🐈⬛
Em bé thứ năm là một bé mèo đen.
___
Lại một ngày hết sức... bình thường. Thật ra là chả có gì đáng chú ý luôn ấy. Jeon Wonwoo vẫn đang rất bình thản trong phiên live Game Boi của mình, được khoảng 3 tiếng thì anh tắt live. Bỗng dưng trong lòng trào dâng nỗi nhớ con mèo Hong Jisoo bằng một cách nào đấy.
Tính đến hiện tại cũng phải được 1 tháng kể từ đợt Seungcheol, Jeonghan, Jun và Hoshi biến thành trẻ con rồi. Và nếu được hỏi, ai là người không muốn việc này xảy ra nhất có lẽ câu trả lời sẽ là Jeon Wonwoo và Lee Jihoon. Thật ra thì trong sâu thẳm suy nghĩ của Wonwoo, anh vốn dĩ rất muốn được Jisoo chăm sóc như một đứa trẻ. Vì anh rất ghen tị khi thấy Jisoo chăm 4 thành viên trước đó theo một cách rất là mềm mỏng và dịu dàng, và thêm mấy cái gương mặt ngứa đòn của 4 tên đó khi được chăm nữa chứ. Rất là rất là trêu tức người ta luôn nhé.
Đang suy nghĩ là thế bỗng có thứ gì đó sáng lên trong phòng, Wonwoo cảm thấy mình bỗng dưng bị choáng váng một chút. Anh lấy cái điện thoại, chưa kịp mở lên thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong điện thoại khiến anh giật mình. Jeon Wonwoo biến thành trẻ con rồi? Bây giờ cái kính trên mặt anh cũng quá to để đeo rồi. Aisss trong tâm Jeon Wonwoo đang hơi hỗn loạn, sao tự dưng biến thành trẻ con lúc này vậy? Các staff sau phiên live thì đã đi ra ngoài hết, nhìn điện thoại của mình, Wonwoo quyết định gọi cho Jisoo, vì dĩ nhiên người anh nghĩ đến đầu tiên không ai khác là em.
- Alo anh nghe đây Wonu yah? Sao vậy?
- Ừm... Shua à... em...
- Wonu à? Giọng em lạ vậy? Có phải em bị biến thành trẻ con đúng không? Đợi tí anh đến ngay đây.
Tút... tút...
Chưa kịp nói thêm từ nào, Jisoo đã dập máy ngay lập tức. Ồ, có vẻ sau 4 lần trước, Jeon Wonwoo nhận thấy Hong Jisoo nhanh nhẹn hơn hết cả thảy. Vậy là giờ anh chỉ cần ngồi chờ Hong Jisoo đến và bế anh đi thôi.
.
.
.
*Cạch*
- Wonwoo à anh đến rồi...
Jisoo mở cửa bước vào, thấy một nhóc con ngồi ngoan xoay ghế ra cửa như để chờ đợi ai đó, chính là em, người Jeon Wonwoo chờ đợi suốt 10 phút.
- Sao giờ Shua mới đến... Em chờ lâu lắm rồi đó...
Ê Jeon Wonwoo cũng chả hiểu sao, cứ tự biến thành trẻ con là lại biết nhõng nhẽo rồi đúng không? Hay là vì người trước mặt anh là Hong Jisoo nên mới làm nũng như này đây?
- Uchuchu... e là mấy đứa sẽ thật sự lần lượt biến thành trẻ con đấy, anh còn phải mệt dài dài.
Jisoo bế đứa nhóc lên trên tay mình, dò xét một lượt Wonwoo. Có vẻ cặp kính mà hiện tại anh đang đeo có không vừa thì phải, thấy cậu nhóc cứ lấy bàn tay bé xíu lên đỡ lấy kính thì thấy cũng vừa hài vừa thương. Jisoo nhẹ nhàng đưa tay lên tháo kính của Wonwoo ra, còn anh họ Jeon thì không biết tại sao con mèo họ Hong làm thế nên mặt ngơ ngơ ngác ngác.
- Sao Shua lấy kính của em vậy?
- Anh thấy kính này hơi bự so với nhóc đó, tạm thời em không nên đeo cho đến khi bình thường lại. Anh sợ nó sẽ rớt lúc nào không hay biết đâu. Còn em không phải lo, anh với các thành viên sẽ giúp em sinh hoạt.
Jisoo vừa nói, vừa bế Wonwoo đi xuống dưới công ty. Các staff mới nhìn thì tưởng mình hoa mắt, ý là sao Joshua Seventeen lại bế một nhóc con rồi đi dạo hiên ngang trong công ty vậy? Mà thôi chuyện riêng của nghệ sĩ nên họ không hó hé lời nào. Thế là Jisoo thành công đưa mèo Jeon ra xe mình.
- Wonu nhớ ngồi ngoan để anh lái xe nghe chưa?
- Nae~ Shua thắt dây an toàn cho em đi~
- Biết làm nũng quá đó nhóc.
.
.
.
Suốt quãng đường, Wonwoo hết nghe radio tin tức thì nghe nhạc của nhóm hay là nghe việc Jisoo báo lại tin anh biến thành nhóc con 3 tuổi cho Seungcheol, sau đó Jisoo dừng xe lại ở một bãi đỗ xe, xem nào dù quang cảnh mờ tịt nhưng Wonwoo vẫn đoán được đây là cái siêu thị gần nhà mình. Có vẻ Jisoo sẽ đi mua đồ để nấu cho Jeon Wonwoo ăn đó.
- Đến siêu thị rồi, xuống thôi Nonu yah~
- Ưm~ Shua bế em~~~
Cái cảnh Jeon Wonwoo làm trò đáng yêu không phải là hiếm với Jisoo, nhưng mà em vốn thích những thứ dễ thương mà, nên Jeon Wonwoo cứ làm nhiều lên Hong Jisoo thích lắm hihi.
- Rồi đây, ông nhõng nhẽo quá đó!
- Hehe vì là Shua nên em mới nhõng nhẽo mà~
- Chứ không phải ông biến thành con nít rồi làm nũng tôi sao?
Jisoo thích thú véo má Wonwoo sau đó còn cạ mũi vào má anh nữa khiến đứa nhóc này thích thú, ước gì Hong Jisoo là của mình Jeon Wonwoo nhỉ, thế Wonwoo sẽ được em nựng cả ngày.
- Anh lấy xe rồi cho Nonu ngồi lên nha?
Jisoo lấy một chiếc xe đẩy hàng, rồi nhẹ nhàng đặt Wonwoo ngồi xuống. Ê sao cảnh này quen quen, hình như lần trước Jeon Wonwoo cũng có đẩy Hong Jisoo trong một cái xe đẩy rồi, giờ nó ngược lại nè haha!
- Trông em đáng yêu ghê~
Jisoo xoa đầu Wonwoo rồi đẩy chiếc xe vào siêu thị. Suốt buổi Wonwoo ngồi ngoan lắm, Jisoo lấy cái gì là anh sẵn sàng giơ tay ra rồi xếp ngăn nắp vào trong xe đẩy. Sở dĩ Jeon Wonwoo không làm nũng Jisoo nhiều vì anh biết Jisoo cũng mệt khi mỗi lần có đứa biến thành con nít, tại lúc đó Jisoo là người chăm chính mà, ai cũng dính lấy em. Mà tự dưng Wonwoo ước gì Jisoo biến thành em bé nhỉ? Nếu như vậy thì Jisoo sẽ cực cực đáng yêu, và anh có thể chăm Jisoo cả ngày, xuyên suốt luôn cũng được đấy chứ.
- Nonu? Em nghĩ gì đó?
Jisoo lấy ngón tay chọt chọt vào cậu nhóc đang thẫn thờ trong xe đẩy ra.
- Ò... Nae?
Wonwoo khi quay lại thực tại thì trước mặt mình là khoảng 10 túi đồ vừa được thanh toán, hình như Wonwoo thấy hơi buồn ngủ thì phải.
- Em buồn ngủ hả?
Jisoo phì cười nhìn đứa nhỏ trong xe đẩy, cưng chết đi được.
- Có hơi hơi ạ...
- Vậy để anh xếp túi vào xe rồi anh bế em vào xe ngủ nhé?
- Dạ~
Wonwoo ngoan ngoãn chờ Jisoo, trông cậu nhóc vừa đợi vừa ngáp ngủ trông có yêu không cơ chứ? Mà giờ mới để ý, cái áo con mèo với đôi dép màu hồng Jisoo thay cho Wonwoo đáng yêu ghê. Thấy cưng~
- Wonu ngủ ngoan nhé, anh đưa tí là về đến nhà ấy mà.
- Nae~
.
.
.
Đúng như lời Jisoo nói, khoảng chừng 15 phút là xe em đậu chỗ nhà mình. Thấy khoảng chừng 2 cái xe ở đó rồi, có vẻ các thành viên đến rồi.
Tắt máy, Jisoo nhẹ nhàng bế Wonwoo xuống xe, sợ anh tỉnh giấc. Nhưng mà giờ em không thể vừa một tay bế Wonwoo còn tay kia thì xách chục túi đồ vừa vác từ siêu thị về được.
- Ô Josh về rồi hả anh?
- Ò Hansol à~
Jisoo đang định cầm điện thoại gọi cho một thành viên nào đó thì thấy Vernon mở cửa bước ra, hình như cậu chàng tính hóng mát thì phải.
- Đúng lúc quá... anh định nhờ em xách đồ vào nhà, Wonwoo đang ngủ mất rồi.
Ê tính ra Vernon còn đang định tiến lại hôn Jisoo một cái mà nghe em nói thì mới nhìn ra sự hiện diện của người anh Jeon Wonwoo trên vai em.
- Em nhớ anh quá Josh~ Em hôn má anh cái nha?
Ủa thằng nhỏ này bộ không có liêm sỉ hả? Sao thẳng thắn hỏi vậy?
Jisoo nghe được câu hỏi liền đỏ mặt.
- H-hả? E...em...
*chụt*
- Hè hè, để em xách đồ vô giúp anh nha!
Hansol Vernon Chwe đạt được mục đích của mình, chàng hí hửng xách 4 túi đồ vào trước sau đó í ới gọi Mingyu hyung ra bê nốt. Để lại Hong Jisoo mặt đỏ lòm, và Jeon Wonwoo vẫn ngon lành chóp chép ngủ trên vai mình. Thằng nhóc New York này bạo từ khi nào vậy?
- Shuji về rồi hả? Vô đây ngồi nè~
Jeonghan nhìn ra ngoài cửa, thấy Jisoo thì liền í ới gọi em vào. Hong Jisoo thấy hắn liền tít mắt chạy vào với hắn.
- Wonwoo đang ngủ hả?
- Ừm.
- Đưa thằng bé đây cho anh, bạn ôm nó nhiều cũng mệt rồi.
Jeonghan giơ tay ra với mong muốn bế được Wonwoo, còn Jisoo thì hơi do dự tại em sợ Wonwoo tỉnh giấc.
- Không sao đâu, thằng bé sẽ không tỉnh đâu.
Jeonghan thấy vậy thì trấn an em, Jisoo cũng nhẹ nhàng chuyển Wonwoo từ tay mình qua tay hắn.
- À cậu ẳm Wonwoo giúp mình, để mình ra lại xe lấy kính vào cho em ấy đã ha?
Nhận được cái gật đầu từ Jeonghan, Jisoo bước ra phía bên ngoài. Có vẻ là Mingyu đã mang hết đồ vào trong nhà rồi, nhưng mà sao cái cốp xe cứ như chưa đóng hẳn vậy. Em chạy ra kiểm tra thì bất ngờ có ai đó bịt miệng em.
- Ưm??!!! Ai ấy?? (Ai đấy).
- Im!!! Đi theo tao.
- Ưm!!! Ả ÔI RA!!! (thả tôi ra).
Jisoo nhăn mặt giãy giụa khỏi tên đàn ông kia, cố gắng kêu tiếng to nhất có thể nhưng đã bị đưa vào con hẻm tối.
Nhóc Lee Chan nghe thấy tiếng lạ, liền chạy ra ngoài xem thử thì không thấy ai. Nó chỉ thấy chiếc cốp xe đang mở rồi liền chạy vào trong nhà.
- Mọi người ơi!! Chết rồi!!
- Sao thế Dino? Chú sao đấy?
Jun nghi vấn cậu em của mình, vừa ra khỏi cửa mà quay vào nhà sắc mặt lạ thật.
- Em ra ngoài vì nghe tiếng lạ, đi ra thì không thấy Shua hyung đâu cả...
- HẢ????? CÁI QUÁI GÌ?
Cả đám bất ngờ hét lên sau đó liền bịt miệng lại cùng một lúc vì Wonwoo đang ngủ. Trong khi đám nhỏ đang quýnh quáng hết cả lên, Seungkwan với Seokmin thì gần như sắp khóc đến nơi rồi, thì dàn anh lớn bắt đầu suy tính chuyện gì đó.
- Mấy đứa bình tĩnh nào, bây giờ mấy đứa út với Dokyeom ở đây trông Wonwoo nhé, còn lại đi tìm Shushu ngay. Jeonghan với Mingyu đi cùng anh báo cảnh sát, cứ tìm xung quanh thôi nhé, nhớ cẩn thận vào.
Trưởng nhóm Seungcheol cố gắng hết sức để trấn an mọi người, mặc dù bản thân gã vẫn vô cùng hoảng, thì bé cưng của cả nhóm bị bắt cóc. Không thể dửng dưng như vậy được.
- Dạ.
Cả nhóm bắt đầu tản ra theo như lời anh trưởng nói, phần còn lại của 96 line và Myungho bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm sau khi Seungcheol cùng Jeonghan và Mingyu ra ngoài. Hội maknae cùng Dokyeom liền ngồi xuống trông trừng Wonwoo, anh vẫn ngủ ngon không biết trời trăng mây đất là gì đây.
- Chết rồi em lo quá... nhỡ mèo con có chuyện gì thì sao anh...?
Seungkwan lo quặn cả ruột, nhìn chàng bồn chồn không tả nổi.
- Thôi mà Seungkwan hyung, Shua hyung sẽ không sao đâu mà...
Lee Chan lên tiếng trấn an người mà nó ít khi gọi là anh kia, nhưng mà em ơi nhìn mắt em lấp lánh sắp khóc rồi kia kìa...
.
.
.
Ở ngoài đường, phần còn lại của 96 line và Myungho đang tách cặp ra đi tìm, vì trời tối rồi, có cặp còn tốt hơn là tách một mình ra đi. Dù cho cách đi một mình kia sẽ tiết kiệm hơn.
- Hyung anh nghĩ vừa mới lúc nãy thì tên đó có chạy xa được không nhỉ?
Myungho và Jihoon nắm tay nhau vòng quanh mấy con hẻm tối.
- Chắc chưa đâu, tên đó bắt cóc Joshua mà, không thể nào lôi anh ấy đi đâu nhanh thế được, trừ khi là có đồng bọn.
Myungho nghe anh Jihoon nói có lý nên đầu gật gật, sau đó vẫn tiếp tục cùng nhau đi tìm.
Quay qua bên khác là cặp đôi Song Tử - Jun và Hoshi.
- Ê sao cứ thấy rợn rợn ý nhỉ? Phải không Hoshi...?
- Nè...
- Hoshi? Trả lời tao?
- Kwon Soonyoung?
Jun hỏi mãi không thấy Hoshi trả lời, quay ra thì chẳng thấy anh đâu, con hổ kia mất hút luôn. Đụ má Jun không muốn đi một mình đâu! Biết thế nãy đi cùng Jihoon hay Myungho cho xong. Anh chạy vòng quanh thì thấy Hoshi đứng nhòm ở một cái hẻm, và là cái hẻm tối nhất ở đoạn đường này.
- Ê!
- Ui đụ má giật mình!
Jun chạy lại đặt tay lên vai Hoshi khiến anh nảy mình lên, nhưng vẫn không nói to, điều này làm Jun khó hiểu. Bạn anh bị gì vậy?
- Sao chui ra đây? Tao gọi mãi không nghe?
- Shhh... Mày nhìn này...
Hoshi chỉ bảo thế xong kéo Jun nhìn vào con hẻm được gọi là tối nhất cái khu này, anh nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang trói một người vào cột điện. Ủa mà đó không phải là Hong Jisoo à?
- Vãi? Jjongshu hả? Ảnh bị trói kìa sao còn đứng nhìn?
- Đụ má mày im, oang oang lên nó biết nó giết cả đám thì chết, nó có dao đấy!
Moon Junhui chuẩn bị hét lên thì Kwon Soonyoung nhanh chóng bịt miệng lại. Anh cũng muốn cứu lắm nhưng mà để ý hồi lâu thì sẽ thấy con dao to đùng trong túi áo của tên kia.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Bây giờ mày đi gọi hội Coups hyung liền cho tao, kêu cảnh sát đến đây. Để tao đứng đây cho, có gì bất trắc tao sẽ chịu bị thương!
Soonyoung tuyên bố rõng rạc khiến Junhui bất ngờ, vãi thật à?
- Thế sao được? Mày mà bị thương thì...
- Suỵt! Nghe tao! Đi ra kia đi! Nhanh!
Hoshi cứ thế đuổi cậu bạn đồng niên của mình đi, Jun cũng do dự lắm nhưng mà phải báo cảnh sát ngay lập tức, không là nguy hiểm đến tính mạng mất.
.
.
.
- Được rồi anh biết rồi, hai đứa nhớ cẩn thận, bọn anh sẽ đến ngay!
.
.
.
Sau khi bị lôi đi, Jisoo thấy mình bị ném vào cột điện ở cái hẻm cuối khu, là con hẻm tối nhất. Em đau đớn rên rỉ vì tấm lưng đập mạnh vào thép.
- Tại sao anh lại bắt tôi?
Jisoo bình tĩnh hỏi.
- Mày còn hỏi tại sao? Jeon Wonwoo đâu? Đưa anh ấy ra đây? Tôi muốn Jeon Wonwoo!
Tên kia chỉ biết mất kiểm soát mà kề dao vào cổ em, miệng thì liên tục nhắc đến Wonwoo. Tại sao lại bắt em trong khi cần Wonwoo.
- Nhưng... tôi khô-
*chát*
- Im! Loại điếm như mày cấm lên được lên tiếng!
Tên này giáng một cú tát vào má phải của em, gã gọi em là điếm á? Tại sao lại vậy? Lý do là gì?
- Mày còn nhìn tao với ánh mắt ngây ngô, ướt đẫm đó à? Chính mày, chính vì mày mà anh Wonwoo không yêu tao! Tao luôn quan tâm, để ý ảnh, nhưng ảnh chỉ biết có mình mày! Cái tên điếm người Mỹ như mày đến đây trưng cái vẻ mặt ngây thơ, gợi dục kia cũng chỉ để quyến rũ đàn ông!
Gã xổ một tràng vào mặt em, cái gì mà vì em mà Wonwoo không yêu gã hay là người Mỹ đến đây để dụ dỗ đàn ông?
- Lại còn chính vì mày, mà tao bị công ty đuổi, chắc mày cũng ăn nằm với chủ tịch rồi nhỉ?
Hả? Bị công ty đuổi, lẽ nào là thực tập sinh cũ?
Jisoo hoang mang nhìn xem tên này là ai mà biết rõ mọi thứ như vậy.
- Sao? Không nhớ tao là ai à? Hah... nực cười, cuối cùng tao cũng chỉ là đồ bỏ đi, Hong Jisoo à...
Gã vuốt nhẹ má em, nơi còn đỏ vì bị tát, em cảm thấy sự dơ bẩn, biến thái ở cái chạm của gã nên nhăn mặt. Gã thấy em nhăn vậy, liền mạnh bạo bóp cằm em, khiến em nhìn thẳng vào mắt gã.
- Nhìn tao! Tên điếm như mày mà còn thấy tao bẩn thỉu à? Tấm thân này của mày ngủ với không biết bao nhiều người rồi ta?
Gã đưa tay còn lại xuống sờ soạng cơ thể của em, Jisoo bây giờ chỉ biết khóc, ai đó cứu em với...
- Nếu bây giờ tao đụ mày rồi đi bắt cóc anh Wonwoo sau chắc cũng được nhỉ?
- ƯM!!!
.
.
.
- Lee Jeongseok!
Gã chỉ vừa mới cởi khuy áo sơ mi của em ra, cả hai liền quay lại nhìn về phía tiếng nói. Giọng của con nít à?
- Con nít con nôi, đi ra chỗ khác đi. Mà tại sao mày lại biết tên tao?
- Không nhận ra tôi à? Vậy mà bảo yêu tôi lắm...
Wonwoo cười khẩy, anh nhìn sang Jisoo đang hớ hênh cùng đôi mắt ngấn nước, lòng càng sôi sục lên. Nhưng đang trong hình dạng con nít, nên không thể mạnh động, Jisoo đang gặp nguy hiểm vì anh - Jeon Wonwoo.
Gã kia nghe xong liền đơ ra, nhìn kĩ lại thì quen quen, lại còn biết tên mình, sao giống mấy cái bức hình của Wonwoo mà gã treo khắp nhà thế nhỉ?
- Anh Wonwoo? Là anh thật sao?
Gã thả con dao xuống, gã đã gặp được người mình yêu điên cuồng suốt 10 năm qua trong hình dạng một đứa bé.
Và đúng, gã là Lee Jeongseok, thực tập sinh cũ dự án 17 thành viên của Seventeen. Tên này hồi đó được biết đến là lười biếng, không bao giờ luyện tập, chỉ biết bám đuôi Jeon Wonwoo. Wonwoo được vào lớp A, gã quỳ xuống cầu xin để vào được lớp A vì Jeon Wonwoo. Điều này khiến không chỉ Wonwoo mà mọi người đều rất khó chịu. Trong 5 tháng gần đến trước ngày debut của Seventeen, gã đã làm chuyện động trời mà không ai, nhất là Jeon Wonwoo không thể tha thứ được. Gã cố tình đổ thuốc kích dục vào chai nước lọc của Wonwoo, nhưng may thay người phát hiện là Hong Jisoo. Sau đó gã bị đuổi, và sinh hận thù với em, Jeongseok cho rằng chính vì Jisoo mà Wonwoo ghét mình. Rồi sẽ có ngày Jeongseok giết Jisoo thẳng tay và cướp Wonwoo đi.
- Thả Hong Jisoo ra! Ngay lập tức!
Lee Jeongseok như rơi xuống vực thẳm, bao năm qua Wonwoo vẫn thế, vẫn chỉ có một mình Hong Jisoo!
- Tại sao hả Wonwoo? Em yêu anh mà? Sao anh không yêu em mà lại là nó chứ? Nó thì hơn em được cái gì?
Jeongseok run run rồi chỉ vào mặt Jisoo, đang ngọ nguậy đằng sau, ý của em chắc là kêu Wonwoo chạy đi. Đơn giản thôi, vì Wonwoo còn đang trong hình dạng trẻ em đó, nguy hiểm lắm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, đưa ánh mắt đầy chắc chắn nhìn Jisoo.
- Shua hơn cậu ở tất cả mọi thứ, thứ rõ nhất là đạo đức, thưa cậu Lee Jeongseok.
- Và thêm nữa, tôi không bao giờ yêu cậu, kể cả là trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Người tôi thích và thương chỉ có một mình Hong Jisoo! Nhớ cho kĩ!
Lee Jeongseok tức giận, mắt hằn lên vài tia máu. Gã như muốn phát điên vậy, chính Hong Jisoo đã cướp đi tất cả của gã.
- Hong Jisoo! Chính nó đã chơi ngải, đã tẩy não anh đúng không? Anh lúc nào cũng chỉ biết mình nó? Nó chỉ là tên điếm đi ngủ với mấy anh thôi, đâu có tốt đẹp gì đâu chứ?
- Im! Tôi cấm cậu nói Shua như thế!
- Hah? Bênh nhau nhỉ? Vậy thì em sẽ bắt cóc anh đi, anh chỉ đang là một nhóc con đáng yêu thôi mà~ Sau đó em sẽ giết chết tên người Mỹ này, để anh và mọi người không còn tơ tưởng gì đến nó nữa!
Gã cười điên cuồng, tiến lại vồ lấy con dao dưới đất, gã phi lại chỗ Jisoo đang ngọ nguậy cố gắng thoát ra khỏi lớp băng dính. Mắt em ậng nước, vậy là đời em đến đây là hết sao?
*đoàng*
Jisoo nhắm tịt mắt lại, hình như em vừa nghe thấy tiếng súng. Em còn nghe tiếng các thành viên gọi tên em nữa, Jisoo được cứu rồi đúng không???
- Bọn... c-chó...
Jeongseok run rẩy đánh rơi con dao trên tay mình, gã ôm lấy vai phải rồi ngã khuỵu xuống. Bọn cảnh sát chó chết đã bắn thẳng vào vai của gã.
- Jisoo!!!
- Ưm!!!
Sau khi chắc chắn Lee Jeongseok không thể làm gì, Wonwoo chạy lại đá con dao ra xa khỏi tầm tay gã. Anh chạy lại phía Jisoo, cởi băng dính cho em rồi ôm Jisoo cứng ngắc. Jisoo thực sự oà khóc trong vòng tay của một đứa nhỏ.
Các thành viên khác cũng lần lượt chạy vào, Seungcheol và Jeonghan giúp cảnh sát giải tên kia đi, rồi cuối cùng cũng bâu vào chỗ kia.
- Ngoan nào Shua à, không sao hết rồi, có bọn em ở đây mà...
Wonwoo lấy bàn tay bé xíu của mình xoa xoa cái má đỏ lòm của Jisoo. Thú thật, anh bây giờ cũng chỉ là trẻ con, phải lấy rất nhiều dũng khí ra mới có thể làm mồi nhử cho Lee Jeongseok. Chứ nếu không nhìn Hong Jisoo như này từ nãy, Jeon Wonwoo có thể oà khóc ra ngay tại trận đấy.
- Thôi được rồi, mình về nhà thôi Shushu, về sẽ an toàn với bọn mình.
Seungcheol lên tiếng, mọi người đỡ Jisoo dậy, hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ đó.
.
.
.
(Nhưng làm cách nào để Wonwoo biết được Jisoo bị như vậy? Và tại sao anh đang ngủ thì lại chạy ra?)
Throw back lại thời điểm mọi người ra khỏi nhà và tìm kiếm Jisoo.
- Mấy đứa chuẩn bị đưa Wonwoo hyung đi tắm ha, anh đi vào nấu bát cháo cho anh ý ăn.
Người lớn nhất ở đây - Lee Seokmin lên tiếng, mặt cậu như này là mới khóc xong đó. Nhưng mà có trẻ con thì vẫn phải chăm. Đám út nghe vậy thì gật đầu lia lịa để nghe theo anh lớn.
Thế là Vernon và Seungkwan cùng nhau chạy vào chuẩn bị mọi thứ cho Wonwoo, còn Chan được giao nhiệm vụ ở đó canh chừng.
- Alo em nghe đây anh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Chan đứng dậy đi cách ra xa Wonwoo một chút để nghe điện thoại. Là Seungcheol gọi.
- Bọn anh đang cùng cảnh sát đến rồi, Jisoo bị bắt trói ở con hẻm cuối khu. Mấy đứa nhớ trông Wonwoo cẩn thận.
- Dạ vâng em biết rồi ạ, mọi người nhớ giữ an toàn nhé.
Lee Chan tắt điện thoại, cùng lúc đó Seungkwan gọi nó.
- Chan à gọi Wonwoo dậy tắm đi em.
Chan chỉ vâng vâng dạ dạ, nhưng lúc nó quay qua nhìn lại ghế thì không thấy Wonwoo đâu rồi. Cửa chính thì đang mở hé hé, chết mẹ rồi Wonwoo chạy đi rồi!
- CHẾT MẸ RỒI MẤY ANH ƠI, JEON WONWOO CHẠY ĐI MẤT RỒI!!
- YAH MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ LEE JUNGCHAN!!!!
.
.
.
- Vậy là Wonwoo nghe được hết từ đầu rồi?
Jisoo với cái áo khoác to sù sụ của Kim Mingyu, bế Wonwoo rồi quay qua hỏi các thành viên.
- Vâng đúng rồi ạ...
Lee Chan rụt rè lên tiếng, nó sợ Shua hyung của nó mắng lắm nên nãy giờ chỉ biết đi nép nép gần gần Jisoo thôi. Đâu dám hé răng nói gì vì sợ em giận.
Jisoo thấy đứa em mang nét mặt có lỗi, em đưa tay lên xoa đầu Chan, ngỏ ý rằng không sao đâu.
- Anh không mắng em đâu Chan, ngoan, tại thằng nhóc này táy máy đi ra thôi. Không biết nguy hiểm gì cả!
Dỗ Chan xong thì Jisoo quay qua đẩy nhẹ trán đứa nhỏ trên tay, Wonwoo thì chỉ nhăn nhó bất mãn. Anh vừa cứu Jisoo mà? Sao Jisoo không khen anh mà lại mắng anh?
- Không phải bất mãn đâu Wonwoongie, Shuji nói đúng đó, mày không biết đường gì cả. Bé tí mà chạy nhong nhong ra đường, Soonyoung với Jun đứng đó cản cũng không xong.
Jeonghan nói Wonwoo xong rồi quay ra lườm lườm hai thanh niên Song Tử kia.
- Oan em mà anh ơi... huhu... tại thằng Wonwoo doạ bọn em mà không cho nó vào đó thì lúc quay lại như cũ nó bằm bọn em ra.
Jun bày ra vẻ mặt tội lỗi, Soonyoung cũng hùa theo. Điều này khiến Jisoo bật cười ha hả, các thành viên cũng vì thế mà cười theo. Nghĩ lại cũng tốt, thật may khi họ kịp đến cứu em, nếu không Seventeen này sẽ ân hận cả đời.
- Bạn còn run sao Shushu?
Seungcheol để ý nét sợ hãi vẫn còn trong đôi mắt đầy sao của em. Jisoo thì như bị nắm thóp mà giật mình.
- M-mình... thật sự không sao mà...
- Shua nói dối là không ngoan đâu, mọi người đã cứu anh rồi mà, ngoan có Wonu đây rùi nè hihi~
Wonwoo dùng giọng con nít hiện tại để trấn an Jisoo, anh còn ôm lấy cổ của em rồi thơm chùn chụt vào má Jisoo nữa. Jisoo thì chỉ biết cười tít mắt, còn đám kia thì mặt đỏ hừng hực vì tức.
- YAH! AI CHO ANH HÔN MÁ SHUASHUA CỦA EM HẢ JEON WONWOO!!!
- SHUASHUA NÀO CỦA ANH HẢ KIM MINGYU? MÈO CON CỦA BOO SEUNGKWAN EM ĐÂY CHỨ!
- Ê BÂY BỚT NÓI TẦM BẬY NHA JOSHI CỦA ANH!
jwvehxkabwhwucjsbwhwd.
.
.
.
Cả nhóm đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ xong, Wonwoo hiện tại đang ngồi trên giường chờ đợi Jisoo skincare rồi đi ngủ. Sở dĩ anh muốn ngủ cùng em vì sợ em vẫn còn ám ảnh chuyện ban nãy.
- Oáp~ anh buồn ngủ quá Wonu yah~
- Vậy thì ngủ lẹ thôi Shua, em ngủ cùng.
- Ưm~
Wonwoo vỗ vỗ cái đệm một cách đáng yêu, Jisoo thấy thế liền vui mừng nhảy lên cạnh anh, một lớn một nhỏ tay trong tay nằm xuống.
.
.
.
- Cảm ơn em vì đã cứu anh, Wonu~ Yêu em, yêu Seventeen nhất trên đời~
- Em cũng yêu Shua lắm~
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào trong phòng, Jisoo cảm thấy khó chịu rồi thức dậy. Em cảm thấy mình bị lực gì đó nặng nặng đè lên eo mình, liếc nhìn ra sau thì thấy Jeon Wonwoo trong trạng thái bình thường và không mặc đồ.
Ê?! Jisoo nhìn lại mình và thấy mình cũng không mặc đồ, đã thế còn có mấy dấu hôn đỏ chót? Jeon Wonwoo lại làm tầm bậy lúc em đang ngủ đúng không?????
- WONU!!! DẬY NGAY CHO ANH!!
Jisoo hét lên làm cậu mèo đen bừng tỉnh, anh mắt nhắm mắt mở nhìn con mèo trước mặt. Ồ phát hiện ra rồi hả?
- Mới sáng ra mà Shua ồn ào quá đi à~~
Jeon Wonwoo mặc kệ, anh mạnh bạo kéo Jisoo sát vào người mình.
- Ah~! Em! Em dám để cái thứ đó trong?! Rốt cuộc em bình thường từ khi nào?
Con quái thú bị tác động của chủ nhân mà thúc mạnh vào bên trong Jisoo khiến em rên lên, Jeon Wonwoo liền cười thích thú, làm trò này hay thật~
- Thật ra em bình thường lại lúc 3 giờ sáng rồi, mà Shua ngủ ngon quá. Đã thế dạo này anh trông ngọt nước hơn đó, nên em mới không chịu được mà để lại vài cái rồi giữ ấm thằng em của mình trong người anh thôi.
- Em! Lưu man- ưm~
Chưa để Jisoo nói hết câu, Jeon Wonwoo lại thúc thêm phát nữa.
- Sh~ Ngoan nào Shua, mình vận đống tí nhé~
- YAH JEON WONWOO ANH CẤM EM THÚC NỮA!!!
___
Đã comeback rồi đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro