Thiên Tài Thứ Năm Là Mầm Non Giải Trí Chap III


SeungKwan khóc nức nở. Cậu khóc đến mức hai mắt sưng húp và mặt mũi đỏ chót cả lên. JiSoo và bốn người kia bị bất ngờ, luống cuống không biết nên làm thế nào. JiSoo vỗ nhẹ bàn tay mình lên vai cậu, băn khoăn trong lòng nên khuyên cậu nhóc đừng khóc nữa hay cứ để cậu ấy khóc cho thoả.

Dù sao thì khóc cũng là cách để giải toả nỗi niềm.

SeungKwan ôm lấy mặt, cứ liên tục lau nước mắt bằng lưng bàn tay mình, rồi lại khóc oà lên. Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có bộ não thiên tài. Nhưng bộ não dù có tuyệt vời đến đâu, thì trái tim cậu ấy vẫn là trái tim của một con người mà thôi.

SeungCheol lục lọi trong cặp ra một ít khăn giấy, chuyền qua WonWoo, lại tới MinGyu và Junhui, cuối cùng đến tay JiSoo. JiSoo cầm khăn giấy chấm nước mắt cho SeungKwan, bàn tay không ngừng vỗ về cậu nhóc. Bốn người kia cứ ngỡ do mình chọc ghẹo cậu nhóc năm nhất quá đà khiến cho cậu ấy khóc. Junhui kéo nhẹ tay áo JiSoo, ý hỏi bọn họ xin lỗi cậu nhóc nhé, nhưng JiSoo chỉ lắc đầu.

JiSoo vuốt nhẹ phần tóc ngắn ngủn sau gáy SeungKwan, dịu dàng nói :

"Cứ khóc đi, khóc xong rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi em."

Boo SeungKwan quay người, gục đầu lên vai JiSoo, khóc một trận đến long trời lở đất. JiSoo vỗ về trên tấm lưng nóng ấm của SeungKwan, một cậu em đáng thương. Mấy tên thiên tài tuy ghen tị muốn chết vẫn phải nhịn, dù sao cậu nhóc kia cũng đang ở trong thời kì nhạy cảm. SeungKwan khóc xong rồi mới ngồi thẳng dậy, sụt sịt mũi. JiSoo dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu nhóc một hai câu, cố gắng dỗ cậu ấy ăn và uống thuốc. Anh nháy mắt, SeungCheol liền sốt sắng đi tìm nước giải khát, MinGyu lôi bánh quy mới làm ra dỗ dành cậu nhóc, WonWoo cố bày mấy trò con bò nhạt nhẽo để chọc cho cậu vui, còn Junhui hết lời khen ngợi nhan sắc cậu. Boo SeungKwan vừa nấc vừa cười, bàn tay dụi đỏ hai bên khóe mắt.

Chờ SeungKwan ăn uống xong xuôi hoàn chỉnh, MinGyu mới hỏi :

"Làm thế nào mà bộ sách quý như vậy lại mất?"

SeungKwan sau đó mới kể ra, từ chuyện người bạn đã rời khỏi trường đến chuyện ngày mai người của Chính phủ sẽ đến thăm, và thật bất khả thi cho cậu để hoàn thành cuốn sách cuối cùng trong chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa. SeungCheol nghe xong liền nói đùa :

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ treo cái tên kia lên cột bóng."

WonWoo nghiêm túc :

"Tôi sẽ mổ sống cậu ta."

Junhui cũng chêm vào :

"Có cần tôi hack sập tài khoản cá nhân của cậu ta không?"

SeungKwan nghe họ nói, chỉ cười cười rồi lắc đầu :

"Dù sao chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa. Em chỉ sợ nếu mình không thể hoàn thành xong cuốn sách đó trước sáng mai thì khoa sẽ gặp rắc rối."

Sau đó cậu đứng lên, cả người hơi chao đảo về phía trước, nhưng SeungKwan rất nhanh lấy lại thăng bằng, cố gắng bước đi. Khi tinh thần đã ổn định, cậu lại nghĩ đến những gì đang chất chồng trong lòng. Cậu không còn muốn mình lãng phí thời gian thêm một phút nào nữa. JiSoo đỡ lấy cậu ấy từ phía sau, hỏi gấp :

"Em muốn đi đâu?"

"Trở về khoa. Em có nhiều thứ phải làm lắm."

SeungKwan thoát ra khỏi cánh tay của JiSoo, tiếp tục bước đi. Không phải cậu, thì sẽ là ai cứu cả khoa? Cậu không làm thì đẩy cho ai làm? Cậu có trách nhiệm với cả khoa, và cậu phải giải quyết đống lộn xộn này.

JiSoo nhìn bốn người đang đứng sau lưng mình. Hội thiên tài rảnh rỗi liền nhanh chóng hiểu ý, đồng thanh thì thầm : "Kế hoạch A."


Boo SeungKwan đi được nửa đường liền bị chặn lại bởi một chiếc xe đạp. Junhui chống chân, tiêu sái vuốt tóc, lưu manh nói :

"Bé cưng, chờ chút đã."

Lời còn chưa hết, hắn đã bị SeungKwan bơ thẳng cánh. Cậu vòng qua chiếc xe đạp của hắn, đi thẳng một đường. Junhui tan vỡ trái tim mỏng manh. Được một lúc lại có tiếng bóng nện trên nền đất. Đột ngột SeungKwan nhìn thấy một quả bóng bay một đường vòng cung qua đầu cậu, đáp thẳng xuống đất, ngay trước mặt cậu, cách hoàn hảo khỏi đầu mũi cậu đúng một xăng ti mét. SeungKwan bị dọa cho tái mặt tái mày, vội vàng quay mặt ra sau. Cậu thấy Choi SeungCheol chạy bộ ngay đằng sau, luôn mồm gọi :

"Chờ đã nhóc."

Boo SeungKwan rất vội, cho nên cậu mặc kệ đàn anh đang chạy theo mình kia, tốt nhất phải về khoa trước đã. SeungKwan đá quả bóng chắn đường sang một bên, vô tình đá vào cả tâm hồn nhạy cảm của SeungCheol. Thánh thần ơi, đó là quả bóng mà hắn rút cả quỹ đen quỹ trắng ra mua, trên đó còn chữ kí của JiSoo và lời chúc thi đấu tốt của anh dành cho hắn. Boo SeungKwan sao cậu nỡ?

Boo SeungKwan có linh cảm rằng cậu sẽ rất chật vật để trở về khoa. Dưới chân cậu, dây giày đã tuột, SeungKwan co một chân, lò cò nhảy về phía trước, nỗ lực buộc dây giày trong khi đang di chuyển. Ít nhất như vậy, cậu sẽ không bị hai người vừa nãy đuổi kịp. Khi SeungKwan buộc xong dây và ngẩng đầu lên, một hình ảnh nội tạng và bộ xương đập vào mắt cậu. SeungKwan ngã ra phía sau, quát lớn :

"Muốn dọa chết tôi sao?"

WonWoo hạ xuống cuốn sách phẫu thuật, để lộ gương mặt ngàn năm không có cảm xúc, bình tĩnh nói :

"Tụi này có chuyện muốn nói."

"Nói năng gì? Nếu không phải vì tôi đang vội thì tôi sẽ diss chết anh, diss cả khoa anh, diss cả mấy cái mô hình nội tạng quái gở của anh luôn."

Dù sao thì cũng không thể trách SeungKwan, bởi vì sau tiếng anh, sinh học là môn thứ hai cậu phải đội sổ.

Cậu đẩy WonWoo qua một bên, cắm đầu chạy. Những người này đang làm trễ giờ của cậu. WonWoo nhìn cậu chạy xa rồi liền móc điện thoại, đơn giản nói :

"Kế hoạch B."

SeungKwan chạy đến sảnh lớn thì bị đón đầu. Quả nhiên là Kim MinGyu. SeungKwan chống hông, nhăn nhó :

"Tôi thật sự rất bận đấy, Bao Chửng. Tha cho tôi đi."

MinGyu không nói gì, hắn chỉ nhìn ra phía sau. Ở sau lưng hắn, JiSoo bước ra. SeungKwan nhìn thấy JiSoo thì cũng phần nào nguôi đi một chút, nhưng cậu thật lòng chỉ muốn về khoa ngay lập tức mà thôi.

Đó là trách nhiệm của cậu.

"Bọn anh chỉ muốn nói là bọn anh muốn giúp em."

SeungKwan nhất thời chưa hiểu rõ điều JiSoo vừa thốt lên. Bọn họ muốn giúp cậu?

"SeungKwan, em là một thiên tài, không có nghĩa là em phải làm tất cả mọi thứ một mình. Bọn anh có thể không quá am hiểu về lịch sử, nhưng bọn anh có thể giúp em đánh máy, bọn anh còn có thể giúp em tìm tài liệu."

"Anh sẽ nấu bữa tối cho em."

MinGyu chen ngang.

"Đúng vậy, bọn anh có thể giúp em rất nhiều. Chúng ta cùng giải quyết rắc rối này, anh tin là với sự góp sức của mọi người, không gì là không thể."

JiSoo gật đầu nói. SeungKwan suy tư một hồi rồi mới lí nhí :

"Chuyện này nguyên do là tại em, sao em có thể bắt mọi người gánh cho em hậu quả chứ?"

JiSoo nắm lấy bắp tay cậu nhóc, cười nhẹ nhàng, trả lời :

"Không phải là em bắt bọn anh gánh hậu quả cho em, mà là bọn anh muốn giúp đỡ em. Một cây làm chẳng nên non, đúng chứ?"

Lúc này, ba thanh niên kia cũng đã đến nơi, Junhui nói tiếp theo JiSoo :

"Ba cây chụm lại mua được cái xe hơi đó."

Sau đó, một phút kì thị bắt đầu. WonWoo lườm hắn :

"Nói cái gì vậy?"

MinGyu cằn nhằn :

"Giỡn nhạt quá ông ơi."

Junhui bị đả kích, đau khổ úp mặt vào tường, cái số phận hẩm hiu này!

Boo SeungKwan sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thở ra một hơi và nói :

"Làm ơn hãy giúp em. Đúng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại mua được cả cái villa."

Mọi người cười một trận to, chỉ riêng Junhui bất mãn, sao mọi người lại cười chứ?

JiSoo vui vẻ gật đầu, bảo cậu dẫn mọi người về khoa, chuẩn bị bắt tay vào "khôi phục" bộ sách sử. Trước khi đi, JiSoo còn không quên híp mắt chê bai mấy con người kia một câu :

"Có mỗi việc chạy ra nói với thằng bé là chúng ta sẽ giúp nó mà cũng phải dùng đến cả kế hoạch B cơ đấy!"

Bốn người đứng im, ngoan ngoãn cúi đầu, bốn bàn chân đồng loạt di di trên nền đất, thật giống như học trò không ngoan đang bị phạt quá đi mất.


Bọn họ đến được khoa Hàn Quốc học thì cũng đã gần trưa, và MinGyu chịu trách nhiệm nấu bữa trưa cho mọi người. Những người còn lại bắt tay vào phụ giúp SeungKwan tìm tài liệu viết sách.

JiSoo cảm thấy như mình đang được quay trở về với những ngày xưa qua từng trang giấy cũ. Các triều đại cổ, các vị vua, muôn dân và các sự kiện lịch sử. Đó là một Cao Câu Ly rộng lớn do Đông Minh Vương thành lập theo chế độ trung ương tập quyền, từ những ngày tháng cường thịnh đến khi Cao Câu Ly sụp đổ trước sức tấn công của Tân La và nhà Đường ở Trung Quốc. Đó là Tân La Thống nhất kéo dài 267 năm, một thời kỳ phát triển cực thịnh của nghệ thuật Triều Tiên và Phật giáo. Đó là Cao Ly kéo dài 474 năm, thay thế Tân La cai trị Triều Tiên. Cái tên "Korea" ngày nay trong tiếng Anh được bắt nguồn từ Cao Ly – "Goryeo" ngày trước. Tất cả những năm tháng thịnh vượng đến những cuộc chiến tranh, sự soán ngôi đổi chủ và dáng vẻ của một triều đại trong thời điểm suy vong, mọi thứ đều từ trong những trang sách ngả màu mà nguyên vẹn hiện ra trước mắt JiSoo. JiSoo cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới.

JiSoo tin rằng không chỉ có anh mà cả SeungCheol, người đang bê những chồng sách nặng nề, hay WonWoo đang phụ SeungKwan sắp xếp tài liệu và cả Junhui đang lạch cạch gõ máy cũng sẽ cảm thấy kì diệu như vậy.

SeungKwan sau khi hướng dẫn WonWoo xếp các tài liệu cẩn thận thì quay sang Junhui, bắt đầu đọc những sự kiện lịch sử. Công việc của Junhui là đánh máy tất cả những gì SeungKwan đọc, lưu nó lại và đem đi đóng sách.

"Nhà Triều Tiên, kéo dài từ năm 1392 đến 1910, phiên âm tiếng Triều Tiên gọi là Joseon, hay còn gọi là nhà Lýhoặc Triều đại Chosun, là một triều đại được thành lập bởi Triều Tiên Thái Tổ Lý Thành Quế  và tồn tại hơn năm thế kỉ . Triều đại này được thành lập sau khi Lý Thành Quế  lật đổ Cao Ly tại Khai Thành. Khi đó, tên của vương quốc cũng được đặt lại theo tên của vương triều và kinh đô được dời về Hán Thành, tức Seoul ngày nay, và các đường biên giới phía cực bắc của vương quốc được mở rộng đến các đường biên giới tự nhiên tại sông Áp Lục và sông Đồ Môn sau cuộc chinh phục người Nữ Chân. Nhà Triều Tiên là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Triều Tiên. Đây cũng là vương triều theo Nho giáo tồn tại lâu dài nhất."

SeungCheol vừa đặt lại những cuốn sách vào giá cũ vừa nghe. Hắn thấy SeungKwan chẳng hề cầm trong tay một cuốn sách hay một tờ tài liệu nào, vậy mà vẫn có thể đọc vanh vách từng sự kiện một. Quả nhiên là thiên tài. Chờ đến lúc SeungKwan dừng lại uống nước, hắn mới hỏi :

"Em thuộc hết tất cả lịch sử luôn sao SeungKwan?"

"Cũng có những chi tiết em phải xem lại sách, nhưng mà đại khái là vậy."

"Giỏi thật."

Thiên tài khoa Hàn Quốc học có một sự nhạy bén rất đặc biệt đối với Lịch sử. Có thể với những thứ khác thì năng lực này không phát huy, nhưng đối với sử học Hàn Quốc, SeungKwan chỉ cần đọc qua một lần liền không cách nào xóa nó ra khỏi đầu được. Bộ sách quý này SeungKwan đặc biệt yêu thích, không chỉ một lần, mà cậu đã đọc nó không biết bao nhiêu, cho nên khỏi cần phải nói cũng biết SeungKwan thuộc lòng nó như thế nào. SeungKwan được khen, thích chí cười suốt.

Bẵng đi một buổi trưa oi ả, bẵng đi cả một buổi chiều bất chợt đổ mưa, rồi mặt trời đi ngủ, đổi ca cho mặt trăng lên soi sáng một góc mây, trong thư viện của khoa Hàn Quốc học vẫn còn bóng dáng của mấy con người chăm chỉ đang cặm cụi. Đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ sáng. JiSoo ngước mắt lên khỏi đống tài liệu chằng chịt số liệu của khoa Hàn Quốc học, anh vươn vai và nhìn quanh, thấy phía góc phòng chất đống toàn sách kia là SeungCheol cùng WonWoo đang hợp tác sắp xếp tài liệu theo từng triều đại, thỉnh thoảng SeungCheol há mồm : "Nhầm rồi." sẽ bị WonWoo lườm cho rách mặt, sau đó lại tới WonWoo đơ mặt quay sang : "Lại từ năm 962 đi, tôi xếp lộn rồi." Thì SeungCheol trề môi, nguýt dài. Phía bên kia một tổ hợp ba người lại còn thú vị hơn, SeungKwan chăm chú đọc cho Junhui từng dòng lịch sử, thiên tài khoa IT hiện tại bỏ đi vẻ đùa cợt thường ngày, trên mũi là cặp mắt kính gọng đen đang nghiêm túc đánh đánh gõ gõ từng chữ SeungKwan đọc ra. Bên cạnh là MinGyu chạy qua chạy lại lấy cho SeungKwan những gì cậu nhóc cần, thỉnh thoảng năm mười phút lại đưa đến một ly nước hay cái bánh ngọt cho mọi người. Lại còn đặc biệt ưu tiên cho oan gia của mình Boo SeungKwan cái áo khoác ngoài hắn đang mặc. Trên mặt ai cũng thấy rõ quầng thâm mắt bắt đầu xuất hiện. JiSoo sờ nhẹ lên bọng mắt mình, ngày mai chắc cả bọn sẽ trong như mấy con gấu trúc bị suy dinh dưỡng cho xem.

Thầy giáo Hong lại nhìn quanh. Anh biết muộn thế này thì ai cũng mệt, nhưng bọn họ vẫn không hề than vãn một lời, chú tâm vào công việc của mình để giúp đỡ SeungKwan. Hong JiSoo chợt mỉm cười vô thức, bọn họ thường ngày cứ đấu mồm với nhau chí chóe như những đứa trẻ, vậy mà khi đụng chuyện lại không quản mệt nhọc mà hết lòng giúp đỡ. Có lẽ trong cái môi trường phức tạp của đại học này, những con người được mệnh danh là thiên tài như họ vẫn luôn cô đơn lắm. Khi mà xung quanh mình chỉ toàn những gương mặt nịnh nọt, đôi lúc họ muốn thật lòng mà đối đãi với bạn bè cũng không thể, vì họ chẳng biết được đâu mới là bạn còn đâu là bè. Hong JiSoo cũng là một trong số đó nên đương nhiên là anh hiểu chứ, việc đứng nhìn người khác khoác vai nhau đùa nghịch dưới sân trường còn mình thì cứ mãi mê quay cuồng với sách vở và những ánh mắt ngưỡng mộ thật chẳng vui vẻ gì đâu!

Nhưng hiện tại thì tốt rồi, xung quanh họ là những người bạn cùng một hoàn cảnh đến từ rất nhiều phương diện khác nhau. Tuy vẫn luôn đấu khẩu và trù dập nhau, nhưng ít nhất trong lòng họ đã tự thừa nhận rằng "Hội Canh Cửa" của Hong JiSoo chính là những người bạn khó cầu.

Choi SeungCheol và Jeon WonWoo vẫn cứ luôn gửi tin nhắn khích bác nhau, gặp nhau là mắt bắn lửa không ngừng, nhưng anh biết được khi có người trước mặt SeungCheol nói xấu WonWoo, hắn sẵn sàng dùng quả bóng rổ yêu quý của mình ném thẳng vào đầu tên đó sau đó hớn hở chạy lại nhìn người ta bị bóng đập cho chảy máu mũi, tươi cười : "Xin lỗi, lỡ tay chọi trúng cậu."

Tương tự như vậy, thậm chí Jeon WonWoo còn đáng sợ hơn, có một lần nữ sinh kia vì bị SeungCheol bỏ lơ mà tức giận mắng hắn là "đồ đàn bà", ngay hôm sau đã phát hiện trong hộp bàn mình có quả tim heo bị mổ làm đôi cùng cái đầu gà trợn mắt ghim ở giữa, bên trên còn có tờ giấy note ghi : "Con gà trống này thích màu hường nhưng nó đã có 3 đời vợ và 5 lứa trứng rồi." Khỏi phải nói con gái người ta sợ thế nào!

Nghe đồn cái đầu gà đó là WonWoo vơ được bên phòng thực hành của MinGyu, bữa đó hắn rán gà vì anh bảo thèm gà rán. Một ví dụ của việc luôn "tận dụng triệt để".

Có lần cả bọn đang rồng rắn kéo nhau dưới khuôn viên thì vô tình nghe được có kẻ gọi Junhui là đồ ẻo lả. Wen mỹ nam chớp chớp mắt, nhíu mày một cái rồi quay đi, họ hỏi thì hắn bảo : "Quen rồi, trước giờ vẫn thế mà!" sau đó lại cười cợt đi tiếp. Hôm sau anh qua tìm tên đó thì nghe tin hắn ăn trúng cái gì đó bị trúng thực đến nhập viện, cả cổ họng cũng ú ớ, nghe đồn trong đồ ăn có quá nhiều axit của chanh. Khỏi phải nói cũng biết là ai bày trò đi. Wen Junhui lần đó cũng không bình luận gì khi biết, sau đó vài ngày thì họ nhận tin trang fanpage Anti của MinGyu bị đánh sập. Lần đó SeungCheol và WonWoo còn phẫn nộ sau chỉ có mỗi MinGyu mà không có hai người họ? Junhui hất tóc bảo:

"Tôi là boss của hai page đó!"

Hong JiSoo nhớ lại những sự kiện đó thì bật cười. Ngẫm lại thì lớp phụ đạo mở ra thật tốt, tựa như giáo sư Han đã tạo ra một phép màu đem họ đến với nhau vậy. Bạn thật sự ấy mà, là những kẻ trước mặt chẳng thể nói điều ngọt ngào, nhưng sau lưng tuyệt đối sẽ chống lại cả thế giới vì bạn. Bọn họ vô tình tạo ra một thế giới riêng khiến người ta nhìn vào nửa ngưỡng mộ nửa ganh tị, tại sao bao nhiêu điều ưu tú đều hội tụ hết một chỗ?

"JiSoo anh cũng ăn chút gì đi. Bánh socola chuối cho anh."

MinGyu đi đến chỗ anh đặt xuống một đĩa bánh thơm phức, JiSoo cười cười nhìn hắn, nói:

"Cực khổ cho cậu rồi, MinGyu."

MinGyu ôm ngực. Má ơi trong bụng còn đang nổ pháo bông!

"Bao Chửng, giúp em một chút. Lấy giúp em cuốn sách với. Kệ phía sau bàn đọc sách có cuốn Con Đường Tơ Lụa màu đỏ ấy."

SeungKwan kêu hắn, hiện tại cậu nhóc chẳng thế đứng dậy nổi nữa. Xung quanh là sách và tài liệu ngập tràn, hai chân tê rần vì ngồi quá lâu. MinGyu nghe gọi, hộc tốc theo lời SeungKwan chạy đến kệ sách. Lúc hắn đi ngang qua bàn đọc sách, chân phải đạp lên tấm thảm nhung kêu rắc một tiếng. Kim MinGyu há hốc mồm, chết rồi, không phải hắn to quá đạp bể sàn nhà đó chứ?

Mọi người nghe tiếng động lớn, đồng loạt quay lại nhìn. Choi SeungCheol rướn cổ bảo:

"MinGyu cậu đừng có phá nát phòng đọc sách cổ của khoa người ta chứ!"

MinGyu oan ức, mím môi hướng SeungKwan lắc lấy lắc để. Cậu nhóc thở dài, đứng lên xem sao. Mọi người cũng tò mò chạy đến nhìn thử. SeungKwan lật tấm thảm nhung phía trên sàn nhà lên, cả bọn trợn mắt, đến cả cậu ở đây nhiều nhất cũng không ngờ. Cả sàn nhà làm bằng gạch men trắng vậy mà ở phía dưới tấm thảm lại kì lạ xuất hiện một ô nhỏ sàn nhà làm bằng gỗ, xung quanh còn có đường vân, một góc nhỏ bị MinGyu đạp bể. Nếu không phải hắn chạy gấp quá mà đạp trúng thì chắc chẳng ai phát hiện ra được mất, tấm thảm nhung này rất dày mà ô gỗ cũng không lớn còn nằm gần bàn đọc sách, bình thường thì đạp trên trúng cũng không nghe ra tiếng lạ, chắc vì ô gỗ này đã lâu năm rồi, mà MinGyu lại còn vừa cao vừa to chạy rầm rầm, nó chịu không nổi cũng là bình thường.

SeungKwan đi tới bóc miếng gỗ bị bể lên, phát hiện bên dưới tối om hình như có thứ gì đó. SeungCheol dùng miếng thép trên dây thắt lưng của mình để nạy những phần gỗ còn lại lên. Sau khi nắp gỗ được dở lên hết, bên dưới xuất hiện một cái hộp cũ. SeungKwan tim đánh thịch một cái, diện tích cái hộp khá to, có thể chứa được rất nhiều thứ luôn ấy chứ, thậm chí là ... cả bộ sách sử cổ của khoa. Cậu mong rằng suy đoán của cậu là đúng.

MinGyu mở cái nắp hộp lên, cả bọn hít một hơi khí lạnh, không phải chứ? Bên trong còn một cái một hộp khác! Quạ đen bay đầy đầu họ. MinGyu lại mở cái nắp thứ hai lên, lần này họ thật sự đứng hình: là bộ sách sử cổ thật!

MinGyu nhìn SeungCheol, SeungCheol nhìn Junhui, Junhui nhìn WonWoo, WonWoo quay qua nhìn JiSoo, anh lại nhìn SeungKwan. SeungKwan ngất xỉu.

Cả bọn hoàn hồn, SeungCheol vội cõng cậu nhóc lên vai chạy ra ngoài cùng với WonWoo gọi xe cấp cứu chạy theo bên cạnh. MinGyu cùng Junhui cẩn thận lấy bộ sách lên trong khi JiSoo thu dọn đồ đạc của SeungKwan. Cả ba nhanh chóng chạy theo, vội đến mức bọn họ quên cả việc phải báo với giáo sư khoa Hàn Quốc học chuyện đã tìm thấy bộ sách.


Sáng sớm hôm sau, một dàn sinh viên đứng xếp hàng ngay ngắn trước sảnh của khoa Hàn Quốc học, chuẩn bị tiếp đón người của chính phủ đến thăm. Mười lăm phút sau, vị này xuất hiện, đi cùng với giáo sư hướng dẫn của SeungKwan. Đoàn người tiến vào bên trong, đi thăm quan khắp khuôn viên trường, các khoa, các phòng học chán chê rồi mới quay trở vào trong thư viện. Giáo sư trong người bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu bị hỏi thì biết đào đâu ra bộ sách? Mà SeungKwan cũng chẳng thấy đâu, hỏi ông phải làm gì?

"Quả là thư viện lớn, rất nhiều sách quý nhỉ?"

Vị kia bắt đầu nói, giáo sư ở bên cạnh lén lút lau mồ hôi, gật gật cười cười.

"Mà nhắc đến sách quý..."

Vị kia chần chừ, giáo sư nhắm chặt hai mắt : bắt đầu rồi đấy.

"...tôi thật muốn đọc lại bộ sách sử ấy."

Giáo sư nghe đoàng đoàng như có ai vừa nổ súng, nhằm ngay ngực mình mà bắn. Phải làm sao đây?

"À bộ sách sử đó..."

Giáo sư ngập ngừng, mà đám sinh viên phía sau cũng không giấu được sợ hãi, mắt nhìn nhau.

"Tôi còn nghe nói Khoa ta có một thiên tài nữa cơ. Giáo sư không phiền có thể giới thiệu cho tôi mặt mũi người này không?"

Vị kia lại hỏi.

"À, SeungKwan em ấy..."

Phải nói sao? Bộ sách mất tích còn em ấy cũng không thấy đâu? Không chừng sau chuyện này cả khoa sẽ được lên báo vì đã làm mất bộ sách sử quý của chính phủ và cả thiên tài Hàn Quốc học Boo SeungKwan mất. Giáo sư bủn rủn tay chân, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên bên ngoài có tiếng người trong trẻo cất lên :

"Xin lỗi giáo sư, em đến muộn."

Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, giáo sư vừa trông thấy người nọ liền ôm ngực thở phào. Ơn trời, Boo SeungKwan đây rồi.

Đáng mừng hơn nữa, trên tay Boo SeungKwan chính là bộ sách sử cổ.

SeungKwan trình bày với vị kia rằng mình đang mượn sách để đọc, thật có lỗi vì đã đến muộn. Sau đó cậu cùng vị khách ấy trò chuyện về lịch sử Hàn Quốc suốt một tiếng đồng hồ, tận đến lúc người kia vui vẻ bắt tay cậu và tạm biệt cả khoa, lên xe ra về. Ông ấy rất hài lòng về buổi gặp mặt, cũng rất hứng thú khi nói chuyện với SeungKwan, ông ấy hứa sau này sẽ đầu tư nhiều hơn cho trường Đại học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc, đặc biệt là cho khoa Hàn Quốc này đây.

Vị khách đi rồi, giáo sư bộ dạng mồ hôi nhễ nhại liền ôm lấy bộ sách cổ khóc hết nước mắt lăn lộn khắp phòng sách. Vị giáo sư già cứ vừa khóc vừa cảm ơn SeungKwan, đến khi SeungKwan nói rằng công tìm được sách là ở những con người đang lấp ló ngoài cửa thư viện kia, ông ấy lại cảm ơn đến các thiên tài. Chất giọng già nua nức nở cả nửa ngày chưa xong. Tận lúc SeungKwan nói rằng bọn họ phải đi học phụ đạo ngay bây giờ, ông ấy mới để họ rời hỏi thư viện.


SeungKwan sau khi giải quyết xong đâu vào đấy đống lộn xộn, cuối cùng cậu cũng có thể thảnh thơi học hành đàng hoàng. Bốn thiên tài trong Hội Canh Cửa cũng không còn chọc ghẹo cậu nữa, dù sao thay vì trêu chọc rồi để cậu diss bọn họ thì tốt hơn hết là bọn họ nên lấy lòng Hong thầy giáo. Hong JiSoo ngày nào cũng có đồ ăn, có người làm tóc, có người đưa rước, có cả người làm trò con bò chọc cười anh, lại thêm cậu em đang càng lúc càng tiến bộ trước mặt đây. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy mãn nguyện như vậy.

Khi SeungKwan thi cử xong xuôi và trở về với phiếu điểm trên tay, mọi người đã quyết định cùng hẹn nhau ra Very NICE làm một chầu do Boo thiên tài chiêu đãi, mừng cậu ấy đạt chín mươi bốn điểm. Bọn họ chơi hết cả buổi chiều, vui vẻ đến bình yên.

SeungKwan vừa nhai bánh do MinGyu đến vừa hỏi JiSoo :

"Sắp tới anh dạy ai vậy?"

"Thiên tài khoa Ngữ Văn, tên gì anh quên mất rồi."

Choi SeungCheol chen vào móc một câu :

"Nghe nói mấy tên thiên tài bên đó ai cũng bị khùng."

WonWoo cũng không kém cạnh :

"Giống như anh vậy đó, Choi Bánh Bèo."

Junhui không quên đổ đầu vào lửa :

"Nhưng mà người ta không biến thái."

Đến lượt MinGyu :

"Cũng không đến nỗi tự luyến như anh."

Cuối cùng, Boo SeungKwan không để ai vượt mặt :

"Người ta không rỗi việc như mấy anh đâu. Người ta sâu sắc lắm."

"Cậu biết hắn là ai không mà phán như thế?"

"Không, đoán bừa thôi."

"Nói chuyện như một vị thần luôn, tỉnh như ruồi."

JiSoo chỉ biết lắc đầu. Anh chỉ hy vọng người sắp tới đừng tham gia vào Hội Canh Cửa của đám người này là được. Mà cũng biết đâu bất ngờ.


Hoàn Thiên Tài Thứ Năm Là Mầm Non Giải Trí.

Đôi lời chia sẻ : Cuối cùng tui cũng đăng fic xong trong tình trạng mạng mẽo như cái quần đùi. Hãy cùng chờ đón thiên tài tiếp theo nha, yêu mấy má.

-Sọc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro