😇

Em bé thứ hai là một thiên thần.

___

.
.
.

Nhận được tin nhắn, Jisoo bắt đầu cuống cuồng lấy chìa khoá xe và rời đi. Em phải đến nhà Jeonghan và Seungkwan ngay lập tức.

Lần trước Seungcheol đã như vậy rồi, giờ đến Jeonghan nữa, chẳng hiểu sao, em cũng đã nhắn tin nhờ Seungcheol đem cho Jeonghan bộ đồ lần trước em mua cho gã. Nếu Seungcheol là đứa nhóc hay dỗi và dễ khóc thì liệu Jeonghan có khá hơn không nhỉ?

Yoon Jeonghan nổi tiếng trong nhóm là thông minh và rất hay có những trò ăn gian chẳng ai ngờ đến, chính Going Seventeen đã khai thác hình ảnh này của hắn. Còn Hong Jisoo, song sinh của Jeonghan, cũng rất biết cách để hùa theo cậu bạn đồng niên và điều này gần như ngấm vào trong máu của cả hai rồi. Đó là lí do tại sao tổ hợp này có tên là Evil Twins.

.
.
.

Suy nghĩ một hồi thì cũng đến nhà Jeonghan rồi. Jisoo đậu xe ở gần đó, tắt máy rồi tiến lại bấm chuông cửa. Vừa bấm xong là Seungkwan đã mở cửa rồi, nhìn thằng nhóc tóc tai bù xù gương mặt mệt mỏi ngái ngủ trông vừa thương vừa buồn cười.

- Hyung đến rồi ạ... may quá hyung vào đi ạ.

Jisoo bước vào nhà thì thấy cả đám đã tụ tập ở đó rồi, chỉ thiếu mỗi Jun và Myungho tại hai đứa có lịch trình bên Trung, còn Seungcheol thì có vẻ chưa đến.

- Mấy đứa đến đây hết hả? Mất công vậy, để anh với Cheol qua là được mà.

- Không sao đâu anh ơi tại bọn em lo nên đến thôi, với cả em cũng phải thay Myungho làm nhiệm vụ chụp ảnh chứ. Anh không nhớ đợt trước lúc Cheol hyung biến thành em bé á, nhiều ảnh đáng yêu lắm luôn hihi.

Kim Mingyu mặt đang ngái ngủ bỗng trở nên hí hửng, giọng thì cao vút lên, tay còn đang cầm cái máy ảnh polaroid thủ sẵn nữa chứ.

Jisoo nghe Mingyu nói xong quay mặt ra chủ căn nhà này, em tiến lại đặt tay lên vai Seungkwan nhẹ nhàng hỏi.

-     Mọi chuyện diễn ra như nào vậy Seungkwan?

-     Dạ, lúc đấy bọn em ăn xong, anh Jeonghan có nói là hôm nay ảnh cần đi ngủ sớm nên là hyung ấy lên phòng trước. Xong lát sau em thấy hyung ấy quên điện thoại nên em đem lên cho ảnh, em gõ cửa gọi anh ấy mãi mà ảnh chẳng trả lời gì cả, em lo em mới mở cửa vào luôn thì em thấy một đứa nhóc nằm trên giường ạ.

Seungkwan pause lại một lúc để lấy hơi rồi nói tiếp.

-     Lúc đó em hoảng quá nên hét toáng lên, hại Jeonghan hyung tỉnh giấc, xong ảnh mới kêu là "Seungkwan làm gì mà hét ghê thế em?". Em kêu ảnh là nhìn lại anh đi thì ảnh chạy ra soi gương xong ảnh khóc ầm lên, em không đỗ được nên mới nhắn tin cho mọi người...

Nhìn cậu em co rúm người lại vì sợ thấy có lỗi khi làm phiền cả nhóm vào buổi đêm như vậy vừa hài vừa thương, Jisoo ôm lấy Seungkwan rồi vỗ lưng em nhỏ vài cái.

- Thôi được rồi, để anh lên xem Jeonghan thế nào. Mấy đứa đợi khi nào Cheol đến thì bảo cậu ấy lên với anh nhé. À tiện nhớ gọi điện báo chuyện cho Jun và Myungho giùm anh nhá.

Jisoo nói xong, nhận được những tiếng dạ vâng, những cái gật đầu của đám nhóc liền bước chân lên tầng hai.

*cốc cốc*

-     Jeonghan à... mình vào được không?

Không tiếng động nào cả, Jisoo cố gắng áp tai vào cửa, vẫn có thể nghe được tiếng thút thít bé xíu ở trong phòng. Em cố kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa.

-     Jeonghan à... Joshuji của cậu nè? Shuji đến rồi nè, Jeonghan mở cửa cho mình với... Cậu không mở là mình giận mình khóc ở đây đấy.

*cạch*

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Jisoo nhìn xuống dưới chân mình là một đứa nhóc 3 tuổi, trên người chỉ còn chiếc áo phông màu đen lệt quệt dưới sàn nhà, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, hai má đỏ lựng lên do có vẻ khóc quá nhiều.

Bỗng dưng đứa bé đó dơ hai tay lên không trung, ý chỉ cho Jisoo rằng em hay bế nó lên đi và Jisoo cũng chiều theo, em bế đứa nhỏ lên rồi đóng cửa vào phòng ngồi.

-     Uchuchu sao bé Jeonghan lại khóc thế này hỏ? Ngoan nào, không khóc nha Joshuji ở đây rồi nè.

Jisoo nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má bầu bĩnh của đứa trẻ, Jeonghan nhỏ nghe vậy cũng nín bặt, đúng là thiên thần, hồi nhỏ đã xinh xắn như vậy rồi.

- Rồi bây giờ Jeonghan kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra nhé?

.
.
.

Jeonghan miệng liến thoắng kể cho Jisoo nghe, thì chuyện cũng không có gì phức tạp. Chỉ là đợt trước Seungcheol có biến thành em bé như Jeonghan bây giờ, lúc đó Jisoo cưng Seungcheol lắm, Jisoo thấy Seungcheol khóc một tí là cuống quýt ra dỗ ngay, Jisoo còn mua cả đồ cho Seungcheol nữa. Thế là cả hôm đó Jisoo chẳng để ý gì đến Jeonghan cả, xong Jeonghan đâm ra ghen tị. Trong giây phút nào đó hắn đã ước gì mình biến thành em bé và được Joshuji của hắn cưng chiều y chang như người bạn đồng niên kia và mong ước của hắn đã thành sự thật. Hắn đang ở đây với Joshuji của hắn, hắn đã là đứa nhóc 3 tuổi, hắn khóc? Đã có Joshuji dỗ, đã có Joshuji nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều. Haizzz Joshuji của hắn cứ như vậy thì hắn chẳng thể ngừng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đâu.

-     Vầy ra chuyện là thế đó hả?

Jisoo nghe hết xong, não sắp muốn nổ tung ra vì suy nghĩ siêu siêu con nít của anh hai nhà Seventeen.

-     Chứ còn gì nữa...

-     Cậu nên biết là Cheol rất bám dính người đó, nên là mình không thể để cậu ấy một mình lúc đó được.

-     Nhưng cậu cũng không nên bỏ mặc mình chứ... không có ai chơi mình buồn đó đồ đáng ghét.

Nhìn Jeonghan bé con chu mỏ giận dỗi, Jisoo không những không nhịn được cười lại còn cười ha hả trước mặt Jeonghan. Bé con nghe vậy thì mặt đỏ tía tai tức giận, sao lại cười bé chứ?

- Yahhh, ai cho cười tui?

- Tại cậu dễ thương đó haha.

Jisoo đưa tay lên bẹo má đứa nhỏ trong lòng, Jeonghan nghe vậy trong lòng hắn như nở rộ một nghìn đoá hoa vậy, Joshuji nói hắn đáng yêu kìa, thích quá đi thôi.

- Cậu đâu cần ghen tị đâu, mình yêu mọi người bằng nhau hết mà.

*cốc cốc*

- Shua ơi anh đến rồi đây.

Nghe giọng của leader tổng quản ngoài cửa, cả hai đồng loạt quay đầu ra.

- Ừ cậu vào đi.

*cạch*

Seungcheol bước vào, tay cầm túi đồ trẻ con lần trước Jisoo mua cho gã. Vừa ngẩng cái đầu lên thì nhìn thấy người bạn đồng niên này ôm lấy bé con "đồng niên" kia. Jeonghan nhìn thấy Seungcheol thì bất giác rúc sâu vào lòng Jisoo hơn, mắt như toé ra hàng trăm tia lửa vậy.

- Đây là Jeonghan hả?

- Ừm chứ còn ai nữa?

Seungcheol đặt túi đồ rồi ngồi đối diện Jisoo, gã cúi xuống dò xét bé con kia, nhưng mà Jeonghan này hơi cau có thì phải.

- Hé lu bé con? Trông nhóc hài ghê.

Seungcheol đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ, còn Yoon Jeonghan thì sắp tức muốn ói cả máu rồi.

- Yahhh mi bảo ai là bé con hả? mi bảo ai hài hả? Tin tao đấm mày không Choi Seungcheol?

Bé con Jeonghan hết chịu nổi, liền đứng dậy bằng đôi chân ngắn có mỗi khúc, giơ bàn tay bé xíu lên tạo thành nắm đấm. Ôi trời hắn có biết bây giờ trông hắn không có tí đáng sợ nào mà ngược lại rất đáng yêu không? Seungcheol trông vậy liền cười ha hả sắp lăn xuống giường, Jisoo thì bịt miệng cười khúc khích để cho Jeonghan đỡ quê. Haizzz Jeonghan hối hận rồi, cho Jeonghan quay lại như cũ đi huhu.

- Haha, cái tay bé xíu này thì làm được gì hả Yoon Jeonghan?

Seungcheol vẫn cười, tay còn cầm lấy bàn tay bé xíu của bạn mình.

- Thôi nào Cheol đừng trêu cậu ấy nữa... hí hí...

Jisoo à, miệng nói không trêu mà sao em vẫn còn cười được thế kia? Jeonghan cảm thấy như bị xúc phạm vậy. Hết chịu nổi sự nhục ngã này, Jeonghan liền oà khóc một trận ngon ơ, hai người bạn đồng niên thấy vậy liền tắt nắng. Jisoo nhanh chóng bế Jeonghan lên đùi mình dỗ đủ kiểu, còn Seungcheol thì bên cạnh ríu rít xin lỗi vì lỡ trêu bạn, hâh tưởng thế nào? Hoá ra chỉ có thế.

-     Ây ây đừng khóc mà, tui xin lỗi mà Jeonghan, hứa không trêu nữa mà.

Seungcheol ngồi sát lại chỗ Jisoo, tay vỗ vỗ vào lưng bé con mà dở giọng ngọt ngào. Còn Jisoo thì đưa tay cấu vào đùi Seungcheol cho chừa cái tội chọc con nít.

-     Thôi mà Han, cậu ấy chỉ đùa một tí thôi, ngoan không khóc nữa nha?

Jisoo chu chu miệng ra dỗ em bé, sau đó đưa ánh mắt trừng trừng lên nhìn kẻ tội đồ đang luống cuống kia.

tại cậu đó, mắc gì trêu cậu ấy?

anh đâu cố ý đâu tại nó tự dưng khóc đây chứ?

cậu còn trả treo nữa hả? tin sau hôm nay tui đấm cậu không?

thôi mà bạn ơi anh xin lỗi rồi mà ㅠㅠ

-    Hannie à... ngoan không khóc nữa rồi mặc đồ mới nhé?

- Ngoan nào bé con... có đồ mới cho thiên thần nhỏ đây nha?

Jisoo miệng thì dỗ bé con Jeonghan, tay lấy túi đồ từ Seungcheol rồi cứ thế đuổi gã ra khỏi phòng. Seungcheol thấy bạn nhỏ nhẫn tâm đuổi mình đi thì chỉ biết cụp tai cụp đuôi, ủ rũ bước ra khỏi phòng.

Sau khi Seungcheol đóng cửa nghe tiếng "cạch" rồi thì Jeonghan bỗng dưng nín khóc, Jisoo thấy vậy thì hiểu chuyện rồi đánh nhẹ vào tay Jeonghan.

- Ra là cậu bày trò, bé tí thế vẫn lanh cho được.

-     Sao cậu đánh tui, tại tên lạc đà đó đáng ghét chứ sao...

-     Thôi thôi xin ông, thay quần áo thôi.

Thấy Jeonghan chuẩn bị khóc tiếp thì Jisoo cũng mặc kệ, mở túi đồ Seungcheol mang đến ra rồi lấy một bộ đồ quả dâu tây ra.

-     Nè... đồ kiểu gì vậy...

-     Sao? Đồ đáng yêu mà, lại còn dâu tây, hợp với cậu lắm luôn mà.

Nhìn Jeonghan nhăn nhó khi thấy bộ đồ dâu tây khiến Jisoo không khỏi nhìn cười, em tiến lại nắm lấy đuôi áo dài thòng lòng trên người Jeonghan. Hắn thấy Jisoo làm vậy liền đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn em.

-     Cậu nhìn gì hả? Giơ tay lên mình thay đồ cho.

-     K...không... không được.

-     Sao không được?

-     Tại...

Ầu... bé con đỏ mặt rồi kìa.

-     Không sao đâu, cậu là em bé mà nào nghe mình không là thành bé hư bây giờ.

Sau hồi đấu tranh tư tưởng, Jeonghan đã quyết định để Jisoo thay đồ. Jisoo bế bé dâu tây trên tay ra khỏi phòng, xuống dưới tầng thì thấy cả đám đang tụ tập ở đó. Cả bọn thấy dâu tây Jeonghan liền hứng thú hết một lượt, Booseoksoon bắt đầu tiến lại trêu chọc bé con, Kim Mingyu bên cạnh thì không ngừng nháy máy muốn hết cả phim.

- Từ từ thôi chứ Mingyu, em làm vậy là chói mắt Jeonghan đó.

Mingyu liền dừng lại sau lời của người anh lớn, nhìn thấy bé con Jeonghan bắt đầu đưa tay lên dụi dụi mắt có lẽ do chói.

-     Úi em xin lỗi, Jeonghan hyung có đau mắt khum nè?

Jeonghan vừa dụi mắt thì mắt lại nhăn nhúm vào vì cậu em sử dụng cái giọng nói chuyện với con nít, hắn gần 30 rồi mà, chỉ là bây giờ cái dao diện của hắn là một đứa nhóc 3 tuổi thôi, nên đâu cần phải nói kiểu vậy?

-     Ỏ Jeonghannie cau có nè~ Đáng yêu ghê~

Mà có vẻ Kim Mingyu vẫn không biết điều, cậu nhóc cao kều này chỉ biết bây giờ Jeonghan là một đứa nhóc 3 tuổi thôi.

-     Uchuchu bé Jeonghan dễ thương không đựt cau có đâu nha, cái má trắng trắng xinh xinh quá rùi nè... ÁIIIIIIIIIII.

Tiếng hét vang lên giữa đêm khuya, Kim Mingyu ngứa đòn, còn nhây nên đã càng lấn tới bẹo má Jeonghan. Cậu nhóc 3 tuổi cũng không ngại ngần gì mà bất chấp thời cơ cạp một phát vào ngón tay của con cún bự kia làm cậu la toáng cả lên. Cả đám thấy thế đứa thì cười ha hả, đứa thì lăn cả đất, đứa thì cười đến mức ôm bụng rồi còn chảy nước mắt nữa chứ. Hong Jisoo bế Jeonghan trên tay nhìn thấy cảnh này cũng phải cười, ai bảo Kim Mingyu không biết ý cơ chứ? Nói ngốc thì lại không chịu.

-     Huhu sao Jeonghan cắn em... hic đau...

Nhìn đứa trẻ to xác nhất cái nhà này ôm ngón tay làm bộ khóc, Jisoo thấy buồn cười thật đó, sao mà hay vậy quá?

-     Ai bảo mày trêu anh? Bây giờ anh 3 tuổi chứ bên trong u30 rồi nên đừng có trêu kiểu vậy? Tin anh cạp cho mày phát nữa không hả?

Em bé Jeonghan đanh đá lên tiếng, còn nhe cái răng nay kia ra doạ cậu nhóc 97. Kim Mingyu thấy vậy liền chạy ra sau nấp vào lưng nhóc Lee Chan bên cạnh, tưởng thế nào?

-     Thôi được rồi, Mingyu không trêu Jeonghan nữa, còn cậu, anh bạn nhỏ, cậu cũng không nên cắn em ấy như vậy, thế là hư đấy biết chưa?

Jisoo lên tiếng dẹp loạn, nói Mingyu xong thì cúi xuống nói với bé dâu tây trên tay. Thật ra không phải chỉ có mình Mingyu coi Jeonghan lúc này như em bé, mà cả Jisoo cũng vậy nữa, nhưng Jisoo biết thừa là Jeonghan sẽ chẳng dám ý kiến gì với em đâu.

Jeonghan khi nghe Jisoo nói thì mặt liền xị ra, đầu dụi dụi vào ngực của em, miệng mở to ra ngáp một tiếng. Phải rồi, bây giờ cũng gần 2 giờ sáng mà Jeonghan đang là trẻ con nên rất cần được ngủ đủ giấc.

-     Thôi cũng muộn rồi, mọi người ở lại đây hết đi ạ, để mọi người đi em cũng không yên tâm.

Nhóc chủ nhà lên tiếng một cách rõng rạc.

-     Ừ ở đây cũng được, nhưng mà bọn anh ngủ ở đâu?

Ừ nhỉ? Nhà này vốn là của Jeonghan và Seungkwan nên chỉ có đúng hai phòng ngủ thôi, giờ đâu ra thêm 9 người nữa đây. Suy tư một hồi, bé con Yoon Jeonghan xung phong lên tiếng.

- Hay là cho Joshuji ngủ cùng anh đi, nhóc Vernon với Chan vào ngủ cùng Seungkwan tại phòng của nó cũng rộng còn đám còn lại trải nệm ra phòng khách mà ngủ, ở đó có máy sưởi đó nên cũng không lạnh đâu.

Chồi ôi nhìn bé con thoắng cái mỏ lên nói kìa, đáng yêu chết đi được. Nhưng mà nhóc Seungkwan nghe đên đoạn Chan ngủ cùng thì mặt nhăn lại, hồi sáng vừa chí choé như chó mèo xong rồi giờ lại bắt ngủ chung? Jeonghan cố tình hay cố ý thì không biết nhưng mà giờ cả hai đứa mặt đều nhăn như khỉ ý.

Còn cậu nhóc Jeonghan miệng cười tươi rói vì được ngủ cùng Jisoo, em bế Jeonghan lên trên lầu rồi chúc mọi người ngủ ngon.

-     Anh Jeonghan bám anh Jisoo ghê á, không cần đến bọn mình luôn.

-     Chứ còn gì nữa, nãy anh trêu nó tí thôi mà khóc ầm cả lên làm Jisoo cấu anh.

-     Tại anh dại thôi.

-     Yah mấy cái đứa này!

.
.
.

- Shuji ơi... dậy đi nè!

Jisoo cảm thấy có gì đó đập nhẹ vào bên má của mình liền nhăn mặt rồi rục rịch chăn lại, em trùm chăn lên đầu, mặc kệ cái tác động vật lí vừa nãy mà chuẩn bị chìm vào giấc mộng lần nữa, nhưng mà dễ gì hả Joshua Hong.

-     Nè Shuji à có dậy không? Sáng rồi đó, dậy coi đồ con mèo kia.

Bé Jeonghan mặt bất mãn vì không gọi được cậu đồng niên dậy, bé chui tọt vào trong chăn nhìn con mèo vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành kia. Nhưng mà Jisoo ngủ phải nói là xinh lắm ý, xinh y chang thiên thần ấy, mặc dù trong hình hài em bé nhưng Yoon Jeonghan vẫn không bỏ cái thói rau răm của mình đi được, bé tiến lại thơm chụt một cái lên má Jisoo một cái rõ kêu khiến em phải mở mắt ra rò xét.

-     Cậu làm gì vậy hả Jeonghan? Tính lợi dụng hả?

-     Mình có biết gì đâu... ai bảo Shuji cứ ngủ, dậy đưa tui đi vệ sinh cá nhân coi.

Jisoo lật chăn ra ngồi dậy, xoa xoa mặt rồi bế nhóc Jeonghan vào nhà vệ sinh. Em đặt Jeonghan lên bệ rồi lấy một ít kem đánh răng hương dâu lên chiếc bàn chải nhỏ màu hồng, đến lúc cúi xuống chuẩn bị đánh răng cho cậu bạn nhỏ, Jeonghan liền lắc đầu kịch liệt.

-     Sao? Đánh răng đi chứ? Chính cậu kêu mình vào vệ sinh cá nhân cho mà.

-     Không... kem đánh răng cũ của mình đâu rồi... sao lại dùng loại này.

-     Cậu bây giờ đang là con nít nên đánh cái này sẽ tốt hơn, nào há miệng ra nhanh không tui để cậu tự làm đó.

Nghe Jisoo doạ, Jeonghan chỉ biết gật đầu nghe theo rồi để cậu bạn vệ sinh cá nhân cho mình. Sau đó Jisoo bế Jeonghan xuống dưới lầu thì thấy cả đám gần như tụ tập đông đủ, Mingyu thì đang xèo xèo gì đó trong bếp. Jisoo tiến lại tính đặt Jeonghan lên ghế ngồi ăn thì Wonwoo chặn lại, cậu nhóc đặt cái gối trên ghế rồi ra hiệu Jisoo đặt Jeonghan xuống, có lẽ là để cho cao hơn thì tiện ăn hơn.

- Anh Jeonghan ăn cháo nhá, tại em không biết nên cho anh ăn gì nên em cứ nấu đại bát cháo.

Mingyu đặt bát cháo trước mặt Jeonghan, sau đó lần lượt xếp cái đĩa bánh mì cùng trứng ốp la và thịt xông khói lên cho các thành viên. Jeonghan liền xụ mặt xuống, hắn cũng muốn ăn bánh mì mà... bây giờ hắn phải ăn cháo á?!

- Để em đút cho bé Jeonghannie ăn nhá?

Nhóc Seokmin bên cạnh hớn hở cầm lấy chiếc thìa nhỏ, mong muốn được đút cháo cho em bé Jeonghan, nhưng hắn lắc đầu từ chối, tay giơ lên để đòi lại chiếc muỗng mà Seokmin đang cầm.

- Anh tự ăn được mà, em đưa đây đi.

Seokmin thấy vậy thì buồn hiu, đặt cái muỗng nhỏ vào tay Jeonghan rồi quay qua nhìn vào phần ăn của mình. Jeonghan sau khi nhận được cái thìa thì quay sang Jisoo ngồi bên cạnh, đưa đôi mắt long lanh lên để xin xỏ.

- Gì đây? Cậu tự ăn được mà? Ăn đi không nguội hết cháo giờ?

- Nhưng mà tay bé lắm không cầm xúc được!

- Không phải chính cậu tự đòi hả? Nếu muốn đút thì bảo Seokmin đút cho đi, nhìn thằng bé mong chờ lắm kìa.

- Hongggggg, Shuji phải đút cho mình cơ, nếu không mình không ăn đâu.

Cả đám chứng kiến tình cảnh này đứa thì lắc đầu ngao ngán, đứa thì bỏ qua mà ngồi ăn, còn nhóc Seokmin thì cảm thấy tủi thân vô cùng, anh Jeonghan không thích nó đút mà lại muốn anh Jisoo đút, ơi là trời vậy có tính là thiên vị không? Jisoo thấy vậy thì đành phải xúc cho bé con, nếu không ăn sáng thì sẽ đau bụng mất.

Cả nhóm đã ăn sáng xong, giờ đang tụ tập ở phòng khách rồi chờ Seokmin "tự nguyện" rửa bát. Do hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhóm muốn làm gì cũng được, Vernon liền nảy ra ý kiến.

-     Mọi người ơi hay là hôm nay mình đi chơi đi ạ. Cho anh Jeonghan đi ra sân chơi cho vui.

Jeonghan nghe được thì trong đầu có hàng ngàn câu hỏi vì sao, hắn là người lớn, tại sao lại phải vào mấy cái sân chơi trẻ con ấy. Cả đám còn lại nghe được thì liền đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi gì.

.
.
.

Cả nhóm đã đến một sân chơi nhỏ, nhưng mà rất đông trẻ con chơi nha, cũng ồn ào náo nhiệt dữ lắm. Cảm giác như họ quay về tuổi thơ vậy, bọn họ tìm một cái bàn ở gần đó để ngồi, Hong Jisoo thả Yoon Jeonghan xuống. Jeonghan nhìn thấy 20 con mắt đang nhìn mình chằm chặp thế kia, haizzz họ muốn Jeonghan ra chơi chứ sao nữa.

- Nào em bé Jeonghan chạy ra đó chơi đi nè.

- Ra lẹ đi Jeonghannie~ Chơi cùng các bạn kìa.

Bị dồn ép vào đường cùng, Jeonghan đưa ánh mắt thỏ con quay sang cầu cứu hai người bạn trạc tuổi của mình, nhưng Seungcheol thì liền hùa theo tụi nhóc, thật chẳng ra dáng leader tí nào cả, còn Jisoo thì chỉ mỉm cười trước sự ồn ào của tụi nhỏ thôi.

Không ai cứu được, Jeonghan buộc chạy ra sân chơi, nhóc con hùng hổ trèo lên cầu trượt với gương mặt bí xị, vừa trượt xuống dưới đất thì tâm hồn vút lên cao tít, chơi này cũng vui mà ta? Thế là nhóc ta hào hứng chạy lung tung trong sân, hết cầu trượt đến xích đu, còn nghịch cả hố cát nữa. Kim Mingyu nhiếp ảnh gia nháy máy liên tục, bắt trọn mọi khoảnh khắc của người anh lớn thứ hai của nhóm.

Đang chạy nhảy ngon ơ thì Jeonghan ngã cái oạch xuống nền gạch, khuỷu tay phải thì chạm đất cùng với đầu gối. Không biết có ai đẩy không nhưng mà vì đau quá mà Jeonghan khóc toáng lên cả rồi, nghe tiếng khóc quen thuộc Jisoo liền bật dậy chạy lại bế Jeonghan dậy quay qua bàn của nhóm đang ngồi.

-     Jeonghan hyung! Anh làm sao mà bị ngã thế này?

Mingyu liền quăng cái máy ảnh vào tay nhóc Seungkwan bên cạnh rồi ra xem xét tình hình của hắn. Đầu gối thì chảy máu be bét, khuỷu tay thì cũng chẳng khá khẩm hơn khi thâm tím hết cả, nhìn kĩ thì thấy nó còn rỉ ra chút máu nữa chứ?

-     Hic... đau... huhu... Shuji ơi đau quá hức hức...

Nhìn bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo của mình khiến Jisoo xót không tả nổi. Em luýnh quýnh lấy tay lau nước mắt cho Jeonghan, rồi hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ để hắn có thể bình tĩnh lại nhưng có vẻ không khả thi lắm.

-     Ngoan ngoan nào Hannie, mấy đứa đi mua hộ anh băng gạt các thứ được chứ?

Jisoo quay sang đám nhỏ hỏi, thế là cả đám gật đầu rồi chạy đi một loạt, ở đây còn mỗi Mingyu, Seungcheol, Wonwoo và Jihoon thôi.

Jisoo tiến lại ghế rồi đặt Jeonghan lên đùi mình, em xoa xoa cái má sữa núng nính kia mà dỗ dành.

-     Uchuchu bé Hannie không khóc nữa nhá, khóc là xấu đó, ngoan nín đi Hannie mà khóc là Shuji đau lòng lắm, ngoan nha~

-     Cậu mà không nín là Jisoo giận cậu đó Jeonghan.

Seungcheol chêm một câu vào vốn muốn doạ Jeonghan nín khóc nhưng mà có vẻ lại chọc cho cậu nhóc khóc to hơn.

Jisoo với tay đánh vào đùi leader một cái khiến gã nín bặt mà ngồi im. Jihoon xoa đầu bé nhỏ trong lòng Jisoo nhẹ nhàng bảo.

-     Jeonghan hyung không khóc nữa nha, giờ hyung nói cho em biết tại sao hyung lại ngã nè?

Jeonghan bấu chặt lấy Jisoo nghe vậy liền nấc cụt liên hồi, vừa nấc vừa khóc vừa nói.

-     Nãy... anh... anh... đang chạy bình thường... hức... x-xong có ai ý... đẩy anh ngã... hic...

-     À có người đẩy anh ngã đúng không? Để lát em xử cho nhá? Ngoan không khóc nữa không là xấu đó.

Cả 5 người cứ thi nhau dỗ Jeonghan để cho hắn nín khóc, một hồi thì mấy đứa nhóc kia cũng quay lại, Jisoo lấy ít bông rồi rửa sạch máu cho Jeonghan, sau đó bôi một ít thuốc lên vết thương rồi cuối cùng dán một cái băng gạt màu hồng xinh xinh lên cho Jeonghan.

-     Xong rồi nhá! Cậu không được khóc nữa đâu đó!

Jisoo tự hào khi nhìn thành quả của mình, còn Jeonghan giờ cũng bớt khóc hơn rồi, chỉ còn sụt sịt một chút nên Soonyoung đã lấy một ít giấy để lau nước mũi cho người anh lớn.

.
.
.

Cả đám cũng đã về đến nhà, Jisoo ra khỏi xe với Jeonghan đã ngủ khì khì trên tay. Em nhanh chóng bước lên lầu rồi đặt Jeonghan xuống giường và đắp chăn cho cậu bạn nhỏ. Bây giờ mới là vấn đề nan giải, em cần đi tắm nhưng khổ nỗi là hôm qua lại quên béng đi mất phải đem đồ theo, haizzz lần trước với Seungcheol thì đã bị hành cho lìa xác mà giờ lại vậy nữa, nhưng mà chắc Jeonghan không phải là người như vậy đâu ha?

Bỏ qua suy nghĩ đó, Jisoo lấy tạm đồ của Jeonghan rồi vào phòng tắm mà không thèm nghĩ ngợi thêm gì nữa.

.
.
.

Bây giờ đã là gần 8 giờ tối, Jeonghan đột nhiên cảm thấy có gì đó khác khác, hắn tỉnh dậy rồi đưa tay lên dụi mắt. Ý! Sao hắn cứ thấy lành lạnh thế nào ấy, ủa hắn quay lại bình thường rồi hả? Nhưng mà giờ hắn đâu có mặc quần áo đâu. Jeonghan định đứng lên lấy quần áo đi tắm thì vẫn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nghĩ có vẻ là Jisoo hắn liền nhếch mép một cái rồi đứng trước cửa đợi em.

*cạch*

-    Jeonghan à dậy thô... OÁI!

Jisoo vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tính gọi Jeonghan 3 tuổi đang ngủ dậy thì từ đâu ra Yoon Jeonghan gấp Jeonghan nhỏ kia tầm 8 tuổi đứng thù lù trước cửa, trên người còn không mặc quần áo nữa chứ?

Jisoo vì bất ngờ nên nhắm tịt mắt lại, người co rúm ró vào góc, Jeonghan thấy thế liền bật cười khành khạch, bạn hắn nay đáng yêu nhỉ?

- C-cậu... b... bình thường... lúc nào vậy...??

- Mới thôi... bạn có vẻ hơi tự tiện nhỉ Joshuji? Lấy đồ của anh mặc này?

Jeonghan đưa tay vân vê vạt áo ở phía sau của Jisoo, nghe giọng điệu này Jisoo biết chắc rằng mình sẽ không ổn tí nào rồi, trời ơi sao cái tính của em lại hay quên thế chứ?

- M... mình không cố ý... t-tại mình quên đồ thôi...

Jisoo ấp a ấp úng đáp lại, em có thể cảm nhận được Jeonghan đang nhìn mình bằng ánh mắt không hề bình thường, hắn còn đang vân vê cái vạt áo của em nữa.

- Jeonghan... OÁIIIIIIIIII.

Đang yên đang lành, Jeonghan liền bất ngờ túm lấy mông của Jisoo làm em giật bắn mình.

- Quên sao? Hừm... thôi được coi như anh bỏ qua cho bạn... còn giờ anh chưa được tắm, Shuji tắm cho anh nhé?

Jeonghan cứ nói được một chữ là lại bóp mông Jisoo một cái, em đang trong thế bị động nên chả làm gì được, em có thể thấy rằng Jeonghan đang tiến sát gần mình hơn. Theo bản năng em lùi bước, em cứ lùi như thế cho đến khi nghe tiếng đóng cửa nhà tắm.

- J-Jeonghan à... mình mới tắm xong mà...

Jisoo rụt rè lên tiếng, nhưng Jeonghan không đáp lại, em quyết định ti hí xem Jeonghan đang làm gì, vừa mở được đuôi mắt thì Jeonghan liền chộp lấy hai cánh môi của em, tay còn lại vẫn cứ xoa nắn cặp đào ở phía sau.

.
.
.

- Jisoo hyung ơi.

- Hyung ơi xuống ăn cơm nè.

- Mày gọi gì lắm vậy Seokmin?

Seungcheol vừa đi lên thì thấy Seokmin đứng ngay trước cửa với gọi Jisoo suốt.

- Em gọi Jisoo hyung xuống ăn cơm mà hyung ấy không trả lời ạ.

- Thôi em xuống trước đi để anh xem thử.

- Dạ.

Seokmin nghe lời anh cả rồi chạy xuống, Seungcheol đứng bên ngoài áp tai vào cửa, nhưng gã chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng nước chảy bé xíu trong phòng tắm thôi. Nhưng có vẻ gã cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên liền lắc đầu rồi đi xuống nhà bảo là Jeonghan và Jisoo không ăn cơm đâu nên mọi người cứ ăn đi. Cả đám không hiểu chuyện gì nhưng vì là leader nói nên nghe theo hết.

___

Õmg cuối cùng cũng xong rồi =)))

chương này nhiều hơn chương trước một chút =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro