😼

Em bé thứ ba là một bé mèo siêu nghịch.

___

Hôm nay lại là một ngày chill chill của Hong Jisoo khi em được nghỉ, nói rõ hơn là gần như cả nhóm, chỉ có Moon Junhui là phải đi quay phim thôi. Em đã dành nguyên buổi sáng chỉ để... ngủ! Tỉnh dậy lúc 11 giờ 35 phút, Jisoo nhận được một cuộc gọi từ Jun, không biết có chuyện gì nhưng mà cứ nghe đã.

-     Alo Jun à? Có chuyện gì đó em?

Jisoo giọng vẫn còn chút ngái ngủ, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo cho lắm cũng phải giật bắn mình rồi mở to mắt khi nghe một ngôn ngữ khác bên kia điện thoại. Là tiếng Trung.

"Ừm cậu là Joshua đúng chứ?"

- À dạ vâng ạ, cho em hỏi Jun...

Bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, Jisoo cố gắng giao tiếp với đầu dây bên kia với vô vàn thắc mắc trong đầu, Jun đâu rồi?

"À tôi là đạo diễn của Đồng Thoại Độc Nhất đây, thật ra thì hiện tại phát sinh ra một chút vấn đề liên quan đến Tuấn Huy"

- À dạ, vậy chuyện gì thế ạ?

"Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng Văn Tuấn Huy đột nhiên biến thành một đứa nhóc giữa set quay, giờ cậu ấy chạy lung tung, nghịch lắm, tôi không biết phải làm gì nên bèn mượn điện thoại của cậu ấy để gọi cho các cậu, tôi có gọi cho Minh Hạo nhưng máy cậu ấy báo bận nên chỉ có cậu thôi Joshua ạ"

Jisoo với não bộ vẫn còn mơ màng đang cố gắng tiếp thu đống dữ liệu mà đạo diễn nói, vậy là Moon Junhui aka Văn Tuấn Huy chính thức biến thành trẻ con? Lại còn nghịch ngợm ở trường quay nữa, haizzz nhưng mà bây giờ anh đang ở Trung mà nhỉ? Làm sao Jisoo có thể phi qua đó được chứ?

- À dạ... em cũng không biết phải nói gì nhưng hiện tại thì em qua đó cũng không kịp ạ...

"À không sao đâu chúng tôi hiểu mà, tạm thời thì chúng tôi có lẽ sẽ phải trì hoãn thời gian quay phim một chút, còn về phía Tuấn Huy thì có vẻ Miểu Di sẽ trông được nên cậu cứ yên tâm"

Phải rồi, ở đó có Trương Miểu Di bạn diễn của Jun mà nhỉ, nhưng mà Jisoo cũng không biết cô bé ấy có thể chống cự được sự tăng động của Văn Tuấn Huy phiên bản trẻ con không nữa... Lăng Siêu ơi là Lăng Siêu, hình tượng ngầu lòi của anh đâu rồi hả?

- Vâng ạ, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhưng mà có gì cứ để em sắp xếp rồi qua bên đó cho ạ.

"Ừm cảm ơn cậu nhiều lắm, tạm biệt"

- Dạ em chào anh.

Phía đầu dây bên kia là người tắt máy trước, Jisoo buông điện thoại xuống rồi thở dài, cứ nghĩ rằng sau vụ của hai ông anh lớn 95 ở nhà này là hết chứ? Sao mà cứ báo Jisoo vậy, giờ Moon Junhui lại ở bên Trung, haizzz giờ mặc kệ cũng không xong mà sang cũng không ổn.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Sáng hôm sau, Jisoo một tay kéo vali, tay còn lại cầm hộ chiếu mà bắn ra sân bay từ sớm. Em vốn định bắt taxi để đi, nhưng hai người bạn đồng niên của em vì lo lắng nên đã đánh xe đến nhà em và ngỏ ý muốn chở em đến sân bay, thôi thì tấm lòng của người ta, Jisoo phải nhận chứ biết sao giờ.

- Mình đi nha, hai người về đi.

- Nhớ đến nơi thì nhắn cho bọn anh đó.

- Mình biết rồi mà!

Sau khi chào tạm biệt Seungcheol và Jeonghan, Jisoo nhanh chóng tiến vào sảnh, sân bay hôm nãy cũng không đông lắm nên thủ tục cũng đơn giản và gọn lẹ thôi. Chẳng mấy chốc mà Jisoo đã ngồi trên máy bay rồi, thằng nhóc Myungho đã nhắn khi nào đến nơi thì gọi cậu ra đón nên em đã đồng ý.

.
.
.

- Jisoo hyung!

Giọng nói quen thuộc vang lên, từ đằng xa Jisoo có thể thấy được bóng dáng đó nhảy cẫng lên cạnh chiếc oto màu đỏ mận. Là Myungho đó, thấy em mình gọi, Jisoo liền kéo lê cái vali chạy ù ra ngoài, kết quả là suýt nữa trượt chân ngã nhưng may mà Myungho đỡ kịp thời.

-     Ui, anh này cẩn thận một tí đi chứ, anh cứ như vậy á ai dám cho anh chạy ngoài đường.

-     Rồi anh biết rồi mà, hihi không sao mà.

Nghe Xu Minghao nhăn mặt nói mình, Jisoo vẫn chẳng giấu nổi nụ cười tươi trên mặt. Đã hai tháng em không gặp cậu em này rồi, nhớ muốn chết ấy chứ.

- Đây em phụ anh cho vali vào cốp, mà anh sang đây bao lâu mà mang vali to vậy?

Myungho vừa hỏi vừa xếp gọn vali vào cốp xe.

- Anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh cứ để đại khoảng 4 5 bộ quần áo vào, phòng ấy mà hì hì.

- Thế anh lên xe trước đi.

- Ừm.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu nhóc, Jisoo đành lên ghế phụ ngồi trước. Sau đó Myungho cũng đóng cốp rồi ngồi vào bên ghế lái, nổ máy rồi bắt đầu đánh xe đi.

.
.
.

- Anh muốn về khách sạn trước hay là qua chỗ Jun hyung trước ạ?

Myungho nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu, chỉ thấy anh ngồi nhìn ra cửa sổ, miệng xinh thì lẩm nhẩm theo lời bài hát To You của nhóm đang được phát trên radio.

- Ừm, chắc là em đưa anh qua chỗ của Jun trước đi. Anh đón nhóc đó rồi mình về khách sạn sau cũng được.

- Thật ra thì lát em có lịch quay show á, nên không đợi được lâu mà phải rẽ qua đó luôn. Hay là anh đưa khoá phòng để em vào khách sạn cất đồ cho anh, em để anh ở chỗ Jun hyung nha?

Myungho điềm tĩnh quay sang nói, nói hết rồi thì liền lấy tay nựng cằm em một cái.

- Ò ò vậy cũng được á.

Nói chuyện một hồi thì cũng đến chỗ của đoàn phim, vì họ hẹn Jisoo ở đó.

- Em đi nha Shua hyung.

- Ừm bye Myungho nha.

Chào tạm biệt đứa nhóc Trung Quốc 97, Jisoo tiến vào phía trong trường quay. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là cảnh một đứa nhóc khoảng chừng 3 tuổi chạy loanh quanh sân, trông đáng yêu phết.

- Ơ cậu Joshua đó à?

- Dạ em chào mọi người ạ.

Jisoo cúi đầu lia lịa khi được mọi người để ý, nhận thấy giọng nói quen thuộc, đứa nhóc đang chạy tung tăng liền quay đầu qua chỗ em. Mặt Moon Junhui sáng bừng cả lên, phi nhanh hết cỡ về phía người anh mà suýt nữa thành bạn đồng niên của mình.

- Shua hyunggggggggggg.

- Chạy từ từ thôi không ngã ra đấy bây giờ.

Miệng cười cười nhắc nhở, nhưng Jisoo đã ngồi xổm xuống từ khi nào, tay dang ra cho bạn nhỏ chạy vào lòng mình. Nhận được cái ôm siêu đáng yêu, Jisoo miệng vẫn không ngừng cong lên rồi bế Jun lên cao.

-     Em nhớ Shua lắm đó hihi.

-     Rồi rồi thưa ông tướng, quậy quá trời quậy, mày cứ quậy đoàn phim như thế là anh không chịu trách nhiệm đâu.

-     Có sao đâu mà anh.

Nhéo má đứa nhóc trên tay, Jisoo tự hỏi sao lại đáng yêu đến thế. Đúng là Han và Cheol đã rất đáng yêu rồi, giờ đến Jun nữa, cứ như này trái tim của Jisoo sẽ thành vũng sình trước sự dễ thương này mất.

-     Dạ em chào anh ạ.

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Jisoo và Jun đồng thời quay ra phía một cô bé xinh xắn.

-     À chào em, em là Miểu Di đúng chứ?

Lịch sự chào hỏi bằng tiếng Trung, cô bé liền cười lên một cái xinh ơi là xinh. Nhưng mà Moon Junhui nhận thấy được mùi nguy hiểm ở đây.

- À anh hỏi em chút chuyện được chứ?

- Dạ vâng anh hỏi đi ạ.

- Trước thì anh muốn cảm ơn em vì đã trông Tuấn Huy giúp, sau anh muốn hỏi là nó có phá gì em không?

Rồi xong em hỏi như vậy là chết Moon Junhui rồi, huhu Jun sẽ không nói là ngày hôm qua anh đã giãy đành đạch lên khi bị Miểu Di đưa về nhà cô ấy. Nhưng mà Miểu Di đâu còn lựa chọn nào khác, và kết quả là Văn Tuấn Huy a.k.a Moon Junhui đã khóc nhè ngay tại trường quay, kể cả mọi người trong đoàn phim có nhìn chằm chặp vào anh thì Jun vẫn không quan tâm mà cứ ở đó ăn vạ. Cho đến khi anh đạo diễn nói với anh rằng ngày mai Joshua sẽ sang đây, Jun mới nín khóc mà đi theo Miểu Di về nhà.

Sau khi Miểu Di thành thật khai tất cả mọi chuyện, Jisoo mới cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Moon Junhui đã co rúm lại từ khi nào, cúi đầu hối lỗi, đôi mắt to còn sắp khóc vậy, trông thương dã man.

- Được rồi anh hiểu rồi, cảm ơn em nhá. Xin phép mọi người em đưa Tuấn Huy về trước ạ.

Chào tạm biệt Miểu Di, rồi sau đó chào tạm biệt mọi người ở trường quay, Jisoo bế Junhui ra ngoài để bắt taxi đi về khách sạn.

- Shua ơi...

- Hửm? Gọi gì tôi đấy hả? Kính ngữ đâu Moon Junhui?

Jisoo nhìn đứa nhóc đang lấy bàn tay bé xíu giật giật vạt áo của mình liền bật cười trêu Jun một chút xíu.

- Sao anh không mắng em?

- Tại sao anh phải mắng em?

- Thì như Miểu Di kể đó... em quậy thế còn gì?

- À... anh không mắng đâu đừng có lo, trẻ con mà, quậy cũng là chuyện bình thường.

Hiểu ý thằng nhóc trên tay mình, Jisoo xoa đầu Jun một cái, miệng thì cười lên thật dịu dàng. Suýt chút nữa thì Jun quên mất, là Jisoo hyung của anh rất nhẹ nhàng, em cũng chả bao giờ quát mắng ai hay tức giẩn cả, tất cả những cảm xúc đó đều chỉ được thể hiện qua đồng tử thôi.

Sau lúc đó thì taxi cũng đến, Jisoo bế Jun lên xe rồi tài xế bắt đầu lăn bánh.

.
.
.

-     Đứa nhóc đó là em trai của cậu hả? Hay là con vậy?

Bác tài xế đánh trúng vào dây thần kinh chú ý của Hong Jisoo, trong khi đầu đang dịch từng từ một từ tiếng trung qua tiếng hàn, bác ấy liền cười một tiếng.

-      Anh không có ý gì đâu, có thể là cậu sẽ thấy hơi vô duyên nhưng mà anh thắc mắc quá, trông cậu có vẻ không giống người ở đây mà là người ngoại quốc.

-      À dạ, nhóc này là em trai của em ạ.

-      À ra vậy.

.
.
.

Ngồi một hồi thì cả hai cũng tới khách sạn, Jisoo và Jun chào tạm biệt bác tài xế rồi đi lên trên. Thật may Myungho cũng là một đứa gọn gàng, ngăn nắp, cậu nhóc đã sắp xếp vali cho Jisoo vào gọn trong góc. Đặt Jun xuống dưới giường, Jisoo mở vali rồi lấy một túi đồ nhỏ màu hồng ra, có vẻ là em định lấy đồ mới cho Jun mặc.

Trong lúc Jisoo hì hục lấy đồ thì Moon Junhui với bản tính tò mò của mình liền đi ngó ngang trong phòng khách sạn. Mà Jun giờ mới để ý nhá, đây là phòng đơn, tức chỉ có một giường thôi, vậy là anh sẽ được ngủ với Jisoo sao? Hí hí thích chết đi được, vì mấy tháng không gặp Jisoo nên giờ phải tận dụng cơ hội mới được.

- Jun à, ra đây anh thay đồ cho nè... Ủa?

Jisoo cầm bộ quần áo, định quay ra thay cho Jun thì chẳng thấy cậu nhóc đâu. Quái lạ, em thắc mắc rằng Moon Junhui có thật sự biết mệt không đấy? Chạy nhông nhông cả ngày trời, vẫn không kiệt năng lượng. Ngó ngang ngó dọc thì Jisoo thấy Jun đang đứng trên bệ cửa sổ, có vẻ là đang nhìn xuống.

- Jun ơi, xuống đi em, coi chừng ngã đấy.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, Jisoo khẽ lay lay cái mông nhỏ đang đứng trên cửa sổ kia.

- Hyung ơi ở đây cao quá hihi, anh bế em xuống đi.

Rồi nhá, Jisoo biết bài rồi, là cố tình trèo lên đây để được em bế á hả? Quá trời quá đất rồi.

- Có thế là nhanh thôi, nào.

Chiều theo ý nhóc con, Jisoo bế Jun xuống rồi thay đồ cho anh. Nhìn bé con mặc đồ màu hồng đáng yêu thế này, Jisoo bắt buộc phải lấy máy ảnh ra để chụp lại thôi.

-     Junnie ngồi yên anh chụp cho tấm nào~~

-     Thôi mà hyunggggg, đừng chụp mà mọi người cười em chết.

Từ chối như thế, nhưng Moon Junhui bé con vẫn chẳng thể nào đối đầu được với đôi mắt đầy sao của Hong Jisoo. Và anh chấp nhận để Jisoo chụp mình thôi.

- Muộn rồi Jun à, đi ngủ thôi, mai anh đưa đi chơi ha?

Nghe hai chữ "đi chơi" tâm hồn trẻ con của Moon Junhui trỗi dậy, mặt sáng trưng cả lên, hai bàn tay bé xíu bấu lấy cánh tay của Jisoo.

- Thật ạ hyung?

- Ừm, anh nói đùa nhóc làm gì?

- Hí hí thế em phải ngủ ngay thôi.

Nói xong Jun nhanh nhảu nhảy lên giường, đắp chăn nằm gọn vào một góc, Jisoo thấy vậy thì buồn cười. Đúng là trẻ con.

- Thế em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã.

- Dạ, đừng tắm lâu quá nha anh, dễ ốm lắm đó.

- Rồi tôi biết rồi thưa ông tướng ạ.

.
.
.

Giữ đúng lời hứa hôm qua, Jisoo thật sự đã dắt Jun đi trung tâm thương mại. Có vẻ hôm nay khá đông nên Jisoo đã luôn dặn Jun là phải ở bên cạnh em mọi lúc nếu không thì sẽ bị lạc. Jun mới đầu nghe lời Jisoo lắm, mỗi tội là kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác thôi làm em mệt chết đi được.

Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cả hai tiến vào một đám đông ở gần chỗ hiệu sách. Khi Jisoo không còn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ trong tay của em nữa, ra khỏi đám đông rồi thì không thấy Jun đâu cả. Jisoo liền lo lắng tột độ, trán bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn, em đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy Moon Junhui đâu cả.

.
.
.

-     Chị ơi chị có thấy một đứa nhóc nhỏ từng này khoảng chừng 3 tuổi đi qua đây không ạ?

-      Không, tôi không thấy.

-      Dạ em cảm ơn ạ.

.
.
.

-     Anh ơi anh có thấy đứa bé trong ảnh đi qua không ạ?

-     À đứa trẻ này, hình như cậu bé có đi đến lối ra đằng sau.

-     Dạ em cảm ơn nhiều lắm ạ.

.
.
.

Hỏi đến 5 lần 7 lượt thì mãi mới có người biết Jun đi qua đây. Jisoo chạy theo lối ra đằng sau, nhưng nhìn quanh thì chỗ này rất tối và không hề có một bóng người ở đây, người em trở nên nóng hơn, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Đáng ra em không nên đưa Jun qua chỗ đông người đó.

Jun ơi... làm ơn cho anh biết em ở đâu đi...

Vừa nghĩ nước mắt vừa chảy xuống má Jisoo từ khi nào, em lo lắm đấy Jun biết không. Nhưng mà giờ Jisoo chẳng biết nên làm gì cả, ngồi bệt xuống đất, em vò mái đầu của mình, lo sợ mình để lạc mất Jun rồi về công ty sẽ mắng em, Seungcheol và mọi người trách em thì sao? Trong mớ bòng bong, Jisoo nhớ ra một điều, em lấy điện thoại trong túi của mình ra, bấm vào cái tên "🐸Eisa🐸", mũi vẫn sụt sịt, nước mắt vẫn rơi theo từng hồi chuông chờ.

"Alo Jisoo? Em nghe đây sao vậy ạ?"

Myungho bắt máy rồi!

- My... Myungho ơi...

"Anh sao thế? Anh khóc đấy à? Ngoan nín đi kể em có chuyện gì?"

- Anh... anh để lạc mất... Junnie rồi...

"HẢ? Anh gửi định vị cho em đi, em đến ngay"

Myungho dập máy, Jisoo nhận thấy sự gấp rút trong giọng điệu của cậu nhóc. Em chạy về phía sảnh, mục đích là để tìm Jun thêm lần nữa rồi đợi Myungho đến luôn.

.
.
.

- Hyung! Tìm thấy Jun hyung chưa?

Myungho chạy vội lại chỗ Jisoo, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Jisoo thì vừa thấy Myungho nước mắt lại dâng trào.

- Hic... anh chưa thấy em ơi... là tại anh để lạc em ấy hic...

- Ngoan ngoan có em ở đây rồi, đừng khóc nữa bé ơi em xót lắm, để em đi tìm Jun hyung cho nhé, anh ngồi đây đi.

Myungho dìu Jisoo ra một cái ghế nhỏ gần đó, ép em ngồi xuống rồi chạy đi đâu đó. Jisoo thì chỉ biết nghe theo thôi.

.
.
.

Myungho đang chạy thì bỗng nhiên dừng lại, thở một chút, nhìn về phía một cửa hàng trưng bày một đống gấu lotso dâu và thấy một bóng dáng nho nhỏ và rất quen thuộc.

- Jun hyung!

- Ơ Myungho?

Myungho chạy lại, bế Jun lên với gương mặt nghiêm túc nhất có thể, báo quá trời quá đất rồi.

- Anh chạy đi đâu mà để em với cả Shua hyung tìm suốt thế hả?

- Thì anh... chỉ chạy vào xem gấu thôi mà?

Bực mình vì độ ngáo của ông anh mình, Myungho đưa tay lên cốc nhẹ đầu của Jun một cái làm nhóc con trên tay nhăn mặt, tay nhỏ xoa xoa chỗ vừa bị cốc.

- Sao em đánh anh?

- Anh nên tự hỏi anh thì có ấy! Anh có biết vì anh chạy đi như thế làm Shua hyung lo muốn chết, hyung ấy còn gọi điện cho em rồi khóc nữa chứ.

Jun nghe xong thì ngớ người hẳn ra. Phải rồi, Jisoo ít khóc lắm, nếu khóc thì chỉ khóc một mình thôi. Aiss Moon Junhui ơi là Moon Junhui, sao mày ngu thế hả? Mày để con mèo quý giá đó khóc.

Myungho bế Jun lại chỗ Jisoo đang chờ, Jisoo khi thấy Jun trên tay cậu nhóc 97 liền chạy tới, vội bế Jun từ tay Myungho sang tay mình, xem xét cậu nhóc có sao không.

- Jun à em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?

Moon Junhui trên tay Jisoo thì cứ nhìn em chằm chằm, eo ơi gò má vẫn còn ướt đẫm nước mắt kìa, mũi thì đỏ cả lên chắc do khóc nhiều. Thế mà bây giờ còn hỏi anh là có sao không chứ? Phải mắng anh đi chứ, vì làm em lo mà?

Nhận được cái lắc đầu của bạn nhỏ, Jisoo liền thở phào rồi ôm chặt lấy Jun như thể em sợ Jun sẽ chạy mất vậy. Myungho nhìn thế mà thương vô cùng.

-     Thôi hai người ra xe đi, để em đưa về khách sạn cho.

-     À không cần đâu, em có việc thì cứ đi đi, nãy anh gọi hơi gấp có gì anh xin lỗi nha.

-     Trời ơi anh cứ khách sáo với em hoài thế? Nếu em bận thì em đã không phi được đến đây rồi, thôi mà ra xe đi em đưa về, năn nỉ anh luôn đấy.

Nhìn gương mặt nũng nịu của Seo Myungho, Jisoo cũng đành lòng để cho cậu trở em và Jun về. Điều đặc biệt là suốt quãng đường, Jun chẳng liến thoáng nói một tí nào mà cứ thế gục đầu lên ngực Jisoo rồi ngủ ngon lành.

- Ảnh gây ra tội to mà giờ ngủ ngon ghê ấy.

Myungho nhìn lên gương chiếu hậu, vừa cười vừa nhìn người anh đồng hương của mình. Jisoo cũng cười hiền mà đập nhẹ vào vai Myungho một cái.

- Nè đừng có nói vậy chứ, chuyện cũng không sao rồi.

- Dạ vâng em biết rồi mèo ạ.

- Đừng có gọi anh là mèo nữa Myungho-ssi, anh cắn đấy.

- Đó, anh đòi cắn thì không phải mèo là gì?

- Yah, không có trêu anh nữa nha.

Cả hai cười đùa trong thì thầm, sợ rằng cậu nhóc trên đùi Jisoo sẽ tỉnh giấc.

.
.
.

- Tỉnh rồi hả? Vào ăn cơm đi em.

Jisoo vừa dọn đồ ra bàn thì thấy bóng dáng nhỏ lệt bệt bước ra ngoài, tay thì dụi dụi mắt vì mới ngủ dậy. Jun không nói gì mà chỉ tiến lại ghế, cố gắng trèo lên ghế nhưng không được, Jisoo thấy vậy liền bật cười, bước lại bế cậu nhóc đặt lên ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Hai người bắt đầu công cuộc ăn uống, nhưng mà lạ lắm, cả bữa Jun chẳng nói tiếng nào, chỉ há miệng khi mà Jisoo đút cho thôi, ăn rất là ngoan luôn nhá.

.
.
.

Jisoo dọn đồ xong thì quay qua thấy Jun đang ngồi yên một cục rồi xem vài chương trình tivi cho con nít. Đáng yêu nhỉ? Em tiến lại ngồi xuống bên cạnh Jun, vừa ngồi thì Jun liền tắt tivi đi không xem nữa khiến Jisoo khó hiểu.

- Jun à... sao từ chiều giờ em không nói gì vậy?

Jun nghe Jisoo hỏi thì ngước lên với đôi mắt long lanh, giống như sắp khóc vậy.

Im lặng mãi, Jun mới dám mở miệng lên tiếng.

- Hyung ơi... em xin lỗi...

- Hả sao em lại xin lỗi?

Jisoo mở to mắt vì bất ngờ, hỏi ngược lại Jun.

- Tại... tại em không nghe lời anh... tại em chạy đi làm anh lo... xong rồi anh khóc... em xin lỗi... hic...

Jun run rẩy nói từng câu, vừa nói xong cái anh liền oà khóc ngay tại trận, Jisoo thấy thế hoảng loạn bế anh đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ.

- Em không cần xin lỗi đâu... anh hiểu tâm lí của em mà, chỉ là anh lo quá thôi... ngoan không sao rồi, không khóc nữa nha?

Jisoo cúi xuống hôn lên trán của cậu nhóc 3 tuổi kia, nhận được cái gật đầu nhỏ, em mỉm cười ôm lấy Jun.

- Jun là đứa trẻ ngoan mà đúng không? Mà trẻ ngoan thì phải nghe lời anh chứ nhỉ? Không khóc nữa nào.

- Dạ...

Nghe Jisoo nói thì Jun nín hẳn, anh dụi dụi vào người Jisoo khiến em bật cười, trông đáng yêu ghê á.

- Em yêu anh nhiều lắm Jisoo hyung...

- Gì đây? Gây tội xong làm nũng với tui hả?

Jisoo buông câu đùa làm Jun mặt ngơ ngơ nhưng miệng thì nhếch lên cười, hoá ra em không giận Jun giống như nhóc con đã tưởng.

-     Vậy là hyung không giận em ạ?

-     Nói linh tinh gì đó, anh thương còn không hết thì giận cái gì? Nhưng phải nhớ là không được như vậy nữa đâu đó, nếu em còn làm thế thì anh sẽ mách mọi người chuyện hồi chiều đấy.

-     Dạ em biết rồi hihi, yêu Shua nhấttttt.

Moon Junhui mặt tươi tỉnh hẳn lên, nhón người dậy thơm chụt vào má Jisoo một cái làm em cứng người. Eo ôi cái đồ lợi dụng kia, nhưng mà đáng yêu thật ấy.

-     Rồi biết nhóc yêu tui rồi, anh cũng yêu nhóc được chưa? Mà kính ngữ của em đâu hả Moon Junhui?

.
.
.

-     Shua! Shua hyung! Hong Jisoo! Yah con mèo Mĩ này! Dậy! Dậy đi anh ơi.

-     Gì vậy Jun? Mới sáng sớm mà em gọi gì đấy?

Nhận thấy người nhỏ tuổi hơn đang lay người mình, Jisoo nhăn mặt tỉnh dậy, không thèm nhìn mặt cậu nhóc kia, em với lấy điện thoại. Chiếc màn hình bật độ sáng cao nhất loé lên, bây giờ mới là 4 giờ sáng thôi trời ạ...

Ê có gì đó sai sai? Sao Jun lại lay được Jisoo dậy? Rõ ràng là Jun chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là Jisoo thấy người mình dịch chuyển đi. Lẽ nào?

-     Em trở lại bình thường rồi nè Shua hyung hí hí!!!

Jisoo quay sang nhìn gương mặt hớn hở của cậu trai sinh năm 96, ồ Moon Junhui quay lại bình thường rồi. Nhận thấy khoảng cách của hai khá gần, Jisoo liền đảo mắt ra chỗ khác, ai ngờ em lại lỡ đập mắt vào khuôn ngực trần của Moon Junhui...

- À... ừm... thế... em không định mặc đồ vào hả...

Mặt Jisoo bắt đầu đỏ mặt lên, miệng thì lắp ba lắp bắp, con ngươi đảo láo liêng hết cả. Jun thấy anh lớn của mình như vậy, nhếch mép cười một cái rồi tiến lại gần Jisoo hơn, ép em dưới thân mình.

- Ừm... em không có đồ ở đây, nên chỉ biết khoả thân như này thôi hyung...

- N-nè... đi ngủ đi chứ em... lát dậy em còn đi quay nữ... ưm...

Chưa nói hết, Jisoo liền bị Jun chặn họng bằng một cái hôn hơi... ướt át một xíu. Hôn được một lát thì Jisoo thấy khó thở, em đập liên tục vào vai Jun như một sự thỉnh cầu vậy, Jun cũng đành thả em ra rồi liếm môi mình một cái.

- Hừm... mới có 4 giờ sáng, nếu mình làm nháy cũng chưa muộn đâu nhỉ? Với lại, môi này lâu rồi em chưa được thử, biết em nhớ thế nào không hả?

Moon Junhui vừa cười vừa lấy tay xoa nhẹ môi hồng của Hong Jisoo, ai mà biết được đây là Moon Junhui mới hôm qua còn khóc lóc vì thấy có lỗi mà giờ trông ranh mãnh như con quỷ ấy.

- N-nhưng...

- Thôi nào hyung... em không mặc đồ rồi thì anh cũng nên cởi bỏ chứ nhỉ?

- YAH! KHÔNG ĐƯỢC MOON JUNHUI!!!!

___

Viết lẹ để đạt chỉ tiêu tháng này 🤡

4436 từ lận =))) không nhiều như 2 chap trước nhưng vẫn dài hihi.

Xin phép cuối tháng sau chưa up của Soonyoungie tại cuối tháng tui thi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro