shot

JiSoo tĩnh dậy đã là 9h sáng, vùi mình vào đống chăn gối để níu kéo thêm những giây phút lười biếng. Đôi mắt thì cứ nhắm lại, nhưng mà bụng thì đang biểu tình inh ỏi. JiSoo đành phải lếch cái thân mèo của mình vào nhà tắm.

Bước xuống bếp thì thấy ngay MinGyu đang nấu ăn, kế bên là SeokMin đang pha coffee. Khung cảnh quả thật là bình yên đến không tưởng. Vì sao ư? Vì nhân vật đang được nói đến đây là thanh niên Kim MinGyu và thanh niên Lee SeokMin, 2 đứa được xem là ngòi kích nổ của các trò lố trong nhà. Ở bên nhau mà yên bình thế này có hơi đáng sợ một tí đó.

_Chào hai đứa, buổi sáng tốt lành. - JiSoo cười chào hai đứa em của mình. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, à thật ra kêu em cũng có chút sai sai, vì dù sao thì cũng đều...

_Hyung đã dậy rồi sao? Hôm qua thoải mái chứ? - MinGyu đóng nắp nồi canh rồi đi đến chỗ anh, giọng nói đang theo bỡn cợt mà hỏi.

JiSoo đỏ mặt, ngày hôm qua...

_Sao anh không trả lời vậy Soo? Chẵng lẽ thoải mái đến không nói lên lời rồi sao? - SeokMin cũng đi đến chỗ anh với ly coffee trên tay, đặt xuống trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi sát bên. Lại thêm 1 đứa buông lời trêu chọc.

_Hai đứa thật quá đáng. Anh sẽ giận đấy. - JiSoo phồng má, cầm ly coffee trước mặt thổi phù phù rồi đưa lên miệng. Là Capuchino, nhiều kem và sữa dành riêng cho anh.

Buông ly coffee xuống với khuôn mặt thỏa mãn không thể tả. Mọi phản ứng của anh đều được thu vào tầm mắt của 2 cậu nhóc kia.

Đọng lại trên 2 bên khóe môi còn dính coffee. Trông JiSoo lúc này chỉ khác con mèo ở chỗ không có bộ lông mềm mượt mà thôi. MinGyu cùng SeokMin như cài chung một hiệu ứng mà cùng lúc đưa mặt tới 2 bên trái phải môi anh liếm đi vết coffee còn đọng lại.

JiSoo lại lần nữa đỏ mặt. Anh có thể cảm nhận rõ hai chiếc lưỡi kia bên khóe môi mình. Aaaa đang là buổi sáng cơ mà, còn là giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

_Hai đứa không được ăn mãnh đâu nhé! Anh sẽ mách SeungCheol đấy. - JeongHan từ cửa bếp bước vào, không kiêng nễ gì cắt đứt khung cảnh ngập mùi tình ái của 3 người kia.

_Tụi em đã ăn mảnh gì đâu hyung. - Mingyu cười hì hì, đứng lên xem nồi canh của mình không quên quay lại nháy mắt với ông anh - Chỉ là uống chút coffee buổi sáng thôi mà.

_SeokMin! Cho anh một ly nữa. - JeongHan hướng SeokMin đá đá chân, giở giọng sai biểu cậu em sinh năm 97.

_Không pha! Em chỉ pha coffee cho JiSoo hyung thôi nhé. - SeokMin hất mặt với JeongHan rồi quay qua nhìn JiSoo cười khoe cả răng lợi lấy lòng.

JeongHan không thèm chấp nhất thằng nhóc kia, trực tiếp cầm ly coffee trên bàn lên uống. JiSoo thấy thế thì phồng má giãy nãy.

_Yah JeongHan! Là của tớ mà!

JeongHan im lặng nhìn con người kia đang mếu mặt dõi theo ly coffee trong tay mình. Hớp cạn đến đáy ly coffee rồi đặt nó lại lên bàn. JeongHan bất thình lình nắm lấy hai vai JiSoo mà đè ra cưỡng hôn. JiSoo bị tập kích bất ngờ mà không kịp phản ứng, người kia lợi dụng sơ hở của anh mà đẩy hết Capuchino trong miệng mình qua cho JiSoo, ép anh nuốt xuống hết chất lỏng béo ngậy đã qua xử lý kia, còn không quên càn quét khuôn miệng đáng thương một lần trước khi rời khỏi.

_Yah yah! JeongHan hyung, thật quá đáng. Vừa bảo tụi em không được ăn mảnh cơ mà! Em sẽ mách SeungCheol hyung cho coi. - MinGyu cùng SeokMin nhẫy dựng lên, tay đập bôm bốp vào mặt bàn.

_Hai chú cứ tự nhiên. Anh đây còn muốn mời SeungCheol đến chơi cùng cơ. - JeongHan khinh bỉ đáp lời hai thằng nhóc kia, tay thì đang bẹo má con mèo đang ngồi ngơ mặt trên ghế.

Hong JiSoo giận dỗi! Mới sáng sớm mà đã bị ăn đậu hủ thế kia, đến ly coffee an ủi cũng bị cướp mất. Hờn rồi! Hờn thật rồi đấy.

_Các người thật quá đáng! Tối hôm qua thì không cho tôi ngủ, sáng nay thì không cho ăn. Các người tính ngược đãi tôi đấy à? Suốt ngày chỉ biết thỏa mãn sinh lý của mấy người thôi, tôi bỏ nhà đi cho mà coi. - JiSoo nước mắt lưng tròng mà gào lên. Ủy khuất không chịu nổi nữa.

_Sao đấy? Sao đấy? Ai chọc giận mèo nhỏ của tớ? - SeungCheol từ ngoài phòng khách phóng như bay đến bên JiSoo, thật sự là nhìn chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi đằng sau nữa thôi đấy cậu Choi Cún Con à.

_Không biết! Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm, các người mà không cho tôi ăn, tôi bỏ nhà đi cho xem. - JiSoo nước mắt nước mũi tèm lem ăn vạ.

Tiếng khóc của mèo nhỏ thu hút tất cả thành viên tập trung về phòng bếp. Hai thằng nhóc MinGyu cùng SeokMin hoảng hốt hết cả lên, JeongHan thì vẫn cứ đứng đó nhìn JiSoo cười xấu xa, SeungCheol thì không hiểu chuyện gì xảy ra đang gãi đầu quỳ kế bên chân anh. Cả đám còn lại đi vào bếp nhìn cái cảnh này mà mắc cười, chắc chắn là JiSoo bị JeongHan trêu chọc đến bật khóc rồi.

Jun đi đến phía anh với hộp khăn giấy vừa lấy trên kệ tủ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi của con mèo nào đó. Mỹ nam an tĩnh ôn nhu cất lời.

_JiSoo hyung, cơm còn chưa nấu xong. Em lấy Chocolate cho anh nhé? Đừng khóc nữa, bọng mắt sẽ to thêm cho coi.

Vừa nghe đến Chocolate là con mèo nào đó nín hẳn, mắt lấp lánh còn đọng nước ôm lấy eo Jun mà dụi đầu vào. Cả đám còn lại thấy cảnh này thì ganh tị muốn chết. Jun được JiSoo chủ động ôm kìa. Huhu tụi này cũng có thể lấy Chocolate cho anh mà, hay là anh ôm mỗi đứa một cái đi.

_Anh muốn Chocolate, Jun là tốt nhất, anh thương Jun nhất.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng JiSoo lại lần nữa kích ngòi nổ của cả đám trong phòng. SeungCheol vẫn quỳ kế bên anh gào rú hết cả lên, mấy đứa còn lại cũng chẵng yên tĩnh hơn là bao.

_Này Hong JiSoo! Nói thế tụi em giận đấy nhé! Tụi em cũng có thể lấy Chocolate cho anh mà. - SoonYoung đang đứng ngoài cửa chạy vào mếu máo.

Cả đám còn lại trừ Jun đứng đó gật lấy gật để ủng hộ. JiSoo bật cười, mấy con người này đáng yêu chết mất.

_Được rồi anh thương hết mọi người mà. Cho anh Chocolate đi - JiSoo ngân dài giọng, đôi mắt sáng lấp lánh lên.

WonWoo bước đến trước mặt anh với thỏi Chocolate trên tay. JiSoo đưa tay muốn cầm lấy thỏi kẹo lại bị WonWoo giựt lại, mặt mèo méo xệch giãy nãy.

_WonWoo ~ cho anh ~ anh đói~

Cả đám cười thích thú, nhìn JiSoo những lúc thế này chính là đáng yêu muốn chết. Bọn họ cũng phải nhẫn nhịn lắm nếu không đã đè người kia xuống mà ăn không xót cọng lông mèo nào rồi.

_JiSoo kêu "meo ~" một tiếng, lặp tức cho anh. - WonWoo cười xấu xa, còn anh thì đang muốn khóc thêm lần nữa rồi.

JiSoo đang chuẩn bị tinh thần để diễn tiếp một màn ăn vạ, cơ mà còn chưa kịp rơi nước mắt thì thằng nhóc SoonYoung đã chặn họng.

_Lần này hyung có khóc tụi em cũng không tha đâu. Mau kêu đi nào, Chocolate chỉ đợi để được đến tay JiSoo thôi đấy.

JiSoo nhìn một lượt hết các gương mặt trong phòng để cầu cứu. Thế mà mặt đứa nào cũng hớn hở chờ đợi anh làm trò. JiSoo thật muốn bỏ nhà đi bụi nha TT^TT

Anh đang đấu tranh tư tưỡng dữ lắm, một bên là hình tượng, một bên là Chocolate. 12 Móng còn lại trong phòng đang mong đợi muốn chết. Bình thường phải là ở trên giường mới thấy được Hong JiSoo ngoan ngoãn nghe lời, lần này là buổi sáng nha, lại còn ở trong bếp...thật cmn tình thú quá đi mà. Thật muốn nghe tiếng mèo kêu trong truyền thuyết đó, Jeon WonWoo thành người hùng của cả nhà rồi.

_meow ~

Lúc tiếng kêu nhỏ xíu đó cất lên cũng là lúc đầu của 12 người còn lại trong bếp đánh "đùng" một cái, dã tính không hẹn mà cùng bốc lên. Nhóc VerNon và SeungKwan còn khoa trương đến mức chảy cả máu mũi. Một tiếng mèo kêu này, sức công phá thật lớn.

JiSoo ngại đến mức chỉ còn biết úp mặt xuống mặt bàn ăn, gì chứ dù gì anh cũng thuộc team già nhất nhà này sao lại có thể vì thanh Chocolate mà đánh mất danh dự như vậy, Aaaa Hong JiSoo tự phỉ nhổ bản thân 1000 ngàn lần.

_Hyung ~ thật sự rất đáng yêu đó. - Jun đứng kế bên kéo anh dậy, xoa vào đôi má đỏ ửng của người kia, đáy mặt ngập tràn sủng nịnh.

_Đừng có trêu anh. - JiSoo giận dỗi quay mặt đi chỗ khác - Mau cho anh Chocolate ~

_Được rồi ~ cho anh. Nhưng Jun nói đúng, rất đáng yêu mà anh. - WonWoo bóc vỏ rồi đưa vào tay anh thanh Chocolate to đùng.

_Khoan nào, để sau rồi ăn nhé hyung, cơm chín rồi. Chúng ta có thể ăn cơm. - SeokMin từ đằng sau giựt lấy thỏi Chocolate JiSoo chuẩn bị đưa vào miệng cắn, làm khuôn mặt mèo kia trông ngốc đến tội.

_Aaaaa ~ Thật quá đáng, anh muốn ăn Chocolate mà - JiSoo lại mếu mặt. Sao cái nhà này chứ đè anh ra mà trêu chọc vậy chứ - JeongHan à ~ mau nói SeokMin trả tớ đi mà.

Anh kéo lấy gấu áo của con người quyền lực nhất trong nhà, mặt mày nhăn nhó hết cả lại vòi vĩnh kẹo như một đứa bé.

JeongHan cũng không phải người hiền lành gì, đã bảo là người quyền lực nhất nhà, mà quyền lực chính là được thể hiện ở chổ thích khi dễ người khác nhưng chẵng ai dám trả đũa hay ghi thù. Vấn đề ở đây chính là, Hong JiSoo luôn là người khởi đầu bị trêu chọc.

_Không phải cậu bảo đói bụng sao? Ăn cơm đi rồi ăn Chocolate, đâu phải con nít như Chan nữa đâu mà đòi ăn vặt thế kia. - JeongHan xoa đầu con mèo nhỏ, chỉ có Chocolate mới làm con mèo này biểu hiện đáng yêu thế này.

JiSoo xị mặt, ăn cơm thì ăn cơm. Các người cứ mà hùa vào ăn hiếp tôi đi, tối tôi khóa cửa phòng ngủ một mình thì đừng có khóc.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, mà bình thường ở đây chính là 12 đôi đũa gắp món đầu tiên thì chỗ đáp chính là chén cơm của JiSoo, tiếp theo thì là...màn đại chiến thế kỉ diễn ra trên bàn ăn cơm.

VerNon thì liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai và nhai, hoàn toàn xem mọi thứ xung quanh như không khí. Nếu bàn ăn là chiến trường, thì SeungKwan, SeokMin, SoonYoung và MinGyu chính là chiến tướng. Cả 4 đứa cứ tranh nhau gắp thức ăn, còn không quên trêu trọc 3 người còn lại, tiếng đũa gỏ vào nhau cốc cốc cứ liên tục vang lên. China line thì rất điền đạm ăn cơm, thỉnh thoảng còn quan tâm gắp thức ăn cho nhau và cho JiSoo. Lại nói, nếu bàn ăn là hậu cung đấu đá, thì Yoon JeongHan chính là ái phi được sủng ái ngạo mạn, cao quý, đũa đi đến đâu là đám giặc cỏ tự động né tránh. SeungCheol cùng Chan thì cứ như hai mẹ con, má Cheol từ tốn gắp thức ăn rồi lựa xương cá cho maknae, Chan bé cưng cũng rất ngoan ngoãn mà ăn, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho JiSoo, nói chung chính là cảnh hạnh phúc 1 nhà 3 người trong truyền thuyết. Hai con người ăn cơm từ tốn và gần giống với con người nhất là JiHoon cùng WonWoo. Hai bộ mặt khó ở của nhóm cũng quyền lực không thua gì Chơn Sà, nhưng được cái hành động rất quân tử và không ghi thù như ai kia, điển hình là cứ bị chọc đến là thanh niên Lee JiHoon lặp tức cầm đàn đánh người, hoàn toàn không trả thù riêng nha. Bởi vậy mới nói, Hong JiSoo có thể 1 lúc chấp nhận cả 12 con người này, thật sự là nên thưởng một tràng pháo tay thật lớn.

_Hyung à ~ đừng nhìn tủ lạnh nữa, ăn cơm đi mà. - MyungHao gắp miếng tôm to nhất đặt vào chén anh, lên tiếng - Em cũng có Chocolate, lát nữa em chia với hyung nhé.

JiSoo cảm thấy như rót mật vào tim, đứa trẻ đáng yêu này thật là luôn khiến anh ấm áp mà. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc uốn xoăn bồng bềnh của MyungHao, JiSoo cười nhẹ.

_Cảm ơn em, MyungHao của anh ăn cơm đi. Anh không có nhìn tủ lạnh đâu mà.

Bữa ăn cũng cứ như vậy mà kết thúc, VerNon cùng SeungKwan lo phần dọn dẹp và rửa bát, cả đám còn lại kéo nhau ra phòng khách xem tivi.

Cuối cùng JiSoo cũng được bóc vỏ thỏi Chocolate rồi, ngồi trên sofa cùng 12 đứa bu xung quanh. Jun và MyungHao ngồi phía bên trái anh, bên phải thì là Chan ngồi ôm gối. JeongHan một mình độc chiếm sofa nhỏ bên phải, đám còn lại thì nằm lê lết dưới sàn, cảnh tượng chỉ có diễn tả trong hai từ "tị nạn".

Thật ra không khí như vậy mới thật sự làm trái tim JiSoo rung động, nhìn 12 người còn lại vây quanh mình, từng nụ cười đều được anh khắc ghi vào tim. Dù là anh lớn quản cả gia đình nhưng đôi khi bánh bèo mà dông dài như SeungCheol hay là đứa nhỏ nhất nhưng lúc nào cũng là người bị các anh sai vặt đủ đường cũng không than vãn như Chan thì JiSoo cũng đều yêu hết.

Trái tim con người nhỏ bé thì có làm sao, trái tim mèo của anh còn có chỗ chứa được cả 12 người cơ mà. JiSoo dù gì cũng thuộc team lớn tuổi nhất nhưng lúc nào cũng được mọi người chiều chuộng như vậy thật sự đôi khi cũng có chút ngại. Nhưng khi nhìn thấy thành viên nào đó đối xử tốt với người khác không phải 12 người còn lại, trong lòng JiSoo luôn nổi lên sự ghen tuông khó nói. Có phải JiSoo tham lam quá rồi không? Có được một lúc cả 12 người, lại chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nhưng mà anh mặc kệ, chỉ cần trong tim họ có anh, JiSoo nhất định không buông tay một người nào. Đây là gia đình của anh mà.

_Hyung ~ em cũng muốn ăn Chocolate nữa ~ - VerNon kéo dài giọng, ánh mắt thằng nhóc nhìn chằm chằm thanh kẹo, tay thì kéo kéo gấu quần anh.

Anh mắt long lanh của VerNon làm JiSoo không thể chối từ, đưa thanh kẹo cho thằng nhóc sau khi bản thân đã cắn một mảnh to. Dù gì cũng là anh lớn, hằng ngày tụi nhỏ chiều chuộng anh, bây giờ chia sẽ một chút kẹo thì đã là gì? Huống chi lại là VerNon đáng yêu, háu ăn của anh.

Thanh Chocolate xem ra cũng to lắm, một nhà 13 người cắn mỗi người một miếng cũng đủ luôn. Còn gì nữa chứ, Hong JiSoo mỏng dính như tờ giấy thế này 12 người kia còn chia ra ăn sạch được thì huống gì là Chocolate.

Dù là đêm nào cũng rất đau mông mà thỏa mãn 12 người kia, dù họ thường thường xuyên ăn hiếp khi dễ anh, nhưng mà họ cũng chăm sóc anh tốt lắm, chính là thứ tình yêu quý giá hơn bất cứ cái gì hằng ngày JiSoo đều nhận được. Trong căn hộ 13 người này, thì Hong JiSoo chính là cái tâm nho nhỏ mọi người cùng yêu thương.

Mỗi ngày trôi qua bên nhau cũng là một loại hạnh phúc rồi. Chỉ cần có đủ 13 người, dù là những sinh hoạt đơn giản nhất cũng trở nên ngọt ngào. Như cái cách mà 12 người kia hôn anh trước khi đi ngủ như một lời thỉnh cầu với chúa bảo vệ giấc ngủ của người họ yêu thương, hay như cái cách JiSoo mỉm cười với từng người kia họ về tới nhà như một lời chào thay cho câu nói "chào mừng về nhà" đầy gượng ép.

Tình yêu đơn giản được xây dựng từ những điều giản đơn như thế, không phải vật chất xa hoa, không phải ánh đèn hào nhoáng cũng chẵng là danh vọng cao sang. Thứ đem đến hạnh phúc chính là những cử chỉ quan tâm, yêu chiều hằng ngày họ dành cho anh.

Vì với cả 12 người, Hong JiSoo, chính là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro