Thiên Tài Thứ Tư Là Mỹ Nam Hoang Tưởng Chap II


Hong JiSoo nằm dài trên bàn học chờ đợi. Anh nghĩ lại về bữa hôm trước, không phải Hong JiSoo là một người thích đi dạy đời người khác, nhưng vì đang khó ở nên anh mới nặng lời như vậy.

Bánh của cậu ta rất ngon, nếu cậu ta ghi thù thật có phải là sẽ không bao giờ được ăn bánh nữa không? – Thầy giáo Hong cay đắng nuốt nước mắt nghĩ.

Ôi bánh chocolate thơm thơm béo béo!

Tiếng giày lộp cộp ngoài hành lang đã kịp thời ngăn lại dòng nước bọt chưa kịp chảy ra của Hong JiSoo. Anh vội bật dậy ngồi ngay ngắn, bàn tay đưa lên cào cào lại mái tóc rối bù của mình.

Cánh cửa lớp học được mở ra, đúng như dự đoán là Kim MinGyu. JiSoo híp mắt nhìn nhìn hắn, lần này Kim MinGyu ăn mặc chỉnh tề hơn trước, nói chung là đã ra phong thái của một sinh viên đi và đặc biệt nhất là hắn không đội cái nón muffin kia. Chính vì thế lần này, ánh mắt của Hong JiSoo nhìn hắn đã thay đổi không ít. Kim MinGyu cao, rất cao, vì thế hắn mặc đồ rất đẹp dù là áo phông quần đùi hay áo sơmi quần âu đều hợp một cách kì lạ. Điều đặc biệt để níu lại tầm nhìn của anh trên người hắn chính là mái tóc đen bổ luống trông ngố không thể tả.

Ấy vậy mà vẫn đẹp trai kinh khủng!

Mặt đẹp thì bị điên vẫn là đẹp, dáng đẹp thì dù mặc khố cũng là đẹp. Mà Kim MinGyu lại chính là cái thể loại đẹp cả mặt lẫn dáng, cho nên mới nói dù hắn cắt cái tóc bổ luống và cười hềnh hệch như thằng đao thế kia vẫn có một khối lượng fan hùng hậu vì hắn mà bỏ ăn cơm nhà.

Cuối cùng ánh nhìn của anh lại không biết vô tình hay cố ý mà đặt vào túi giấy trên tay phải hắn. Kim MinGyu bước vào phòng, đặt túi giấy kia lên bàn trước ánh nhìn như thú săn mồi của JiSoo, kéo ghế ngồi xuống.

"Chào thầy Hong, tôi là Kim MinGyu sinh viên năm hai khoa Công Nghệ Thực Phẩm, mong thầy Hong chiếu cố."

Khóe môi Hong JiSoo giật giật. Lại "thầy Hong"! Trừ điểm, Kim MinGyu trừ 10 điểm!

"Cậu đến trễ mười phút."

"Xin lỗi thầy, vì tôi phải gói cái này." Kim MinGyu với tay đẩy hộp giấy trên bàn đến trước mặt anh, cười cười. "Tặng thầy, xem như là quà tạ lỗi hôm đầu tiên và làm quen."

Hong JiSoo nhướn mày nhìn hắn, cầm cây bút chì trên tay chọt hai cái vào hộp giấy, cảnh giác.

"Cái gì đây? Cậu sẽ không ghi hận vụ đó mà cho thuốc độc hại tôi đó chứ?"

"Chuyện đó là tôi có lỗi, xin lỗi thầy. Đây là Sachertorte lần trước, nhưng là dùng chocolate sữa làm. Yên tâm là không bỏ thuốc gì đâu."

Hong JiSoo trong lòng đang có con mèo cào cào kêu gào mau mở bánh ra thưởng thức đi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng trề môi. Sau một phút bao mươi giây đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa chocolate và danh dự thì rất may mắn là danh dự đã thắng, anh không nhanh không chậm phun ra một câu lạnh te:

"Chúng ta bắt đầu học."

Kim MinGyu tiu nghỉu nhìn Hong JiSoo lấy đồ từ trong balo. Cứ tưởng là sẽ được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu khi ăn bánh của anh, có ai ngờ người kia còn ghi hận hắn lâu như vậy. Đến mở ra nhìn một cái cũng không thèm.

Kim MinGyu cảm thán : con tim ngộ đau nhói.

"Test một bài đi nào."

Hắn xụ mặt nhận lấy tờ giấy, đọc thử. Sau đó, không có sau đó nữa... lập tức bỏ cuộc!

Này là cái gì chứ? Tiếng sao Hỏa hả? Đọc hoàn toàn không hiểu gì.

Hong JiSoo thở dài. Quả nhiên, lại thêm một bệnh nhân học lệch, mà lần này lại còn là bệnh nan y khó cứu chữa nữa.

"Cái nào cậu không hiểu thì hỏi đi, tôi sẽ giảng cho."

"Cái này.... hay là anh giảng hết đi. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả."

Thầy giáo Hong chép miệng, quả nhiên là đến giai đoạn cuối rồi.

Kim MinGyu cứ tưởng là Hong JiSoo sẽ tức giận mà đập bàn chửi hắn có phải đút tiền mới lên được đại học hay không. Nhưng mà thái độ của anh lại làm hắn không tin vào mắt mình. Thay vì nổi điên lên như mấy vị giáo sư già thì anh lại nhẹ nhàng giảng lại căn bản từ đầu cho hắn. Bây giờ MinGyu mới nhìn kỹ, chàng trai năm cuối đại học sở hữu khuôn mặt dễ nhìn như vậy, hay nói đúng hơn là một ngoại hình mỹ nam.

Tóc mái của JiSoo hơi dài, đã phủ xuống vầng trán cao kia khi anh khẽ nghiêng đầu nhìn giấy. Một chiếc kính cận gọng đen che khuất đôi mắt sáng làm lộ ra cái mũi nhỏ nhỏ phập phồng nhịp thở. Kim MinGyu vô thức mím môi theo anh, lần đầu tiên hắn cảm thấy con trai không phải cứ cao to thì mới được gọi là đẹp. Thì ra vẫn có một vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như chiếc lá nhỏ rơi vào mặt hồ yên ả gợi lên trong lòng hắn từng gợn nước rung động.

Từ trước đến nay, trong mắt Kim MinGyu thứ xinh đẹp nhất chỉ là những món ăn quý giá nằm trên đĩa. Bỗng nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy thì ra mình chỉ như con ếch ngồi dưới đáy giếng, đến tận lúc này mới phát hiện ra có thứ còn quý giá hơn gấp bội. Không phải vì bề ngoài mà Hong JiSoo trở nên quý giá trong mắt hắn, mặc dù đối với hắn anh đẹp như một vị thần, nhưng thứ ở JiSoo làm hắn xao xuyến chính là anh giúp hắn nhận ra hắn đã tôn sùng tín ngưỡng sai ở chỗ nào. Không gặp được anh có là hắn vẫn sẽ mãi mù quáng mà áp đặt suy nghĩ của mình lên thứ bản thân gọi là đam mê, mãi cũng chỉ có thể là kẻ vô tâm và ích kỷ.

"Kim MinGyu tập trung!"

Thầy giáo Hong ngẩng đầu nhìn hắn làm MinGyu chột dạ. Hắn tằng hắng một cái, xoa mũi cúi đầu nhìn tờ giấy, thỉnh thoảng thập thò liếc lên phía anh, mãi mà JiSoo chẳng có động tĩnh gì.

Bẵng đi một lúc lâu mà anh vẫn ngồi yên như thế nhìn chăm chăm vào hắn, MinGyu cảm thấy ngứa ngáy hết người mà không biết phải làm sao. Hắn đã làm sai cái gì rồi, ánh mắt kia bắn tới như mang theo điện 220V giật cho da gà hắn nổi hết cả lên.

"Thầy Hong này...có vấn đề gì sao?"

"Không! Chỉ đang thắc mắc lý do làm sao mà ai cũng thích nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên nhìn thấy giáo viên dạy anh có nhan sắc sao?"

Cơ mặt thiên tài khoa Công Nghệ Thực Phẩm co giật kịch liệt. Cảm thán trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra!

"Này là...đang tự luyến sao?"

"Đúng vậy! Bệnh nan y đó. Không muốn mắc phải thì tránh xa khoa Y, khoa Thể Dục Thể Thao và khoa IT ra."

Kim MinGyu đơ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hong JiSoo phê thuốc hả?

"Thôi đừng để ý, học đi. Tự nhiên lại nhớ ra chiều nay phải dắt JoShua đi ăn cỏ."

"Nhà anh nuôi ngựa hả?"

"Học đi!"

Hắn vội im miệng. Người trước mặt đẹp thì đẹp thật mà độc tài quá, Kim MinGyu cảm thán cho cái số bị chà đạp của mình. Đường đường là một thiên tài đẹp trai nấu ăn đỉnh của đỉnh vậy mà bị mỹ nam khoa Ngoại Ngữ Anh hết lần này đến lần khác sỉ vả. Quả nhiên, hồng nhan thì bạc phận mà!

Hắn ở trong lòng ngửa mặt khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng chịu trở lại bài học. Hong JiSoo cầm bút chì gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, chỉ nào chỗ câu hắn vừa viết, nói:

"Sai bét! Nhà tôi nuôi mèo."

Kim MinGyu lại méo mặt. Có phải hắn lao động tay chận miệng nhiều quá nên giờ không thể thích nghi được với cách giao tiếp của những con người dùng não nữa không?

À không bậy, nói như thế chẳng khác nào tự chửi mình không dùng não!

Nhưng nói gì thì nói, rốt cuộc là anh muốn nói hắn viết sai câu hay là hắn đoán sai vật nuôi của anh? Mà sao mèo lại ăn cỏ chứ? Kim MinGyu không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cuộc sống hiện đại bây giờ phức tạp quá, thế giới thật đáng sợ.

"Mèo nhà anh ăn cỏ sao?"

"Ừ! Mèo quý tộc nó thế."

Thiên tài khoa Công Nghệ Thực Phẩm triệt để câm nín. Từ lúc nào mà phân chia tầng lớp mèo quý tộc thì ăn cỏ vậy?

"Nhìn câu này này, dạng câu thế này rất phổ biến, thường lần nào trong đề cũng sẽ có, là một câu để gỡ gạc điểm. Tuy là người ta sẽ biến đổi một chút nhưng cấu trúc vẫn như thế, chỉ cần cậu nhận dạng được thì chắc chắn làm đúng."

"Khoan đã, tôi đọc hoàn toàn không hiểu gì hết thì làm sao biết nó là dạng câu thế nào? Mà cấu trúc câu tôi còn không biết, biến đổi rồi không phải chết chắc sao?"

"Đừng bi quan như thế! Vì cậu không biết nên chúng ta mới ở đây giờ này để tôi giải đáp bế tắc cho cậu đây."

Kim MinGyu nghe câu nói của anh như thế làm cho ngỡ ngàng. Có dòng nước tinh khiết nào đó xuyên qua vạt áo chảy vào lòng hắn, giữ cái thời tiếc oi ả này xoa dịu từng tế bào thần kinh. Giây phút anh nói câu đó còn nhìn hắn cười thật nhẹ, hắn lấy danh dự của mình ra để thề, trên đời này ngoài mẹ hắn ra chưa ai đối hắn mỉm cười ngọt ngào như vậy.

"Tập trung vào, đây gọi là câu điều kiện. Câu này có bốn cấu trúc đã được học ở cấp III rồi, mà tôi nghĩ chắc cậu không nhớ gì đâu. Câu điều kiện thường rất dễ nhận biết, đa số là sẽ có "If" ở đầu câu, còn không thì sẽ được nhận biết vì nó có hai vế. Quan trọng là cậu có tìm được dấu hiệu và chọn đúng cấu trúc để viết thôi. Nhìn đây, tôi viết cho cậu bốn cấu trúc của nó, còn có một số dấu hiệu nhận biết. Học thuộc mai trả bài!"

Kim MinGyu còn đang tập trung nghe giảng gật gù thì thót tim bật dậy vì hai chữ "trả bài". Hắn méo mặt, hai chữ đó xuất hiện cứ như một vị thần kéo theo bao nhiêu kí ức kinh hoàng của hắn.

Kim MinGyu nhớ lại những chuỗi ngày cấp ba ngày nào cũng phải đối mặt với hai chữ "trả bài" mà tay chân rụng rời. Ám ảnh đến ngày hôm nay và là nguyên nhân cho việc hắn học lệch môn anh văn chính là do cách trả bài quá mức dọa người của cô dạy anh văn đồng thời là chủ nhiệm của hắn năm lớp mười. Hắn từ nhỏ đến lớn vì sở hữu khuôn mặt đẹp trai chai mặt nên đi đâu cũng được yêu thích, vì thế giáo viên cưng hắn và có chút thiên vị là điều không thể tránh khỏi, nhưng riêng cô chủ nhiệm năm lớp mười của hắn thì quá sức hãi hùng. Nhìn khuôn mặt hoa nở của hắn mà một cái chớp mắt cũng không động, thậm chí hắn còn "hối lộ" cho cô rất nhiều đồ ăn mà vẫn không ăn. Một năm – chín tháng đến lớp hầu như không có ngày nào mà hắn không bị gọi lên trả bài anh văn, đáng sợ đến mức mà chỉ cần nghe đến hai chữ "anh văn" là trong đầu Kim MinGyu lập tức hiện ra cô giáo chủ nhiệm của mình cầm cây thước dài sọc chỉ vào hắn mắng: "Có bây nhiêu cũng học không xong. Vô dụng!"

Để lên được đến đại học như hiện tại thì phần lớn cũng là nhờ cái mặt tiền ăn khách của hắn và tài nấu nướng mà thành. Mỗi lần vào phòng thi, gặp nữ sinh thì dùng mỹ nam kế hỏi bài, gặp nam sinh thì dụ dỗ giúp người ta nấu ăn cua bạn gái, lần nào cũng trót lọt qua cửa. Nhưng đến đại học năm hai thì hay rồi, gặp ngay giáo sư Han là bà con của hắn - người đàn ông không bao giờ để vật chất che mờ trí thức. Quyết tâm chỉnh hắn đến bao giờ qua được bài thi tín chỉ môn anh văn mới tha. Giờ lại càng hay rồi, gặp ngay Hong JiSoo đánh ngay chỗ đau của hắn: Trả bài.

"Này không phải chứ? Còn trả bài nữa sao? Tôi học là được rồi mà, không cần trả bài đâu."

MinGyu mặt nhăn nhó úp xuống mặt bàn. Hong JiSoo ngồi kế bên cười thích thú, hí hoáy viết kín cả tờ giấy. Tình cảnh này có chút quen thuộc.

"Cố gắng đi, rồi cậu sẽ thấy cách này hữu hiệu lắm."

Hắn còn tính ngước lên gào lại "Anh giết tôi đi" nhưng ngoài hành lang truyền tới âm thanh rầm rầm ngày càng to. Quá sức rầm rộ thu hút sự chú ý của cả hai người. JiSoo đặt bút xuống bàn, ngả người ra sau lưng ghế duỗi chân. Bộ dạng thư thái như phú ông nhướn mày đắc ý:

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Minh chứng sống sắp xuất hiện rồi, cho cậu mở mang tầm mắt."

MinGyu khó hiểu, còn đang tính hỏi thì cửa phòng học rầm một cái bị đẩy mạnh. Hắn trợn mắt, thầm hỏi tên nào mà bạo lực như vậy? Cái cửa đắc tội gì sao?

Choi SeungCheol tới. – JiSoo xoa thái dương bất lực, tự nhiên lại thấy đau đầu.

"JiSoo nhìn nè, tui mua bánh bao cho cậu, lát nữa chúng ta qua Very NICE chơi đi."

Choi SeungCheol còn mặc nguyên bộ đồ bóng rổ đỏ chói chạy vào phòng học, phóng đến chỗ anh với túi bánh bao có hình con thỏ màu hường thắm được cho là "rất nam tính".

"Choi bánh bèo anh thôi đi. Trông trẻ trâu hết sức!"

Liền ngay sau SeungCheol chính là khuôn mặt quen thuộc không bao giờ thay đổi - Jeon WonWoo bước vào. Từ sau lần JiSoo lỡ mồm bảo mặt liệt của WonWoo có chút giống khí chất nam thần thì cậu ta kịch liệt thể hiện cái mặt "nam thần bị liệt" bất cứ đâu có thể. WonWoo bước vào phòng, đơ mặt, kéo ghế ngồi xuống, đơ mặt, mở chai nước và uống, mặt vẫn đơ, tằng hắng:

"JiSoo lát nữa em qua dẫn JoShua đi ăn cỏ, đến tháng rồi."

Thầy giáo Hong cơ mặt giật giật. Jeon thiên tài này cậu không cần diễn hết mình như thế đâu, hình như hơi lố rồi. Còn nữa, JoShua là mèo đực, tới tháng là cái gì? Phải gọi là tới định kì tảo trần lục phủ ngũ tạng hiểu không?

"JiSoo em có đem theo xe đạp, đi hóng gió không anh?"

Và đương nhiên, cuối cùng chính là sự xuất hiện như một vị thần của mỹ nam thiên tài khoa IT Wen Junhui. Wen mỹ nam bước vào phòng, hất tóc, vuốt mặt, cười nụ cười trắng sáng cùng PS.

Cả căn phòng học phút chốc im lặng mười giây. Hong JiSoo thở dài nhìn Kim MinGyu bên kia đang sốc đến không khép được miệng. Anh vươn tay chỉ vào Wen Junhui đang đứng ở cửa phòng học soi gương.

"Jun, conflict là gì?"

"Conflict là động từ, đồng nghĩa với disagree hoặc crash, đồng thời là danh từ, đồng nghĩa với disagreement, có nghĩa là xung đột, mâu thuẫn. Tính từ là conflicted hoặc conflicting. Đối với conflicting thì đi sau đó thường là danh từ."

"Ví dụ như?"

"Conflicting emotion."

Thầy giáo Hong mỉm cười hài lòng khen một câu: "Junhui hôm nay thật đẹp trai nha!"

Kim MinGyu cứng họng. Hai tên kia đồng loạt khinh bỉ. Wen Junhui là cái tên tự luyến hết thuốc chữa.

"Thấy chưa? Học bài là cách tốt nhất, nếu không học được thì tôi sẽ tìm cách cho cậu học được. Tin tôi đi, cậu không muốn tôi ra tay đâu."

JiSoo cười xấu xa hết sức, đẩy tờ giấy kín chữ kia về chỗ hắn. MinGyu nuốt khan cái ực, run run nhận tờ giấy mà lòng cay đắng không thôi.

Quả nhiên, thiên tài thì không có ai bình thường cả!

"Còn các cậu, đến đây làm gì? Tôi vẫn đang trong giờ phụ đạo đấy, chẳng lẽ...các cậu muốn học thêm một tháng nữa sao?"

Ba người kia vừa nghe xong đồng loạt xoay mặt đi hướng khác. Trong đầu cùng hiện lên một câu: "Có điên mới học nữa."

"Chiều nay các cậu ra Very NICE chờ tôi đi. Bốn giờ tôi dẫn JoShua tới."

Nói ra thì thấy giáo Hong cũng rất khổ tâm. Mỗi lần dính đến mấy tên thiên tài này thì lại đau đầu, mà cho JoShua ăn cỏ thì anh không có kinh nghiệm, sợ rằng cho ăn bậy bạ thì không tốt, thế nên mới phải nhờ WonWoo giúp đỡ. Mà vấn đề ở đây, nếu chỉ nhờ mỗi Jeon WonWoo thì hai tên kia sẽ kì kèo cả ngày nhức hết cả óc, nhất là cái tên bánh bèo họ Choi đó. Thế nên là tốt nhất là dắt hết già trẻ lớn bé cùng đi cho yên nhà yên cửa.

Khoan đã thầy Hong! Thầy không cảm thấy có gì sai sai sao?

"Khoan đã..."

Hong JiSoo quay lại, người vừa lên tiếng là MinGyu. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, chờ xem hắn còn thắc mắc cái gì. Cuối cùng hắn gãi má, nói:

"Cho tôi đi với, vừa làm xong rất nhiều bánh. Mọi người ăn rồi góp ý kiến nhé?"

Thầy giáo Hong vừa nghe thấy bánh lập tức hai mắt sáng như đèn pha ôtô. Anh gật đầu cái rụp mà không để ý đến ba đôi mắt tóe lửa sau lưng đang bắn tới.

Kim MinGyu cười hài lòng, chào anh rồi đi về. Hắn nhìn một cái là biết ba tên kia rõ ràng có ý với JiSoo. Nhưng người mà Kim đại gia này chấm, sao có thể để cho người ta dễ dàng đem đi được. Người xưa không phải có câu "Con đường ngắn nhất đi vào tim chính là qua bao tử" sao? Hắn không tin với khả năng của hắn không thu phục được Hong JiSoo mê bánh hơn mê vàng.

Ba tên kia một tên thì bánh bèo vô đối, một tên thì bị liệt cơ mặt, tên còn lại nom có vẻ bình thường nhưng thật ra lại tự luyến thành bệnh. Nói tóm lại là ba tên đó bình phương cộng lại chia ba cũng không bằng được hắn. Kim MinGyu trong lòng hất mặt lên song song với trần nhà. Nếu nói Hong JiSoo là cái bánh gato choco thì Kim MinGyu là quả cherry đỏ mọng bên trên, còn ba tên kia...chỉ là mấy cái lá trang trí bên ngoài cho đẹp đội hình thôi.

Kim MinGyu quyết tâm rồi, đó là hắn nhất định phải khiến cho hashtag MinSoo nhảy lên top trend của trường. Nếu không, hắn không phải là Kim MinGyu thiên tài nữa.

MinGyu nghĩ đến đó, một cước phi thẳng vào phòng thực hành yêu quí, bắt đầu cắm cọc làm bánh.


JiSoo ôm JoShua đến Very NICE, từ tốn mở cánh cửa quán bước vào. Dĩ nhiên, ba thanh niên rảnh rỗi nhất quả đất đã chờ sẵn ở đó. Choi SeungCheol vẫy vẫy tay, ý bảo ở đây nè. JiSoo bước đến, đặt JoShua bụng phệ lên bàn, ngồi xuống ghế và gọi một cốc Macchiato phủ chocolate. Junhui lần đầu tiên nhìn thấy JoShua, nhịn không được cảm thán một tiếng :

"Béo thế!"

JoShua híp mắt nhìn hắn, meo một tiếng, dỗi.

WonWoo đem cỏ đã chuẩn bị sẵn đến, thuận tay bế con mèo đặt lên đùi, dỗ dành nó và cho nó ăn. JoShua lườm Junhui như ý nói : "Thấy chưa, phải sủng nịch tui như mặt liệt nè, vậy tui mới thương."

SeungCheol ngồi đối diện JiSoo huyên thuyên đủ chuyện, được một lúc thì đến lượt Junhui cũng tham gia vào, và cả WonWoo cũng vậy. JiSoo chẳng nói được đến một chữ, mặc kệ ba kẻ kia thay nhau bật đài phát. Phiền thật, mà cũng vui thật. Cuộc sống của một thiên tài đôi khi chẳng có gì gọi là bình thường cả, một cuộc đời bình thường, một cái đầu bình thường, những người bạn bình thường, tất cả đều không có. Con người rất dễ ghen tị, và chẳng dễ dàng gì để ai đó chấp nhận rằng năng lực của họ rèn giũa trong năm năm lại không bằng thiên tài bỏ công trong một tháng. Đó là lí do mà JiSoo, SeungCheol, WonWoo và cả Junhui nữa, ngoại trừ những ánh mắt ngưỡng mộ, còn lại, không có ai thật lòng muốn làm bạn với họ.

JiSoo khuấy cốc nước trước mặt, thoang thoảng trong cánh mũi anh mùi thơm rất dễ chịu, mùi bơ, còn có cả mùi chocolate nữa. Bỗng chốc trước mặt anh xuất hiện một hộp giấy xinh xắn, JiSoo nhận ra, mùi thơm vừa rồi xuất phát từ hộp giấy này. JiSoo quay đầu lại nhìn và chào người kia :

"MinGyu đến rồi à?"

Kim MinGyu cười lộ răng nanh, vui vẻ đẩy WonWoo bên cạnh JiSoo qua một bên, làm mặt liệt của Jeon thiên tài đột nhiên trở nên vô cùng méo mó. WonWoo chửi trong lòng : "Bà cha nó, xém nữa ông đây đập mặt xuống đất rồi." Mà JoShua ở trong lòng WonWoo cũng bị kinh động tới, ngẩng đầu lên nhìn xem là ai dám chiếm tiện nghi của nó. Nó nhìn thấy một thanh niên cao to đẹp trai cầm một túi bánh vô cùng thơm ngon, trong não mèo lập tức bùng nổ : "Meo meo, có đồ ăn, có trai đẹp. Phải dụ trai đẹp để lấy đồ ăn. JiSoo ơi lấy đồ ăn cho JoShua đi."

JoShua nhảy ra khỏi lòng WonWoo, nhanh chóng chui vào lòng MinGyu dụi dụi. Những người còn lại nhìn nó, trợn mắt há mồm. JiSoo biết JoShua nhà anh siêu siêu sang chảnh, sở thích của loài mèo là ngủ chứ gì, còn sở thích của JoShua ngoài ngủ còn có làm giá. Không bao giờ nó chịu để yên cho ai khác ngoài anh vuốt ve. Vậy mà bây giờ còn chui hẳn vào lòng MinGyu làm nũng nữa. Con mèo béo này, mê trai từ khi nào vậy?

JoShua thấy mọi người đều nhìn nó, liền lén lút trừng mắt : "Đại gia đây là vì đồ ăn, vì đồ ăn đó, các người hiểu không?"

MinGyu thấy con mèo trông thật ngộ, liền vui vẻ lấy bánh trong túi cho nó một cái. Mèo nhỏ được ăn rồi, hắn lại phát hiện con mèo lớn cũng đang chờ đợi, liền đẩy hộp bánh sang cho. JiSoo mắt sáng long lanh, hít hà mùi bánh thơm lừng rồi nhanh chóng cho một cái vào miệng. Bộ dáng anh ấy ăn bánh quả thực rất đáng yêu. Kim thiên tài ở cạnh bên vô cùng hồi hộp, anh ấy liệu có thích bánh không nhỉ, anh ấy liệu ăn có vừa miệng không nhỉ?

"Nè, cậu nói là cho chúng tôi ăn nữa mà?"

SeungCheol cùng Junhui và WonWoo rất không vừa lòng. Tên này vừa đến thì trong mắt chỉ có mỗi mình JiSoo, kiểu như nếu JiSoo là một cái bánh gato choco thì tên này chính là quả cherry đỏ mọng bên trên, còn người bọn họ...chỉ là mấy cái lá trang trí bên ngoài cho đẹp đội hình thôi. Đáng ghét.

"À, thật xin lỗi."

MinGyu cười cười rồi lấy ra ba hộp bánh khác, đặt xuống bàn. Ba người kia ngửi thấy mùi bánh rất thơm liền vui vẻ lấy ra ăn ngay. Chỉ có điều ...

"Sao lại nhạt như vậy?"

SeungCheol kêu lên.

"Cái này thì mặn quá."

WonWoo tiếp lời.

"Của tôi lại béo."

Junhui cũng chêm vào.

JiSoo tròn mắt nhìn bọn họ, sau đó cũng nhanh chóng lấy bánh từ hộp của họ lên ăn thử. Nhưng càng ăn càng thấy kì lạ.

"Rất ngon mà?"

JiSoo cảm thấy bánh vô cùng vừa miệng, cắn một cái liền tan ra ngay, thơm thơm lại không quá béo, hương vị vô cùng hoàn hảo, mấy người kia chê gì cơ chứ?

MinGyu dĩ nhiên biết tại sao những người kia chê bánh của mình. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, đó là những gì hắn nhận ra sau lần JiSoo mắng hắn. MinGyu là thiên tài, và hắn có thể đoán ra được khẩu vị của một người chỉ bằng việc nhìn vào món ăn mà họ chọn ở căn tin. Đó là một tài năng thiên phú, một điểm ấn tượng độc đáo ở hắn. Hắn chỉ cần xuống nhà bếp, hỏi xem trưa nay những người kia chọn món gì cho bữa ăn, sau đó nhanh chóng đoán ra khẩu vị của họ. Hắn đem kết quả đã tìm được so với khẩu vị của JiSoo, thành công đoán ra sự khác biệt. Khẩu vị của JiSoo so với SeungCheol sẽ bị nhạt, so với WonWoo lại thành mặn, so với Junhui sẽ bị béo quá. Lúc làm bánh, MinGyu chỉ lấy khẩu vị của JiSoo làm thước đo, lập tức sẽ có cảnh JiSoo thì vô cùng hài lòng mà những kẻ kia thì khó lòng nuốt được.

MinGyu ở hiện tại, nhìn con mèo béo thỏa mãn ăn bánh, hắn trưng ra bộ dáng có chút đáng thương, hỏi JiSoo :

"Thật sự không ngon sao?"

JiSoo xua tay ý bảo không phải đâu. Sau đó JiSoo hỏi những người kia :

"Hay do các cậu vừa mới uống cà phê này nọ nên cảm thấy vị bánh không ngon?"

"Thật sự là rất béo đó."

Junhui than thở.

"Rất mặn."

WonWoo tiếp.

"Còn rất nhạt nữa."

SeungCheol đồng tình.

JiSoo nheo mắt, chậm chạp đoán :

"Không phải là các cậu... không thích MinGyu nên mới nói như vậy chứ?"

Ba người kia há hốc, gì chứ, thật sự là không ngon mà?

JiSoo ăn bánh và vỗ lên vai MinGyu :

"Đừng lo, bánh ngon lắm, tôi luôn ủng hộ cậu."

JoShua trong lòng MinGyu cũng meo meo hưởng ứng. MinGyu gật gật. Chờ cho JiSoo cặm cụi ăn bánh trở lại, hắn mới hướng ba người đang hai mắt trợn tròn kia, nhếch môi nhướn mày một cái : Tôi thắng 1 – 0 nhé.


Hoàn Chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro