Thiên Tài Thứ Chín Là Đầu Gấu Một Mét Sáu Tư - Chap II


Hội Canh Cửa lại tụ tập ở VeryNICE sau ngày phụ đạo đầu tiên của tháng này. Ai trông cũng nghiêm túc. Giờ thì JiSoo chưa đến, vì JiHoon đòi dẫn anh đến thăm studio của cậu một lần. Nhắc đến JiHoon, Hội Canh Cửa cảm thấy cậu chàng này không phải loại dễ xơi chút nào.

SoonYoung xoa cái má bị JiHoon nhéo đến muốn xệ cả xuống, mếu máo hút ly trà sữa rột rột, nghĩ đến chuyện chỉ mới một tiếng trước JiHoon còn đang mắng từ trên đầu hắn mắng xuống, tay dùng lực nhéo cái má hắn đến nhũn cả ra mà không ai dám bênh, chỉ đến khi anh JiSoo ra mặt thì JiHoon mới nguôi ngoai một chút, tự dưng SoonYoung thấy rùng cả mình. Dữ quá dữ.

Uy lực của người mới này không phải dạng vừa, cậu ấy chỉ cần trừng mắt thôi là cả Hội Canh Cửa đã run lên cầm cập như đang ở trong phòng lạnh ướp xác. Họa may có SeungCheol và JeongHan là còn bình tĩnh được một chút. Nhưng hai người họ cũng chẳng dám lớn tiếng. Vì động vào ông trời con thì kiểu gì cũng sẽ được một vé thẳng tiến vào viện bỏng quốc gia.

SoonYoung còn chưa dứt được cơn uất ức :

"Đau quá ! Tại mấy người hết đó, hại tôi ra nông nỗi này."

WonWoo ngẩng đầu lên khỏi điện thoại sau khi đã tháo hình đại diện hồng thắm có ghi mấy chữ cổ vũ SoonYoung đi tỏ tình xuống :

"Ai mà biết JiHoon dữ thế đâu."

JeongHan ngồi bên cạnh chườm đá vào má SoonYoung, vừa xoa lưng hắn an ủi vừa bình luận :

"Mà công nhận nhóc đó ghê gớm thật. Nghe tin đồn cứ nghĩ chắc người ta nói quá, giờ tiếp xúc mới biết, tin đồn là còn nói giảm nói tránh nhiều lắm rồi."

Chỉ thấy SoonYoung hướng JeongHan giơ ngón cái, không nói thêm gì nữa vì hai má tê rần bắt đầu đau thêm một phần nữa.

Junhui khều cục đá trong ly, góp chuyện :

"Mà sao nãy thấy JiHoon nói chuyện với anh JiSoo ngọt xớt nha, anh ơi anh mình đi qua chỗ studio của em chơi nha anh, ngọt như mía lùi á."

MinGyu gật đầu liên tục :

"Chuẩn luôn, nói nhanh cho nó vuông là ổng chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với mỗi anh JiSoo thôi chứ còn tụi mình làm gì có cửa."

"Nhất là anh mày nè."

SoonYoung phụng phịu, rồi cứng cả hàm vì đau. Trông hai bên má hắn bây giờ như vừa đánh thêm chín chín tám mốt lớp má hồng cùng bộ dạng chu mỏ hút trà sữa chẳng khác là bao nhiêu với mấy bé hamster tròn ủn đang nhai bánh.

Bọn họ ngồi tán dóc chừng đâu được mười lăm phút thì JiSoo cùng JiHoon đẩy cửa bước vào. JiHoon vừa đi vừa nói về món trứng cuộn mới được thêm vào thực đơn trong căn tin và cười toe toét khi JiSoo trợn tròn hai mắt rủa xả cái món sườn không bao giờ vắng mặt mà anh đã phải ăn trong mấy năm trời học ở đây. JiHoon khoe là cậu ấy có phiếu ưu đãi của căn tin, rồi ngồi xuống cái bàn của Hội Canh Cửa, đối diện là JiSoo đang áp tay vào cốc kem tuyết lạnh ngắt, hai người bàn luận vô cùng sôi nổi về mấy món ăn căn tin hay bán và cả lĩnh vực ăn đêm nữa. Hội Canh Cửa cũng ló đầu vào nghe. Ai cũng ngạc nhiên vì JiHoon có cái thứ gọi là phiếu ưu đãi. Đến cả MinGyu thường xuyên cung cấp đồ ăn cho căn tin mà còn chẳng nghe nói gì về nó.

MinGyu rướn người qua bàn, suýt thì làm đổ ly sữa lắc của WonWoo :

"Sao anh có phiếu ưu đãi hay vậy?"

JiHoon tỉnh bơ đáp :

"Vì tôi ăn đồ căn tin nấu nhiều đó cao khều."

SoonYoung len lén ôm má thắc mắc :

"Nhiều đến thế nào mà có cả phiếu ưu đãi vậy? Bọn này cũng ăn ngập mặt mà có thấy gì đâu."

JiHoon híp mắt, nhếch môi :

"Tôi ăn nhiều bằng phần ăn của mấy người cộng lại đấy, thưa anh mắt hí."

JiSoo hỏi :

"Mà phiếu đó để làm gì vậy JiHoon?"

JiHoon quay sang cười với anh, tay khuấy ly cà phê sữa của mình để trên bàn :

"Là anh mà có phiếu đó á, anh sẽ được ưu tiên mọi thứ, anh sẽ được phần ăn ngon nhất, nhiều nhất, rồi bao giờ căn tin có món mới thì anh sẽ được dùng thử đầu tiên."

MinGyu nhột nhột, nghe nói mấy món hắn nấu bị lỗi hoặc dư quá nhiều cung cấp cho căntin đều nằm trong thực đơn VIP của căntin. Mà hắn rõ ràng nấu đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thế, đâu có thiếu canxi, sao JiHoon...

SeokMin nuốt vội đống thạch trái cây trong miệng, mắt mở tròn xoe như hạt trân châu đang kẹt giữa cái ống hút của cậu :

"Quào, trời ơi hay dữ ! Vậy có được ưu tiên lấy cơm sau mười một giờ trưa không anh? Chứ bình thường mười một giờ là cơm hết sạch rồi."

JiHoon cao giọng :

"Tất nhiên là được lấy chớ, cái đó cũng là ưu tiên mà. Bộ mấy cậu không hiểu ưu tiên mọi thứ là gì hả? Thiệt ngốc quá."

SeokMin cười giả lả khi thấy JiHoon nhíu chặt đôi mày của mình :

"Dạ dạ em hiểu rồi."

JiHoon sau đó quay sang JiSoo, người đang tìm mọi cách để hút bằng được miếng đào nhỏ xíu lặn xuống tận đáy ly đá tuyết, hỏi :

"Tuần sau anh có tiết ngày thứ ba đúng không? Anh có muốn ăn thử món cơm cuộn bạch tuộc của căn tin không anh?

"Có cả cơm cuộn bạch tuộc sao?"

Ngoại trừ socola, thì bạch tuộc là món hấp dẫn JiSoo nhất. MinGyu ngồi tuốt đầu bàn giơ tay, xém nữa là làm đổ ly sữa lắc của WonWoo lần thứ hai, chọc cho WonWoo điên lên bặm môi phồng má, may mà hôm nay Jeon-bác-sĩ không mang theo dao mổ trong người.

"Anh ơi em cũng biết làm món cơm cuộn bạch tuộc nè, em làm cho..." Anh đừng ăn món đó ở căn tin, là em nấu bị lỗi đó!!!

Vế sau MinGyu tự nhủ trong lòng, chỉ sợ nói ra không còn cái mạng để về với ba má Kim.

"Người lớn đang nói chuyện, con nít không được nói leo."

JiHoon nhướng mày nói, dọa cho MinGyu phải im thin thít lủi thủi bỏ tay xuống. JiHoon lại quay sang nói với JiSoo :

"Hiếm lắm căn tin mới nấu món này, vậy nên số lượng có hạn, không ăn là phí lắm đó anh ơi."

JiSoo thấy MinGyu tiu nghỉu còn Hội Canh Cửa thì buồn thiu, thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà món cơm cũng chỉ có một lần, làm sao đây?

"Anh không biết là liệu anh có thể trả tiền cho bọn họ được không? Ý anh là anh cũng muốn bọn họ được ăn món cơm cuộn đó."

JiSoo nói.

JiHoon nhìn anh thầy của mình gãi đầu gãi tai, đòi trả tiền cơm cho Hội Canh Cửa vì muốn họ cũng được thưởng thức những món ngon mà căn tin hiếm khi nào làm, tự dưng thấy thương anh quá. Vậy nên dù JiHoon chưa bao giờ làm cái gì hay mua cái gì cho người mà cậu không hề thân thiết, cậu vẫn đùng đùng đồng ý, còn nói anh JiSoo không cần phải trả tiền, cứ sử dụng phiếu ưu đãi của mình là được.

Hội Canh Cửa chỉ vừa mới thấy JiHoon gật đầu liền hét ầm cả quán :

"Lee JiHoon thiên tài vạn tuế ! Hong JiSoo thiên tài vạn tuế !"

JiHoon kì thị nhìn bọn họ ôm chầm lấy nhau, khoa trương chấm nước mắt như kiểu đội cổ động viên thấy đội bóng nước nhà dành cúp vàng. Nhưng trông bọn họ vui vẻ như thế, JiHoon nghe lòng mình nhẹ tênh.

JiHoon không có bạn, dĩ nhiên cậu biết là vì tính mình khó, lại chỉ thích chui rúc trong studio chẳng buồn giao tiếp, vậy nên từ hồi bắt đầu vào trường JiHoon chỉ chăm chăm nâng cao khả năng sáng tác và khả năng cảm nhạc thay vì chạy lòng vòng khắp nơi để kết bạn.

JiHoon nghe nhiều về các thiên tài, vì có cái khoa nào trong cái trường này mà không nhiều chuyện. JiHoon nghe vậy đó, chứ không để tâm lắm. JiHoon thích một mình hơn là tìm đến bọn họ để, nói thế nào nhỉ, nhập bọn?

Cậu nghĩ rằng một mình cũng ổn rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy Hội Canh Cửa cùng anh JiSoo, mọi người ngồi xoay vòng trên một cái bàn chật hẹp, thò tay qua uống trộm ly nước của nhau sau đó bị đập cho một trận, bàn luận về đủ thứ ở trên đời và ôm nhau thắm thiết chỉ vì cả hội sắp được ăn món cơm cuộn chẳng biết có ngon hay không do căn tin nấu, JiHoon bỗng dưng thấy thật ra có bạn có bè cũng thú vị.

JiHoon không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào, cậu hay ngại ngùng, vậy nên thay vì nói chuyện với người khác một cách bình thường, JiHoon quen thói cộc cằn hơn. Nhưng với JiSoo là ngoại lệ. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở phòng của giáo sư Han, JiHoon đã thấy anh là một người tốt bụng, và đáng yêu nữa. Anh mang trên mình một loại khí chất rất kì lạ, loại khí chất khiến cho người ta không nỡ nói nặng với anh một lời, loại khí chất thần tiên trên thân xác của một người trần mắt thịt, và loại khí chất của một đứa trẻ tinh nghịch nằm ngủ say sưa trong hình hài của một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nói dễ hiểu là Hong JiSoo đem cho người ta cảm giác vừa gặp đã muốn bảo vệ, nâng niu. JiSoo hợp cạ với JiHoon, theo cách mà JiHoon thấy, về âm nhạc, về ẩm thực, về sự không hài lòng một chút xíu nào chuyện cái căn tin quanh năm suốt tháng chỉ biết nấu món sườn. JiHoon thích JiSoo, hơn bất kì ai cậu đã gặp. Vậy nên JiHoon không muốn sự cộc cằn khó khăn của mình làm anh JiSoo cảm thấy tổn thương. JiHoon muốn làm cho anh nhiều điều, muốn chia sẻ với anh cái phiếu ưu đãi không có hạn sử dụng của căn tin, muốn khoe với anh về nơi mà cậu đã tạo nên những tác phẩm độc đáo, và vừa nãy JiHoon cười đến tít cả mắt chỉ vì được JiSoo đàn cho nghe một bản tình ca tiếng nước ngoài anh mới học được.

Nhưng mà bởi vì JiSoo có cả một Hội Canh Cửa đi theo đằng sau, nên bất đắc dĩ mọi điều JiHoon làm cho anh, đều thành ra là làm cho cả Hội. Không hiểu sao mặc dù vậy, JiHoon vẫn không cảm thấy khó chịu. Cậu lại thấy vui vui. JiHoon không nghĩ làm được cái gì đó người khác lại khiến cho mình cảm thấy vui như thế. Bọn họ cứ gào toáng lên "vạn tuế, vạn tuế" và nhìn cậu với đôi mắt đầy ánh sao, khiến cho cái nhìn kì thị lúc ban đầu của cậu dãn dần ra, và JiHoon cười khanh khách. Mà khoan đã, vạn tuế, vạn tuế, bài hát mới có thể lấy tên là "Vạn tuế" không?



Nhắc đến cái căn tin trường đại học, JiSoo thề rằng không có cái chợ nào ồn ào được như thế. Người thì đông đúc chen nhau, bàn thì chật hết cả chỗ, cửa sổ có tám cái mở được hai cái, chẳng biết sáu kia đóng lại làm gì, được vài cái quạt cỡ lớn chạy với tốc độ quay phim Bollywood, và, phải rồi, mùi thịt sườn, thứ không bao giờ thiếu.

JiSoo chưa vào đến căn tin đã ngửi thấy mùi sườn sộc trong mũi, bàn tay đang bấm máy nhắn tin cũng phải dừng lại vì ngán cái mùi này quá đến mức không bấm nổi điện thoại. JiSoo ngó vào trong căn tin từ bên ngoài lớp kính lớn, tự hỏi không biết Hội Canh Cửa đã đến chưa. Bên trong không gian vốn dĩ rất rộng lớn của căn tin bây giờ đang bị thu hẹp lại vì số người đến dùng bữa quá đông, nhìn quanh quất mà không thấy bàn nào trống, JiSoo không nghĩ bây giờ lao vào cái chợ vỡ này để tìm bàn là ý hay. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ mười, lúc đó mới thấy Hội Canh Cửa chạy đến từ khu giảng đường, trông ai cũng vui vẻ hết sức. SoonYoung trêu chọc WonWoo cái gì đó, bị cậu chàng nhảy phắt một cái lên lưng. Anh nam thần khoa Nhân Văn kia đỡ không nổi, chút xíu nữa thôi là cắm mặt xuống đất, may mà có SeungCheol giữ lại. SeungKwan và SeokMin cầm điện thoại chụp lia lịa phía sau, JiSoo nghe loáng thoáng thấy bọn họ kháo nhau tối về up lên website trường, rồi lại nghe tiếng Junhui thống thiết rống từ đằng sau, làm ơn đi các ông nội con không rảnh để cấp cứu cái trang củ khoai đó suốt ngày đâu. JeongHan, JiHoon và MinGyu lững thững đi sau chót, trông hai người kia thì có vẻ nhàn nhã, chứ MinGyu thì không. Hắn ôm cái balo của mình đằng trước, vác cây đàn guitar to tướng tượng to đằng sau, tay xách nách mang cả một đống túi, không biết bên trong là cái gì mà nặng như thể nó dùng để đựng cái búa của Thor. Trông MinGyu vất vả quá chừng.

Vậy nên JiSoo rất nhanh chạy ngay đến xách hộ MinGyu số túi bên tay trái, và anh suýt nữa thì hét ầm ĩ khi ngửi thấy mùi bánh socola bốc lên từ cái hộp trên cùng. Đồ ăn !

MinGyu nhìn anh bằng ánh mắt cảm động đến phát khóc, chỉ thiếu mỗi màn lao vào lòng anh khóc cho thỏa lòng. Mang tiếng làm đủ mọi món cho cái hội này ăn chống đói mà chả ai thèm quan tâm, để hắn xách một lô xích xông đi lòng vòng khắp sảnh. Được cả ông JiHoon nữa, vẫn ghim hắn vì đã xoa đầu ổng hôm mới gặp nên bắt hắn vác thêm cây đàn to gấp mấy lần ổng. MinGyu cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhưng ông trời đã cho hắn gặp JiSoo, thiên thần của hắn, vậy nên hắn thấy mấy tiếng đồng hồ mang vác vừa qua đột nhiên trở nên thật xứng đáng, vì JiSoo đang đứng đây, cằn nhằn Hội Canh Cửa sao nỡ để MinGyu mang nặng vác dày như vậy một mình. Dưới sức ép nhẹ hều của JiSoo, cả hội bắt đầu quay ra cưng nựng MinGyu và xách phụ hắn đủ thứ. Cuối cùng MinGyu chỉ còn mỗi một túi nhỏ xíu trên tay, đến cả cây đàn JiHoon cũng tự động lấy lại, không bắt hắn đeo nữa, tự dưng hắn thấy hôm nay trời đẹp quá.

Căn tin ồn ào bỗng chốc trở nên im phăng phắc, chỉ bởi vì Hong JiSoo cùng Hội Canh Cửa của anh bước vào. Lee JiHoon đi đầu, kể cho anh JiSoo nghe về cây guitar mới cóng sau lưng mình, về cái âm thanh giòn giã của nó không giống bất cứ cây đàn nào trên đời, về những bản nhạc đầu tiên cậu viết được bằng cây đàn này tối hôm qua. JiSoo cười đến cong cong hai mắt, vui vẻ nghe, chốc chốc lại quay đầu xuống hỏi SeungCheol đằng sau xem hắn có cần anh xách phụ mấy cái hộp đồ ăn của MinGyu không. SeungCheol cười nhăn nhở lắc đầu, còn kế bên hắn, SeokMin giả vờ than nặng, mong anh JiSoo sẽ để ý đến cậu chàng mặc dù cậu chỉ ôm có mỗi một hộp trái cây. JiSoo tốt bụng tưởng cậu nặng thật, với tay định lấy hộp trái cây để cầm giúp, nhưng anh chưa kịp chạm vào thì SeungKwan đằng sau đó chồm ngay tới, đánh cái bốp vào tay SeokMin và vạch trần cái trò vờ vịt. SeokMin cười hì hì xua tay với JiSoo, nói em giỡn mà. Đi cạnh SeungKwan là JeongHan đang thốt lên một cách ngạc nhiên :

"Một suất cơm cuộn là 3.400 won, chín suất là 30.600 won. Trời JiHoon này 'sộp' dữ."

"Ủa 30.400 chứ anh."

SoonYoung giơ ngón tay hỏi lại. Và WonWoo nhìn hắn với cái nhìn trêu chọc :

"Ông đang nghi ngờ thánh toán đó hả?"

SoonYoung không quan tâm, đầu óc cậu quay cuồng toàn số là số. Nhắm tính nhẩm không ăn thua, SoonYoung quyết định rút điện thoại bấm cho nhanh, rồi sau đó mới cười hề hề nói đúng rồi là 30.600.

Nổi bật nhất chắc phải kể đến quả đầu tím đã đổi thành màu hồng của Wen Junhui, rực rỡ cả một góc trời. Sinh viên trong căn tin không ngừng cảm thán vẻ đẹp trời cho của cả Hội Canh Cửa, và xì xầm liên tiếp về quả đầu chói lọi một góc căn tin của Junhui. Ánh hào quang nhanh chóng chuyển sang MinGyu, khi bộ dáng người mẫu mét tám của hắn bước qua khỏi bậc cầu thang cuối cùng để tiến vào trong. Ôi phải nói là tuyệt tác. Ngoài trừ JiSoo và JiHoon đang nói chuyện say sưa, những người khác đều biết rằng bọn họ đã gây ra sự "ngưng tụ hành động" một cách không hề cố tình, nhưng vì quen quá rồi nên chẳng ai ngạc nhiên nữa.

JiHoon dẫn mọi người đứng xếp hàng ở quầy ăn "dành cho khách VIP", nơi sinh viên có phiếu ưu đãi nhận cơm.

Nói về phiếu ưu đãi một chút. Làm sao để có phiếu ưu đãi? Thứ nhất, ăn đồ ăn ở căn tin một ngày ba bữa sáng, trưa, chiều, ăn liên tục trong vòng một năm. Thứ hai, đóng góp ý kiến một cách tích cực vào hộp thư của căn tin. Thứ ba, tạo được thiện cảm với nhân viên căn tin. Thứ tư, phải có giấy giới thiệu của giáo sư trong khoa để căn tin chắc chắn rằng người này xứng đáng được ăn những-món-không-phải-sườn. Điều kiện thứ tư thường hiếm sinh viên nào đáp ứng được, vì các giáo sư rất lười viết đơn giới thiệu chỉ để sinh viên lấy một cái phiếu ưu đãi, vậy nên chỉ cần nhắc đến thư giới thiệu lấy phiếu là các giáo sư đã chạy xa cả thước. Lý do JiHoon đáp ứng được điều kiện thứ tư là vì như đã nói, người không bao giờ bỏ tiết hay nộp thiếu bài tập, người luôn chạy đủ hai mươi vòng mỗi sáng chủ nhật, Lee JiHoon, thì giáo sư nào mà không thương. Nhất là giáo sư Bumzu, người cưng JiHoon như trứng. Do đó, giáo sư viết hẳn cho JiHoon một cái thư giới thiệu dài năm tờ A4, và căn tin chỉ vừa mới đếm số tờ đã trực tiếp nhét vào tay JiHoon phiếu ưu đãi vô thời hạn, không thèm quan tâm xem trong thư viết gì.

Hội Canh Cửa đứng trước quầy, lóng ngóng nhón chân xem trong quầy người ta bầy cái gì. Lee JiHoon rút phiếu, nói nói gì đó với cô nhân viên, sau đó cô ấy xếp ra trên mặt quầy mười khay ăn, mỗi khay có tám cuộn cơm, một ít kim chi và canh rau củ. JiHoon lấy khay đầu tiên, rồi đến JiSoo, rồi đến từng người từng người trong Hội. Không ai quên mất việc phải cảm ơn cô nhân viên, khiến cô nhân viên mặt vui như hội. JiHoon dẫn mọi người xuống góc trái căn tin, ở đó vừa mới có một tốp sinh viên đứng lên sau khi đã dùng xong bữa. Cả một hội thiên tài túm tụm quanh bàn ăn, với tiếng cười nói vui vẻ, và với mùi đồ ăn thơm nhức nhối khi MinGyu mở nắp những cái hộp hắn mang đến, khiến cho căn tin rơi vào trạng thái "hoa hướng dương" - chỉ hướng đúng về phía họ. MinGyu nay làm rất nhiều đồ ăn ngon, tất cả đều hợp với món cơm cuộn bạch tuộc của căn tin. Những món ăn kết hợp vào nhau hài hoà như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Cả Hội không có tiết sau giờ trưa, nên thay vì chạy sấp mặt để vào tiết cho đúng giờ như những người khác, mọi người lại ung dung ngồi nhâm nhi cái bánh sô cô la MinGyu làm, tám nhảm đủ thứ truyện trên trời dưới đất, mà nói nhiều nhất phải kể đến bộ ba Boo Seok Soon. JiHoon lâu lắm rồi mới được một dịp cười thả ga, ôm bụng nằm dài trên bàn mà cười. Căn tin còn vài ba mống thôi nên không gian yên ắng hẳn, thế là tiếng cười của JiHoon lại có dịp vang ra xa khắp ngóc ngách căn tin.

JiSoo đã đi mua chai nước, nên chỉ còn Hội Canh Cửa vừa mới có thêm thành viên mới ngồi lại với nhau. Bọn họ trêu đùa nhau mấy câu, chẳng biết chọc chọc nhau cái gì mà bỗng chốc đã nghe JiHoon cao giọng nạt :

"Nói vậy mà nghe được hả?"

Hội Canh Cửa im phăng phắc. Ai cũng bắt đầu rụt cả cổ lại. Chiếc thìa inox trên tay SeungKwan rơi xuống dĩa vang dội, còn cậu nhóc thì khuôn mặt ngỡ ngàng như vừa nhận được bài kiểm tra 0 điểm. Cả không gian bỗng lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh nhỏ vừa lớn tiếng. JeongHan phân trình :

"Bọn anh chỉ giỡn chút thôi mà."

JiHoon bặm môi không nói. Vừa rồi hình như cậu hơi lớn tiếng.

SeungCheol vỗ vào bàn tay run run ở dưới bàn của SeungKwan, nhẹ giọng :

"Anh thú thật, một tuần qua anh thấy em là đứa chơi rất được. Nhưng vì em khó tính quá nên nhiều lúc cách em hành xử khiến bọn anh cảm thấy rất sợ. Bọn anh chưa quen với em đủ lâu để làm lơ mỗi khi em cáu và lớn tiếng với bọn anh. Bọn anh xin lỗi nếu vừa rồi trò đùa đó không hợp ý em."

Sắc mặt ai cũng không ổn lắm, đến cả Lee SeokMin hằng ngày đùa cợt cười tít mắt cũng tái mặt không nói gì bỏ đi.

JiSoo lúc này vừa đi tới, anh thấy mọi người sao mà mặt mũi nghiêm túc quá, không biết có chuyện gì. Đang đi đứng đàng hoàng bỗng dưng có ai huých vào tay anh, chai sữa trái cây đã mở nắp anh cầm trên tay rơi thẳng xuống đất, đổ lênh láng trên sàn. Người nọ quay lại lườm anh một cái như thể anh mới là người huých vào tay hắn, lèm bèm chửi bậy một câu.

"Lũ thiên tài chó chết, chỉ giỏi ăn bám nhau."

Hội Canh Cửa ngay lập tức nhào tới cạnh JiSoo, suýt nữa SeungCheol đã tống thẳng một tống vào mặt hắn, nhưng hắn đã bỏ ra khỏi căn tin mất rồi.

Hắn mặc áo thun đen, quần jean đã bạc hết hai đầu gối, đeo ba lô xám, JiHoon biết người này, là bạn thân của tên nhóc đã chơi đểu Boo SeungKwan, người có lòng căm ghét hội thiên tài đến cực đỉnh, thường xuyên lập group nói xấu họ, là sinh viên khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, và là người sắp tới sẽ thi đấu trong kì thi piano với cậu.

Lee JiHoon bặm môi, nghĩ đến chuyện sắp tới nên chơi bản nhạc nào để dập chết tên điên này, trả thù cho hội.

Hoàn Thiên Tài Thứ Chín Là Đầu Gấu Một Mét Sáu Tư - Chap II

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro