọi thì đè lên ngực mình. Ủa sao nay lạ lạ? Seungcheol bé con đâu rồi? Nằm cạnh anh bây giờ là tên bánh bèo hay dỗi Choi Seungcheol! Đã vậy lại không mặc quần áo. Nhìn cảnh này không khỏi khiến Hong Jisoo đỏ mặt, trời má, đàn ông con trai ngủ với nhau mà không mặc đồ thế kia! Ngại chết. Đập đập vào cánh tay của Seungcheol, em khẩn cầu cho gã làm ơn dậy lẹ lên, không em sắp bốc hoả đùng đùng ở đây rồi.
- Seungcheol! Seungcheol à! Dậy mau lên!!
- Ưm~ Shushu...
Gã nghe tiếng gọi, liền dí người mình chặt vào người bên cạnh hơn, mà có gì đó sai sai, sao tay gã đủ dài để ôm được eo Jisoo nhỉ? Mở mắt ra thì thấy bạn nhỏ bên cạnh mặt đỏ như quả gấc còn mình thì không mặc đồ. Ô nhưng mà gã trở lại bình thường rồi này! AHHHH VUI QUÁ ĐIIII.
- UẦY SHUA À MÌNH QUAY LẠI BÌNH THƯỜNG RỒI NÀY!!!
Vui mừng khôn xiết, gã ôm chặt lấy Jisoo mà không để tâm đến chuyện mình đang khoả thân. Còn Hong Jisoo mặt đã đỏ thì ngày càng đỏ hơn, nhìn như núi lửa sắp trực trào ra rồi ý.
- Rồi rồi tui biết rồi! Nhưng mà đi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ vào coi CHOI SEUNGCHEOL!
Gã đứng hình, nhìn lại tư thế của 2 người. Gã ở trên, bé con của gã ở dưới, quá tiện cho một buổi vận động ngày mới nhỉ? Chưa kể bé con còn đang mặc đồ của gã nè. Gã sẽ không nói rằng mình cố tình để cái áo phông dài với cái quần ngắn củn ngủn từ đời nào đó của mình để cho Jisoo mặc đâu, vì thật sự nhìn em mặc như vậy trông ngon quá đi.
- Hừm... hôm qua bạn chưa hôn anh vào môi đâu nhá, chưa kể, nhìn bạn mặc đồ của anh thế này, bạn không biết anh phải nhẫn nhịn như nào đâu! Vì trong thân xác trẻ con nên nó không đáng kể! Nhưng bây giờ thì bạn nhìn xem, "lên" rồi nè cục cưng~
Fuck!!! Choi Seungcheol là đồ biến thái! ĐẠI BIẾN THÁI! Tại sao lại vậy chứ? Choi Seungcheol đáng yêu đâu rồi, trả cho Jisoo mau.
- Hôn hít gì! Mồm thúi chết đi được! Đi vệ sinh cá nhân đi!
- Thế thì mình vào đó làm công chuyện nhé bạn nhỏ~
- YAH CHOI SEUNGCHEOL BỎ MÌNH XUỐNG!!! ĐỒ DÂM DỤC! BIẾN THÁI! CẦM THÚ! KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI KIAAAAAA!!!
- Thay vì bạn chửi anh thì bạn nên kêu "meow" cho anh nghe đó Shushu.
___
=))) trời ơi tui viết muốn lòi đít luôn đó mí bà.
Series này không ngắn như series say gụ đc nên sẽ ra hơi lâu nha.
Tại vì tui con phải dựng cốt truyện tình huống cho mấy thành viên nữa =))) nên thời gian update sẽ lâu hơn.
Dã man thật sự =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro