Thiên Tài Thứ Ba Là Mỹ Nam Tự Luyến - Chap II

Junhui đang lăn lộn 500 kiểu trên chiếc giường của hắn, mái tóc vàng vẫn luôn được vuốt keo gọn gàng bây giờ trông như cái tổ quạ chỗ lồi chỗ lõm. Hắn chuyển hướng cánh tay, đem tờ giấy trên tay đập qua phần nệm bên trái, rồi lại lăn một vòng đập qua bên phải. Tiếng bép bép do sự va chạm giữa tay hắn vào mặt giấy lúc đập xuống nệm hòa cùng với âm thanh lẩm bẩm hắn phát ra, hòa hợp lại, nói hoa mỹ thì như beat rap mà nói thẳng ra thì cứ như kinh phật. Sự kết hợp này có khi lại như một nhịp điệu rất êm tai, khi lại cứ như tiếng tiếng heo rú lên dưới ánh trăng. Vừa nghệ thuật, vừa thực tế!

Thứ âm thanh lầm bầm từ Wen Junhui thoát ra nghe như kinh Phạn ấy thực chất là những từ tiếng anh trong tờ giấy buổi đầu học Hong JiSoo đã viết. Tính đến hôm nay thì đã được một tuần lễ, hắn thật sự không biết làm cách nào mà mình vẫn nguyên vẹn trở về nhà sau hai buổi học kia.
Nhớ lại còn thấy kinh hoàng!

Buổi thứ hai vào học ấy, Junhui thật sự coi thường lời nói của anh mà không thèm học một chữ nào trong tờ giấy đó, thậm chí hắn còn vò một cục nhét dưới đáy balo. Lúc Hong JiSoo cầm lấy tờ giấy chỉ còn là một cục bùi nhùi kia trên tay, hắn thấy rõ chiếc cổ trắng trắng của anh có sợi gân xanh giật liên hồi.

Linh cảm rất không tốt ập tới. Sát khí từ Hong JiSoo tỏa làm Junhui phải nín thở.

Hong JiSoo sau đó rất từ tốn nhẹ nhàng đặt “cục” giấy kia xuống bàn học, xoay lưng gọi điện thoại cho ai đó. Wen JunHui lạnh sống lưng, an phận ngồi yên trên ghế, còn tranh thủ lúc JiSoo không để ý kéo “cục” giấy kia về phía mình, vuốt thẳng thớm lại tờ giấy với đôi mắt liếc lên liếc xuống Hong JiSoo. Được rồi! Hắn thừa nhận là chủ nhân của chai nước làm hắn u đầu rất đáng sợ, và hắn đang co rúm cả người lại đây.

Tiếng giày thể thao va chạm vào nền nhà vang lên từ hai đầu hành lang, thái dương thanh tú của Junhui chảy mồ hôi. Hong JiSoo sẽ không thật sự gọi 800 anh em tới xử lý hắn vì hắn không học bài anh văn chứ?

Anh đứng trước mặt JunHui, xoay lưng về phía hắn mà nhịp nhịp chân trên sàn nhà. Trong đầu Wen Junhui lúc này đang tưởng tượng ra cảnh JiSoo đứng giữa mấy trăm tên vai u thịt bắp mà chỉ vào mặt hắn ra lệnh “giết không tha”. Và sau đó là hàng tỷ tỷ chai nước bay về phía khuôn mặt hoàn hảo hắn, còn người kia thì đứng chống hông cười ha hả.

Thật con mẹ nó đáng sợ quá đi!

Tiếng mở cửa lớp mạnh bạo cứ như tiếng trống đánh vào thành vách hai lỗ tai của hắn, theo quán tính Wen Junhui nhắm tịt đôi mắt lại cứ như thứ vừa đụng vào tường kêu ầm một tiếng kia là thân xác hắn chứ không phải cánh cửa lớp học. Người vừa tới không cần phải bạo lực vậy đâu, trước khi hắn chết vì bị hành hạ thể xác thì đã chết vì khủng hoảng tinh thần rồi.

Hong JiSoo đứng dựa vào bàn học nhìn cánh cửa lớp bị mở một cách mạnh bạo mà trong lòng cảm thán không thôi – Choi SeungCheol quả nhiên là cái tên bạo lực mà, lần nào xuất hiện cũng y như rằng...
Sau khi âm thanh của cánh cửa lớp va đập với bức tường vừa qua thì Choi SeungCheol mặc bộ đồ bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại xuất hiện, còn không quên gào tên “JiSoo” thật khoa trương. Hong JiSoo giật giật khóe môi, còn chưa khinh bỉ tên dở hơi kia xong thì phía sau đã thấy Jeon WonWoo đeo khẩu trang y tế cùng áo blouse trắng với con dao mổ trên tay bước vào.
Hong JiSoo cảm thấy số phận của mình đúng là quá có vấn đề : bạn bè thì không có ma nào, được mỗi hai tên này quen được thông qua hai tháng dạy kèm. Cứ nghĩ đều là thiên tài thì hay lắm sao, Choi SeungCheol so với Jeon WonWoo thì cũng kẻ tám lạng, người nửa cân trong cái khoản “điên”.

Sau khi hai kẻ kia xuất hiện là hàng dài đủ kiểu tra tấn Wen Junhui của Hong JiSoo. Đừng nói chứ, hai tên thiên tài kia cũng quá biến thái đi, nhất là cái tên Jeon WonWoo, đem theo dao mổ đòi cạo sạch lông mày hắn, còn cái tên Choi gì gì đó kia thì đè nén JunHui lên tường cho tên còn lại tiện làm việc.

Wen Junhui này mà không có lông mày thì phải làm sao? Gương mặt này sẽ mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ, hắn sẽ trở nên xấu xí, mặt sẽ liệt như tên họ Jeon kia. Ôi, Junhui có thể không có vàng bạc, không có bạn gái, không có năm trăm anh em đồng đội, nhưng không thể không đẹp. Đẹp là tất cả, có hiểu không?

Trời ơi cái buổi học kinh hoàng đó!

Bữa học thứ ba thì không cần phải nói, Wen Junhui sợ đến mức học thuộc vanh vách từng từ từng chữ trong tờ giấy Hong JiSoo viết cho. Vậy mà vẫn bị bắt lỗi, lộn cái này, nhầm cái kia. Cuối cùng dưới sự cưỡng ép của Hong JiSoo và sự bạo lực của Choi SeungCheol thì Wen Junhui bị bắt nuốt hết một ly nước cà rốt do Jeon WonWoon bằng cách nào đó đem vào phòng thực hành Y học ép ra.
Đến lúc nuốt xong cái thứ nước lợ lợ còn nổi lình bình vài miếng xác cà rốt ấy, thì hắn chỉ muốn lập tức chạy ra sân bây mua vé về nước với mẹ. Quả nhiên, rời xa vòng tay mẹ là bão tố.

Junhui lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ tiêu cực đáng sợ văng hết ra ngoài, với tay lấy cái laptop mở lên. Hắn check mail trong hộp thư, có một vài mối làm ăn rất hời được gửi đến. Nếu là bình thường thì Junhui sẽ xem xét và nhận lời một vài mối làm ăn này, nhưng hắn đang phải đối mặt với ba kẻ đáng sợ kia một tháng và bài thi qua chỉ môn anh văn trước mắt nên đành ngậm ngùi lướt qua.

Wen Junhui là thiên tài khoa IT đồng thời cũng là một hacker nổi tiếng trên cộng đồng ảo và đương nhiên, danh tính thật của hắn là một bí mật không ai biết. Junhui chuyển qua Hàn Quốc học tập vào những năm cuối cấp ba, và hắn nghĩ mình cần một khoản tiền nhỏ riêng tư để chi tiêu những thứ mình thích, đàn ông thì không thể lúc nào cũng xòe tay xin tiền gia đình được. Thế nên Junhui đã tận dụng khả năng tin học của mình để kiếm tiền. Lúc đầu chỉ là những công việc hack tài liệu nhỏ nhặt bình thường, dần dần, Junhui càng có tiếng trong giới cộng đồng ảo và đến bây giờ hắn đã kiếm được một con số rất khá trong tài khoản riêng của bản thân bằng công việc lén lút này. Tuy hacker là một công việc rất nhẹ nhàng và nghe rất ngầu, thế nhưng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng đủ để Wen Junhui vào tù và bóc lịch vài chục năm. Vậy cho nên, Junhui giữ rất kín về chuyện này và hắn rất cẩn thận trong việc lựa chọn mối làm ăn.
Sau khi check hết tất cả mail trong hộp thư thì Junhui quyết định qua website của trường đọc tin tức một tí. Và vô tình một thứ đập vào mắt hắn.

Wen Junhui trợn tròn mắt trước thứ mình vừa coi được kia, nhịn không được phun một câu chửi thề.

“Cái con bà nó chứ.”

Thứ là thiên tài khoa IT vừa coi được chính là đoạn clip đang được chia sẻ rất rộng rãi trên web trường. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như nhân vật chính trong clip kia không phải là hắn, là Wen Junhui. Và nội dung đoạn clip chính là cảnh “chai nước vô tình được mỹ nam khoa Ngoại Ngữ Anh ném trúng đầu nam thần khoa IT”.

Junhui hít một hơi lạnh. Đoạn hắn bị chai nước đập cho bật ngửa và ngất xỉu đã đủ mất mặt lắm rồi, thế mà tên chết tiệt nào còn dám biến tấu thêm thắt đủ thứ kiểu, nào là ghép nhạc Harlem Shake, thêm hiệu ứng Slow Motion rồi còn lập đi lập lại mãi khúc chai nước đập vào trán hắn. Thiên tài khoa IT sắp nhồi máu cơ tim, hình tượng nam thần của hắn đang bay đi sạch sành sanh.

“Wen JunHui, hít thật sâu, thở ra nào, hít vào, thở ra. Phải đẹp trai, nhớ phải đẹp trai.”

Junhui tự lẩm bẩm với bản thân trước khi hắn không chịu nổi nữa mà bẻ cái laptop thân yêu của mình làm đôi. Sau khi cơn chấn động qua đi, hắn nhìn lại tên người đăng clip. Dù không ấn tượng lắm nhưng Wen Junhui đã khắc cái tên ấy xuống tám tấc trong não bộ của mình.

Để trả thù vụ việc cái clip phá nát danh tiếng của mình, Wen Junhui quyết định hack nát cái máy tính của tên chết tiệt kia. Chẳng khó gì cho Junhui để hack một cái máy tính đơn bình thường không màng bảo vệ, không cả tường lửa.

“Thằng biến thái nào đây?”

Junhui giật giật khóe môi nhìn mớ dữ liệu mình vừa hack được kia. Khỏi phải nói chứ, tên này trong máy toàn là clip đen, thế nhưng cạnh đó còn có một cái clip rất kì lạ. Hắn nhấp vào coi thử, là một cậu trai trông rất đáng yêu đang làm aeygo, bên ngoài còn ghi tên clip là “MyungHo mỹ nam”.

Junhui không biết “MyungHo” được nói đến trong cái clip kia là ai, vì vậy mặc định cho rằng “MyungHo” chính là tên đã quay clip, edit clip của mình và tung lên mạng. Vì vậy Wen Junhui mang ý định trả thù, quyết định tung luôn cả cái clip kia lên mạng.

“Cho ngươi không còn mặt mũi nào ra đường, cái tên thối tha dám quay clip làm nhục ông.”

Sau khi tuồng đoạn clip “aeygo” kia lên mạng, Wen Junhui cảm thấy lòng dạ thõa mãn không để đâu cho hết. Trước khi đóng máy tính rồi chùm chăn đi ngủ, hắn còn không kiềm chế được cười một tiếng man rợ.

Thế nhưng thiên tài khoa IT kia không biết, một cái click chuột up clip của hắn đã làm cho website của trường một đêm dậy sóng. Không những vậy, ở một nơi nào đó còn có một nam sinh đang nổi bão, chuẩn bị kiếm hắn tính sổ.

Lúc Junhui tỉnh giấc, hắn thấy mình đang nằm trên bàn học. Một cái bàn học nhỏ, màu gỗ hơi vàng và trên bàn chi chít những nét chữ tiếng Trung Quốc nguệch ngoạc, rối tung : thằng xấu xí, thằng ngốc, đồ nhà quê…Tất cả những tính từ mang nghĩa khinh miệt nhất đều được viết bằng nét chữ của lũ trẻ con, đầy rẫy trên mặt bàn cũ kĩ.

Những hình ảnh này khiến cho hắn đột nhiên rùng mình.

Junhui nhìn quanh và phát hiện một đôi chân đang vẫy vùng bị kéo lê bên ngoài cửa lớp. Hắn vội vã đuổi theo.
Tiếng kêu của đứa trẻ bị kéo kia càng lúc càng thảm thiết, đôi chân giãy giụa liên tục mất hút sau những ngã rẽ trên hành lang. Junhui càng đuổi, càng cảm thấy kì lạ. Nơi này dường như quen thuộc một cách kì quái với hắn, tất cả mọi thứ, từ những viên gạch lót đường đến màu nước sơn, lại có những tấm áp phích dán dọc hai bên tường, tất cả đều là tiếng Trung Quốc. Junhui vừa chạy vừa nhận ra, đây chính là trường sơ trung của hắn. Mà đứa trẻ bị kéo lê kia, dưới chân mang một đôi giày đỏ, không phải chính là đôi giày hắn đã từng được mẹ mua tặng năm mười ba tuổi hay sao? Đứa nhỏ đó, tiếng khóc lóc thảm thiết của nó dội vào lòng hắn từng trận từng trận đến tức ngực, đại não của hắn đau nhức và những ngón tay hắn căng cứng, nắm chặt thành nắm đấm, liều mạng chạy đuổi theo.

Tiếng kêu khóc vang đến tận sân sau, nơi mà năm đó, hắn nhớ, chỉ có gạch cũ cùng đất đá chất thành chồng. Tiếng khóc đột ngột biến thành tiếng kêu thất thanh và đứt quãng. Junhui nhìn thấy bên đống bàn ghế cũ hoen gỉ, đứa trẻ mang đôi giày đỏ kia nằm nghiêng, co quắp cả người lại, hứng chịu từng cú đá, từng cái tát giáng xuống từ những đứa trẻ to lớn khác. Junhui hốt hoảng chạy đến, quát lớn :

“Dừng lại ngay!”

Thế nhưng chẳng có đứa nào nghe thấy. Junhui bắt lấy cánh lũ trẻ, chỉ có điều hắn không thể chạm nổi vào chúng, tay hắn xuyên qua những cánh tay liên tục đánh đập đứa nhỏ nằm dưới đất, rơi trở lại vào không trung. Junhui trợn trắng hai mắt.
Một thằng nhóc to béo nắm lấy tóc đứa nhỏ kia, giật ngược ra sau, ép cho khuôn mặt lấm lem đầy bụi đất và nước mắt của nó ngửa song song với ánh nắng gay gắt của mặt trời. Bọn trẻ ranh phun nước bọt vào mặt đứa nhỏ, chửi rủa nó bằng những ngôn từ cay độc nhất :

“Thằng khốn, sao mày không chết đi?”

“Đúng vậy, mày sống trên đời để làm gì chứ? Thật ngứa mắt.”

Máu từ mũi đứa nhỏ đã bắt đầu chảy, thế nhưng màu đỏ chói mắt đó không khiến cho đám trẻ hung hăng kia dừng lại trận hành hung, chúng càng lúc càng đánh tợn hơn.
Junhui chứng kiến đứa nhỏ nằm đó, hai tay ôm đầu, những ngón tay nắm lại thành đấm, chân gồng cứng, cố sức mình chịu đòn. Đứa nhỏ không van xin, cũng không phản kháng, chỉ biết nằm trên nền đất bẩn thỉu, cắn răng chịu đựng từng cú đá vào mặt, vào bụng. Junhui không thể chạm vào chúng, hình như chỉ có mình hắn nhìn thấy chúng mà thôi. Junhui không có cách nào giúp đỡ đứa nhỏ kia, ngay cả khi lũ trẻ ranh xô ngã một chồng bàn ghế đổ vào người thằng bé, Junhui cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng, bọn trẻ cũng rời đi, để lại một cậu học trò nằm co quắp trên đất, tay chân mặt mũi đều bầm tím, từ mái đầu có máu chảy tràn xuống tận mắt. Trên đồng phục, bảng tên của đứa nhỏ bị rơi ra, trên đó có ba chữ tiếng Trung Quốc : Wen Junhui.

Junhui mồ hôi đầy lưng, bật dậy khỏi cơn ác mộng. Nó lại đến nữa rồi. Junhui thở phào khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của căn phòng, hắn nhất thời sờ lên đầu và rùng mình khi ngón tay hắn chạm vào một vết lồi trên đó, một vết sẹo từ lúc nhỏ. Junhui vuốt mặt và nhìn vô định vào đôi chân mình dưới tấm chăn : chân phải đã từng gãy, chân trái đã từng bị bong gân, gan bàn chân phải có một vết bỏng do bị dí đầu thuốc lá, đầu gối chân trái có một vết khâu.

Đó chỉ mới là một phần ba quá khứ của hắn – quá khứ của một đứa trẻ là nạn nhân của các vụ bạo lực trong trường học. Hắn không thể đếm nổi mình đã phải chịu bao nhiêu trận đòn, không nhớ nổi có bữa trưa nào hắn có thể ăn uống tử tế mà không bị lũ hung hăng gạt đổ thức ăn hay gây chuyện, cũng không hình dung được đâu là mùi trường học, đâu là mùi bạo lực. Hắn trước đây chỉ biết vòng tay ôm lấy chính mình, cắn chặt môi đến chảy máu và cam chịu những đau đớn đổ ập xuống như một trận lũ quét. Hắn trước đây không thể đứng lên chống trả, không thể tố giác, không cả việc chạy trốn, hắn cũng không dám. Hắn trước đây chính là một người yếu đuối như vậy.

Những trận đòn không có lí do đó phá hủy thể xác và tâm hồn của một đứa trẻ mười ba tuổi, biến hắn từ một đứa nhóc vui vẻ trở thành một cái bóng lầm lì khóa mình trong căn phòng riêng. Hắn học xong sơ trung và nghỉ học, ngoại trừ thời gian ăn uống, hắn tuyệt đối không muốn bước ra khỏi phòng. Junhui đã từng tự tử, nhưng không thành. Hắn đã có một quãng thời gian dài khó khăn trong việc sống cuộc đời của một con người bình thường, một con người không có một chút ám ảnh hay sợ hãi gì về việc liệu sáng ngày mai, có ai đó sẽ đến và đánh chửi hắn hay không.

Sau đó, hắn tìm thấy hứng thú ở máy tính cùng những thuật toán và dần dà hắn biến nó thành người bạn duy nhất bên cạnh mình. Hắn trưởng thành trong căn phòng nhỏ và biến thành một thiên tài máy tính từ lúc nào không hay.
Cho đến buổi sáng năm hắn mười bảy tuổi, mẹ hắn mở cửa căn phòng nhỏ và nhìn thấy, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian hắn giam mình trong phòng sau khi tốt nghiệp sơ trung, Junhui cười tươi như hoa nở, ngọt ngào gọi :

“Mẹ ơi.”

Thời khắc đó, cuộc đời hắn bước sang một trang mới.
Có lẽ người chứng kiến hắn ngã gục trong làn nước lạnh toát, hay cuộn tròn cơ thể đang run rẩy trên giường vì ác mộng lại là chiếc máy tính. Và cũng chính nó, mở ra cho hắn một thế giới hoàn toàn khác, từ từ đưa hắn lên đỉnh cao của một thiên tài, giúp cho hắn sống lại một lần nữa. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực sự rất may mắn, ông trời đã ưu ái cho một loại tài năng khiến cho hắn một năm học tập có thể bằng người khác năm năm phấn đấu, nhanh chóng giúp hắn đắp đầy những gì hắn bỏ lỡ trong suốt quãng thời gian bỏ học.

Bằng tài năng trời cho này, hắn tự học tất cả những gì cần thiết và đăng kí vào trường Đại học Năng khiếu tổng hợp Hàn Quốc, rời khỏi quê hương và bắt đầu một cuộc đời tươi đẹp. Chỉ có điều, cơn ác mộng bạo lực chưa bao giờ hắn quên được, nó chỉ ngủ yên trong hắn một thời gian, sau đó lại xuất hiện và dày vò hắn. Những vết thương đã lành không có nghĩa là tổn thương đã hết. Junhui không còn ngửi thấy mùi bạo lực không có nghĩa là nó sẽ thôi ám ảnh hắn. Những ngày tháng đau thương ấy, chết tiệt, chưa bao giờ nó chịu biến mất. Vì nó, hắn không tài nào an ổn.

Junhui đổ ập xuống giường, khó khăn nhắm mắt lại. Căn phòng tối tăm, tối như lớp học đêm hôm ấy, hắn suýt nữa đã bị đánh chết.

Hong JiSoo một lần nữa chờ đợi dài cổ trong lớp, Wen Junhui này có phải bắt đầu học Choi SeungCheol mà đến trễ không?

“Hay là hôm nọ mình làm hơi quá, cậu ta sợ mà chạy luôn rồi?”

Hong JiSoo vuốt cằm nghĩ ngợi. Đúng là dạo gần đây, anh thấy mình có vẻ hơi nóng nảy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người kia là Wen Junhui đó, là thiên tài đầu cứng hơn đá, là người đã được giáo sư Han Sung Soo đặc biệt dặn dò phải “chăm sóc” cậu ta, cho nên anh làm sao dám lơ là. Hơn nữa ngay ngày đầu tiên hắn đã chẳng nghe lời mà vò nát bài tập, thậm chí còn chẳng thèm học lấy một chữ, JiSoo nghĩ mình đối xử với hắn như vậy vẫn còn nhân nhượng chán.
Có điều Hong JiSoo lương thiện cũng cảm thấy có hơi tội lỗi, nếu bây giờ anh đi mua cho hắn một ít đồ ăn, liệu hắn có bỏ qua cho anh mấy ngày nay đã “ngược đãi nhẹ” hắn không?

“Chắc là có đó.”

Hong JiSoo lẩm nhẩm rồi quyết định chạy xuống canteen, mua một ít bánh kẹp và trà sữa, coi như là khích lệ hắn vậy.

Bằng một cách không thể tin được nào đó, Choi thiên tài và Jeon thiên tài cũng vô tình ở dưới canteen mua đồ, sau đó Hong JiSoo bị kẹp giữa hai người bọn họ, không làm sao thoát ra được. Bọn họ cứ thế hộ tống anh từ canteen trở về lớp học, giống như hai vệ sĩ của tổng thống vậy.

Ba người đi ngang một phòng học trống, bỗng nghe bên trong dội ra tiếng bàn ghế va chạm rất lớn. Một ai đó trong phòng quát :

“Đứng lên chống trả đi chứ?”

Tiếng Hàn của người nọ hơi lơ lớ, phát âm còn ngọng nghịu, chỉ có điều khí chất tỏa ra trong lời nói có chút đáng sợ. Hong JiSoo cùng hai “vệ sĩ” kia bất giác rùng mình.
Hong JiSoo không thể thấy bạo lực mà làm ngơ, Choi SeungCheol bản chất nhiều chuyện, lại thêm cả Jeon WonWoo nóng lòng muốn xem đánh nhau, thế là cả ba ùa vào phòng, rất oan dũng như siêu nhân giải cứu thế giới, lớn tiếng tuyên bố : “Ở đâu có công lý, ở đó có chúng tôi.” À, nhầm lời thoại rồi. Ba người ùa vào phòng, lớn tiếng ngăn cản :

“Đừng đánh nhau!”

Trong phòng, một cậu trai tóc nâu, dáng vẻ mảnh khảnh đang đứng, cả khuôn mặt cùng vóc dáng đều khiến cho JiSoo cảm thấy đáng yêu chết đi được, thật muốn chạy đến xoa đầu cậu nhóc một cái. Nhưng những đường gân nổi lên trên tay cậu nhóc khiến cho ba người nhiều chuyện kia không rét mà run.

Choi SeungCheol thì thầm vào tai trái JiSoo :

“Nhóc này khỏe dữ!”

Jeon WonWoo nói nhỏ vào tai phải JiSoo :

“Cơ tay nhóc này to nhỉ?”

JiSoo nuốt nước bọt một cái, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, hướng cậu nhóc nói :

“Cậu em này, đừng có đánh nhau trong trường.”

Sau đó anh mới để ý thấy một người đang khó khăn ngồi dậy ở góc phòng. Mái tóc hơi hoe vàng, có chút rối, trông rất quen. Trước khi JiSoo hay SeungCheol kịp nhận ra người kia là ai thì Jeon WonWoo đã bay ngay đến đó, bệnh nghề nghiệp tái phát, cậu nắm hết tay này đến chân kia, ngoài mặt thì giống như một bác sĩ xem bệnh cho người khác, thế nhưng trong lòng đang hào hứng muốn biết gãy tay gãy chân trông như thế nào.

Đến khi nghe tiếng người nọ cất lên, Jeon WonWoo mới trợn mắt nhìn :

“Tôi không sao.”

Chúa ơi, là Wen Junhui!

Hong JiSoo và SeungCheol lúc này cũng vừa đến nơi, nhận ra người nằm đó chính là Junhui thì vô cùng kinh ngạc. WonWoo nhìn biểu cảm thở không ra hơi của hắn, tay trái lập tức đặt lên trán hắn, nói với hai người kia :

“Hắn bị sốt, mau đưa xuống phòng y tế.”

Vậy là chưa đầy một tháng, Wen Junhui bất đắc dĩ có mặt ở phòng y tế hai lần.

Hoàn "Thiên Tài Thứ Ba Là Mỹ Nam Tự Luyến - Chap II"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro