Thiên Tài Thứ Chín Là Đầu Gấu Một Mét Sáu Tư - Chap I




Kwon SoonYoung bước một chân xuống xe bus, sau đó rút lại, tự lẩm bẩm :

"Không được, không được, sẽ bị cười cho thối mũi."

Hắn xuống xe nhưng tay vẫn giữ lấy cửa xe, lại lẩm bẩm :

"Nhưng mà bọn họ tự bày ra, bệnh gì ông phải làm theo. Đúng vậy, quá tào lao!"

Thế là hắn lại bước trở lên xe, xong lại lắc đầu bước xuống. Cứ vậy được chừng ba bốn lần, tài xế nổi điên quát lên:

"Có xuống không thì bảo?"

Kwon SoonYoung hoảng hồn, từ trên xe trực tiếp ngã đùng xuống đất hại một bầy nữ sinh trên xe bus xót đứt cả ruột liếc bác tài xế nổi lửa. Top 10 mỹ nam đó ông chú !

Bác tài xế hít sâu, sáng sớm ra đường quên coi tử vi rồi. Lát nữa phải kiếm Lee SeokMin hỏi một cái.

Lại nói tới Kwon thiên tài sau khi đứng dậy phủi mông vài cái liền nhăn nhó. Không phải đâu, tình cảnh của hắn hiện tại còn khủng khiếp hơn việc hắn vừa lọt chân ngã sấp mặt khỏi xe bus như cái tên Á quân khoa Cơ khí học bữa trước ngã xuống từ con mô tô hàng dởm nữa kìa .

Nếu đem so sánh, việc này có thể sánh ngang ngửa với việc bắt Kwon SoonYoung tự tay xé tác phẩm văn học nổi tiếng ấy. Hoặc là tự tay xóa sạch năm mươi ngàn chữ vừa ý nhất trong tác phẩm mới.

Nói chung là CỰC KÌ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC !

Nói tới nguyên nhân khiếnhắn đang phải đứng khóc ròng trước cửa chính của khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật thì chung quy lại cũng tại hội Canh Cửa gây ra cả.

Hu hu là tại bọn họ, chính những con người đó. Còn nhớ tên Jeon WonWoo-mặt-một-tuần-đếm-được-ba-biểu-cảm, tại sao trí nhớ cậu ta không giống vậy luôn đi nhỉ, sao cậu ta lại nhớ chuyện Kwon SoonYoung đây khấn bậy khấn bạ là sẽ tỏ tình với phù thủy khu C để qua kì thi rồi đem ra kể cho cả hội. Rồi cả tên Choi SeungCheol, rõ rửng mỡ ! Khi không lại đăng lên group chat bên khoa Thể Dục Thể Thao là hắn sẽ công khai theo đuổi Lee JiHoon thiên tài khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, trong mặt mũi cái người họ Lee kia như thế nào ông nội hắn cũng không biết. Vậy mà cái khoa đó...

Ây da nhắc tới lại thấy nhức đầu. SoonYoung suy nghĩ coi có nên đề bạt cho WonWoo nghiên cứu cách nào lấy não ra rửa sạch tẩy uế hay không?  Hắn cần rửa não, trên hết là cái Hội Canh Cửa này cần được rửa não gấp. Không chịu nổi mà. Nhưng không, SoonYoung biết chắc một điều là WonWoo sẽ không bao giờ nghe lời hắn, không những thế, cậu ta sẽ chế ra một loại thuốc khiến cho người khác không bao giờ quên một điều gì đó để Hội Canh Cửa nhai chuyện này đến suốt cuộc đời SoonYoung.

Cái khoa của tên Choi Cheol Cheol yêu màu hường đó chắc chắn là fanclub hội những người yêu màu hường, sợ chiến tranh và ghét sự giả dối không sai vào đâu được. Rõ ràng SeungCheol chỉ vừa đăng một câu vào hôm trời mưa, ấy mà bằng cách nào đó ngay trong đêm cả trường đều biết. Đã vậy khắp nơi còn thay hết hình đại diện thành cái giống gì mà "mạnh mẽ lên và giành lấy tình yêu đi Kwon Nhân Văn", ông đây mượn chắc?

Không những thế, hiệu trưởng cũng biết, giáo sư cả trường đều biết. Hay hơn nữa, Lee JiHoon cùng cả khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật đều biết.

Mà tệ hơn nữa, Lee JiHoon đó lại đúng ngay là học sinh tiếp theo của Hong JiSoo. Nhớ lại thì lúc đó JiSoo cứ nhìn hắn cười cười, làm hắn còn tưởng JiSoo liếc mắt đưa tình với mình.

Bà nó, làm mừng vãi nồi.

Ai ngờ hụt!

Lee JiHoon này nổi tiếng đáng sợ, nghe đồn trong khoa cậu ta tất cả đều phải tránh xa studio thực tập của JiHoon trong bán kính ba mét. Nếu không may trong lúc cậu ta đang sáng tác mà bị ảnh hưởng làm trôi mất giai điệu là...

Ôi thôi không dám tưởng tượng nữa, toi đời thật rồi. 

Người ta còn nói cái cậu Lee JiHoon này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay, chơi piano, chơi trống, chơi guitar, chơi bass, còn biết thổi cả sáo, trên người thì thơm nức mùi tiền bản quyền vì trên dưới ba mươi bài hát cậu này sáng tác đều đã được mua bởi những nhóm nhạc nổi tiếng bây giờ. Cậu ấy là "mầm non tiềm năng" của rất nhiều công ty về âm nhạc, và các giải thưởng về piano, về sáng tác, về tất tần tật mọi thứ liên quan đến âm nhạc đều gọi tên Lee JiHoon.

Con cưng của Khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, học trò vàng của giáo sư Bumzu, và là sinh viên chăm chỉ bậc nhất của cả trường Đại học Năng khiếu Tổng hợp này, người không bao giờ bỏ tiết, không bao giờ nộp thiếu bài tập về nhà, không bao giờ ngủ trong tiết và luôn chạy đủ hai mươi vòng sân vào mỗi sáng chủ nhật, điều mà các thiên tài đều tìm mọi cách để né, hoặc né không được thì tìm cách không trốn luôn, vậy nên không ai là không khen ngợi JiHoon.

Nói về chuyện chạy hai mươi vòng, cái trò thể dục thể thao tốn sức kinh khủng này là "tâm huyết cả đời" của thầy hiệu trưởng, dưới đề xuất của giáo sư Han. Anh JiSoo từng bảo anh không hiểu sao một giáo sư dạy ngoại ngữ lại có những suy nghĩ phức tạp về sức khỏe, độ dẻo dai và một loạt những thứ khác liên quan đến dinh dưỡng và hòa bình thế giới. JiSoo không bao giờ thích trò chạy hai mươi vòng vào mỗi sáng chủ nhật, dù cho nó cộng cả chục điểm vào điểm hoạt động cá nhân, anh chỉ thích đi bộ hoặc đạp xe mà thôi. Hội Canh Cửa cũng ghét cay ghét đắng việc bị lôi đầu dậy từ sáng sớm ngày nghỉ chỉ để chạy hai mươi vòng sân lớn, mỗi vòng chạy lại phải ghé vào báo cáo tên lớp cho huấn luyện viên, rồi chạy tiếp, rồi lại vào báo cáo, bao giờ đủ hai mươi vòng thì được nghỉ. Ghét ơi là ghét. SoonYoung cũng thế thôi. Dù sao bọn họ cũng toàn là dân lấy điểm chuyên môn cân điểm hoạt động nên chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện chạy buổi sáng. 

Nhưng có một lần SoonYoung chơi ngu chọc vào một giáo sư trẻ dạy Toán bằng cách đọc thơ tình trong tiết ổng mặc dù biết ổng mới bị bồ đá, thế là bị giáo sư ấy ghim, và điểm Văn của hắn lần đầu tiên không kéo nổi môn Toán cao cấp. Vì sợ mất bằng loại xuất sắc và sợ bị nghe thuyết giáo của hiệu trưởng, cái bài thuyết giáo có thể kéo dài đến mười hai tiếng nếu thầy hiệu trưởng rảnh, cho nên SoonYoung đã làm theo lời một đứa bạn cùng khoa, đó là chạy hai mươi vòng vào sáng ngày chủ nhật để được cộng thêm mấy chục điểm hoạt động cá nhân mà bù qua điểm toán. Vậy nên SoonYoung đã xuất hiện một cách tràn đầy năng lượng để bắt đầu hành trình chạy hai mươi vòng, nhưng chỉ mới chạy được ba vòng, SoonYoung đã nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi. Vậy mà sáng hôm đó SoonYoung nhìn thấy một sinh viên, không biết là năm mấy vì trông có vẻ hơi nhỏ con, chạy liên tù tì hai mươi vòng không nghỉ lấy một lần, phong thái y như là vận động viên chuyên nghiệp. SoonYoung nghe người kháo rằng đó chính là thiên tài khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, và vâng, đó chính là người mà SoonYoung đã "lỡ mồm gọi hồn" hôm thi chỉ môn.

Nhưng dĩ nhiên không bao giờ ông trời chịu cho ai tất cả. Không có thiên tài nào là không có vấn đề, đó là kết luận của JiSoo. Lee JiHoon được mệnh danh là phù thủy không chỉ vì khả năng đại tài trong âm nhạc, mà còn là vì tính cách hơi khó khăn của cậu ấy. Cả khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật và rất nhiều người trong trường đều biết Lee JiHoon không thích gần gũi với ai cả, cậu ấy trông khó gần và cực kì khó tính trong chuyên môn. Cậu ấy dành phần lớn thời gian rảnh để cắm rễ ở studio thực tập, sáng tác hoặc luyện đàn, thỉnh thoảng đi gặp những người đại diện các công ty để trao đổi về bản quyền bài hát, hoặc mời cậu ấy viết lời, hoặc hỏi về chuyện hợp tác lâu dài. Còn lại rất hiếm khi nào người ta thấy JiHoon ở bên ngoài giao du. 

Vì tính cậu ấy khó như thế, vậy nên chẳng có ai dám hó hé gì về cậu ấy dù chỉ là một chút.

Chính vì lẽ đó, cái lời đồn tào lao của hội Canh Cửa đã khiến Lee JiHoon bị chọc cho nổi khùng lên. Thề là trên website của trường : nơi nào có Kwon SoonYoung thì không có Lee JiHoon, khỏi phải nói bữa đó JunHui đã khóc ròng như thế nào vì đứa con của hắn cứ ngủm lên ngủm xuống mấy mươi lần một đêm chỉ vì hai phe Kwon - Lee đối đầu, tưởng như sắp có chiến tranh mạng xã hội đến nơi. 

Bởi thế, Hong JiSoo ra cho Kwon SoonYoung một thánh chỉ khi hắn cứ than suốt cả ngày về chuyện hắn đã đang và sẽ không bao giờ muốn gặp mặt cái cậu thiên tài của khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật đó ra sao, đó là qua đây rước cho bằng được Lee JiHoon đến lớp phụ đạo, nếu không sẽ không cho Kwon thiên tài bước vào phòng phụ đạo nữa.

"Rõ ràng là bọn họ bày trò, sao mình phải chịu hết thế này?"

SoonYoung rủa trong lòng đến lần thứ bảy bảy bốn chín, rón ra rón rén đi vào khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, tìm mãi mới ra studio của Lee JiHoon, cuối cùng lại nghe nói cậu ta hôm nay có lịch học phụ đạo anh văn đã đi từ sớm rồi. 

Đám sinh viên thấy hắn ở khoa thì cứ thi nhau bụm miệng cười đến đỏ gay cả mặt, có mấy đứa gan lớn thì vỗ vai SoonYoung và chúc hắn thành công chiếm được trái tim thiên tài khoa mình. SoonYoung trừng mắt nạt :

"Ông đây mà thèm chiếm trái tim của tên khó tính đó hả? Chắc ông đây thèm."

Lũ sinh viên chẳng sợ, lại cười tủm tỉm rồi lỉnh mất. Kwon SoonYoung tự xoa hai cái má bánh bao của mình, cảm thán cuộc đời nghệ thuật quá hẩm hiu. Bản thân viết không biết bao nhiêu tình huống bi hài, lại hết lần này tới lần khác bị đem ra trêu đùa. Vậy mà hắn vẫn bị lừa, không thể tin nổi ! 


Trong lúc Kwon thiên tài của chúng ta đang đá cục gạch bên trái, dẫm cục gạch bên phải trở về phòng phụ đạo thì Hội Canh Cửa tập trung sẵn ở đó đã cười lăn cười bò.

Choi SeungCheol phóng lớn tấm hình không biết ai chụp tại khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, trong hình là Kwon SoonYong đang đi đi lại lại trước khu studio thực tập, trước căn phòng yêu dấu của Lee JiHoon :

"Không phải chứ? Cậu ta đi kiếm Lee JiHoon tỏ tình thật sao?"

Wen Junhui nằm lăn qua lăn lại, không ngừng cười nổi : 

"Ôi má ơi, cười chết mất!"

Yoon JeongHan ôm lấy cái eo bị cười đến co thắt của mình, cố gắng tỏ ra đứng đắn nghiêm chỉnh. Khẽ liếc vào cửa sổ phòng phụ đạo của JiSoo, JeongHan cảm thán :

"Cũng may cho thằng nhóc là người ta không có ở khoa. Nếu không thì... Chậc chậc. Chúng ta lúc đó có chạy sang hốt xác con chuột con này cũng không kịp."

Kim MinGyu vừa cười vừa xoa cục u trên trán không biết ở đâu mà có, tiếp lời : 

"No đòn."

Cùng lúc đó trong phòng phụ đạo tiếng Anh, Hong JiSoo nhìn bài làm trên tay xong lại nhìn học sinh mới đối diện, cảm thấy có gì đó không đúng. 

"Chỗ này, là dùng cấu trúc gì?" 

Thầy giáo Hong chỉ vào câu 37 trên bài test.

"Câu này đơn giản mà. Cấu trúc câu bị động, chia đúng thì là ổn thôi."

Đối phương lúc lắc cái đầu trả lời, mái đầu mềm mềm tròn tròn nhìn cứ như cục bông, trông đáng yêu muốn chết. Nhưng không phải cậu ta đang làm trò cho đáng yêu giống SeungKwan đâu. Tại cậu ấy đã đáng yêu sẵn từ trong máu rồi, lại hơi bé con, nên nhìn kiểu gì cũng thấy cưng không chịu được. Bề ngoài thì thế thôi chứ tính cách thì người ta là người đàn ông chính hiệu. Có điều tính cách với vẻ ngoài của người này hoàn toàn không có chút đồng nhất nào. Cậu ấy hơi thấp, cánh tay với lên bài test trên bàn của cậu ấy không phải loại dài thòng lòng như MinGyu hay SeokMin, càng không phải loại cơ bắp như SeungCheol, và dĩ nhiên, không thẳng đuột như WonWoo. Cánh tay cậu ấy giống như SeungKwan, nhìn khỏe mạnh, có da có thịt, và trắng ơi là trắng. Ngón tay cũng đẹp nữa, lúc cậu ấy làm bài, JiSoo cứ như bị cuốn vào mấy ngón tay của cậu ấy mãi. 

"Vậy còn câu này?" 

Thầy Hong lại hỏi tiếp.

"Câu này là so sánh hơn, guitar đương nhiên là cheaper than piano rồi. Anh không biết đâu piano loại tốt á, loại bự bự vầy nè là cả năm phải thi mấy chục cuộc thi thì mới đủ tiền thưởng để mua đó."

Hong JiSoo lại hít một hơi thật sâu. Có gì đó sai sai ở đây rồi !

"Vậy còn câu cuối cùng này?"

"Câu điều kiện loại 4, câu này em hay dễ mắc lỗi lắm. Thường thì phải đọc kỹ nội dung và nhận biết đặc điểm quan trọng của nó. Nhưng câu này anh ra đề có vẻ dễ hơn so với đề thi của giáo sư Han, nhìn vào là biết ngay hai vế khác thì."

Hong JiSoo đặt bài test xuống bàn, vuốt mặt, trong đầu thầm cảm thán một câu. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh như vừa bị dọa chết ngất.

"Lee JiHoon? Cậu có thật là Lee JiHoon không?"

"Lee JiHoon, sinh viên năm 3 trường Đại Học Năng Khiếu tổng hợp Hàn Quốc khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật. Là học sinh phụ đạo anh văn trong tháng này của anh. Thầy Hong có muốn coi thẻ sinh viên không?"

JiSoo nhìn ra ngoài cửa, nơi Hội Canh Cửa đang đứng ngồi ngổn ngang hết cả lối đi. Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Nhớ lại lúc Lee JiHoon vừa đến, sau lưng đeo cây đàn guitar to đùng đoàng to khủng khiếp, cặp sách thì đeo trước ngực, tóc nâu mềm mềm nhấp nhô theo mấy bước chân, vừa vào cửa đã đụng trúng Kim MinGyu. Thằng nhóc kia vừa thấy người mới lại bé xíu như trẻ con lập tức lên mặt ăn hiếp người ta. MinGyu chưa thấy mặt JiHoon bao giờ, lại quên mất học trò lần này của JiSoo là Lee JiHoon nổi tiếng đáng sợ, nên đủng đa đủng đỉnh xoa đầu người ta hỏi :

"Bé con, tới đây kiếm mẹ à? Trường mẫu giáo ở đối diện kìa, nhầm rồi."

Nói xong còn ôm bụng cười khà khà không để ý sau lưng Hội Canh Cửa đang múa may quay cuồng, xua tay như lau kính ngăn cản. Kết quả không thấy em nhỏ đáng yêu mếu máo khóc vì bị trêu chọc nào cả mà lại thấy cảnh Kim Thiên Tài bị người ta xách guitar đuổi đánh tơi tả.

Thế nên bây giờ bọn họ mới ngoan ngoãn ở im ngoài hành lang như vậy, chứ gặp như Lee SeokMin kì trước, một đám kéo nhau xách ghế ngồi bao vây trong phòng học, chẳng coi thầy giáo Hong này ra thể thống gì. 

Mà khoan đã, quay lại chủ đề chính, đó là Lee JiHoon này rõ ràng đâu có yếu môn anh văn, bệnh gì mà liệt môn rồi phải vào đây ngồi thế này? Tất cả các câu cơ bản về ngữ pháp cậu ấy đều làm đúng một trăm phần trăm, từ vựng thì có vấp váp ở mấy câu thành ngữ loại khó, còn lại đều làm được rất trôi chảy, điểm đạt đến chín mươi cho lần làm bài đầu tiên, quá giỏi luôn ấy.

"JiHoon này, cậu đâu có như bọn họ." 

JiSoo chỉ ra cửa rồi nói tiếp :

"Cậu đâu có học lệch. Sao lại bị cho vào danh sách vậy?"

"Thì tại thi rớt đó." 

Lee JiHoon cười toe toét trả lời, phải nói nếu SeokMin là Colgate thì JiHoon nhất định là PS. JiSoo chẳng thấy cậu ấy có chút đáng sợ nào, à ngoại trừ vụ phang thẳng cây đàn vào cái thân dài mét tám của MinGyu.

"Sao lại thi rớt?"

"Nộp giấy trắng." 

JiHoo thẳng thừng vô cùng làm JiSoo ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Tại bà giáo sư anh văn dám kêu ông đây lùn. Trong khoa có tổng cộng có 30 người thi tiếng Anh, có mấy đứa cũng không thích giáo sư nên tự đánh rớt, chỉ mới có 14 người qua môn rồi, nếu thêm em nữa là giáo sư đạt chỉ tiêu. Thế nên em nộp giấy trắng."

Đúng là Lee JiHoon không thiếu cái gì, chỉ thiếu chút xíu chiều cao, nhưng mà thử thừa nhận chuyện đó trước mặt JiHoon xem, nhẹ thì giống như giáo sư tiếng anh kia, nặng thì trở thành Kim MinGyu thứ hai. Hong JiSoo nuốt khan, toi rồi. Kì này đụng phải thành phần manh động, điếc không sợ súng rồi.

"Vậy kì này cậu có tính..."

"Anh yên tâm, kì này là giáo sư Han chịu trách nhiệm nên em nhất định sẽ làm bài nghiêm chỉnh. Cho cả thầy Hong vui nữa. "

Tự dưng JiHoon thay đổi phong cách nói chuyện, còn cười lên một cái, nên JiSoo linh cảm sắp tới sẽ có lắm chuyện vui đây. 

Giáo sư Han SungSoo hôm trước gọi cả anh cả JiHoon lên để "lên dây cót tinh thần trước khi phụ đạo", JiSoo cứ thắc mắc mãi phụ đạo cần gì lên dây cót, bao nhiều người trước có thấy giáo sư lên dây cót dây cước gì đâu mà tự dưng đến lượt JiHoon lại màu mè thế, nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ giáo sư nói rằng sẽ cho đề loại B cho kì thi chỉ môn lần này, và yêu cầu JiHoon đạt ít nhất chín mươi bảy điểm. 

Hôm đó suýt chút nữa JiSoo tưởng rằng giáo sư Han thật đã bị một cái đĩa bay nào đó đem lên tận sao Hỏa tẩy não, chứ nghĩ mà xem, làm gì có chuyện một sinh viên liệt môn Anh lại làm nổi đề loại B, lại còn đạt đến chín mươi bảy điểm, làm gì nổi?

Giáo sư Han SungSoo phân loại đề bài thành bốn loại A, B, C và S. Đề loại C là đề thường ra trong các kì thi trong trường, mức độ khó đạt 60%, nói vậy thôi chứ đề C là loại dễ nhất rồi, đa phần là kiến thức cơ bản và một vài câu nâng cao để ăn điểm cho đẹp, trừ mấy thành phần một chữ cũng không học như Hội Canh Cửa đợt trước thì mới liệt nổi đề C, chứ đề đấy học hành sơ sài còn được bảy mươi điểm. Tiếp đến là đề loại B, mức độ khó đạt 85%. Trong đề chỉ toàn mấy câu đánh đố thách thức trí tuệ thông thường, tức là muốn điểm cao đề này thì người ta hỏi a mình phải suy được ra a phẩy, b, b phẩy, c, ... thì mới ăn được trọn điểm. Chưa kể còn một đống từ ngữ tiếng Anh chuyên môn trong đủ loại lĩnh vực, phải cày như trâu như bò và ngốn không biết bao nhiêu cuốn từ điển mới trầy trật qua được cái phần đó trong đề. Cũng may giáo sư Han vẫn luôn là người có tâm, vì ông ấy cho phần này có ba điểm, chứ nếu không thì không bao giờ JiSoo đạt nổi một trăm điểm tròn với đề B.

Dĩ nhiên đề B là 85% thì đề A sẽ là 100%. Đề loại A là đề dành riêng cho JiSoo và một số sinh viên có nguyện vọng làm giáo sư tiến sĩ về ngoại ngữ Anh. Đề loại A đòi hỏi rất nhiều kĩ năng phát hiện và đánh giá, vì từ trên xuống dưới chỉ thấy toàn là bẫy. Giáo sư Han thường cho đề A theo kiểu một văn bản hợp đồng tiếng Anh của công ty X, công việc của người làm bài là tìm cho ra những điểm có thể gây bất lợi cho X dựa trên con chữ trong đề. Muốn đạt điểm cao đề này, người làm bài cần hiểu rõ sắc thái từng chữ một, phải biết thay thế các chữ với những từ đồng nghĩa nhưng mang nét rõ ràng hơn, không thể bị bắt bẻ. Hồi trước JiSoo cũng nhức đầu với đề loại A lắm, vì làm không biết bao nhiêu thì vẫn cứ để hỏng mất một hai chỗ trong cái bản hợp đồng dài hơn bốn tờ A4 với cả chục ngàn chữ. Nhưng từ năm ba thì JiSoo đã có thể đạt một trăm điểm đề loại A và đến năm tư thì đề loại S anh cũng đã đạt mức khá giỏi.

Nhắc đến đề loại S thì thôi đi, trong trường này người duy nhất đạt một trăm điểm đề loại S chính là người ra đề, giáo sư Han. JiSoo vẫn chỉ ở mức tám mươi điểm, nhưng hôm trước anh đã nhảy lên tám mươi lăm rồi và giáo sư nhìn anh với con mắt của một người cha nhìn con mình gọi "ba ba".

Nói chung là thế đó, JiSoo không nghĩ là giáo sư Han sẽ đối xử như thế với một sinh viên liệt môn như JiHoon bằng cách thảy ra cái đề loại B, nhưng sau khi thấy năng lực của JiHoon và cả chuyện nộp giấy trắng để làm khó làm dễ giáo sư tiếng Anh của mình chỉ vì, ờ, người đó nói mình lùn, thì JiSoo đã hiểu vì sao. Dù thế nào thì anh cũng phải dạy thôi, trước hết là phải cho JiHoon học từ chuyên môn đã chứ không thì khó mà qua nổi mấy câu đầu tiên.

Vừa lúc đó ngoài hành lang vang lên một tiếng hét lanh lảnh, nghe một cái là biết ngay người nào.

"Các người chơi anh em như vậy thấy vui lắm hả? Hả hả hả?"

Lee JiHoon trong này cười xấu xa một cái, vỗ bàn đứng dậy.

"Thầy Hong cho phép em giải lao năm phút nha, vì người cần đến cuối cùng cũng đến rồi ! "

Hoàn Thiên Tài Thứ Chín Là Đầu Gấu Một Mét Sáu Tư - Chap I.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro