Thiên Tài Thứ Bảy Là Thánh Tẩy Não - Chap III


Những ngày sau đó, JeongHan tiếp tục chuỗi ngày học phụ đạo trên sân thượng của quán café cùng với JiSoo. Dĩ nhiên, ngày nào cũng có Hội Canh Cửa đi theo nhiều chuyện.

JiSoo cảm thấy rất lạ. Yoon JeongHan cái con người này, làm cách nào mà cậu ta có thể tẩy não cả một đám người như thế chứ?

Buổi sáng MinGyu làm đồ ăn cho anh còn phải làm thêm cho JeongHan một phần. Buổi trưa SeungCheol vừa đến đón anh liền phải chạy đi tận ba cây số mua trà sữa Đài Loan cho cậu. Buổi chiều Boo SeungKwan rủ anh đi nhà sách cũng phải dành thêm cho JeongHan một slot. Buổi tối Jeon WonWoo mặt không cảm xúc đến mời anh đi xem phim cũng phải mời cả JeongHan. Junhui mọi ngày tự luyến khen mình đẹp, thế mà bây giờ hắn chỉ vừa mới dứt lời đã phải chèn thêm một câu : "Anh JeongHan cũng rất đẹp nữa." Chưa kể, Kwon SoonYoung còn nói rằng anh chàng Hoshi gì đó còn viết cả truyện cho JeongHan nữa cơ.

Nhiều lúc JiSoo nghĩ rằng, tên này chắc chắn không phải người.

Còn nữa, mỗi ngày, khi cậu gặp bất kì thành viên nào của Hội Canh Cửa cũng đều hỏi : "Cậu là bé cưng của ai nào?" Bọn họ mà không trả lời "Của JeongHan" thử xem, cậu ấy sẽ tra tấn bọn họ đến hết ngày.

Có một lần JiSoo trong giờ dạy, đột nhiên chống cằm nhìn JeongHan một lúc lâu. Lâu đến độ chính Yoon JeongHan cũng bị anh dọa sợ.

"Gì, gì? Cậu nhìn gì?"

JiSoo híp mắt, xuýt xoa một tiếng :

"Thiệt là! Cậu...nói thử xem. Cậu đã làm gì mà mấy con người kia lại nghe lời cậu răm rắp như thế? Có chiêu thức nào sao?"

"Cậu hỏi làm gì? Bộ cậu tính tố cáo tôi tội tẩy não hả?"

JiSoo không báo trước chồm hẳn người về phía JeongHan, suýt chút nữa hại JeongHan ngã bật ngửa ra đằng sau. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí, anh nhìn như muốn chọc thủng cái gương mặt lãng tử kia, nhưng rất nhanh sau đó, JiSoo cất tiếng :

"Chỉ tôi đi, tôi cũng muốn được như cậu."

Khuôn mặt JeongHan đang từ trạng thái hoảng hốt cực độ bất ngờ xuất hiện ba đường hắc tuyến, khóe miệng và mí mắt cậu giật giật. JeongHan thầm nghĩ trong bụng : cái con mèo này không cần dùng chiêu, người ta cũng tình nguyện đi theo sau dài dài, dùng chiêu rồi, không chừng sẽ thâu tóm cả thế giới luôn quá. Thật nguy hiểm! Nhân danh người bảo vệ tương lai của trái đất, Yoon JeongHan sẽ không nói đâu.

Sau đó JiSoo thì cứ giục cậu nói, còn JeongHan giả điếc, vừa làm bài vừa hát rống lên, cố mà bơ cái con người trước mặt. Vừa làm vừa hát, lại còn phải đối phó với con mèo cứ meo meo bên tai, Yoon JeongHan dây thần kinh chịu đựng căng ra đến cực đại. Kết quả là bài hát tiếng nước ngoài bất hủ bị cậu hát lạc tông sai nhạc, mà bài kiểm tra tiếng anh của JiSoo giao cho cậu, cậu cũng đánh sai hết gần một nửa. Cuối cùng, JeongHan ôm cái tai ù ù cạc cạc, cái đầu ong ong đau nhức cùng một trăm câu trắc nghiệm tiếng anh về nhà làm, do bị JiSoo phạt vì làm bài không cẩn thận.

Một vài ngày sau, Hội Canh Cửa mỗi lần gặp JeongHan đều ở trong tư thế sẵn sàng ứng phó với câu hỏi "bé cưng" quen thuộc, thế nhưng không hiểu sao, Yoon JeongHan bây giờ hạn chế hỏi bọn họ mấy câu hỏi thiếu muối thừa bột ngọt đó hết mức có thể. Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng, đỡ phải cắn răng trả lời, cũng tốt. Lí do tại sao thiên tài Số học lại dừng cái trò đáng lí sẽ kéo dài mãi ấy, là bởi vì cậu chẳng muốn bị JiSoo lải nhải bên cạnh chuyện cậu đã dùng chiêu thức gì tẩy não được Hội Canh Cửa nữa đâu. Một lần một trăm câu trắc nghiệm đã đủ làm JeongHan sống dở chết dở rồi.

Có một ngày tự dưng JiSoo không đi dạy, anh ấy lang thang trong nhà sách tìm tài liệu, báo hại cho Hội Canh Cửa chầu chực mãi ở cửa quán café mà không thấy ai cả. Hóa ra hôm ấy JeongHan xin nghỉ để đến xin phúc khảo bài thi.

Sau này kể lại, JeongHan mới thấy cái ngày hôm ấy, vừa là một ngày xui xẻo tận mạng của cậu, nhưng cũng là ngày may mắn vô cùng.

Lúc JeongHan đến chỗ hội đồng thi, cậu gặp ngay một bà cô khó tính. Bà ấy bảo muốn phúc khảo thì điền đơn rồi ra ngồi chờ đi. JeongHan đồng ý và ghi đầy đủ các mục vào tờ đơn. Sau khi nộp lại, cậu ra ghế đá ngồi chờ. Mười lăm phút sau, bà cô kia gọi cậu vào. Bà ấy nói mục họ tên phải viết to hơn nữa, viết bình thường thế này không chấp nhận. JeongHan trợn mắt, giám khảo chấm điểm chắc thị lực 1,5/10 hay sao mà chữ như vậy rồi còn không nhìn ra. Thế nhưng cậu vẫn cầm lấy tờ đơn khác, cắm cúi điền lại. Trước khi nộp, JeongHan liếc sơ qua bàn tay của bà cô kia. Quả nhiên, không có nhẫn cưới.

Lại qua thêm mười lăm phút nữa, JeongHan tiếp tục bị gọi, lần này bà cô phàn nàn về chuyện số năm của cậu viết giống số tám quá. JeongHan đen mặt. Cậu bắt đầu muốn lật cái chỗ này lên rồi. JeongHan nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, buổi sáng nay không chừng vì ba cái đơn này mà lỡ việc hết.

JeongHan bấm bụng, thôi thì cứ cố điền thêm một tờ nữa, sau đó lật cái chốn khỉ khô này lên vẫn chưa muộn. JeongHan cắn răng điền từng nét một, cố gắng hết sức để không bị bà ấy gọi thêm một lần nào nữa. Cậu chẳng nghĩ đi phúc khảo thôi cũng rắc rối như thế, chưa kể sau đó còn phải đóng một ít lệ phí phúc khảo. Bản thân JeongHan cực kì ghét chuyện này. Tại sao người ta phải trả tiền để sửa chữa sai lầm của kẻ khác chứ? Một lần phúc khảo là năm ngàn won, thử hỏi mười lần phúc khảo là bao nhiêu tiền? Năm mươi ngàn won đó. Năm mươi ngàn won đó mua được tận hai mươi lăm ly trà sữa hai ngàn won, à không, chỉ mua hai mươi ly thôi, tổng cộng là bốn mươi ngàn won, vậy là còn dư đến mười ngàn. Đem mười ngàn đó bỏ ngân hàng, lãi suất hai phần trăm, sau mười năm cả gốc lẫn lãi là được đến tận mười hai ngàn một trăm tám mươi chín phẩy chín ngàn bốn trăm bốn mươi hai won, quá ngon lành ấy chứ!

Đang lúc cậu điền lại tờ đơn, bật chợt JeongHan loáng thoáng nghe được bà cô khó tính kia nói chuyện điện thoại. Giọng bà ấy có vẻ khó chịu lắm, bà ấy gắt :

"Sao chỉ bao nhiêu đó được, lãi suất đến tận năm phần trăm cơ mà? Đã tám năm nay tôi đâu có rút tiền ra đâu?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, bà cô liền loay hoay tìm tìm kiếm kiếm, nhưng hình như không tìm được thứ mình cần, bà ấy gắt lại :

"Không có máy tính ở đây, cậu phải là người kiểm tra kia chứ?"

Lại một lúc sau, bà cô giận dữ tắt máy, lôi giấy bút ra bắt đầu tính toán. JeongHan lén lút nhìn một chút, à thì ra là tính tiền cả vốn lẫn lãi gửi ngân hàng trong tám năm.

Bà cô khó tính lẩm bẩm tính trong miệng, chốc chốc lại gạch gạch xóa xóa. Bà ấy tính kiểu gì cũng không ra được chính xác số tiền của mình. Vừa tính bà ấy vừa cằn nhằn :

"Gửi tận năm triệu won, sao lại chỉ có bao nhiêu đó được!"

JeongHan lúc này cũng vừa kịp lúc đặt bút xuống, cậu đem đơn đặt vào vị trí cần nộp, sau đó mới gọi bà cô khó tính kia :

"Cô ơi, em nghĩ mình có thể giúp."

"Em thì biết cái gì?"

"Gửi năm triệu won trong vòng tám năm với lãi xuất ngân hàng là năm phần trăm, theo tính toán, tám năm qua cô có tổng cộng tất cả là bảy triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn hai trăm bày mươi bảy phẩy hai trăm mười chín won. Tính đại khái một chút là khoảng bảy triệu bốn trăm ngàn won."

Bà cô rất ngạc nhiên, liền nói với cậu :

"Lúc nãy người ta bảo với tôi chỉ có sáu triệu ba trăm ngàn, tôi cũng không tin, tôi nghĩ phải hơn như thế. Em nói đúng, phải ít nhất là gần bảy triệu bốn trăm!"

Bà ấy thốt lên rồi nhanh chóng rút máy gọi cho đối phương – người vừa lúc nãy đã nói chuyện với bà :

"Này, phải ít nhất là gần bảy triệu bốn trăm cậu hiểu không? Cậu mau kiểm tra lại cho tôi, ngay!"

Đầu bên kia hình như từ chối, bà cô lại càng điên tiết. JeongHan thấy vậy, liền xòe tay hỏi mượn điện thoại của bà ấy, nói rằng mình sẽ giải quyết giúp bà. Khi JeongHan nghe máy, đầu bên kia quả nhiên đang cố gắng khẳng định số tiền của bà cô khó tính. JeongHan nói với anh ta :

"Làm về tiền tệ thì phải tính toán kĩ lưỡng một chút. Dùng toán học đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Anh đem lãi suất năm phần trăm của ngân hàng cộng với một, tất cả mũ tám là số năm đã gửi rồi nhân cho số tiền gốc mà cô ..."

JeongHan lén lút liếc nhìn cái bảng tên đặt trên bàn của bà cô nọ, trên đó có chữ Kim JuHye.

"...cô Kim đã gửi ngân hàng là năm triệu won rồi ra kết quả. Tôi muốn nghe kết quả của anh."

Đầu bên kia lạch cạnh bấm máy thật, sau đó quả nhiên anh ta trả lời đúng những con số mà vừa rồi JeongHan đã nói cô Kim. Lúc Jeonghan trả máy cho bà cô kia, thì đầu dây bên kia đang xin lỗi bà ấy rối rít.

JeongHan trở lại ghế ngồi, thản nhiên móc điện thoại ra chơi điện tử, chẳng thèm để ý rằng cô Kim đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ đến khi bà ấy lại gần và bảo cậu rằng đơn của cậu đã được duyệt bằng chất giọng ngọt ngào dịu dàng như mẹ thì cậu mới ngỡ ngàng. JeongHan lúc đó mới nhận ra bà ấy có bao nhiêu phần hâm mộ cậu. Gì chứ, đó chỉ là chút chuyện nhỏ không phải sao? Tính toán là nghề của cậu, việc vừa rồi chỉ đơn thuần là áp dụng công thức rồi thay số và tính, thế thôi. Được rồi cậu thừa nhận là mình tính có hơi nhanh hơn so với người bình thường một chút, nhưng mà cũng đâu phải chuyện to tát gì. JeongHan thấy bà ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy, cậu đột nhiên thấy có chút sợ.

Lỡ bà ấy nhào vào ôm hôn chỉ để cảm ơn thì mất đời trai mất thôi!

JeongHan tiếp tục ngồi ở ghế chờ, đợi thêm hơn mười lăm phút nữa. Một giáo sư trán hói bấy giờ mới bước ra khỏi căn phòng mà cô Kim đã đem lá đơn của cậu vào, ông ấy gọi tên cậu và ra hiệu bảo cậu vào phòng.

Giáo sư nọ ngồi xuống bàn, đẩy gọng kính dày lên và hỏi cậu :

"Lí do xin phúc khảo?"

"Là bởi vì em nghe nói bài của em bị đánh rớt vì điền sai thông tin cá nhân. Em dám khẳng định mình không điền sai, cho nên em muốn kiểm tra lại."

Giáo sư lấy trong tập hồ sơ ra một ít sổ sách, dò qua dò lại rồi nói :

"Ở đây ghi chép là em không chỉ điền sai thông tin mà còn làm sai rất nhiều phần. Điểm của em được chấm là 47 điểm."

"Em không làm sai."

"Đứa trẻ nào đến đây cũng nói mình không làm sai, hoặc không biết sai chỗ nào. Làm sao mà các em dám khẳng định như vậy chứ?"

Giáo sư lườm JeongHan một cái rồi ngó xuống tờ đơn của cậu. Ông tìm mục trường và nhíu mày một cái thấy rõ. Ông lẩm bẩm :

"Đại học Năng khiếu tổng hợp Hàn Quốc?"

Trong lúc ông ấy cố gắng nhớ lại cái gì đó thì JeongHan cất tiếng :

"Em dám khẳng định là bởi vì em tin vào bản thân mình. Giáo sư, có phải thầy cũng tin vào hội đồng chấm thi của thầy đúng không? Thầy cũng sẽ nghĩ bọn em thật ngông cuồng, bọn em nói như thể hội đồng không hề làm việc cẩn thận. Ở cương vị của thầy, có phải thầy đang nghĩ rằng chắc chắn hội đồng chấm thi chấm đúng, có phải không thầy?"

Giáo sư nhìn cậu chằm chằm. JeongHan lại tiếp :

"Cả thầy và em đều có niềm tin như vậy. Và khi nhận được lời phản hồi không đúng như những gì chúng ta đã tin, em nghĩ tốt hơn hết là nên kiểm chứng công khai."

Giáo sư không ngừng nhìn chăm chăm vào JeongHan. Mấy lời như thế, cậu ta học ở đâu vậy? Mà kể ra cậu ta nói cũng đúng. Giáo sư tin vào hội đồng giống như cậu ta tin vào bài làm của mình vậy. Tốt hơn hết là cứ nên kiểm chứng thử xem sao.

À mà nhớ ra rồi, cái cậu này là cái cậu Yoon JeongHan của Đại học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc, người được mệnh danh là thiên tài Số học. Ra là cậu ấy, thảo nào cậu ấy lại chắc chắn về bài làm của mình như thế. Giáo sư ngẫm nghĩ một hồi, chính ông cũng bắt đầu muốn tin cậu ấy. Cậu ấy trước giờ chính là thiên tài, cậu ấy không thể nào làm sai nhiều như vậy được nhỉ? Giáo sư cuối cùng bèn nhấc điện thoại gọi đi đâu đó, ông bảo với đầu dây bên kia, hãy mau tìm bài thi của thí sinh Yoon JeongHan.

JeongHan trong lòng thở phào một cái, mấy câu vừa rồi là Hong JiSoo đã dạy cho cậu đấy. Con mèo đó còn nói, nhất định phải thật nghiêm túc, không được nhây giỡn, như vậy thì mới có thể làm cho các giáo sư khó tính chấp nhận xem xét kĩ lưỡng bài làm của cậu. Quả nhiên đúng như vậy thật. Hong JiSoo lần này đã cứu cậu qua một cửa rồi.

Yoon JeongHan lại một lần nữa ngồi chờ ngồi đợi. Đâu chừng hơn hai mươi phút sau, người ta mới tìm thấy bài của cậu. Người phụ trách công việc này đeo bảng tên Kim JeonSung, ông ấy gọi cậu vào và cứ liên tục cằn nhằn việc cậu khăng khăng khẳng định bài của mình là đúng, bởi vì trên bài thi được tìm thấy, hoàn toàn ko có sự sai sót trong việc chấm bài. Có nghĩa là bài thi đó thực sự đã làm sai rất nhiều.

Chính JeongHan cũng bất ngờ khi nhìn thấy bài thi đó, nhưng rất nhanh chóng, cậu nhận ngay ra vấn đề :

"Đây không phải là chữ của em."

Thầy JeonSung nhíu mày một cái, hỏi :

"Yoon JeongHan không phải là tên cậu sao? Chỉ có mỗi một bài thi này tên là Yoon JeongHan thôi."

JeongHan cầm lấy phần phách ghi họ tên đã được cắt rời trên bài thi, chỗ này thì đúng là chữ cậu đấy, nhưng phần bài làm thì không phải. Hai nét chữ khá giống nhau, nhưng điểm khác nhau duy nhất đó chính là phần chữ số bảy của cậu và của bài thi này.

Khi JeongHan còn nhỏ, cậu được theo học một vị thầy rất giỏi về văn chương. Mặc dù hơi có lỗi với thầy khi nói câu này, nhưng Yoon JeongHan chẳng thể nào phát triển được khả năng tiếp nhận văn chương của mình dẫu cho cậu đã học với thầy ấy gần ba năm trời. Điểm đặc biệt khiến cậu không muốn thôi học với thầy chính bởi vì cách giảng bài rất thú vị và thu hút của thầy. Thầy còn có một thói quen rất lạ, đó là mỗi lần thầy viết số bảy, nhìn xa rất giống chữ "f". Yoon JeongHan ngày nhỏ ấn tượng với kiểu viết này của thầy, cho nên đã bắt chước theo. Bây giờ thành thói quen, khi viết số bảy, thường JeongHan lại móc nối nó, khiến cho nó có phần giống chữ "f". Chữ số bảy trong bài làm này thì không như vậy, không hề có móc nối.

JeongHan trình bày chuyện đó cho thầy JeonSung, nhưng ông ấy nói ông ấy không tin và bảo rằng JeongHan chỉ đang kiếm cớ biện minh mà thôi, ông ấy sẽ không tìm nữa, quá nhiều bài thi, một mình ông ấy không thể nào tìm ra hết được. Ông ấy gắt lên rồi ho lụ khụ. Có vẻ như hôm nay ông ấy không được khỏe.

JeongHan lặng im nhìn vào bài thi trên tay mình, làm sao bây giờ nhỉ?


Hong JiSoo mặc áo sơ mi màu kem nhạt, lang thang trong tiệm sách được chừng hơn một tiếng thì Hội Canh Cửa cũng tìm đến nơi. Hong JiSoo giả vờ coi như không nhìn thấy, mặc kệ bọn họ đi tới đi lui xung quanh anh. Cái cách họ cứ lòng vòng hết chỗ này đến chỗ nọ, nhìn nhìn anh rồi lấm la lấm lút nhích lại gần anh cuối cùng cũng gây sự chú ý cho bảo vệ. Chỉ suýt chút nữa thôi là bảo vệ đã túm cổ một đám loi nhoi đó lại rồi. Đến lúc này Hong JiSoo đành bắt họ ngồi yên một chỗ sau khi đã giải trình với bảo vệ. Hội Canh Cửa ngồi trên chiếc ghế bé xíu dành cho trẻ em, trên cái bàn cũng bé xíu, ủ rũ ở khu tô tượng của lũ trẻ con. Buổi sáng ngày thường vắng vẻ, khu tô tượng chỉ có đúng một em bé gái đang tròn mắt nhìn bọn họ. Bé con thắc mắc rằng sao lại có mấy chú nào ngồi ở đây, không biết có phải tại vì không ngoan nên bị phạt không nữa. Em thấy Hội Canh Cửa trông buồn lắm, cho nên liền lấy cọ và màu vẽ đến đặt trước mặt họ, bảo họ cùng tô tượng với em đi.

Khi Hong JiSoo chọn đọc xong sách và quay lại gọi Hội Canh Cửa thì đã thấy bọn họ đang chơi rất vui cùng em bé nhỏ. Junhui cầm tay em chỉ em tô màu, MinGyu thì bận rộn thắt tóc làm kiểu trên mái tóc em, SeungKwan vừa pha màu vừa hát cho em bé nghe. Thỉnh thoảng em lại dừng tay ngắm ngắm gương mặt SoonYoung, rồi nói với WonWoo đang lặng lẽ vẽ tranh rằng : "Chú ơi, vẽ thêm cả chú mắt hí này nữa." Choi SeungCheol thì bấm điện thoại, chốc chốc lại giơ lên chụp hình cùng bé con. Em bé cũng rất phối hợp, giơ hai ngón tay cười suốt với hắn. JiSoo thấy một màn này, buồn cười chết đi được, nhưng mà cũng đáng yêu lắm.

Lúc bé con nhìn thấy JiSoo liền chỉ vào anh :

"Chú 'Mèo con' kìa phải không mấy chú?"

Hội Canh Cửa chặn không kịp miệng em, chỉ biết cười trừ nhìn JiSoo. Bé con cầm lấy tranh vẽ từ tay WonWoo, chạy lại giơ lên trước mặt anh. Bé con nói :

"Chú 'Mèo con' ơi, mấy chú kia vẽ cho chú nè."

JiSoo nhìn vào tranh, thì hóa ra là bọn họ vẽ anh ngồi ở giữa, mặc áo sơ mi màu kem nhạt, xung quanh là các "học trò cũ" : là Choi SeungCheol chu môi, tay ôm quả bóng cam; là Jeon WonWoo mặt liệt mặc áo blouse tay cầm kéo và dao mổ; Wen Junhui tóc vàng cười thảo mai; rồi Kim MinGyu với cái mũ đầu bếp và cái bánh kem to đùng đoàng trên tay; cả Boo SeungKwan hai má bánh bao đang mở miệng hát nữa; là Kwon SoonYoung ngồi khoanh chân dưới đất với một chồng sách truyện; bọn họ còn vẽ cả Yoon JeongHan tóc dài với lời thoại "cậu là bé con của ai" thần thánh. Tất cả đều vô cùng đáng yêu.

Hong JiSoo cười vui vẻ, xoa đầu bé con, còn chụp cùng với bé con một tấm hình nữa. Bọn họ tạm biệt em rồi cùng nhau ra khỏi tiệm sách.

Đột nhiên chuông điện thoại của JiSoo vang lên một âm thanh kì lạ :

<Thỏ đang gọi, Mèo nghe lẹ! Thỏ đang gọi, Mèo nghe lẹ!>

Hong JiSoo xanh mặt trước cái nhạc chuông chết dẫm mà Yoon JeongHan đã lén lút cài đặt từ lúc nào. Anh móc điện thoại và quả nhiên, cái bản mặt khó ưa đang chu mỏ hiện lên trên nền điện thoại anh. Hong JiSoo dự tính sẽ bắt máy rồi chửi cho cái tên dở hơi kia một trận, can tội đặt vào điện thoại anh ba cái thứ tào lao gì đâu.

"Tôi nghe đây, JeongHan."

"Giúp tôi với."


Yoon JeongHan hoa mắt trước đống bài thi của cuộc thi toán quốc tế. Bởi vì Hàn Quốc đăng cai, cho nên tất cả bài thi đều được chuyển về Hàn Quốc. JeongHan thở ra một hơi : hơn một ngàn bài, tìm thế nào đây? Vốn dĩ các bài thi đều được phân chia theo quốc gia, tuy nhiên bởi vì một vài vấn đề nhỏ, nên hiện tại chưa thể phân chia lại được, thành thử ra mới có cảnh tất cả bài thi đều nằm cùng một chỗ. JeongHan bắt đầu tìm kiếm, nhưng suốt ba mươi phút, cậu cũng chỉ tìm được khoảng tám mươi bài. Bụng của cậu sôi sùng sục còn cổ thì khô khốc. Cái căn phòng chứa bài thi chẳng có lấy một cái cửa sổ, nóng nực, bức bối vô cùng.

JeongHan mệt đến độ nằm vật ra giữa đống bài thi, thở hồng hộc vì nóng. Biết làm sao mà tìm, chiều nay là kết thúc rồi, người ta sẽ khóa phòng và chuyển bài thi về các nơi, làm sao tìm được bài của mình trước chiều nay đây.

Yoon JeongHan không mở nổi mắt, mệt mỏi vô cùng. Ngay lúc cậu định thôi, có lẽ nên bỏ cuộc thì nghe vọng vang ở đâu đó tiếng nói rất quen thuộc :

"JeongHan-nằm, ngủ ngon không?"

Tiếng Hong JiSoo vang vào trong phòng, kế đến hàng loạt âm thanh ồn ào của Hội Canh Cửa. Yoon JeongHan mở mắt nhìn, thấy Hong JiSoo tươi cười đứng ở cửa, kế bên là Kim MinGyu với một cái túi to dùng mà khi hắn mở ra, bên trong là rất nhiều đồ ăn, cạnh đó nữa là Jeon WonWoo cùng Wen Junhui với bốn chai nước giải khát, cuối cùng là SeungCheol, SeungKwan và SoonYoung vẫy tay cùng cậu. Yoon JeongHan bật cười, bảo tới là tới thật sao?

Bọn họ vừa đặt mông xuống sàn liền ép cậu ăn, sau đó mới cùng cậu bắt tay vào tìm bài thi. Vừa tìm, MinGyu vừa nói :

"Giống hệt như hồi tìm tài liệu sử cho SeungKwanie ấy nhỉ."

SeungCheol chen vào :

"Đúng vậy đấy, y chang luôn."

"Mà công nhận mấy người này giỏi ghê, đã là thánh toán lại còn biết viết tiếng Anh nữa này."

WonWoo cảm thán, cứ lật đi lật lại mấy bài thi suốt. JiSoo ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được cười, bảo :

"WonWoo à, bài thi này đến từ Anh quốc đó. Người ta biết tiếng anh là đương nhiên rồi."

"Ơ vậy UK là Anh quốc sao?"

"Chứ chú nghĩ là đâu?"

JeongHan hỏi. WonWoo thản nhiên đáp :

"Ukraina."

Một khoảng lặng bắt đầu.


Cùng với sự trợ giúp của "đồng đội", chỉ hơn ba mươi phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy bài làm của JeongHan. Quả nhiên đúng như JeongHan nói, hai bài làm nét chữ quá giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là chữ số bảy. JeongHan đem bài thi lên gửi cho giáo sư, và bọn họ phúc khảo lại cho cậu ấy mất thêm nửa tiếng nữa.

Kết quả, hết một buổi sáng, JeongHan cuối cùng đã nhận được tin đính chính. Do nhầm lẫn trong khâu ráp phách, gây ra kết quả sai, giải nhất của cuộc thi này chính là Yoon JeongHan.

SeungCheol trên đường về cứ thắc mắc mãi, làm sao lại ráp sai được chứ? Mà nếu ráp sai phách, vậy sao họ lại nói rằng JeongHan sai sót trong phần thông tin? JeongHan mới trả lời :

"Kiểu thi này họ chỉ cắt tên và trường của cậu thôi, còn các phần thông tin khác họ vẫn giữ nguyên. Tên tôi bị ghép nhầm vào bài thi của một người bạn nước ngoài, dĩ nhiên khi kiểm tra thì không tài nào tra ra được địa chỉ đó ở Hàn Quốc, và cũng không thể tra ra tên tôi ở đất nước kia, chỉ còn cách liên hệ về nhà trường sau khi đã ráp phách để nhà trường báo lại cho tôi."

Đó là lí do có sự nhầm lẫn này.

Mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, JeongHan cùng JiSoo học thêm năm ngày nữa trước khi kì thi vượt chỉ môn diễn ra, và JeongHan xuất sắc được 95 điểm.

Thế là lại kết thúc một tháng dạy kèm, Hội Canh Cửa lại kết nạp thêm thành viên mới, mà Hong JiSoo cũng cảm thấy mình có thể chuyển nghề đi làm thầy giáo được rồi.


Buổi sáng của tháng tiếp theo, JiSoo đến phòng học và chuẩn bị dạy học như mọi lần. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chào một thiên tài mới, trong lòng có chút hy vọng người nọ sẽ không bánh béo, không biến thái, không tự luyến, không hoang tưởng, không tào lao, không mít ướt cũng không dở hơi. Mong rằng người kia sẽ bình thường một chút, vậy là anh mừng rồi.

Lúc cánh cửa được mở ra, anh nhìn thấy một cậu sinh viên, mặt mũi trông rất sáng sủa, chào anh rất to :

"Em chào thầy ạ!"

Hong JiSoo nghĩ thầm trong bụng : lại bị gọi là thầy? Trừ điểm!


Hoàn Thiên Tài Thứ Bảy Là Thánh Tẩy Não.



Ahihihi tụi tui cơm bách rồi đâyyyyyyy!!! Xin lỗi đã để mấy người đẹp chờ đợi lâu như vậy hu hu. Cũng cảm ơn mọi đã chờ đợi tụi tui và mấy thiên tài nha <3<3<3 Gửi mọi người ngàn trái tim moah moah~

-Từ Đốm và Sọc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro