Thiên Tài Thứ Tám Là "Cho Em Hỏi..." - Chap I
JiSoo nhướng một bên lông mày, rồi nhướng qua bên còn lại. Đôi mắt to híp lại quan sát người trước mắt, chân trái nhịp nhịp dưới bàn, nhìn theo góc độ của người ngồi đối diện, trông anh không khác gì một con mèo đen đang quan sát con mồi trong bóng tối. Người đối diện từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhưng tuyệt nhiên không khép lại nụ cười chói sáng một góc trời như thể cậu ấy đang làm người đại diện cho mấy cái quảng cáo kem đánh răng trên tivi, khiến cho thầy giáo Hong thắc mắc : cười vậy không chuột rút môi à?
"Chào cậu, tôi là Hong JiSoo sinh viên năm tư khoa Ngoại Ngữ, từ hôm nay sẽ hướng dẫn phụ đạo cho cậu vượt qua bài test cuối kì."
Thầy giáo Hong cười lại với người trước mắt, tự nghĩ mình cũng không thể làm căng với học sinh mới.
Người kia thấy anh cười lại với mình thì nụ cười chưa tắt trên môi càng sâu hơn, giọng hồ hởi đứng bật dậy làm dấu victory với JiSoo.
"Chào thầy Hong, em là Lee SeokMin sinh viên năm hai khoa cơ khí học."
Hong JiSoo hít vào thật sâu, tròn mắt nhìn Lee SeokMin. Không phải chứ? Chẳng lẽ đây chính là thiên tài khoa cơ khí học nổi tiếng lạnh lùng cool ngầu Lee SeokMin trong truyền thuyết?
Là ai? Ai đã phao tin đồn trắng trợn như vậy trên website của trường?
Lee SeokMin trước mặt anh đây rõ ràng là một tên ngố cứ cười hềnh hệch cả buổi, chỗ nào thì giống cool ngầu, chỗ nào thì giống lạnh lùng? Lại còn có tin đồn một cái liếc mắt của Lee SeokMin có thể khiến thầy hiệu trưởng ngất xỉu???
Thầy giáo Hong bị làm cho sốc tới mức quên luôn vừa bị kêu là "thầy Hong". Đứng hình cả buổi nhìn SeokMin, ráng tìm cho ra một chứng cứ chứng minh đây là Lee thiên tài trong truyền thuyết.
"À...ừm...mặt em dính gì sao?"
Lee SeokMin bị nhìn cho phát ngại, mặt bỗng dưng hồng lên. Trời ơi người ta dù gì cũng là con trai mới lớn nha, nhìn nhiều quá người ta ngại !
Hong JiSoo mi mắt giật giật, cái bộ dạng tay ôm má thục nữ gì kia?
Anh lén thở dài một tiếng, nghĩ đến cảnh tháng sau cái gương mặt này ghi danh vào Hội Canh Cửa suốt ngày đi chầu chực trước phòng phụ đạo của anh, chưa gì đã thấy oải.
"Thôi chúng ta bắt đầu học đi."
JiSoo nói và lôi sách vở ra trong khi Lee SeokMin kia còn đang bận nhìn chằm chằm anh :
"Trước khi học, cho em hỏi..."
"Ừ?"
"Tại sao con mèo lại gọi là con mèo?"
Ôi thần linh ơi? JiSoo trợn mắt.
"Gì cơ?"
"Tại sao con mèo lại gọi là con mèo?"
SeokMin lặp lại.
Dạ em biết em chết liền đó ông trời con, JiSoo trong lòng rống lên như thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nhẹ nhàng mà nói :
"Anh không biết."
SeokMin gật gù ra chiều thông cảm rồi nói :
"Vậy tại sao con người lại gọi là con người?"
Các cơ ngón tay của anh bắt đầu co rút, thằng nhóc này hỏi cái tào lao gì thế? Ai mà biết tại sao con người lại gọi là con người cơ chứ, ông đây có phải là google đâu mà trả lời.
"Câu này anh cũng không biết."
JiSoo thề trong lòng, ông về ông report hết nhỏ nào thằng nào dám lên website trường tung tin là Lee SeokMin đẹp trai soái ca chững chạc cool ngầu lạnh lùng bla bla. Trước mặt anh đây là Lee SeokMin người đại diện thân thiết của các hãng kem đánh răng và tác giả của cuốn 101 câu hỏi móc họng chứ chững chạc lạnh lùng gì nổi.
JiSoo cười nhưng lòng anh nổi gió, anh cố nuốt xuống cảm giác muốn chửi thề mà bắt đầu tiết học.
"Em còn câu nữa..."
Nhưng SeokMin không dừng lại.
"Stop, thắc mắc để đến cuối giờ, okay?"
JiSoo đột nhiên thấy cần Hội Canh Cửa ở đây biết bao nhiêu, để đập cho tên này một trận. Tiếc là hôm nay ai cũng có tiết, nên giờ không thể có mặt.
SeokMin cười hì hì, biết điều mà lấy sách vở ra. Cũng như mọi lần, JiSoo lại đẩy sang cậu một bài test. SeokMin làm bài rất nhanh, khác với những người kia chỉ biết cắn be bét cây bút chì mà vẫn chưa làm nổi một câu, việc này khiến JiSoo hơi ngạc nhiên.
Chỉ mười lăm phút là cậu đã làm xong hoàn tất bài test và đẩy tờ giấy trở lại phía anh. JiSoo lôi bút đỏ ra bắt đầu chấm trong khi SeokMin cao hứng ngân nga một vài giai điệu vui tai nào đó. Cậu chàng này có khiếu ca hát quá nhỉ?
JiSoo chấm xong, giơ tờ test lên, chỉ vào con số đỏ chót bự tổ chảng mà anh đã đặc biệt tô cho đậm : 15 điểm.
"Cao hơn lần trước em làm."
SeokMin nói một cách thản nhiên, làm JiSoo phải hỏi lại là lần trước cậu được bao nhiêu điểm.
"10, số đẹp anh nhỉ?"
Ừ, đẹp quá đẹp, 10 trên thang điểm 100 cơ đấy. JiSoo cứ nghĩ cậu ấy phải thật sự hiểu một chút ít gì đó về ngữ pháp hoặc từ vựng thì mới có thể làm nhanh như thế, nhưng mà không phải. Cảm giác giống như cậu ấy lụi đại mấy đáp án cho đầy bài làm chứ không quan tâm đến câu hỏi lắm. Có rất nhiều câu đơn giản cậu ấy cũng trả lời sai, kiểu như người ta hỏi con lợn trông như thế nào thì cậu ấy trả lời là con lợn có bộ lông mượt như nhung vậy.
JiSoo đặt bài test xuống trước mặt cậu ấy, bắt đầu sửa từng câu.
"Sao cậu lại nghĩ chỗ này là A?
"Em lụi."
"..."
"..."
"Vậy còn câu 12 nè, sao cậu lại chọn C?"
"Câu đó em loại suy."
"Loại suy sao nè?"
Cũng chịu tư duy đó chứ, JiSoo nghĩ bụng.
"Câu 10 em chọn B rồi, câu 11 em chọn A còn câu 13 em chọn D, nên suy ra câu 12 em chọn C."
"Vậy câu 10, 11, 13, tại sao cậu lại chọn đáp án như thế?"
"Em lụi."
"..."
"Sao trông sắc mặt anh có vẻ xấu vậy?"
JiSoo lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, nhìn lên gương mặt ngây thơ của Lee SeokMin kia, quả nhiên cậu ấy thật sự dựa hết vào may mắn để làm bài chứ không hề có chút kiến thức cơ bản nào cả, nghĩ cũng thương.
"Cậu không đọc câu hỏi sao? Ít nhất cũng phải đọc đề bài chứ?"
"Nói thật với anh, em thà học đồ án chi tiết máy cả ngày cũng được, chứ động đến Ngoại ngữ em ngán lắm."
"Nhưng mà làm bài theo cảm tính thế này khó mà tốt nghiệp được lắm, dù cho cậu có giỏi vật lý đến thế nào."
"Em cũng không biết sao nữa. Sáng nay em coi tử vi rồi, nó bảo hôm nay cung Bảo Bình của em không được may mắn lắm. Nhưng mà 15 điểm cũng là có tiến bộ rồi chứ anh nhỉ?"
JiSoo trân trân nhìn cậu, cái gì đi học cũng phải coi tử vi nữa, rồi cái gì mà 15 điểm trên 100 điểm cũng là có tiến bộ?
"À anh ơi, cho em hỏi.."
SeokMin lại bắt đầu chương trình thách bé trả lời của mình.
"...sao người ta lại gọi Sao Hỏa là Sao Hỏa mà không phải là Sao Lửa hả anh?"
Hôm đó lúc Hội Canh Cửa đến Very NICE, JiSoo đã uống cạn hai ly soda. Cả hội bảy người vội vội vàng vàng chen lấn để xí cái chỗ ngồi bên cạnh anh, cuối cùng JeongHan và SeungKwan thắng chung cuộc. MinGyu vừa đặt mông xuống đã bắn liên thanh một tràng :
"Anh, anh ơi, anh đang dạy phụ đạo cái thằng Lee SeokMin đầu cơ khí răng colgate đúng không anh? Cái thằng đó bữa nay gửi lời mời kết bạn với em trên Facebook, xong còn nhắn tin kêu em cho nó nhập hội với mình nữa cơ. Anh, anh ơi, có cho nó vô hội không anh? Hay là treo nó luôn khỏi accept?"
SoonYoung cạnh bên cười hềnh hệch :
"Chu choa này xài tiếng English luôn, dữ dội quá ta ! Nó cũng send request cho anh mày nè."
JeongHan đóng nắp chai coca, góp vào :
"Bữa nó hỏi anh cho nó vô group chat Kakaotalk được không? Anh chưa reply, mới seen thôi."
SeungKwan sằng sặc cười, chỉ vào cả đám :
"Sính ngoại quá dợ mấy cha ơi ! Bày đặt xài tiếng Anh đồ nữa, hổng sợ phát âm sai rồi anh JiSoo cười cho thối mũi hả?"
Trong lúc đó, JiSoo vẫn còn đang bận chăm chăm khều mấy viên đá lên để nhai, mặc kệ bọn họ buôn chuyện. Bảy người bọn họ, tính cả anh nữa là tám, có một cái group chung trên Kakaotalk. Lí do lập group là vì lúc trước bọn họ hay gửi tin cho anh bằng tin nhắn mất phí, JiSoo thấy tốn kém kinh tế quá nên đòi lập group cho đỡ phải tốn tiền tin nhắn. Lập xong mới thấy hơi sai lầm, vì một ngày bọn họ chat nhiều đến mức anh lướt không kịp, mà toàn buôn ba cái chuyện ba láp ba xàm như kiểu ê mấy đứa ơi anh mới tậu đôi tất mới hàng đổ đống mua hai tặng một tính tiền ba nè, hay là kiểu biết sáng nay tui gặp ai không ha ha ha bà bán nước đầu đường chứ ai. Riết rồi anh cũng lười lướt để xem tin nhắn, bao giờ họ cần anh thì mention anh một tiếng anh mới trả lời thôi.
Mấy hôm trước anh có nói đến cái group chat đó, để làm ví dụ cho SeokMin học tiếng Anh thôi, không ngờ cậu ấy nhớ rồi xin vào group thật.
SeungCheol cắn miếng bánh hamburger không biết mua từ lúc nào, vừa nhồm nhoàm vừa nói :
"Thằng đó chơi được hông?"
"Em mới xã giao với nó thôi à, thấy cũng thân thiện."
MinGyu đáp và mút chùn chụt cái ly cacao đá xay lạnh ngắt. Lúc này JiSoo mới ngước lên, với cái má phải đầy đá :
"Cho nó vào group cũng được, nhưng nói chuyện với nó nhớ thủ sẵn google kế bên."
"Ủa sao dợ anh?"
"Phòng hờ thôi."
JiSoo nhai đá rột rột rồi lại cắm đầu khều thêm viên nữa trong khi Junhui thổi bong bóng vào cái ly cà phê sữa của hắn, chọc cho WonWoo nhăn mặt nhăn mày vì cảm thấy mất vệ sinh còn hắn chỉ cười khà khà. SoonYoung ở kế bên bấm điện thoại liên tục rồi nói :
"Cho vô rồi nha."
JiSoo nghe thế cũng ngó qua cái màn hình của mình, thấy hiện lên thông báo 'Kwon_95_điểm đã thêm SeokMinLee vào cuộc trò chuyện', chốc sau liền thấy 'Yoon_95,000000000000001_điểm đã đặt tên cho SeokMinLee là Lee_chưa_biết_bao_nhiêu_điểm'. Chỉ vài giây sau, group chat hiện lên thông báo đã gửi tin nhắn :
Lee_chưa_biết_bao_nhiêu_điểm : 'Xin chào, em là SeokMin.'
Choi_80_điểm : 'Chào mừng em đến với group của bọn anh.'
Boo_94_điểm : 'Chào anh.'
Jeon_89_điểm : 'Chào em.'
Kim_93_điểm : 'Hế lô bạn.'
Lee_chưa_biết_bao_nhiêu_điểm : 'Chào mọi người hi hi'
Mấy người bọn họ hỏi chuyện một hai câu, trêu nhau một hai tin, rồi Boo SeungKwan ngẩng lên khỏi cái điện thoại mà cảm thán :
"Cha này cũng vui tính phết."
WonWoo cũng gật gù :
"Nói chuyện cũng dễ thương. Nghe đâu bảo nhóc này là nam thần khoa Cơ khí học hả? Đẹp trai lắm hả?"
SoonYoung : "Tui biết nè, thằng này khoa nó kế khoa tui chứ đâu, thi thoảng hay gặp lắm, cao to, có bữa chạy cả mô tô đi học luôn á, nhìn ngầu như bụng bầu."
MinGyu : "Cả cái hàm răng của nó cũng đáng tiền vãi cả chó mèo. Cười lên phát y chang mấy ông người mẫu quảng cáo kem đánh răng trắng răng thơm miệng ngăn ngừa viêm nướu luôn."
JeongHan : "Anh thấy bữa bảng xếp hạng nam vương khu B thằng nhóc này đứng nhất liên tục thì phải."
Junhui : "Gái xếp hàng để chụp lén nó dài cả cây số, nhưng mà không có gái IT, vì IT có nam thần là Wen Junhui này rồi thì cần gì qua khoa khác nữa."
SeungCheol : "Bớt đi ông nội !"
SeungKwan : "Trời ơi ổng nói chuyện hài quá trời quá đất, bữa thấy trên website bảo ổng lạnh lùng lắm mà ai ngờ.."
JiSoo bây giờ chỉ biết khều cho hết mấy viên đá còn lại trong cái cốc nước của mình mà không buồn góp vào một câu. Anh tự nhủ : cứ thử để Lee SeokMin đó kéo mấy người vào cái chương trình Hỏi xoáy đáp không nổi đó rồi xem.
Trên group chat có thông báo mới.
Lee_chưa_biết_bao_nhiêu_điểm : 'À mọi người ơi cho em hỏi'
Lee_chưa_biết_bao_nhiêu_điểm : 'Tại sao người ta lại gọi cá heo là cá heo trong khi cái mặt nó có giống con heo đâu?'
Sáng thứ tư, trời mưa, và JiSoo nghĩ rằng đáng lẽ mình nên xem tử vi trước khi bước ra khỏi nhà hoặc ít nhất là xem dự báo thời tiết ngày hôm nay, khi mà anh đã đi bộ nửa đường rồi mới nhớ ra mình không đem theo một cái ô hay cái áo mưa nào cả. Bình thường anh sẽ gọi cho SeungCheol để đi ké cái xe đạp hường phấn của hắn, nhưng hôm nay hắn có tiết từ sáng sớm nên đã đến trường trước cả tiếng rồi. JiSoo đứng trong hiên của một căn nhà nào đó mười lăm phút đồng hồ mà mưa vẫn nhất định không tạnh hoặc chí ít là ngớt bớt đi. Vậy nên cuối cùng JiSoo đành phải đội mưa chạy đến trường.
Lúc anh vào được khoa mình thì người cũng ướt mem, lạnh ơi là lạnh. JiSoo co chân chạy lên tầng hai để đến phòng phụ đạo, cái áo dính sát vào lưng anh và cái quần bò ướt nước mưa trở nên nặng nề vô cùng, anh cảm tưởng như vải quần đang ghì lấy bàn chân mình vậy, mỗi lần nhấc chân là mỗi lần khó chịu. Đến khi JiSoo bước vào được phòng học với cái bộ dạng thê thảm ướt sũng đó giữa tiếng mưa đang tạt rầm rầm vào kính cửa sổ, cả Hội Canh Cửa đã ở sẵn đó.
"Trời ơi JiSoo !"
JeongHan lao ra ngoài, trùm anh lại bằng cái khăn bông không biết ở đâu ra, rồi chà hai bàn tay mình cho nóng để áp lên hai bên má lạnh ngắt của anh.
Ai cũng cuống lên vì cục vàng cục bạc của cả hội, thầy phụ đạo của cả hội đang bị dính mưa lạnh cóng. JiSoo giũ cái cặp mình mấy cái, may là cặp anh bằng vải dù có lớp nilon lót trong, có ướt nhưng cũng cũng đỡ, nếu không thì sách vở về hong tám ngày vẫn chưa khô. MinGyu rót từ trong cái bình nhiệt một ít cacao nóng mà hắn nói là mới làm sáng nay, đặt vào tay JiSoo. Hơi ấm từ cốc cacao bốc lên khiến cho JiSoo không nhịn được mà xuýt xoa một cái, đã quá đi mất. SeungCheol ở đằng sau anh dùng chiếc khăn sạch lau nước mưa trên tóc anh còn Junhui thì lau mặt cho anh bằng mấy tờ khăn giấy mà hắn quảng cáo là không mềm không mịn không ăn tiền.
SeungKwan nhăn nhó hỏi anh :
"Sao anh không mang ô theo? Còn không thì gọi em ra đón nè, em có mang ba cái ô lận."
SoonYoung cũng nói không ngừng nghỉ :
"Anh ơi em sắp được chạy xe đi học rồi không đi xe buýt nữa nên mốt anh nhớ gọi em em đón anh liền anh ơi đừng để bị ướt mưa vầy nữa nha anh."
JiSoo chỉ gật gật vì còn đang bận uống cacao. WonWoo đột nhiên à lên rồi chạy biến, mười phút sau quay lại với một cái túi trên tay.
"Anh thay đồ đi anh, quần áo này là đồ mới hoàn toàn luôn đó, em tính mang tặng anh nhân ngày kỉ niệm bảy tháng em học với anh. Anh mau thay đi không thì ốm đó."
Lâu rồi mới thấy WonWoo nói nhiều như thế nên JiSoo cũng hơi buồn cười, anh gật đầu cảm cảm ơn rồi cầm lấy túi quần áo.
SeokMin ở bên cạnh hỏi :
"Anh có đói không, em nấu gì cho anh ăn nha?"
"Cậu biết nấu hả?"
"Không nhiều bằng MinGyu đâu nhưng mà cũng biết mấy món."
SeungCheol nghe thế liền ré lên :
"Nấu lẹ đi nấu liền đi đói lắm rồi !"
JiSoo nhìn mình trong gương và thực sự nghĩ rằng WonWoo cũng có mắt lựa đồ quá, bộ quần áo không phải kiểu thời thượng nhưng lại rất vừa mắt, nhìn trẻ trung ghê. JiSoo quay lại phòng học trong khi vẫn còn đang tiếp tục lau tóc. Mỗi lần mưa xuống là tóc dính bết khó chịu chết đi được. Ngoài trời không có dấu hiệu tạnh mưa, đã vậy mưa còn to lên, to mãi lên. Ngoại trừ MinGyu và SeokMin, những người khác đều đang nhàn nhã uống cacao MinGyu pha, vừa uống vừa buôn dưa lê trên trời dưới biển.
SoonYoung : "Thằng nào tối qua đổi tên anh thành Kwon_bụng_bự?"
SeungKwan : "Ủa anh hổng lướt lên coi hả? Ông SeokMin đó."
SoonYoung : "Trời má ơi cái thằng...Group mình nhắn nhiều lắm luôn ấy, lướt chắc đến sáng."
JeongHan : "Tại ông Cheol nè, có cuốn bài tập toán cao cấp thôi mà vứt đâu không biết rồi mention bọn anh loạn xạ trong group chỉ để hỏi có ai vơ lộn tập ổng về không?"
WonWoo : "Cuối cùng ảnh tìm thấy nó trong cặp ảnh."
SeungCheol : "Dạ em xin lỗi em sai."
JeongHan : "Cho nên anh đã report ổng."
SeongCheol : "Gì? Report tui?"
JeongHan : "Ủa chưa thấy hả?"
SeungCheol : Wifi khoa tui tệ như ông vậy đó, chưa có coi được."
JeongHan : "Hờ hờ về coi đi!"
SeungKwan : "À mà bữa ông Junhui này thề thốt dã man là sẽ đi tìm thằng nhóc bữa trước đập ông để dằn mặt mà sao chưa làm dợ?"
Junhui : "Hồi nào?"
JeongHan : "Ê vụ này mới hả?"
SoonYoung : "Vụ đó em có nghe nè, bữa thằng cha này đứng trước phòng hôm thi giữa kì rồi tuyên bố là môn văn mà trên 60 điểm là nó chạy qua khoa của thằng nhóc kia dằn mặt thằng nhỏ liền. Nó ghim thằng nhỏ từ hồi bị ăn đập rồi, lại thêm mấy lần trước thằng nhóc hơn điểm văn nó nữa. Xong giờ được hẳn 80 điểm văn. Ủa rồi hông làm hả ông?"
Junhui : "Trời phật em thề là em không có nghĩ cái đề văn dễ thế đâu trời ơi. Mấy người thấy có bao giờ điểm văn của em qua được 60 đâu. Mà mấy người biết thằng nhóc đó mà, em tuổi gì so được với nó, em lú đầu qua một cái thôi là nó thụi chết em rồi."
SeungCheol : "Ai mượn thề chi !"
JeongHan : "Ủa vụ bị đập là sao? Đánh nhau lúc nào sao hổng gọi anh mày qua hóng?"
JiSoo : "Lâu rồi ba, từ hồi còn học phụ đạo cơ."
JeongHan : "Ủa tham gia nhiều chuyện luôn hả? Ờ kể nghe coi ! Chỗ nào có thị phi có đánh lộn là phải có mặt anh mày. Ờ mà sao mày chưa chạy qua đó dằn mặt nó nữa Jun?"
Junhui : "Thôi con lạy các thần, các thần tha cho con. Các thần muốn con qua đó rồi bị thằng nhỏ tương cho cả cây côn nhị khúc vào mặt hả? Các thần có trả tiền cho con đi chỉnh hình mặt hông sao các thần ác thế?"
WonWoo : "Ai biểu thề? Ê mà không chỉ có mình ông chơi dại đâu, thằng cha này cũng y chang nè, phải hông Kwon_bụng_bự?"
SoonYoung : "Gì nữa? Gì có tui trong này nữa ông nội?"
WonWoo : "Bữa ai khấn là qua được môn toán cao cấp là đi tỏ tình với phù thủy khu C liền?"
SoonYoung : "Không phải em ! Bữa đó em ăn cái giống gì rồi em lỡ miệng thôi không phải em hu hu."
JeongHan : "Ủa sao cái ôn dịch gì anh cũng không biết hết vậy?"
JiSoo : "Vụ này anh cũng chưa nghe."
SeungKwan : "Ồoooooooooooo Kwon_bụng_bự thích phù thủy khu C hả? Là cái anh-thơm-nức-mùi-tiền-bản-quyền á hả? Ghê nha, đăng vụ này lên website là rần rần luôn nè."
WonWoo : "Đăng liền cho nóng."
SoonYoung : "Ủa trời Jeon mặt liệt? Ủa trời, bạn bè gì mất nết dợ? Đăng đăng cái gì tui có thích cái đứa đó đâu đăng đăng cái gì, bữa khấn vậy thôi có ai thích đâu mà tỏ tình?"
SeungCheol : "Ê anh mày đăng lên group bóng rổ rồi. Anh nói là chú muốn được tỏ tình với phù thủy khu C. Yên tâm tụi nó kín miệng lắm, hên thì mai cả khu C biết, xui thì cả trường biết."
SoonYoung : "Trời WTF?"
JiSoo : "SoonYoung, đừng có chửi thề."
SoonYoung : "Trời em khổ quá !"
JiSoo : "Ê mà cái khăn bông này ở đâu ra vậy?"
JeongHan : "Của SeokMin đó, nó nói nó nghĩ hôm nay ông kiểu gì cũng bị mắc mưa nên nó thủ sẵn khăn bông cho ông lau."
SeungCheol : "Trời ! Sao thằng đó biết hay vậy?"
SeungKwan : "Ổng nói ổng coi tử vi, nó bảo là cung Ma Kết của anh JiSoo hôm nay sẽ bị mắc mưa."
Junhui : "Lạy trời tử vi gì đúng dữ vậy bây?"
SoonYoung : "Nó còn nói tử vi bảo hôm nay cung Bạch Dương của thằng MinGyu sẽ đột nhiên hào phóng nên kêu bọn em phải tập trung hết để còn hưởng ké cái gì đó. Xong sáng này thằng quỷ nhỏ kia tự nhiên pha cacao cho tụi em uống thiệt."
WonWoo : "Nó cũng nói là cung Cự Giải của em sáng nay sẽ tặng quà cho một ai đó."
JiSoo : "...Tui lên méc hiệu trưởng các người mê tín dị đoan."
SeungCheol : "Khỏi đi tiểu tổ tông ơi, sáng nào thầy hiệu trưởng chẳng phóng qua khoa Cơ khí học chỉ để nhờ thằng nhóc SeokMin đó coi tử vi giùm cho."
Junhui : "Nghe nói nó có tài bóc vỏ quýt trong năm giây nữa."
JeongHan : "Thằng này ném ra ngoài đường không lo chết đói, đi coi bói dạo hay là đi làm xiếc bóc vỏ trái cây chắc cũng được nhiều tiền lắm ha."
JiSoo : "..."
JiSoo : "Có ai bị hỏi móc họng lần nào chưa?"
JeongHan : "Rồi."
SeungKwan : "Ngày nào cũng hỏi."
SoonYoung : "Không phải chỉ móc họng không đâu, em có cảm tưởng thằng nhóc này nó muốn móc luôn cả cái đống nội tạng của em ra luôn ấy."
WonWoo : "Bớt phi khoa học đi, không ai móc được cả đống nội tạng ông ra chỉ với mấy câu hỏi kiểu đó đâu. Giáo viên Thể dục dạy môn Sinh học cho ông hả? Muốn lấy nội tạng ra thì phải làm phẫu thuật, mà lấy ra cũng phải cẩn thận, nếu không mà làm tổn thương nội tạng là không có dùng được, phải..."
SoonYoung : "Thôi nín giùm đi ông nội. Ông có hiểu thế nào là nghệ thuật thậm xưng không? Ai dạy Văn cho ông đấy? Thầy Toán hả?"
SeungCheol : "Hai thằng bây không cãi nhau một ngày không ngủ được hay sao? Mà nói đến mấy câu hỏi của SeokMin ấy, anh kể bây nghe một chuyện..."
Junhui : "Chuyện chi? Chuyện gì? Chuyện gỉ chuyện gi?"
JeongHan : "Mày im coi để anh nghe nữa, mai anh kể cho tụi khoa anh."
SeungKwan : "Ông nội này cũng nhiều chuyện quá trời quá đất."
SeungCheol : "Im im nghe nè, bữa huấn luyện viên của anh kể á, hôm kia hôm kìa gì đó ổng cho tụi khoa Cơ khí học làm kiểm tra thể chất, bắt tụi con trai chống đẩy năm mươi cái xong chạy năm vòng sân lớn. Xong thằng quỷ nhỏ SeokMin đứng gần ba mươi phút hỏi chuyện ổng mà đến nỗi ông cho nó pass luôn khỏi kiểm tra."
JiSoo : "Hỏi cái gì mà pass được hay vậy? Kể lẹ đi mốt áp dụng coi."
SeungCheol : "Học hỏi liền vậy đó hả ba? Nó hỏi ổng là 'thầy ơi thầy tại sao chống đẩy còn được gọi là hít đất?'. Xong thầy anh trả lời là tại chống đẩy mình cứ cắm mặt xuống đất hít thở nên gọi là hít đất thôi, cái nó là hỏi 'sao không gọi là thở đất vậy thầy?' Thế là thầy anh cứng họng lần một. Rồi nó lại hỏi 'thầy biết Na-pô-lê-ông không thầy?', thầy nói có, nó nói 'có Na-pô-lê-ông vậy có Na-pô-lê-bà không thầy?'. Thầy anh cứng họng lần hai."
Junhui : "Má tui ơi cười banh hàm, trời phật, thằng quỷ nhỏ hỏi vậy luôn hả?"
SeungCheol : "Anh cũng hết hồn, mà thấy ông huấn luyện viên bọn anh hổng có biết nói đùa đâu nên vụ này 90% là thật đó."
SeungKwan : "À à à thảo nào mà hôm đó hashtag "LeeSeokMin" leo lên hạng nhất tìm kiếm. Hóa ra..."
SeungCheol : "Nè nè kể tiếp cho. Nó hỏi ông thầy anh là 'có nước Anh mà sao không có nước Chị', rồi hỏi thầy có biết con cá voi không, thầy anh nói 'biết', thế là nó hỏi liền 'tại sao người ta lại gọi con đó là cá voi trong khi nó không có vòi', thầy anh nói 'tại nó bự như con voi', xong thằng này hỏi 'vậy sao cá heo có mập như con heo đâu mà người ta lại gọi là cá heo'. Thầy anh lúc này cũng bí bí rồi, nhắm mắt trả lời đại là 'tại nó kêu nghe heo bị chọc tiết', xong SeokMin nó thở dài bảo 'sao người ta phải chọc tiết heo vậy tội nghiệp mấy con heo quá, sao không tiêm thuốc mê rồi rút máu từ từ có phải nhẹ nhàng hơn không?"
WonWon : "Ôi giồi ôi vãi thật, chuyển nó qua khoa Y liền ngay và lập tức."
SeungCheol : "Huấn luyện viên bọn anh chịu chết với nó luôn, nó hỏi nhiều quá gần ba mươi phút mà thầy anh cứng hết quai hàm với nó, phải cho pass luôn khỏi thi nữa."
Junhui : "Bữa giờ nó cũng hỏi bọn mình nhiều câu xoắn não kiểu đó lắm, bữa em còn xuýt kick thằng này ra khỏi group luôn. Dọa dọa mấy câu nó mới chịu im."
JiSoo : "Dạo này SeokMin ít hỏi rồi, tại bữa anh nói với nó là có hỏi anh cũng không biết cái gì để trả lời đâu nên nó im, mấy bữa nay toàn làm trò con bò chọc anh cười thôi."
JeongHan : "Chu choa ngoan dữ. Ê bây anh có trò này hay lắm nè mấy đứa nghe coi có lọt tai không?"
End chap I.
Tụi tui comebackkkkkkkkkk rồi nè <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro