[Seoksoo - Harry Potter Au!] - Lửng và Rắn

Như logic cũ mọi tình tiết và nhân vật trong chuyện chỉ là hư cấu không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp.
.
P/s: Mình đã viết bộ này cực lắm á (bộ này dài khoảng gần 10k từ lận) nên hãy để lại lời nhắn gì đó để ủng hộ mình nhé. 🥲
(Hoặc bàn về truyện hay bắt lỗi chính tả của mình cũng được. Không ai nói gì mình bùn lắm. 🥲)
.
Dạo này Mingyu và Myungho thấy thằng bạn mình có gì đấy không đúng lắm. Điển hình như bây giờ Seokmin cứ thẫn thờ nhìn về phía cửa đại sảnh đường, mái tóc nâu cam thì rối bù xù như tổ quạ, khăn quàng Hufflepuff quấn ngược quấn xuôi trên cổ còn đôi mắt thì mơ màng. Trông cậu như vừa mới ngủ dậy chứ không phải là vừa kết thúc lớp học buổi sáng. Tò mò, Mingyu huých vai Myungho thì thầm hỏi "thằng này bị cái gì vậy mày?" thì nhận được câu trả lời xanh rờn:
- Nó đang yêu đấy?
- Lee Seokmin đang yêu á???

Đúng là không có gì qua được mắt của một Ravenclaw, chỉ lời Myungho nói đã đánh trúng tim đen của thằng bạn đối diện. Seokmin ấp úng, vùi đầu sâu hơn vào cái khăn choàng cổ, luôn mồm bảo: "không phải không phải, mày đừng nói linh tinh" nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng tất cả. Hoá ra người ta nói đúng, Hufflepuff nói dối dở như hạch.

- Thế ai nào? Nhà nào đấy? Kể tí tao xem nào.
- Tao đã bảo rồi là tao không có yêu đươ...
Khựng lại mất mấy giây, Seokmin lại chằm chằm nhìn về phía đại sảnh như bị hớp hồn vậy. Cả Mingyu và Myungho thầm nghĩ "không ổn" rồi ngoái đầu lại nhìn về hướng thằng bạn đang chăm chú đến quên cả thở. Chẳng có vụ gì cả, chỉ là một tốp học sinh năm 7 tiến vào để ăn trưa trước những tiết học buổi chiều. Trông họ có vẻ khá nhàn hạ và vui vẻ. Cũng đúng, so với hạn nộp ti tỉ thứ bài tập về nhà bằng da dê thì được tự học như những đàn anh hẳn là sung sướng lắm... Nhưng đấy không phải trọng tâm vấn đề!!! Trọng tâm là thằng Seokmin nhìn thấy một ai đó rồi đứng im và đóng form như tượng luôn, một ai đó trong đoàn người vừa mới bước vào, một ai đó đặc biệt trong mắt nó. Myungho nhanh chóng nhận định khoảng tầm 30 người vừa bước vào phòng, trừ hao lên xuống khoảng 10 người cho thời gian mà họ quay lại sau khi Seokmin đứng hình thì còn khoảng 20 người. Phần lớn là sinh viên năm 7 từ đủ các nhà nên Myungho không nhớ rõ tên họ lắm, cậu chỉ nhận ra được vài người tiêu biểu và nổi tiếng mà cả trường đều biết.

- Tao nhìn thấy rồi nhé, mày rõ là thích một ai đấy vừa mới đi vào đúng không?
Với bản tính sư tử của mình, Mingyu chả nghĩ sâu xa được như Myungho, anh nói toẹt ra những điều mà mình vừa nhìn thấy. Seokmin vẫn cố chối cãi trong vô vọng là: "không phải, bố đã bảo mày là không phải rồi, ơ hay nhỉ?". Nhưng Myungho đã nhìn thấy thêm một vài manh mối khác, Seokmin nhìn về phía sau của họ, phía sau...
- Là Slytherin à?
Myungho bật hỏi làm Seokmin đang đánh nhau luôn mồm với Mingyu phải cứng cả họng. Nuốt câu "không phải" lại trong lòng, Seokmin thừa biết là nói dối một Ravenclaw chỉ là một trò hề thôi trong khi người đóng vai hề lại là một Hufflepuff được chọn vì lòng nhân hậu và trung thực như anh.
Seokmin đành lặng lẽ gật đầu thú nhận trước khi Myungho làm cái biểu cảm: tao biết ngay mà như mọi lần. Bàn ăn của các nhà được xếp theo thứ tự từ cửa vào lần lượt là: Ravenclaw, Griffindor, Hufflepuff và Slytherin. Dù Mingyu và Myungho thuộc Griffindor và Ravenclaw nhưng những học sinh của Hufflepuff đều thấy bình thường khi họ ngồi ở đây. Thi thoảng, điều này vẫn hay diễn ra bởi đơn giản họ là những người bạn chơi với nhau từ thuở bé mà chẳng Hufflepuff hiền lành và hiếu khách nào lại ngỏ lời đuổi khéo họ đi. Có chăng chỉ có đám sư tử nhà Griffindor vài lần chỉ trỏ gọi Mingyu về nhà nhưng anh chẳng quan tâm, với anh ngồi chỗ nào mà chả được.

- Thế tóm lại là ai? Tốt nhất là mày nên thú nhận trước khi bọn tao tìm ra rồi đến trước mặt người ta bảo là: "Anh gì ơi, Seokmin học sinh năm 5 nhà Hufflepuff thích anh lắm!".

Seokmin ngượng đến chín cả mặt khi nghe mấy đứa bạn nhìn chòng chọc soi mói vào chuyện tình cảm của anh. Nhấp một hơi nước bí đỏ cho nhuận giọng anh vẫy vẫy cả hai cúi đầu xuống, ghé tai vào gần hơn để chắc chắn là không ai ngoài cả ba nghe thấy.
- Vãi cả... mày thích anh Jisoo á?

Thương thay cho Seokmin là cái mồm của một sư tử thì nào có giữ bí mật được lâu. Mingyu hét toáng lên làm cả đại sảnh đường im lặng trong phút chốc. Tất cả các học sinh đều quay lại nhìn về phía bàn nhà Hufflepuff kể cả hồn ma của thầy tu mập. Mingyu gượng gạo cười hì hì nói: không có gì đâu, không có gì mọi người dùng bữa vui vẻ.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Mingyu hét một cái gì đấy vô nghĩa trong lúc ăn nên tình huống đáng xấu hổ này chẳng kéo dài bao lâu trước khi quay lại với sự ồn ào hàng ngày. Chỉ có mỗi Seokmin - người nghĩ là "thà mình chết quách đi cho rồi hoặc giá mà có cái lỗ nào cho mình chui đi còn hơn" là cúi gằm cả mặt không ngẩng lên nổi.
- Chọn đối tượng được đấy Seokmin.
Myungho cười khẩy trước khi với lấy miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng.
- Hong Jisoo luôn. Không phải được mà ảnh quá được ấy chứ. Nhưng nhìn mày thì không có cửa đâu.

Mãi mới móc được bí mật của thằng bạn, Mingyu quyết định nghe cho bằng hết mới thôi rồi nó sẽ lại không kịp ăn trưa mà trễ bữa cho xem. Seokmin cũng gật gù nghĩ thế khi nhìn lại mái đầu bù xù cùng bộ quần áo luộm thuộm của mình.

- Nói gì vậy chứ, Seokmin cũng tốt mà!
Mingyu phản bác, vừa sửa lại tóc vừa làu bàu, đây này chỉnh một tí là đẹp trai ngay. Tuy nhiên, cả ba công nhận dù Seokmin cũng thuộc hàng top của Hufflepuff thì cũng khó mà nói cậu có cửa cho mối tình ngang trái này.

Hong Jisoo, năm 7 nhà Slytherin, thuần chủng. Không phải thủ lĩnh nam sinh của Slytherin cũng không phải là một cầu thủ chơi Quidditch nhưng anh cũng nổi tiếng ngang ngửa những đối tượng trong danh sách trên. Tóc ngắn bạch kim, gần như đứng đầu kì thi thường đẳng OWLs năm thứ 5 với 8 điểm O và 2 điểm E.
Dù thế, đấy không phải lý do để Jisoo trở nên nổi bật, thiếu gì những người học giỏi khác ở Hogwarts cơ chứ. Với nụ cười đẹp như xuân sang cùng tính cách dễ chịu khác hẳn với các Slytherin, Jisoo là bình luận viên thường niên của các trận đấu Quidditch, phụ trách ngay cả phần chữa trị tạm thời cho các cầu thủ bị thương trước khi cô Poppy Pomfrey tới, trợ giảng số một của thầy Snape cho môn độc dược và ty tỷ thứ hoạt động khác. Chính vì thế, khó mà tin nổi một Slytherin lại hoà nhã và lịch sự với các nhà khác như cách mà anh Jisoo vẫn làm.

Phải đến cơ số các tuyển thủ Quidditch của cả 4 nhà mê anh như điếu đổ. Cũng đúng thôi, nếu bạn đang bị thương mà được chữa trị bởi một người dịu dàng và ngọt ngào đến vậy thì ai mà cưỡng lại được cơ chứ? Tuy nhiên phải có lý do thì Hong Jisoo với số người theo đuổi nhiều nhất nhì trường lại đang ở tình trạng độc thân. Slytherin suy cho cùng vẫn là Slytherin. Jisoo có thể vui vẻ và lịch sự với bất kỳ ai nhưng nếu họ đi quá giới hạn thì đấy chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nếu anh vui thì đấy chỉ là chút dịch mà người uống vào biến thành chẳng phải người cũng chẳng phải thú còn tệ hơn nếu anh bực bội thì khả năng cao là Bùa hoá trùng - Entomophis mà anh mua được ở tiệm phù thuỷ wỉ wái.
Nhưng đấy không phải điều tệ nhất bởi "hoa nào mà chẳng có gai", những tính cách ấy chỉ làm cho ảnh hấp dẫn hơn thôi, vấn đề thực sự nằm ở bạn thân của ảnh - huynh trưởng nhà Slytherin - Yoon Jeonghan. Tinh thông tất cả những trò trêu chọc quỷ quái trên đời, nếu không phải thuộc nhà rắn thì cả trường còn nghĩ anh là hậu duệ của bộ tứ năm nào. Tính cách thì khỏi phải bàn, Jeonghan giống như định sẵn trong máu là một Slytherin, mưu trí, xảo quyệt, tham vọng và tháo vát. Tốt nhất thà gục ngã dưới tay bùa ếm của Jisoo còn hơn là làm cho cố lên rồi khiến Jeonghan khó chịu.

- Nhưng đấy méo phải những gì tệ nhất đâu Seokmin. Mày biết đếm sơ cũng phải hàng chục người thích anh Jisoo chứ?

Thở dài thườn thượt, Mingyu cố mà thức tỉnh đứa bạn của mình. Một lửng một rắn ấy à, nghe đã thấy không ổn tí nào rồi. Đâu phải ai cũng như Seungkwan với Vernon. Nhưng ít ra mà nói cũng từng có Hufflepuff theo đuổi thành công một Slytherin dù Vernon thì không thể đánh giá như anh Jisoo được, tính cách của họ hoàn toàn khác biệt nhau.
Cả ba vùi đầu vào ăn nốt bữa ăn trưa trước khi phải mò về lớp học vào buổi chiều. Myungho nói đúng. Có lẽ Seokmin cần suy nghĩ lại thì hơn. Nhưng rồi Mingyu lại tiếp cho anh hy vọng rằng nếu không dũng cảm thử thì làm sao mà biết chuyện có thành hay không!
.

Seokmin mê như điếu đổ anh Jisoo từ đợt môn độc dược của thầy Snape. Chỉ mới cách đây có một - hai tháng thôi. Cả Hogwarts ai cũng biết anh Jisoo là trợ giảng kiêm trò cưng số 1 của thầy Snape nên việc gặp anh trong các tiết học là điều không hiếm xảy ra. Ấy thế mà phải để đầu kì này, Seokmin mới được gặp anh lần đầu tiên. Thật khó mà cưỡng lại được một Slytherin như thế: lịch lãm, hài hước và tràn đầy dịu dàng. Mái tóc bạch kim óng ả mọi ngày được vuốt ngược ra sau cùng chiếc kẹp ghim phù thuỷ nhảy nhót được gài sau tai. Cà vạt và áo chùng chỉnh tề điểm xuyết một vài phụ kiện đơn giản mà quý phái. Một cài áo hình rắn bạc, một cúc áo khắc hoa văn dòng họ lấp lánh, Seokmin biết chắc mình đã bị hớp hồn ngay cái giây phút mà Jisoo giới thiệu bản thân chỉ bằng một nụ cười.

Seokmin, một người như bao học sinh khác của Hogwarts sợ thầy Snape đến xanh cả mặt lại dần trở thành người đến lớp sớm nhất. Tuy nhiên bấy nhiêu đấy cũng chẳng đủ để gây ấn tượng với ai khi cậu học chung lớp độc dược với nhà Griffindor - lớp mà số vạc nổ và vỡ phải hơn cả chục lần số dược mà họ làm ra. Đặc biệt là Kim Mingyu! Nếu thầy Snape ghét Kwon SoonYoung của năm 6 chín phần thì chắc chắn phải ghét cậu 10 phần. Hai con sư tử này là người thi nhau làm nổ đống vạc trong giờ độc dược của thầy Snape. Chính vì thế nếu nhà Griffindor thấy cả hai đột nhiên biến mất thì chắc chắn là đang chịu phạt cọ vạc ở dưới hầm. Seokmin thì đỡ hơn. Cậu có thể pha chế dược ở mức trung bình khá chứ không xuất sắc thế nên đôi khi cậu hay nghĩ hay cố tình làm vỡ bình để được anh Jisoo quan tâm nhỉ?
Cầu được ước thấy, lần nói chuyện đầu tiên của cả hai là khi anh Jisoo cản cậu bỏ da đuôi rắn lục vào cái vạc xanh lè đang sôi lục bục.

- Đừng! Bỏ cái này vào trước.

Lúc mà hương hoa đào khẽ chạm vào chóp mũi, Seokmin biết mình sắp phát điên đến nơi rồi!!!
.

Cũng bởi đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, Seokmin đã đăng kí vào lớp tiên tri của cô Sybill Trelawne điều mà Myungho cho là việc ngu ngốc nhất trên đời. Với số lượng học sinh ít đến đáng thương của môn tự chọn này, Seokmin nghiễm nhiên trở thành một trong những học sinh cưng của cô Trelawne chỉ vì cậu chăm chỉ đến lớp nhất và đặt ra nhiều câu hỏi nhất. Đương nhiên, phần lớn câu hỏi của Seokmin về cách sử dụng cầu tiên tri, bói bài hay tiên đoán qua lá trà âu cũng chỉ để hy vọng xem "mùa xuân" của mình bao giờ mới đến mà thôi.
Buồn cười là sau đó vào cuối năm thứ 5 trong kì thi phép thuật thường đẳng OWLs, Seokmin thật sự đạt điểm O môn tiên tri chỉ nhờ chút kiến thức ít ỏi về tình ái của mình. Quả nhiên, sức mạnh của một Hufflepuff là sự chăm chỉ và phấn đấu không ngừng dù mục tiêu này mà nói có hơi ngớ ngẩn.
.

Sau vài tháng mà không có tiến triển gì đặc biệt ngoài vài câu hỏi trong lớp độc dược của thầy Snape, Seokmin cuối cùng cũng có cái gọi là một cơ hội chân chính. Một trận Quidditch.
Seokmin không phải tuyển thủ của nhà Hufflepuff vì cậu không hứng thú với bộ môn này cho lắm nhưng thực tế Seokmin là một trong những học sinh kiểm soát được chổi bay nhanh nhất trong lớp của cô Rolanda Hooch hồi năm nhất.

- Chúng ta còn có Lee Chan mà?

Seokmin từ chối khéo khi đội trưởng Hufflepuff cố gắng mời cậu vào đội Quidditch.

- Thằng bé chơi ở vị trí tầm thủ mất rồi. Bọn anh thiếu một truy thủ. Chỉ có em là hợp nhất thôi. Đi mà Seokmin.

Chẳng Hufflepuff nào chống lại được sự nhờ vả và Seokmin cũng thế. Chính cái gật đầu của cậu dẫn đến việc này đây, một trận Quidditch với Slytherin.
Thú thật, Hufflepuff khó mà đánh lại bọn rắn hay sư tử trong mấy vụ hoạt động này. Cùng lắm thì họ chỉ dám mơ về vị trí thứ 3 vì ít ra thì đám đại bàng sẽ chẳng mấy khi quan tâm Quidditch bằng sách vở cả.
Trận đấu khó khăn hơn cả Seokmin nghĩ. Dù đã cố tấn công hết sức thì vẫn khó mà qua được hàng thủ của nhà Slytherin. Họ thua đến 30 điểm và đang bế tắc trong chuyện tìm cách gỡ gạc lại điểm số. Ngay cái lúc mà trận đấu sắp kết thúc, Seokmin ra hiệu để nhận được một quả chuyền bóng từ phía cánh trái của đồng đội thì một giọng nói ngọt ngào vang lên trên micro:
- Xin lỗi đã để mọi người chờ. Mình là Hong Jisoo và mình sẽ tiếp tục cho trận đấu hôm nay giữa Slytherin và Hufflepuff.
- Phải nói là tầm thủ của cả hai bên - Yoon Jeonghan và Lee Chan cả hai đều rất mạnh mẽ và đang có những tình huống cạnh tranh hết sức rõ ràng.
- Ôi gì thế kia một tình huống chuyền bóng lỗi ư. Không phải, là một pha va chạm với trái Bludger. Cầu thủ trúng bóng và bị thương là... ừm một cái tên mới của nhà Hufflepuff, đây có vẻ là lần đầu tiên cậu ấy ra sân. Chơi ở vị trí truy thủ, tuyển thủ Lee Seokmin -  năm 5 nhà Hufflepuff. Không biết đây có phải là chiến thuật gì mới không hay chỉ đơn thuần là một sự thay đổi do chấn thương mà Erik gặp phải trong trận đấu với Griffindor, chúng ta hãy cùng đón chờ xem nhé!

Đúng như lời Jisoo tường thuật, Seokmin ăn dính một quả Bludger phải bay đến 60 km/h ngay khi người thương của cậu cất tiếng. Seokmin đã tính toán là hôm nay anh sẽ không tường thuật do có việc khác phải làm ở lớp bùa chú với thầy Flitwick ấy thế mà giờ anh ấy lại ở đây. Lấy tay chùi nhẹ đi máu mũi đang chảy không ngừng đến đỏ cả một mảng mặt, Seokmin quyết định dù có thua vẫn cũng không thể quá xấu hổ trước mặt crush được. Cậu triển khai lại tấn công cùng với đội trưởng và quyết định dẫn đầu cho cuộc phản công của đội quân áo vàng.

-  Woa! Chúng ta đang thấy một cuộc lội ngược dòng từ phía nhà Hufflepuff. Truy thủ của họ - Seokmin đã ghi liên tục được 20 điểm cho những cú ném vừa rồi. Có vẻ sẽ có một cuộc va chạm và chèn ép khó khăn trên không trung đây. Tuyển thủ nhà Slytherin: Henry và Fips đang chèn cậu ấy.

Seokmin lách chổi giữa Henry và Fips để bay xuống dưới tránh thoát thành công sự kèm cặp của bộ đôi nhà Slytherin. Liệng một vòng cung tròn đẹp mắt, cậu nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết từ nhà Hufflepuff. Nhưng mọi chuyện về sau càng lúc càng khó khăn hơn khi Seokmin bị kèm và tấn công không chỉ bởi hai mà ba tuyển thủ khác. Suy cho cùng 3 đánh 1 không chột cũng què, Seokmin ngã khỏi chổi sau khi ném quả bóng về phía khung thành cân bằng tỷ số cho Hufflepuff.

Seokmin nghe được cả tiếng reo hò và tiếng gió xé toạc bên tai cùng một lúc. Cậu cảm thấy xương sườn mình gãy vụn và bà Poppy sẽ đến đây sớm thôi ngay khi rơi xuống đất. Độ cao không lí tưởng lắm cho một cú an toàn, tuy vậy vài bùa chú và chút dược nâng cao sức khoẻ là sẽ ổn. Tâm trí của cậu thì không ngơi nghỉ chút nào bởi ít nhất cũng phải cố cầm cự cho đến khi Chanie bắt được trái Snitch. Đấy là hy vọng cuối cùng để thắng trận đấu này.
Việc Seokmin đã ngã xuống không có nghĩa là trận đấu sẽ dừng lại. Slytherin là kẻ biết tận dụng thời cơ và rồi chỉ vài giây sau đó hy vọng của Seokmin bị dập tắt ngay khi nghe tiếng của Jisoo từ phòng tường thuật thông báo.

- Tầm thủ của Slytherin - Jeonghanie cậu ấy đã bắt được trái Snitch, mang về 150 điểm cho Slytherin!!! Trận đấu kết thúc, chiến thắng chung cuộc thuộc về nhà Slytherin!

Nằm trên đám cỏ và không ngừng thở ra những tiếng nặng nhọc, giờ đây âm thanh rõ nhất mà Seokmin nghe được là tiếng reo hò của nhà Slytherin và sự tiếng nuối của Hufflepuff. Đó cũng không chỉ là sự thể hiện của Seokmin với người mình thích, đó còn là tôn nghiêm của nhà trong một trận đấu. Vừa bực mình vừa khó chịu, cậu cố nhích thân thể đau nhức của mình sang một bên để chờ sự trợ giúp của y tế. Sau lại lâu như thế chứ, cậu muốn bỏ quách về nhà cho xong.

- Xin lỗi, tôi xuống muộn.

Seokmin mở mắt khi thấy anh Jisoo mà cậu thầm thương đang ngồi bên cạnh và đọc một vài bùa chú kiểm tra và chữa lành. Giá mà cậu có thể nói rằng giọng nói và vẻ ngoài của anh đã là một sự chữa lành vô giá rồi thì tốt biết mấy. Kết quả trận đấu ảnh hưởng kha khá đến tâm trạng của Seokmin khiến cho bùa chú đã giải quyết hầu hết các vết thương trên cơ thể thì trái tim của cậu vẫn co rút vì đau đớn.
Jisoo xoa nhẹ lên ngực cậu chàng Hufflepuff đang nằm, anh chưa thấy vụ này bao giờ. Anh đã kiểm tra các vết thương trên cơ thể và cho ra các chỉ số tương đối ổn định nhưng cậu ấy thì có biểu cảm khó chịu như nuốt phải mấy quả đa dịch ở chỗ thầy Snape. Anh lo lắng hỏi lại rằng cậu bị đau ở đâu à thì chỉ nhận được một cái lắc đầu. Cuối cùng với sự linh hoạt vốn có của một Slytherin, Jisoo an ủi:

- Cậu đã chơi hay lắm Seokmin. Đây là lần đầu tiên tôi xem Hufflepuff đấu một trận hay đến thế.

Seokmin không biết nên vui vì được anh khen hay nên cảm thấy buồn vì nhà của mình chơi Quidditch dở nhất trong mấy năm trở lại đây khiến anh ấy phải nói thế nữa. Tuy nhiên, để cố mà lấy lại được tinh thần và hồi sinh sau trận đấu, Seokmin coi như đây là lần đầu cậu được anh Jisoo khen.

Hufflepuff thua trận hôm đó và nhường vị trí vào chung kết cho nhà Slytherin.
Trận đấu cuối cùng đương nhiên là kỳ phùng gặp nhau với đội trưởng hai đội - những người đã tranh đấu cho chức vô địch suốt 4 năm từ khi họ là thành viên chính thức của đội Quidditch nhà: Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.
Nhưng Seokmin thì chẳng thèm quan tâm đến điều ấy cậu còn đang đau đầu làm thế nào để đem trả cho anh Jisoo cái khăn mùi xoa mà anh dùng để cầm máu cho cậu hôm nọ. Cậu đã giặt sạch sẽ hàng trăm lần và xịt cả thứ mà Muggle gọi là nước hoa Channel vào chiếc khăn. Chuẩn bị kỹ càng đến thế nhưng cậu vẫn chưa dám đem trả. Seokmin không có can đảm gọi anh sau lớp độc dược lại càng không dám sang phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để tìm. Kết quả là cậu giữ cái khăn này đã được 10 ngày có lẻ. Seokmin thở dài rồi vân vê chiếc khăn trắng bạc trong tay. Đáng chú ý ở góc khăn có thêu hai chữ JS màu xám. Mỗi ngày Seokmin đều tôn kính mà hôn lên hàng chữ ấy mãi đến khi bị Myungho bắt gặp, cậu mới thôi. Đúng là ngại đến chết luôn cũng được!!!
.

- Mày nên thử tiếp cận anh ấy xem thay vì ngồi đây như này đấy.
Myungho gẩy gẩy mấy sợi tóc xoăn loà xoà trên đầu Seokmin rồi nói:
- Anh Wonwoo nói muốn kiếm anh Jisoo thì dễ nhất là tới thư viện vào thứ hai nhưng mà đi vào lúc nào không có anh Jeonghan ấy, lúc mà đội Quidditch của Slytherin có buổi tập. Nếu không mày chết chắc.

Vì thằng bạn chí cốt nhờ vả mà Myungho đã phải theo đuôi huynh trưởng nhà Ravenclaw - Wonwoo trong suốt tất cả những tiết Thảo dược học yêu quý của ảnh để moi thông tin. Thậm chí cậu còn suýt bị giáo sư Sprout trừ điểm vì tội nói chuyện liên thoắng trong giờ.
Thực ra không chỉ Myungho, Mingyu cũng được nhờ vả trong vụ tìm kiếm tin tức về sở thích rồi sở ghét của anh Jisoo từ những đàn anh năm 6 và 7. Khổ nỗi cái nhà sư tử thì đâu biết ai ngoài mình đâu. Mang tiếng là cầu thủ Quidditch từ năm 4 nhưng Soonyoung mù tịt khi được hỏi về anh Jisoo dù trận nào cũng có mặt ảnh. Cuối cùng Soonyoung thú thật là anh chơi vì muốn được các bạn nữ chú ý chứ anh đâu có biết chuyện gì đâu. Mặt khác đội trưởng đội Quidditch nhà Griffindor - huynh trưởng Choi Seungcheol năm 7 là người biết gần như tất cả về anh Jisoo hay về mối quan hệ của anh Jisoo và Jeonghan. Nhưng thay vì kể trọng tâm về người trong mộng của Seokmin, Seungcheol toàn kể đâu đâu về Quidditch.

- Ngoại trừ mấy thông tin linh tinh mày biết rồi thì anh Jisoo thích thú cưng: rắn, chồn, cú,... gì cũng được. Ảnh cũng thích mấy cái dược liệu kì quặc y như thầy Snape và đặc biệt yêu thích bánh ngọt. À ảnh thích mấy đồ trang sức bạc như kiểu nhẫn nhiếc, kẹp tóc, cài áo,... ấy. Nói vậy thôi chứ thấy bảo trừ anh Jeonghan tặng ra thì anh ấy không đeo của người khác đâu.

Mingyu tổng kết lại những lời mà Seungcheol nói sau buổi tập Quidditch dài đến cực khổ. Mãi mới nhìn được tia sáng nơi cuối con đường trong chuyện theo đuổi vô vọng của thằng bạn thân, Myungho vỗ tay cái đét:

- Đúng tủ còn gì, tao tưởng nhà Hufflepuff ai cũng có khả năng làm bánh đỉnh cao của Helga Hufflepuff.

- ??? Logic nào của mày nói vậy thế? Nếu thế thì tất cả nhà Slytherin đều có khả năng xà ngữ à?

Seokmin phản bác với bộ mặt ngơ không thể ngơ hơn. Chuyện phi logic nào lại bảo nhà sáng lập biết gì là bọn tui biết đấy được? Nếu thế thì cậu còn đến trường làm gì nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Seokmin sẽ làm được gì đó thật. Mẹ cậu là một người hứng thú với mấy thứ đồ của dân Muggle (chính bà là người đưa cậu lọ nước hoa mà họ hay gọi là Channel mà!), bà đã dạy cậu biết chút chút về chuyện mấy cái bánh ngọt. Hừng hực quyết tâm, Seokmin quyết định sẽ làm một hộp Macaron để bắt chuyện với anh Jisoo vào tuần tới.
.

Quả đúng như lời anh Wonwoo nói, thứ hai đầu tuần Jisoo sẽ nhận trả sách trong thư viện thay cho cô Irma Pince. Đương nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn thôi để chờ đợi bạn thân của mình - Jeonghan xong buổi tập Quidditch.
Jisoo không có vẻ gì là thích thú lắm với công việc này nhưng đừng hiểu nhầm, không phải anh không thích sách hay ghét tiếp xúc với người khác mà bởi sẽ có vài tên đầu sư tử ngu ngốc giả vờ cắm rễ ở đây như những tên mọt sách chỉ để cố bắt chuyện với anh. Mọi chuyện lằng nhằng đến độ một người hiền lành như Jisoo cũng phải nổi cáu ếm vài cái bùa câm Silencio lên bọn họ. May cho là họ sẽ không cố trêu chọc Jisoo khi có Jeonghan ở đấy không thì họ tới số rồi.

Chính vì thế ngay sau khi học xong lớp Biến hình, Seokmin vội vàng chạy tới thư viện thoăn thoắt như cánh chim. Cậu lượn một vòng quanh thư viện rồi bồn chồn suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện được với người anh lớn. Làm sao để trông tự nhiên hơn một chút vì anh Jisoo trông thư viện mỗi thứ 2 hàng tuần và chắc chắn là ảnh biết thừa chẳng có đứa mọt sách chăm chỉ nào tên Lee Seokmin cả. Cái khó ló cái khôn khi cậu tìm thấy một quyển sách dạy độc dược cơ bản cho năm 5. Được rồi ít ra thì Jisoo cũng biết cậu dở môn độc dược và sẽ nghĩ rằng cậu đến chỉ vì sự ngu ngốc khi làm vỡ cái vạc hôm nọ của thầy Snape thôi (cậu sẽ không thú nhận là do mải ngắm nhìn cái kẹp tóc xinh xinh trên mái đầu bạch kim của anh mà nhầm thứ tự dược liệu đâu. Cậu thề!!!).

- Ồ Seokmin đấy à em?

Jisoo khẽ hỏi khi thấy cậu đặt sách lên bàn. Ôi vãi anh Jisoo nhớ tên cậu luôn!!! Trái tim cậu lâng lâng và tâm hồn thì đang nhảy nhót. Hôm nay Mingyu và Myungho đã đặc biệt tân trang và chải chuốt cho thằng bạn quý giá của mình vào ngày gặp chính thức đầu tiên. Mái tóc bù xù mọi ngày biến thành những lọn tóc nâu nhỏ xinh gọn gàng. Khăn choàng và áo chùng đều được giặt mới hết. Thậm chí Myungho còn cố chấp bắt cậu đeo vài cái phụ kiện nho nhỏ với lý do: phụ kiện là thứ tạo nên thời trang.
Suy cho cùng Seokmin thấy mình có chuẩn bị kỹ đến mấy cũng chẳng đánh lại được chiếc kẹp hình rắn bạc trên mái tóc anh Jisoo hôm nay. Trông anh ấy đẹp đến ná thở! Tóc bạch kim chải gọn cùng gọng kính bạc trên mũi. Kẹp tóc, nhẫn và khuy cài áo chùng đều hình rắn. Có lẽ chúng là một sản phẩm phù thuỷ nào đấy bởi Seokmin thấy thi thoảng nó lại chuyển động khe khẽ khi anh Jisoo chạm vào.
Chẳng trách hôm nay thư viện còn đông hơn cả mọi khi.

- Anh nhớ em ạ?

Seokmin ấp a ấp úng hỏi người anh lớn đối diện. Má cậu nóng bừng cả lên, hoà cùng một sắc với mái tóc nâu cam. "Aaa, không biết liệu anh ấy nhớ và nghĩ mình là một đứa ngốc hay không nữa!!! Xấu hổ quá đi mất thôi!!!".

- Ừ, tuần nào anh chẳng gặp em trong lớp độc dược, truy thủ nhà Hufflepuff... dù em chỉ chơi một trận.

Jisoo nhè nhẹ đáp lời. Anh không quan tâm lắm đến thái độ và vẻ mặt của Seokmin. Dĩ nhiên anh biết nó là gì nhưng anh quen với nó rồi. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh gặp một người thích mình. Jisoo vuốt ve cái kẹp tóc hình rắn bạc sau tai khi nó cứ kêu khè khè mãi. Cái này Jeonghan đưa cho anh. Thực ra nó là một cái khoá cảng đã được ếm bùa để đảm bảo là anh không bị mấy thằng biến thái quấy rối. Anh đã bảo là anh tự lo được nhưng Jeonghan cứ nói không tin. Giá mà anh được kể cho cậu ấy nghe rằng mấy thằng thích anh đột nhiên biến mất đều là do bị anh đánh bùa lú và đưa vào rừng cấm cả đấy. Mọi người cứ nghĩ rằng Jeonghan mới là người xảo quyệt và thâm hiểm nhưng thật ra mà nói anh cũng là một Slytherin mà?

- Anh ơi... có cái này em muốn trả lại... Là khăn tay của anh hôm nọ... với cả cái này là bánh ngọt em làm để cảm ơn.

Lấy hết sức can đảm bình sinh, Seokmin hít một hơi sâu rồi nói ra điều mình muốn. Jisoo khá bất ngờ. Anh từng nhận nhiều món quà nhưng đa phần là những thứ xa hoa đắt đỏ mà người ta bán sẵn ở các cửa tiệm chứ không phải một thứ làm bằng tay bao giờ, hơn nữa lại còn là bánh ngọt. Chưa kịp băn khoăn về việc nhận hay không thì Seokmin đã vội vàng cầm quyển sách độc dược chạy đi mất. Ở lại lâu thêm chút nữa mà bị từ chối cậu sẽ xấu hổ chết thôi.
.

Jisoo chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện yêu đương chứ đừng nói là với một Hufflepuff. Chính vì thế ngay khi vị chiếc bánh Macaron tan ra trong miệng lại đột nhiên làm anh hạnh phúc và vui vẻ quá đỗi, đến mức Jeonghan cũng phải ngồi xuống hỏi thăm:
- Gì đấy? Bánh ngọt à.

Chẳng đợi câu trả lời, Jeonghan bỏ chiếc bánh màu cam đào vào miệng rồi gật gù:
- Vị cũng được. Mua ở Hogsmeade đó hả?
- Không phải, là một đàn em ở Hufflepuff tặng cho.

Nói đoạn Jeonghan ho khù khụ vì sặc. Sao anh mới đi có mấy phút mà đã có thằng dám liều mạng sang nói chuyện yêu đương với Jisoo rồi. May ra không phải Griffindor không anh thề là anh sẽ phun cái bánh vừa nãy ra rồi biến nó lại như cũ luôn. Ăn gì thì ăn chứ không ăn bánh của loài sư tử.

- Cẩn thận mấy thằng láo toét đấy, còn nếu là thằng Seokmin thì cũng được.
Jeonghan nhấp nhấp một ngụm trà trên bàn phòng sinh hoạt rồi tiếp lời. Jisoo thật sự rất bất ngờ, Jeonghan biết Seokmin luôn? Đến anh người gặp cậu 1 tuần 1 lần trong giờ độc dược còn chẳng rõ đến thế. Người mà được Jeonghan nói "cũng được" thì chắc chắn phải là kiểu ưu tú.

- Cậu biết Seokmin á?
- Đương nhiên biết. Năm 5 Hufflepuff. Không phải biết trong trận Quidditch mới đây đâu, từ năm ngoái rồi. Trận cờ phép thuật của Hufflepuff với Slytherin ấy.

Jisoo gật gù, anh không nhớ rõ lắm nhưng đúng là họ có một trận cờ pháp thuật giữa học sinh các năm của mỗi nhà. Anh chỉ không dẫn hai trận trong suốt giải một là trận giữa Hufflepuff và Slytherin của năm thứ 4 mà Jeonghan vừa bảo, trận thứ hai là của Griffindor và Ravenclaw năm thứ 6.

- Trận đấy mình dẫn thay. Seokmin chơi cho Hufflepuff và Jocelyn cho nhà mình. Tên thì thế mà thằng Jocelyn thua bét lại còn chơi xấu kêu gào bất công.

Xoay xoay tách trà trên bàn, Jeonghan nghĩ lại vẫn còn tức. Anh dẫn thay trận hôm đó cho Jisoo và gặp ngay cái thằng dở Jocelyn. Kiêu căng, ngạo mạn nhưng ngu ngốc. Chẳng khó để Hufflepuff đánh bại được một người như thế. Sau cùng nó còn ăn vạ rằng Hufflepuff đã chơi gian rồi đòi đánh lại một trận nhưng Jeonghan không đồng ý. Giữa ván Jocelyn còn đòi rút lại nước cờ bằng cách giả vờ bị thương và đau ốm. Đúng là nỗi xấu hổ của Slytherin. Trong khi Jeonghan sôi máu và chỉ muốn ếm ngay cho nó một cái bùa khoá mõm thì Seokmin - người đang chơi cho Hufflepuff lại nói đồng ý chơi lại với giọng điệu rõ ràng và thái độ sòng phẳng. Đấy là lần đầu tiên anh gặp Seokmin. Một người rất Hufflepuff, trung thực, chính nghĩa và công bằng. Dù Slytherin là kiểu bỏ hết quy tắc để đạt được mục đích nhưng kẻ mạnh là kẻ chiến thắng và cao thượng hơn. Chính vì lẽ đó nên với tư cách là huynh trưởng, Jeonghan không đồng ý và bắt Jocelyn nhận thua. Đúng là làm anh bẽ mặt. Một trận chiến thua cả năng lực và tư cách.

Lần gần nhất đấu Quidditch với Seokmin cũng để lại cho anh ấn tượng khá tốt. Thậm chí cậu còn dẫn dắt cả đội và thay đổi chiến thuật giữa trận đấu, một điều mà đội trưởng của Hufflepuff làm không được trong suốt mấy năm qua.
Slytherin là kẻ coi trọng thực lực và Jeonghan là điển hình cho điều ấy. Sau vài lần gặp gỡ khác, anh đưa Seokmin vào danh sách: những kẻ "tạm được" của Hogwarts (dù Jisoo vẫn hay phản đối cái danh sách này của anh và cho rằng nó là một thứ ngớ ngẩn).
Jisoo ngẫm nghĩ một lúc, đúng là sau đợt cờ pháp thuật năm ngoái Jeonghan cứ giận dỗi và nói sẽ không bao giờ dẫn thay cho cậu nữa vì một thằng bé nào đó nhưng anh không để ý lắm. Suy cho cùng thì khó mà tin được Jeonghan lại ấn tượng sâu đậm thế với một Hufflepuff. Thật không giống tính cách của cậu ấy.

- Sao cậu biết Seokmin thích mình?
Jisoo tò mò hỏi. Đúng là chẳng có gì qua được mắt của Jeonghan hết.

- Jisoo, cậu nên biết trên thế gian này chỉ này có ba thứ không thể giấu diếm thôi và một trong số đó là tình yêu. Mình ngồi đồi diện thằng nhóc trong giờ ăn trưa suốt mấy tháng rồi và đôi mắt của nó rõ mồn một hết thảy.
- Mà khoan đã, đúng cái bánh này của thằng Seokmin hả?

Jeonghan rú lên khi bắt được trọng tâm câu chuyện. Thế mà anh bảo yêu đương với Seokmin "cũng được" cơ. Slytherin đúng là trí trá.
.

Từ đấy về sau, mỗi ngày Jisoo lại nhận được một món quà nho nhỏ vào bữa sáng: kẹo chanh, chocolate ếch nhái hay các loại bánh ngọt tự làm theo kiểu Muggle. Jeonghan chẳng nói gì, có vẻ anh cũng ngấm ngầm đồng ý với cậu chàng nhà Hufflepuff, thậm chí vài lần anh còn bắt chuyện và đòi được ăn ké mấy loại bánh ngọt anh thích. Tội gì chứ? kiếm được đứa em rể ngoan ngoãn biết nấu cơm đâu phải là dễ.

Mấy cái bánh thì chẳng đời nào mua chuộc được Jisoo đơn giản thế, anh vẫn cứ xử đúng mực và thân thiện như mọi lần và không quá khó chịu với những hành động của Seokmin. Thằng bé mừng lắm, lúc nào cũng huýt sáo và tung tẩy trên hành lang dọc đường đến lớp học. Càng ngày nụ cười của cậu càng làm cho nhiều học sinh trong trường chết đứng, nhất là trong trận Quidditch tháng trước, ối cô đã đổ đứ đừ cậu.

Seokmin xung phong cọ vạc cho thầy Snape mỗi cuối buổi chỉ để được thân thiết với anh Jisoo hơn. Thực sự mà nói cậu đã làm rất tốt công việc của mình. Jisoo từng gặp nhiều người đòi ở lại phụ giúp anh nhưng sau đó lại chỉ toàn nói nhảm và tám chuyện. Vài người còn sai gia tinh riêng dọn dẹp hộ và đòi mang anh ra ngoài chơi. Đương nhiên là anh không đồng ý. Những điều thô lỗ như thế không hợp với anh.
Seokmin thì khác. Cậu chăm chỉ hết sức trong việc cọ mấy cái vạc của thầy Snape (việc duy nhất mà cậu có thể phụ) làm Jisoo khá ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh thấy Seokmin hỏi dò gì đó về cuộc đời anh hay các mối quan hệ của anh như các phù thuỷ khác. Cậu chỉ tập trung hết mực vào công việc của mình và kể những câu chuyện vu vơ về lớp biến hình hay tiên tri của cậu. Có đôi lúc, Seokmin sẽ tự làm bẩn mặt mình trong lúc cọ rửa rồi hướng về phía anh nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười hoàn toàn thuần khiết và trong sáng.

Jisoo cảm thấy chuyện này không tệ như anh đã nghĩ. Dần dần tần suất gặp mặt của cả hai dày lên. Không chỉ là giờ độc dược, đôi khi Seokmin sẽ phụ anh trong thư viện hoặc một vài sự kiện của trường. Cả hai còn được bắt gặp khi đi Hogsmeade với nhau hay khi cùng nhâm nhi ly bia bơ ở quán ba cây chổi.
Cái đuôi nhỏ Lee Seokmin đã khiến cho tất cả những người theo đuổi Jisoo khi đó phải ghen tị.
.

- Dạo này bé nhỏ của tớ đã có người yêu mất rồi, không còn quan tâm đến tớ nữa.
Jeonghan thở dài thườn thượt khi tối rồi mà vẫn thấy Jisoo đang cặm cụi hí hoáy viết công thức môn độc dược cho Seokmin. Ôi Jisoo của anh giờ đã rơi vào tay một thằng nhóc khác mất rồi, uổng công nuôi cậu xinh đẹp đến nhường này mà chỉ được có vài cái bánh.
Jisoo còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp lời:
- Đừng có nói linh tinh, mình chỉ đang giúp em ấy thôi, tụi nó cũng sắp thi OWLs còn gì.
- Ôi không biết đàn em gì mà qua lại với nhau suốt lễ giáng sinh luôn cơ. Lại còn đi chơi cùng nhau, tặng quà cho nhau, dính lấy nhau như sam vậy. Thật là một mối quan hệ tốt đẹp.

Đứng bên cạnh giường, Jeonghan không ngừng cảm thán: "Đấy, anh biết ngay con thỏ kia đang xấu hổ lắm cho mà xem". Jisoo ngượng quá hoá giận, cậu ném cái gối của mình về phía Jeonghan, vừa ném vừa bảo "Yoon Jeonghan cậu là đồ ngốc!!!". Oan uổng hết sức, Jeonghan anh đoán đúng chứ bộ. Thôi được rồi, ngại ngùng là nhất được chưa.

Mãi mới đuổi được Jeonghan ra khỏi phòng, Jisoo vùi mặt xuống gối vì xấu hổ. Trong suốt 1 tháng qua lại vừa rồi anh đúng là có chút cảm tình với Seokmin. Thằng bé luôn quan tâm đến anh dù là những điều nhỏ nhất làm anh động lòng: khi đi sẽ nắm tay và để anh đi phía trong, khi mua sắm sẽ luôn nhớ đến anh đầu tiên, lúc nào anh có tâm trạng xấu Seokmin cũng có mặt hết. Giống như một mặt trời nhỏ vậy Rực rỡ đến chói mắt.

Jisoo là một Slytherin, anh biết cách để làm thế nào đạt được thứ mình muốn dù là cách thực hiện nó không ổn cho lắm. Có mấy lần anh bị Seokmin bắt gặp khi định dùng bùa lú với nhân viên tiệm Nhà bào chế để nhận được sừng bạch kì mã như anh muốn. Những lúc ấy Seokmin sẽ nghiêm nghị nhìn anh với ánh mắt và vẻ mặt nghiêm khắc làm anh chột dạ hết mức. Được rồi anh thừa nhận việc một Slytherin làm việc xấu mà bị bắt đúng là rất xấu hổ, nhưng anh đã chờ và đặt hàng suốt 2 tháng rồi còn họ thì cứ nói dối loanh quanh là không có.
Khi đó Seokmin đã nhìn xuống anh và lắc đầu nói anh không được làm thế. Cậu không hỏi anh vì sao, có vẻ nó cũng chẳng quan trọng mấy, với Hufflepuff phạm luật là phạm luật. Jisoo vẫn nhớ là mình đã phụng phịu và hờn dỗi thế nào khi giải bùa trước sự quan sát khắt khe của Seokmin. Anh tỏ ra đầy tủi thân và bất công khi mà rõ ràng Seokmin nói thích anh nhưng lại cư xử như thế. Seokmin xoa nhè nhẹ mái tóc bạch kim của anh và thì thầm: "Được rồi, em sẽ mua nó cho anh nhưng anh thì không được phép làm như thế một lần nào nữa. Em sẽ giận đấy".
Chỉ sau vài lời nói cùng với nụ cười đến ngọt của mình, Seokmin dễ dàng mua được hẳn 2 cái sừng bạch mã kì cho Jisoo dù nó tốn đến 42 galleons lận. Đấy là lần đầu tiên Jisoo nhận ra Seokmin cũng không phải là một con lửng hiền lành vô hại như anh đã tưởng.

Một lần khác là khi Jisoo phát cáu lên vì một kẻ nhà Griffindor cứ đi theo và lấy đồ đạc của anh miết. Ban đầu nó chỉ là vài trò trêu chọc trong thư viện thôi nhưng sau đó cái kẹp tóc hình rắn mà Jeonghan tặng anh biến mất lúc nào không hay. Lúc nhìn thấy nó hai ngày sau trong tay con sư tử kia Jisoo giận đến điên lên được. Anh ếm cho hắn một cái bùa treo ngược và dùng bùa triệu tập để lấy lại chiếc kẹp ấy. Jisoo cố tình vứt đũa phép của hắn ra xa khỏi tầm với và đen đủi làm sao khi Seokmin lại tình cờ thấy điều đó. Trong mắt Seokmin, Jisoo là một Slytherin đang bắt nạt một Griffindor khác, một điều không thể chấp nhận được. Cậu tiến tới giải bùa cho kẻ xấu số bị Jisoo treo ngược lên cây rồi tiến sát về phía anh:
- Jisoo, anh không thể làm thế được. Đó là một hành động xấu.

Jisoo nắm chặt cái kẹp rắn trong tay rồi ngẩng mặt lên nhìn Seokmin với đôi mắt hoen đỏ. Anh mím mím môi để không bật ra tiếng khóc khi đột nhiên bị nghi ngờ và đối xử như người xấu vậy dù chẳng làm gì sai (với Jisoo mà nói việc trả đũa chẳng có gì sai cả). Thậm chí Seokmin còn cứng nhắc nói anh hãy xin lỗi tên Griffindor kia đi. Vì sao anh phải làm thế chứ, Seokmin chẳng biết gì hết!!!

Anh đẩy Seokmin ra và ném trả đũa phép cho tên Griffindor rồi tức giận bỏ đi.
- Mày làm anh ấy giận luôn rồi kìa.

Myungho chứng kiến tất cả bấy giờ mới lên tiếng. Seokmin chẳng quan tâm, cậu cũng đang giận vì thái độ của Jisoo. Sao anh ấy không xin lỗi mà lại ném đũa phép của người khác như thế chứ?! Cậu kéo người kia đứng dậy rồi xin lỗi thay cho những gì anh đã làm. Tên kia không nói gì rồi bỏ đi ngay sau đó. Thở dài thườn thượt, cậu không biết anh Jisoo hôm nay bị làm sao nữa, bình thường anh ấy sẽ không bao giờ cáu giận đến mức dùng thứ bùa thô lỗ như bùa treo ngược cả. Có lẽ anh ấy có lí do gì đó, có lẽ cậu nên xin lỗi anh ấy.

Jisoo quay lại phòng sinh hoạt chung với đôi mắt đỏ hoe và ngân ngấn nước. Cậu bị mắng. Cậu thế mà bị Seokmin mắng. Sụt sịt trong phòng suốt cả ngày, cuối cùng Jeonghan cũng không chịu được mà hỏi:
- Làm sao, thằng nhóc kia bắt nạt cậu à? Nói cho mình mình sẽ đi cho nó một trận.

Trùm chăn kín đầu ngồi trên góc giường, Jisoo vừa thút thít vừa kể lại câu chuyện cho Jeonghan nghe: về cái kẹp, về cái tên khốn kiếp kia và về Seokmin.
- Cái thằng mất dạy kia dám lấy kẹp của cậu á?!! Được rồi chiều nay mình sẽ giết nó! Còn Seokmin? Đệt đúng là đứa tồi tệ.

Jeonghan vừa nói vừa cố moi Jisoo ra khỏi đống chăn ở góc giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi thì thào: không sao, được rồi, không khóc nữa, khóc xấu chết. Bấy giờ Jeonghan mới thấy Jisoo vẫn nắm chặt cái kẹp rắn bạc trên tay. Jisoo tội nghiệp, thằng nhóc Seokmin đúng là thằng trời đánh. Anh thà gả Jisoo cho người khác còn hơn. Jisoo của anh phải là người được cưng chiều nhất!!! Dù cậu ấy treo ngược một chứ mười người thì anh cũng sẽ đều vỗ tay ủng hộ hết!
.

- Yo, sao đấy?
Mingyu mãi mới tan lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đang hí hửng đi gặp lũ bạn thì thấy Seokmin ngồi gục đầu xuống gối với vẻ mặt đau khổ như sắp chết.
Myungho đánh nháy và kể lại mọi chuyện cho Mingyu nghe rồi nhận được câu trả lời:
- Thằng đấy á? Thằng đấy vừa mới bị anh Seungcheol giáo huấn và bắt phạt vì tội lấy trộm đồ của anh Jisoo mà? Hay nó lấy đồ của anh ấy nên anh ấy mới giận?

Ngẩng phắt cái đầu lên, Seokmin vội hỏi:
- Mày vừa bảo gì cơ?
- Thằng này lấy đồ của anh Soo miết à, lắm khi tao ngứa mắt cũng muốn đánh cho một trận.
Rồi xong, Seokmin nhận ra mình vừa mắng người thương của mình với một lí do trời ơi đất hỡi. Thậm chí thay vì bênh vực thì cậu còn nghiêm khắc với anh Jisoo và cho rằng anh ấy đang bắt nạt bạn học khác.

- Điên rồi, anh ấy sẽ ghét tao lắm cho mà xem...

Seokmin loanh quanh suốt trong giờ ăn tối để tìm cách xin lỗi nhưng đáng tiếc, Jisoo đã không tới ăn ở đại sảnh. Cậu vội vàng chạy theo anh Jeonghan ngay khi bữa ăn kết thúc, gặng hỏi rằng anh Jisoo đã đi đâu và có ổn không.

- Tao chưa thấy ai ổn sau pha đối xử như vậy hết. Thế mà tao cứ nghĩ mày phải yêu nó lắm.
Jeonghan khinh khỉnh đáp lời. Thằng nhãi đáng ghét, anh sẽ cho mày hối hận chết thì thôi. Dám làm Jisoo của anh khóc à? Anh còn chưa bao giờ làm vậy đâu nhé! Người được anh mày nâng như nâng trứng sao có thể để đi theo mày để chịu uất ức được?
Seokmin bối rối ra mặt, cậu không cố giải thích gì cả, bây giờ cậu chỉ muốn tìm Jisoo cho một lời xin lỗi.

- Nể Seungcheol nên mấy lần tao mới không đánh cái thằng kia ấy thế mà mày dám bênh nó để mắng Jisoo luôn?
Nhướn lông mày nhìn về phía Seokmin, Jeonghan tiếp lời:
- Mày biết lần này nó lấy cái gì của cậu ấy không? Cái kẹp rắn mà tao mua cho cậu ấy từ lúc 11 tuổi, nó là khoá cảng để cậu ấy có thể về nhà ở LA. Mày thì biết cái quái gì.

Đẩy Seokmin sang một bên, Jeonghan rảo bước quay trở lại nhà. Đúng là bực bội, ban đầu anh chỉ muốn răn đe cho thằng nhóc hối hận sau càng nói càng tức, cái thằng ngu ngốc. Cái gì mà trung thành chính trực, tất cả đều là vớ vẩn.

Seokmin rầu rĩ và hối hận không tả được, cậu vội vã tìm cách đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin nhưng không thể vào trong. Thậm chí vài đợt học sinh còn e ngại việc cứ có một Hufflepuff đứng trước cửa nhà của họ. Seokmin đứng ở cửa phòng đến mãi 2-3 giờ sáng, cậu vừa phải tìm cách trốn thầy Filch vừa tìm cách để có thể gặp được anh Jisoo hôm ấy.
.

- Thằng Seokmin vẫn đứng ở cửa đấy.
Jeonghan nói ngay khi thấy Jisoo định bước xuống giường. Anh biết thừa, Jisoo mềm lòng như thế, sớm muộn cũng sẽ đi ra thôi. Thật là đáng tiếc, biết thế hồi chiều nay anh đấm cho thằng bé một phát.
- Mình... mình chỉ đi ra ngoài một chút thôi.
Jisoo nói dối dở ẹc nhưng Jeonghan không định vạch trần nó. Anh ậm ừ vài câu rồi quyết định đi ngủ cho khoẻ.

Seokmin co người, cậu định ngồi đây đến sáng và nếu vẫn không thấy anh Jisoo thì ngày mai cậu sẽ lẻn vào trong luôn. Chưa kịp thực hiện ý đồ xấu xa thì cánh cửa phòng đã mở ra, người cậu chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Seokmin sấn sổ đến xin lỗi trước. Cậu nói liền một tràng dài làm Jisoo còn chẳng kịp chen lời vào câu nào. Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng như quả hạch đào của Jisoo, Seokmin cảm thấy mình có ăn đến 10 cái bùa Avada cũng không đủ.

Sau vài lần cả đắng cả ngọt như thế, Jisoo mới triệt để mềm lòng.

.

Thấm thoát đã sắp đến kì thi OWLs, để giảm bớt áp lực, nhà trường đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng. Dĩ nhiên đã là tiệc thì phải có vũ hội.

- Mày cứ thử mời anh ấy xem?
Myungho gõ gõ ngón tay lên bàn cố đánh thức thằng bạn đang đau khổ.
- Liệu anh ấy có đồng ý không? Lỡ anh ấy chỉ xem tao là bạn thì sao?

Rầu rĩ cúi gằm mặt xuống bàn, Seokmin than thở. Cậu nghĩ mình đã tiến một bước dài trong việc làm thân với anh Jisoo nhưng cậu vẫn chưa dám tỏ tình. Seokmin đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mỗi ngày khi được giúp đỡ anh, được cùng anh đi dạo hay khi là người được anh chủ động mời đi chơi Hogsmeade vào mỗi cuối tuần. Cậu không dám phá vỡ sự tốt đẹp ấy bằng một lời tỏ tình. Dù đã cố gắng cách mấy thì cũng thật khó để xứng đôi với một điều gì đó đẹp và diệu kì như anh ấy.

- Khôn ra tí đi. Anh Jisoo năm 7 rồi và nếu mày không nhanh lên anh ấy sẽ ra trường và có thể kiếm một người yêu là thần sáng đấy. Đến lúc ấy thì cỡ học sinh như mày làm gì có cửa.

Myungho nói thẳng tưng lời mình suy nghĩ trong lòng. Seokmin ơi là Seokmin, có mù cũng biết mày thích anh Jisoo thì chẳng có lý nào một người thông minh như anh ấy lại không biết cả. Ấy thế mà Jisoo chưa bao giờ từ chối những món quà hay lời mời của Seokmin hết. Giá mà thằng bạn cậu nhận ra rằng chẳng có ai lại thèm đi chơi với người mình ghét. Giống như cậu đây này, có đánh chết cũng chẳng đi chơi với anh Jun của Hufflepuff nhé!
Dù không chắc chắn là Jisoo có thật sự thích Seokmin như cậu thích anh không nhưng ở mức có cảm tình thì có lẽ là có. Nôm na mà nói thì ở mức trên tình bạn dưới tình yêu.

Seokmin thở dài thườn thượt trong lòng, cậu biết chứ, biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để thể hiện tình cảm của mình một cách công khai. Nhưng nếu cậu mà can đảm thế thì cậu đã là một Griffindor rồi. Seokmin lo được lo mất suốt mất ngày, nếu không nhanh lên anh Jisoo sẽ nhận lời mời của người khác mất.
Thu hết sự dũng cảm, cuối cùng Seokmin cũng dám ngỏ lời mời với anh Jisoo cả khi có bạn anh ấy - Jeonghan đứng ngay đó.

- Anh... về buổi tiệc ... Em... Em có thể mời anh làm bạn nhảy trong buổi tiệc không?

Jeonghan đứng dựa vào tường rồi huýt sáo ra chiều không bất ngờ cho lắm còn anh Jisoo thì đứng hình luôn. Nụ cười trên mặt anh dần trở nên cứng nhắc và khó coi đến kì lạ. Seokmin hoảng sợ, đôi mắt cậu có chút đỏ lên khi nghĩ rằng thôi rồi anh sẽ từ chối mình thôi. Trông cậu như một chú cún nâu cam buồn bã với cái hình thể cao hơn anh Jisoo phải nửa cái đầu. Seokmin như muốn khóc, có lẽ khoảng thời gian qua không giống như cậu tưởng. Không phải là cậu đặc biệt, chỉ là đối với anh Jisoo ai cũng như nhau cả thôi.

- Anh... Nếu anh không thích... thì em xin lỗi... Anh đừng ghét em.
Lời Seokmin nói làm Jisoo giật mình. Anh ngước lên một chút để nhìn thấy đôi mắt cậu chàng Hufflepuff đỏ hoe như sắp khóc. Anh hốt hoảng vội vàng nựng má cậu xoa xoa.

- Ôi Merlin, vì sao em lại khóc?!! Anh đã nói gì đâu nào?
Jeonghan cười phá lên khi thấy Seokmin bắt đầu khóc như mưa ở đằng trước. Với một Slytherin mà nói thì trên đời này có người chân thật như vậy thật là đáng kinh ngạc. Mắt thằng bé đỏ hoe và ngân ngấn nước, mặc cho bàn tay của Jisoo đang ôm lấy gò má và lau chúng đi thì nó vẫn chảy không ngừng. Thế rồi đây, Seokmin nghĩ về việc mình sẽ quay về khoảng thời gian không có anh Jisoo, không có giọng nói ngọt ngào, không có nụ cười của ảnh. Sao mới chỉ có 5 tháng mà cậu lại cứ chết mê chết mệt vì anh thế chứ? Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ chảy không ngừng làm vài học sinh đi ngang qua phải dừng lại mà đứng nhìn. Ấy vậy mà Jeonghan vẫn cười, ảnh cười đến không thở được nữa thì mới nói:

- Bít tất của Merlin, cười chết tôi. Ha ha ha... Jisoo mình đi trước, cậu giải quyết con lửng to xác này đi nhé.
Jisoo bất đắc dĩ đẩy đẩy lưng của Jeonghan về phía sảnh. Merlin ơi, sao mà Seokmin, thằng bé...

- Anh có làm gì đâu mà em khóc mãi thế? Làm vậy lại có người tưởng anh bắt nạt em.
Tiếng thút thít nhỏ dần, bấy giờ Seokmin mới lấy lại tinh thần mà nói tiếp:

- Anh đừng ghét em... em sẽ không làm gì quá phận nữa.
Không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào mà vừa buồn cười vừa thương, Jisoo vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của Seokmin đáp lời:

- Có phải anh từ chối em đâu? Sao em lại thế chứ?
Đôi mắt cún con của Seokmin sáng rực lên, cậu nhìn thẳng vào anh trai nhỏ trước mắt vui mừng đến phát khóc. Anh Jisoo không từ chối mình, anh ấy cũng muốn đi dạ vũ với mình. Thế sao ban nãy anh ấy lại làm biểu cảm ấy? Hay anh ấy không thích mình, là mình đeo bám, khóc lóc làm anh ấy mủi lòng? Đúng rồi, anh ấy dịu dàng đến vậy, làm sao mà... Nghĩ đến đây mắt của Seokmin lại ngân ngấn lệ.

- Ôi ôi ôi, làm sao thế này?
Jisoo thấy Seokmin lắm khi như đa nhân cách vậy ấy, phút trước vừa cười vui vẻ phút sau đã oà khóc tiếp rồi. Ôi Merlin phải làm sao đây? Thật kì lạ là một Slytherin ghét sự phiền phức như anh lại có chút yêu thích cái đứa mít ướt Hufflepuff này.
Sau mấy phút moi móc, hỏi han đủ thứ thì Jisoo cuối cùng cũng biết là do cái biểu cảm khiên cưỡng của mình gây nên. Anh cười phá lên và đập liên tục vào vai cậu trai áo vàng đối diện, y như cách Jeonghan vừa làm trước đó chỉ 15 phút.

- Anh định rủ em đi dạ vũ nhưng Jeonghan nó cược với anh 5 đồng galleons rằng em sẽ đến đây và mời anh trước cho xem.
Jisoo chống tay vào trán với vẻ bất lực. 5 đồng Galleons của anh, đáng ra anh không nên cá cược với kẻ xảo quyệt như Jeonghan.

- Bọn anh vừa dứt lời được khoảng 2' thì em đến thật và anh đứng hình luôn.
Anh cố miêu tả tình huống dở khóc dở cười cho Seokmin hiểu. Nếu không phải vì hình tượng có lẽ lúc ấy anh đã hô lên: "Ôi vãi... cái đệt Yoon Jeonghan...".
Seokmin chẳng quan tâm đến điều ấy, nếu anh Jisoo muốn thì cả kho Galleons của nó đều sẽ giao cho anh ấy hết. Thằng bé trở lại với vẻ tươi tỉnh hàng ngày với mái tóc nâu cam sáng như màu nắng.

- Tức là anh đồng ý trở thành bạn nhảy của em trong buổi dạ vũ tới chứ?
Seokmin hỏi lại lần nữa với gương mặt hồi hộp và bàn tay được nâng về phía Jisoo. Đúng như dự đoán, Jisoo đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt đào và mái tóc bạch kim sáng óng:

- Đương nhiên là anh đồng ý!

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro