Omega bị Alpha trêu đến khóc (3)

Khi Omega bị các Alpha trêu đến phát khóc(96z ver).

___

Và để bắt đầu phi vụ trêu Jisoo của 96 line do Yoon Jeonghan bày ra, Moon Junhui xin được diện kiến với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại đây.

Được biết đến là con mèo lớn đầy nghịch ngợm, nhưng điều cấm kị của con mèo họ Moon này là con mèo họ Hong, tuyệt nhiên chỉ là Hong Jisoo thôi. Dĩ nhiên là với cái tính nết của cậu Moon nhà 17 thì nghĩ ra trò để nghịch hay là trò vô tri thì rất nhanh, nhưng giờ Junhui thật sự là chỉ muốn trêu Jisoo bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Tại Moon Junhui xót người ta trời ơi...

Và giờ Jun nghĩ, nếu như mình chỉ cần chen vào lời nói của Jisoo rồi quát ẻm một xíu xiu thôi là thành công rồi nhỉ? Thử đi là biết liền.

.
.
.

Junhui đi vòng vòng trong nhà với gói snack đùi gà trên tay, đang lên tầng thì thấy Jisoo ngồi trên sofa xâu vòng một mình trong có vẻ buồn liền ngoáy đuôi chạy vào với em.

- Jjongshu đang làm gì mà ngoan vậy nè??

Jisoo thấy Junhui gọi liền cười tít cả mắt, giơ cao chuỗi hạt mình đang xâu dở dang lên khoe với anh.

-     Anh đang xâu vòng nè, Junnie thấy anh xâu đẹp khô-

-     À bé xâu vòng hả, em biết rùi, ý trông xinh quá nè~

Chưa nói hết câu thì Hong Jisoo đã bị Moon Junhui chen vào miệng. Vì là lần đầu nên Jisoo cũng chẳng để ý lắm, vẫn cứ cười toe toét. Mà nói thật Moon Junhui nhìn cái mặt này thật sự muốn nghĩ lại lựa chọn cuộc đời mình, nhưng việc gì đang dở thì phải hoàn thành, không được bỏ giữa chừng.

-     Jjongshu ăn đùi gà khum nè? Em vẫn còn mấy miếng đó.

-     Đâu cơ? Cho anh một miế-

Jisoo thấy món ăn vặt quen thuộc, định thọt tay vô xin miếng nhưng lại bị Junhui chặn họng tiếp. Anh nhanh nhảu lấy sẵn một miếng trên tay mình.

-     Ai cho Jjongshu tự lấy, để em bón cho ha? À thôi bé làm aegyo đi rồi em cho ăn.

Jisoo lại ngơ ra, sao mà có miếng ăn vặt mà người em này đòi hỏi thấy ghê vậy? Vươn tay ra định tự với lấy miếng snack, mặt Junhui đanh lại làm em giật mình.

-     Anh làm gì vậy Jjongshu? Em bảo để em đút cho mà?

-     Nhưng mà anh lớ-

-     Lớn thì sao anh? Lớn thì vẫn là em bé! Vẫn cần được đút. Hay là em làm máy bay cho anh thì anh mới chịu ăn đúng không Jjongshu?

Lại bị cắt lời, Hong Jisoo bắt đầu hơi khó chịu rồi đó nha? Từ khi nào Moon Junhui cả gan ngắt lời em như vậy cơ chứ? Kiên quyết không muốn Junhui đút, Jisoo lại đòi tự ăn.

-     Nhưng anh muốn tự ăn cơ, mọi người đừng coi anh như-

-     Viu~ viu~~~ Máy bay đồ ăn đến đây~~ Em bé Jjongshu há mồm ra nào~~~~

Bị ngắt lời lần thứ tư, Jisoo khó chịu ra mặt, từ bỏ việc ăn snack của Moon Junhui mà quay lưng lại với anh. Thấy Jisoo như này, Junhui biết kế hoạch của mình sắp thành công với cả mình cũng sắp tới số rồi nhưng vẫn cố nén nước mắt vào trong mà bỡn cợt tiếp.

-     Này Jisoo! Sao anh cứ như thế nhỉ? Từ ngày anh phân hoá thành Omega, bọn em chiều anh như thế cơ mà? Sướng thế sao không biết hưởng? Mà anh cứ đòi tự thân vậy? Em nhịn hết nổi với anh rồi đó, nếu anh không muốn ăn thì thôi em ăn hết. Với cả lần sau anh đừng có mà tìm đến em mà xin đồ ăn hay là đòi em đi ăn lẩu cùng.

Moon Junhui xổ một tràng, người ngoài nhìn qua tưởng anh đang xổ tiếng Trung nhưng thật ra là tiếng Hàn. Jisoo đang tiếp tục xâu vòng nghe hết xong là sốc lắm, tại vì từ trước giờ chỉ có em là người đi nạt mấy ông giời này chứ chưa bao giờ có chuyện họ quát lại anh.

Và lời nói ban nãy của Junhui đã thành công mở công tắc nước mắt của Jisoo. Mũi em đỏ lựng lên, nước mắt long tròng, chậm rãi quay về phía Junhui. Chết tiệt, tới số rồi Moon Junhui ơi...

-     Em... quát anh? Thật đó à?... Em quát anh chỉ vì... một cái miếng snack thôi á... hic... Em không thương anh nữa à Moon Junhui...

Từng chữ một là từng mức độ méo xệch của loài mèo, eo ôi thề chứ nhìn thương quá thể... Nhưng bản tính của Moon Junhui chưa cho phép anh dừng lại.

-     Anh còn khóc cái gì? Phải em quát anh đó, anh cũng đừng chỉ suốt ngày lấy nước mắt ra là phao cứu sinh, em sẽ không bao giờ mềm lòng vì nó nữa đâu.

Để tránh bản thân không kìm được cảm xúc mà lao vào hôn nát mặt con mèo mít ướt kia, Junhui nói xong là quay mặt đi.

Còn Jisoo, nghe xong thì với em đây như nhát dao thứ hai, và hết chịu nổi, Jisoo khóc ầm nhà lên không khác gì em bé.

...

-     OA... OA... JUNHUI KHÔNG THƯƠNG ANH NỮA... HIC MOONJUN GHÉT ANH RỒI HIC... ANH ĐỊNH XÂU VÒNG TẶNG JUNNIE MÀ EM MẮNG ANH... HIC HIC... OA... OA!!!

-     Hức... Anh... đã... làm gì sai... *sụt sịt*... mà... hức... *sụt sịt*... em... HUHU....!!!

Trời ơi cái mặt tèm nhem kìa, Junhui thấy vậy liền ngay lập tức bơi vào ôm Jisoo. Chết rồi nãy giờ anh làm hơi lố thì phải, đã vậy một Omega lặn thì nhảy cảm hơn gấp tỉ lần Omega thường.

-     ÔI BÉ ƠI EM XIN LỖI... EM KHÔNG CỐ Ý QUÁT ANH ĐÂU OH MY GOD!!! EM MUỐN TRÊU ANH CHÚT THÔI MÀ HUHU... ĐỪNG KHÓC ANH ƠI EM XÓT...

Mùi pheromone trà sữa truyền thống nhẹ nhàng toả ra trong không khí, phần nào cũng có thể giúp Omega nhỏ kia dịu đi. Và em dịu đi thật, dù lúc nãy Junhui ôm thì có chút phản kháng nhưng không đáng kể, mà có pheromone của Alpha cũng đủ khả năng làm em xìu xuống đi.

-     Junnie... ghét anh đúng không? N-nãy em khô-không chỉ quát anh... m-mà còn chen l-lờ anh nói nữa... Buông anh ra đi... nếu em ghét anh còn ôm anh làm gì...

Jisoo tủi thân lên tiếng, khổ cái là vừa sụt sịt vừa nói nên chữ được chữ không. Với cả dù được người cao hơn mình gần 5 phân ôm thì cũng khoái lắm, nhưng cái dư âm về việc Moon Junhui quát anh thật chả ra thể thống gì. To gan!!! To gan!!!

-      Em xin lỗi... Em không có ghét Jjongshu đâu thật đó... Thôi giờ em đút snack cho anh ăn nhá?

Junhui với tay lấy gói snack bị chủ của nó vứt bộp xuống không thương tiếc vừa rồi, lấy một cái đùi gà làm máy bay vèo vèo rồi đáp vào miệng Jisoo. Eo ơi ngoan như con mèo thế này, sao mà Yoon Jeonghan lại bày trò ác như quỷ thế kia?

-     Oaaaaa~~ Em bé giỏi quá, em bé ngoan quá, đáng yêu quá nè.

Nhìn con mèo đang nhai chóp chép trong lòng mình, Moon Junhui chẳng giấu nổi sự phấn khích mà thơm chùn chụt vào má Jisoo mấy cái thật kêu. Hong Jisoo được hôn thì cũng thích thích, nhưng việc gì phải ra việc nấy. Đã làm em khóc thì có dỗ đến mấy vẫn phải nhận hình phạt!

.
.
.

Moon Junhui - tình trạng: đã xong nhiệm vụ.

(hình phạt bonus: mỗi lần gặp Jisoo là phải khóc cho đến khi em bảo thôi thì mới được dừng).

___

Theo như ý muốn của Yoon Jeonghan, hay với Kwon Soonyoung là sự thỉnh cầu của hắn, thì bây giờ đã đến phiên của con hổ duy nhất trong đàn trêu Jisoo ra nước...

...nước mắt!

Và thật sự nếu như anh được phép chọn giữa việc biên 100 bài hát mới của Seventeen hay là làm việc này, thì dĩ nhiên Soonyoung thà chọn vế đầu còn hơn! Vì anh cho rằng, Hong Jisoo quá mong manh, quý giá và rất dễ vỡ. Trước khi họ phân hoá thành Alpha hay Omega, Jisoo luôn là người chiều theo các trò đùa, hay 1 triệu tỉ cái Horanghae của Hoshi, nhưng sau khi kết quả về đến tay và Kwon Soonyoung biết Jisoo là Omega lặn, anh chiều em một cách khủng khiếp. Khiếp chưa từng thấy... theo như các thành viên quan sát.

Bây giờ anh rất đắn đo, ngồi giải lao giữa buổi tập vũ đạo mà như tập trung 100% cường độ ý. Đánh mắt sang con mèo tròn ủm trong chiếc áo oversized màu kem siêu đáng yêu đang ngoe nguẩy để nhớ vũ đạo mới kia. Quả thực, anh đéo nỡ! Nhưng nhìn ánh mắt đầy thuyết phục của người anh lớn họ Yoon kia, Kwon Soonyoung sắp chết vì đấu tranh tư tưởng rồi.

Khi anh không biết phải bắt đầu bằng việc tiếp cận con mèo kia thế nào, em đã lon ton chạy lại chỗ Soonyoung rồi.

-     Soonyoungie!!!

Cái giọng lảnh lót như kéo những con sâu chăm chỉ trong phòng tập vào thực tại, kể cả Kwon Soonyoung. Anh vuốt mặt một cái rồi dồn hết mọi sự tập trung vào Jisoo.

-     Ơi? Em nghe đây bé? Sao vậy Joshi có việc gì sao?

Soonyoung bày ra bộ mặt yêu chiều nhất có thể, điều này khiến các thành viên khác mặt nhăn hơn khỉ, dù đứa nào cũng biết hôm nay là đến lượt anh làm nhiệm vụ.

- Anh thấy là cái vũ đạo vừa rồi có vẻ anh chưa nắm được lắm, Soonyoungie chỉ lại anh được khum? Một tí xíu thui, anh muốn chắc chắn rằng anh nhớ được động tác thôi, nhaaaaaa~~

Hình như ông trời đang tạo cơ hội cho anh thì phải, đã đến lúc con hổ bên trong bộc phát rồi. Gật đầu nhẹ với Jisoo một cái, em hí hửng dựng Soonyoung dậy (mặc dù là Soonyoung tự đứng và không có bất cứ sự trợ giúp nào).

-     Rồi, anh làm lại đoạn vừa rồi cho em xem đi.

Nghe lời Soonyoung, Jisoo ngoan ngoãn làm theo. Phải nói thật là, Jisoo học khá nhanh, nhớ gần như toàn bộ rồi nhưng vấn đề hiện tại là Soonyoung phải tìm cách mắng em. Nhận được tín hiệu, các thành viên lén lút chuồn ra ngoài hết, để cho Soonyoung có thể kèm cặp Jisoo riêng mà không bị quấy rầy.

- Xong rồi đó, Soonyoung thấy sao?

- À đây... đoạn này nè, anh nên đưa tay cao lên một chút, tầm 70 độ ấy. Xong rồi chân nên để chéo chéo một chút, không phải! Chéo hơn một tí, đúng rồi...

.
.
.

Sau khi chỉnh gần như toàn bộ động tác, Jisoo thấy hơi khó hiểu vì chỉnh xong thì nó chả khác mấy so với những gì em thể hiện ban nãy cho Soonyoung xem, nhưng mà vì anh là leader performance unit mà, nói gì cũng phải nghe nếu không bị ăn chửi thì em có than bằng giời.

- Anh làm lại đi, từ đầu!

Soonyoung bắt đầu vào mode đáng sợ, Jisoo thì ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mọi chuyện giờ mới bắt đầu nè, Jisoo chỉ mới làm được một - hai nhịp đầu đã bị Kwon Soonyoung bắt làm lại. Vì em cũng sợ bị mắng nên chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, rồi cứ như vậy liên tục không ngừng nghỉ.

.

-     Sai rồi anh, làm lại!

.

-     Tay chỗ đó chưa được, lại!

.

-     Nãy em chỉ chân anh như nào rồi mà? Lại!

.

Liên tục 20 phút đồng hồ, Jisoo người đã thấm mệt, vì vốn dĩ thể lực của Omega chẳng bền bỉ như các anh chàng Alpha này đâu. Mà Kwon Soonyoung vẫn chưa chịu cho em dừng lại.

-     Soonyoung à, cho anh nghỉ tí được không, nãy giờ tập đi tập lại anh mệt quá...

Jisoo quay ra bấu lấy gấu áo Soonyoung, dùng đôi mắt mèo để năn nỉ anh cho mình nghỉ. Lí trí của Soonyoung như sắp bùng nổ vì anh yếu đuối quá, anh nhìn con mèo này thấm mệt mà thấy xót dã man, nhưng lỡ chơi dại rồi thì phải làm đến cùng thôi.

-     Chưa được! Anh chưa tập được đàng hoàng thì em không cho anh nghỉ. Anh không thấy các thành viên tập liền tù tì 2 tiếng không nghỉ đó hả? Nào đừng lười biếng nữa, tập tiếp đi Shua.

Soonyoung chậm rãi gỡ móng mèo ra khỏi gấu áo mình, quay người cho Jisoo nhìn vào gương. Còn em, thấy Kwon Soonyoung nghiêm túc như kia thì không khỏi sốc. Bộ không lẽ Soonyoung quên thể lực của em yếu hơn so với mặt bằng chung của nhóm à? Mắt lại rưng rưng, thề chứ Jisoo chúa ghét cái sự nhạy cảm từ khi em phân hoá thành Omega này. Nhưng cố gồng thêm một chút nữa thì Soonyoung sẽ cho nghỉ nhỉ?

-     Lại lần nữa!

Có lẽ là không...

-     Soonyoung à... anh mệt quá, anh sợ mình không trụ nổi nữa... xin em đó cho anh nghỉ tí đi.

Jisoo toan định ngồi xuống thì bị Soonyoung cản, nhìn cái ánh mắt toé lửa kia mà ai cũng thấy sợ.

-     Nè anh đùa em đó hả? Tập chưa ra hồn mà đã đòi nghỉ? Anh cứ như thế thì sao mà kịp tiến độ? Còn mấy ngày nữa là phải duyệt vũ đạo rồi mà anh vẫn chưa ra thể thống gì Shua?

-     Nhưng mà... các thành viên cũng chỉ mới tập được đến đây thôi mà...

-     Em không cần biết, anh cứ không có chí tiến thủ như này, thì nhóm mình vì những người như anh mới không thành công được đó!!!

Rồi xong Kwon Soonyoung chợt nhận ra mình nhập tâm hơi lố rồi!!! Tiêu đời con mẹ nó rồi, còn Hong Jisoo nghe xong như sét đánh ngang tai, từ rưng rưng thành nước mắt chảy lã chã. Cái gì mà vì những người như anh mà nhóm không thành công, nói thế chả khác nào Soonyoung đang nói anh là cái tạ mà Seventeen phải gồng gánh suốt từng đấy năm à?

Em nghe xong thì ngồi bệt xuống đất, sức lực cùng kiệt, Jisoo co rúm lại thành quả bóng rồi thút thít những tiếng siêu nhỏ. Đám người còn lại của Seventeen thì đứng đó xem hết quá trình, 3 ông lớn hoàn thành nhiệm vụ rồi thì chỉ lắc đầu ngao ngán cho bạn Hoshi, còn đám nhỏ hơn thì lo sợ cho tương lai của mình.

Còn về phần Kwon Soonyoung, sau khi chứng kiến hành động của em thì anh mới nhận ra mình chính thức tiêu con mẹ nó đời rồi còn đâu. Anh ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào vai Jisoo, nhưng cứ chạm một cái thì em lại lùi về sau một bước. Có vẻ lần này giận dữ lắm rồi đó. Mà giờ mới để ý, mùi tin tức tố socola của Jisoo lan rộng ra khắp phòng tập, nhưng nó không ngọt như bình thường mà đắng ngắt như loại nguyên chất mà bao hàm 80% cacao á.

-     Joshi à... em...

-     Hic... Em đừng có nói gì cả! Đừng có lại gần anh... hức hức...

-     Ấy... em xin lỗi Joshi à... Ngoan ngẩng mặt lên nhìn em đi...

Soonyoung nhẹ nhàng xoa đầu Jisoo, sau đó chuyển xuống nựng tai của em, như bị bắt gọn vào điểm yếu loài mèo vẫn nghe lời ngẩng cái mặt đỏ lè của mình lên nhìn cái người vừa mắng mình kia. Nhìn mà thấy thương trời ơi...

-     Em... c-có gì... muốn giải thích... không... Soon-young... hic...

Vẫn chờ đợi lời giải thích, Soonyoung mỉm cười ngồi gần lại phía em, choàng tay qua vai em.

-     Em xin lỗi bé... nãy là em hơi nóng, em quên mất thể lực của anh yếu hơn mọi người nên lỡ quát anh... em xin lỗi. Anh đừng suy nghĩ gì cả, anh không phải gánh nặng của nhóm, có anh mọi người mới đi được đến đây, mới là Seventeen. Ngoan em xin lỗi, đừng khóc... shhhhh~~

Nói xong Soonyoung bọc Jisoo vào lồng ngực mình, trời ơi sao mà cái người này dỗ mà cũng mềm mỏng quá vậy, hương pheromone mang đậm vibe rừng xanh của Soonyoung toả ra, nghe qua có vẻ không ăn khớp với hương socola đặc kia nhưng vẫn đủ khả năng làm xoa dịu con mèo nhỏ trong lòng Kwon Hoshi.

*chụt*

-     Ngoan~ Em xin lỗi vì đã mắng anh... Joshi muốn phạt Hoshi như nào cũng được, em chiều anh tất.

.
.
.

Kwon Hổ - nhiệm vụ đã xong!

(tình trạng bị Jisoo phạt: bị các thành viên dí nhưng không được phản kháng, cho đến khi Jisoo kêu dừng mới dừng).

___

Rồi giờ hôm nay đến lượt phiên của Jeon Wonwoo này, nếu hỏi Wonwoo nghĩ gì, thì có lẽ anh sẽ nghĩ đây vừa là trò đùa ngốc nghếch nhưng cũng có phần thú vị. Ngốc nghếch là vì, anh sợ Hong Jisoo sẽ phát tình ngay trước mặt mình, và không chỉ vậy Jeon Wonwoo lại còn là một người chịu đựng không hề giỏi. Thú vị là vì, anh không biết và tò mò muốn biết Jisoo sẽ phản ứng như nào, liệu ẻm có thật sự bù lu như Moon Junhui ba hoa không, và lúc đó chắc con mèo này đáng yêu lắm.

OK! Giờ thì ngồi chơi game thôi, chuyện này tính sau. Ấy thế mà, mới chơi được khoảng vài ba ván game, Jeon Wonwoo nghe tiếng động sau lưng mình, là tiếng cửa phòng mình được mở ra. Và chẳng cần quay lại thì anh cũng biết đó là Jisoo, dĩ nhiên rồi, trong nhà này chỉ có một mình Jisoo là được phép vào phòng Wonwoo tuỳ tiện mà không gõ cửa thôi.

-     Nonu yah~~ Em làm gì đó?

Mèo nhỏ vừa vào đã kêu meow meow rồi, như bao người, Jeon Wonwoo lại suy nghĩ về lựa chọn của mình, liệu làm theo Yoon Jeonghan có đúng và đáng không nhỉ? Chứ thấy dễ thương như này là sắp không chịu được rồi.

-     Hửm~~ Em đang chơi game nè Shua à~

Nói xong Wonwoo nựng má Jisoo một cách trìu mến nhất, phải nói Jeon Wonwoo rất xuất sắc lọt vào top chiều Jisoo đấy tại vì cái nhà này đứa nào cũng chiều em chết nên khó xếp bỏ xừ. Nhưng giờ mới là lúc xem ai mới là người không nỡ làm Jisoo khóc này :).

Jisoo sau khi nghe Wonwoo trả lời, đã vậy còn được nựng má nữa, khoái muốn chết. Wonwoo thì nựng má Jisoo xong quay lại chơi tiếp trận game của mình, rồi rồi bản tính tò mò của Jisoo trỗi dậy rồi đó. Nhìn game hay hay này lại muốn chơi thử, cái gì mà The Exit 8, hình như hôm bữa em thấy Seungcheol livestream Game Boi chơi rồi, có vẻ khó nhỉ?

-     Nonu ơi game này khó không vậy?

-     Với em thì cũng bình thường, còn với Shua có vẻ khó đó.

Gì đây, nói vậy là đang nói Jisoo chơi game dở hả? Con mèo này không phục đâu nhé, em quay ra đòi Wonwoo cho mình chơi thử.

-     Nè! Sao em dám nói vậy với tui, khó như nào cho tui chơi thử coi!

Nhìn cái mặt quạu quọ của con mèo trước mặt, Wonwoo không giấu nổi nụ cười mà bế thốc Jisoo lên đùi mình. Em khi bị anh bế cũng giật mình không kém đâu đó, lúc hoàn hồn lại thì thấy mình ngồi ngoan trên đùi Jeon Wonwoo rồi, cái đồ cơ hội!

-     Đây để em chỉ bé chơi nhé, nào đặt tay lên chuột nè...

Jeon Wonwoo lấy tay bé nhà đặt lên con chuột, tay mình đặt lên trên tay em, cằm cũng đặt lên vai Jisoo luôn. Thế là một lớn một nhỏ cứ dán mắt vào màn hình máy tính.

.
.
.

Ê Hong Jisoo hối hận rồi, cái game này trông vậy mà chóng mặt thật sự, sao mà cứ phải tìm điểm khác nhau vậy. Nãy giờ em thua cũng 10 lần chứ có ít đâu, Jeon Wonwoo thì vẫn kiên nhẫn nhìn Jisoo chơi, hình như quên nhiệm vụ rồi cậu ơi! Tay thì chuyển xuống ôm chặt eo em như sợ con mèo này chạy mất.

-     Ahhhh về lại ban đầu rồi trời ơi!!!

-     Thấy chưa, em bảo với bé là khó mà... bé không nghe Nonu...

-     Chơi lại!!!

Ấy thế mà con mèo cương quyết phết đó nha, vẫn chăm chỉ chơi lại, chân Wonwoo tuy mất cảm giác nhưng người ngồi đùi anh là ai cơ chứ? Hong Jisoo đó.

-     Ầy... lại thua rồi Shua à.

Chưa kịp đi qua lối thoát, Wonwoo đã đoán được trước kết cục, và Hong Jisoo thua game thật, thôi em chính thức dỗi rồi đó. Quăng con chuột máy tính về phía trước, ngả lưng tựa vào người Wonwoo, eo sao mà dỗi lại đáng yêu thế? Cái má cứ phồng lên nhìn muốn cắn thật sự.

-     Đáng ghét!! Sao em chơi game giỏi thế hả Jeon Wonwoo?

-     Em đâu biết đâu Shua à~~

Mà Jisoo vẫn luôn để ý, từ khi debut đến giờ, chưa bao giờ Wonwoo gọi em là "hyung", như cách anh gọi Jeonghan hyung hay Coups hyung. Điều này có vẻ khiến Jisoo cảm thấy hơi tổn thương, mặc dù mới đầu em nói rằng mình là người Mĩ nên phóng khoáng một chút cũng chẳng sao đâu, nhưng vì thế mà dần dần quen thì Jisoo lại cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng. Em chỉnh đốn tư thế của mình, mặt đối mặt với Jeon Wonwoo, sẵn sàng cho cuộc chất vấn này. Còn phía Wonwoo thì không hiểu em định làm gì nhưng mà cũng chiều theo con mèo này. Ê mà hình như anh Jeon quên nhiệm vụ thật rồi...

-     Nè Wonwoo!

-     Ơi em nghe?

-     Sao em không bao giờ gọi anh là hyung vậy? Em không thích anh à?

Trời ạ, Jeon Wonwoo cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra vẫn là chuyện này. Mà lần nào Jisoo hỏi chuyện này xong là Wonwoo lại bị em phạt bắt gọi Jisoo là hyung khi nào thoả mãn thì thôi đó.

-     Ai bảo em không thích Shua, tại Shua đáng yêu nên em không gọi hyung thôi. Kiểu gì sau này cả mấy đứa kia cũng sẽ bỏ hyung đi để nói chuyện với anh.

Rồi rồi mèo nhăn rồi, em nhéo tai Wonwoo một cái để bày tỏ sự tức giận của loài mèo. À! Nếu giờ Jisoo khóc thì Wonwoo có chịu gọi mình là hyung không nhỉ?

Jeon Wonwoo để ý đôi mắt nai này rồi, long lanh là sắp khóc đó, chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nếu Jisoo muốn khóc để Wonwoo mềm lòng thì anh sẽ chơi lại một vố với Jisoo :).

- Uchuchu sao Shua lại rưng rưng thế này?

Ê như diễn viên vậy cha? Nhập tâm quá trời quá đất. Jisoo thấy vậy nên bắt đầu chảy nước mắt, ôi sao mà nhạy cảm vậy? Muốn đùa mà khóc như thật ý.

- Tại... Wonu... không gọi anh là hyung...

- Ày~~~ Em thích nên mới bỏ hyung đi mà Shua ơi~~ Bé ngoan không khóc nào~

- Hong... em gọi anh là hyung thử đi Jeon Wonwoo...

.
.
.

- Baby? Nếu như em nhất quyết không gọi thì sao?

Jisoo nghe thấy thì xịt keo, ủa không phải bình thường em khóc là thành công hả? Sao Jeon Wonwoo không xi nhê gì vậy?

-     E-em... Wonwoo... em không thương anh đúng không?

Rồi đến đây là Jeon Wonwoo chuẩn bị đùa Hong Jisoo rồi.

-     Đâu có, anh thương em mèo nhất nhà mà~~ Shua ngoan không khóc nhé! Có anh Nonu ở đây rồi nè~~

Vừa nói vừa cười, rồi chọc vào giới hạn của con mèo Omega này rồi. Tới số Jeon Wonwoo chứ gọi Shua là em thì là xúc phạm rất lớn đó.

.
.
.

-     OA!!!! JEON WONWOO!!! ANH GHÉT CẬU... HỨC BỎ ANH RA... ANH MÁCH SEUNGCHEOL ĐÁNH CẬU ĐÓ OA... OA...

Khóc vì tức :)), Jeon Wonwoo được phen cười sảng khoái lắm. Gì chứ trêu con mèo này là thú vui thường ngày của cậu Jeon rồi, giờ Hong Jisoo tức thật chứ nhưng chỉ biết khóc thôi, sau chuyến này em đi mách Seungcheol phạt cậu nhóc này mới được.

-     Ui ui em xin lỗi mà Shua, em không cố ý đâu, chỉ muốn trêu anh thôi mà!

Wonwoo thấy thế mau chóng ôm lấy Jisoo mà dỗ dành, nhưng mà loài mèo có vẻ không hợp tác lắm, cứ đập bùm bụp măng cụt vào ngực anh thôi.

-     KHÔNG!!! ANH GHÉT CẬU!!! THẢ ANH RA, ĐỪNG CÓ MƠ NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA NHÉ ĐỒ CON MÈ- ưm!!!

Chặn họng bằng nụ hôn, coi như Jisoo xìu xuống chút đi, mà hình như trong phòng này có mùi chocolate với mì ramyeon thì phải =))).

.
.
.

Jeon Wonwoo - hoàn thành yêu cầu được giao!

(hình phạt: bị Jisoo mách tội với Seungcheol và bị cấm đụng tới máy tính 2 tháng, tạm biệt Game boi trong 2 tháng nha ^^).

___

Mới đó là đến Jihoon rồi, nhưng mà cậu chàng này là người duy nhất không hứng thú lắm với mấy chuyện này, có thể nói anh là người ít thể hiện tình cảm với Jisoo nhất cái nhà này. Nhưng mà không có nghĩa là Jihoon không thương em, chỉ là do anh ngại thôi.

Thật ra mới đầu Jihoon không nghĩ mình sẽ là Alpha đâu, ai dè test thì ra kết quả là Alpha lặn. Thật sự đến cả bản thân Jihoon còn không biết pheromone của mình rốt cuộc là có mùi hay là không nữa, cho đến khi Jisoo ngửi được mùi của anh. Và đương nhiên với gương mặt mèo con ngố ngố với cái miệng chúm chím bảo Jihoonie có mùi cơm nóng đã khiến Jihoon đổ Jisoo đứ đừ cmnl. Phá vỡ mọi nguyên tắc trước đó của anh, cũng có sao đâu, trong cái nhóm này làm gì có ai là không gục ngã trước sự xinh yêu kia đâu. Jihoon thề với chúa, Hong Jisoo là tội đồ, reo tương tư khắp mọi nhà, vì hậu cung của em thì chật cứng, đã thế mấy ông nội trong nhóm đang nháo nhào tranh giành top 1, top 2 gì đó mà Jihoon không quan tâm. Thứ Lee Jihoon thiên tài này quan tâm là mình vẫn yêu Hong Jisoo là được.

Hôm nay Jihoon vẫn viết nhạc như bao ngày, dự định là một ngày cắm đầu trong studio không về nhà. Đáng ra là anh sẽ không nói cho Jisoo biết vì kiểu gì người kia cũng lo, nhưng mà ông anh Yoon Jeonghan quý hoá hết phần thiên hạ đã táy miệng nói với em. Và giờ thứ Jihoon nhận được sau nguyên sáng ở nhà máy vũ trụ là tin nhắn của Jisoo nói rằng sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi mang đến cho anh.

Thôi thì cũng gọi là đáng yêu nên tạm tha Yoon Jeonghan.

.
.
.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon hí hửng chạy lại vì biết mèo chocolate đã đến.

-     Anh đến rồi hả?

-     Ừm~ Anh mang đồ cho Jihoonie đây~

Jisoo vui mừng giơ 2 túi bên 2 tay cho Jihoon xem, anh thấy Jisoo vui như thế cũng vui lây. Đứng sang một bên để em vào studio của mình.

- Em bảo anh rồi mà, nếu anh đến nhà máy thì không cần gõ hay bấm chuông đâu, cứ vậy mà vào thôi. Em không mắng anh mà~

Jihoon đang nói sự thật đó, dù anh có bảo Jisoo bao nhiêu lần thì em vẫn giữ thói quen đó, luôn gõ cửa khi đến nhà máy vũ trụ của Jihoon.

- Không sao mà~ Mọi người không cần đặt ra ngoại lệ cho anh đâu. Anh sợ làm phiền khi em có cảm hứng nên cứ gõ cửa là tốt nhất, Jihoon à~

Đấy thấy ngoan chưa, Jihoon phải cảm thán là sao cái người này thường ngày thì ngoan như cún. Nhưng mà đến lúc quay Going Seventeen thì như người điên vậy, thật khó hiểu, đã thế năng lượng còn ở cỡ khủng, cỡ đại không à.

-     Thôi được rồi, em không ép Joshua-ssi nữa hmm?

Jihoon vẫn luôn gọi Jisoo là Joshua-ssi, không biết tại sao nhưng điều này trở thành thói quen giữa xưng hô của hai người từ đời nào rồi. Jisoo thì luôn miệng Jihoonie, Uji~ còn Jihoon thì chỉ có Joshua-ssi thôi. Nếu là thành viên khác gọi như vậy thì chắc chắn Jisoo nghe xong sẽ lăn ra ăn vạ, hoặc dỗi người đó còn với Jihoon thì lại khác nhé. Chắc do phân biệt đối xử đó :).

Jisoo lôi một túi ra, mở ra thì là hai hộp cơm nóng hôi hổi vừa được nấu xong. Và thứ này khiến Jihoon quên hẳn việc nghĩ lời bài hát trên mặt bàn.

-     Woa~ Joshua-ssi nấu gì mà thơm quá vậy nè?

-     Hè hè anh nấu món Jihoonie thích đó! Em ăn luôn đi cho nóng.

-     Trời ơi cứ như này chắc lát em có động lực sáng tác 50 bài nữa quá!

Jihoon không kìm nổi mà đưa tay lên bẹo má Jisoo, em được Jihoon béo má thì cũng cười tít cả mắt, trông đáng yêu nhỉ?

-     Thôi đi ông tướng ạ, em đừng làm việc quá sức là anh mừng rồi Uji-ssi!

.
.
.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau cũng được khoảng một tiếng rồi, dọn dọn hồi thì cũng đến lúc Jihoon quay trở lại công việc sáng tác nhạc của mình. Jisoo thì sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Jihoon rồi dò xét anh một lượt.

- Jihoon ơi~

- Ơi em nghe? Sao thế?

Jihoon dù có bận đến mấy thì anh vẫn chả bao giờ nổi nóng với Jisoo. Còn em thì cứ được thế lấn tới thôi, sắp tới là con mèo này sắp ngồi lên đầu hết tất cả các thành viên đó.

- Anh ước gì sáng tác giỏi như em, Jihoonie giỏi quá chừng luôn ấy.

Jisoo cầm cái bản thảo đã được viết xong sáng nay đọc một lượt. Sở dĩ Jihoon luôn để em đọc trước các thành viên còn lại là vì Hong Jisoo là ngoại lệ thôi :)).

- Trời ạ, anh cũng viết được mấy bài còn gì? Nếu anh muốn viết thêm cứ bảo em, em sẵn sàng mà Joshua-ssi.

Jihoon nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Jisoo, nhìn vào có lẽ chẳng ai biết người nhỏ hơn là Alpha còn người lớn hơn thì lại là Omega đâu nhỉ, chắc còn nghĩ ngược lại cơ đó.

- Anh hôn em một cái được không Jihoonie?

Tự dưng Jisoo nổi hứng hỏi khiến Jihoon cứng người, không phải em vừa xin Jihoon một cái hôn à? MỘT. CÁI. HÔN. Não anh dừng hoạt động, load một hồi, ê tự dưng mặt anh đỏ lên mất kiểm soát, thật tình tại Jihoon xấu hổ mà.

- Tại sao anh lại hỏi vậy?

Vẫn giữ sự điềm tĩnh, anh hỏi vặn lại Jisoo.

- Anh thấy em mệt... nên nghĩ nếu hôn em thì em sẽ có động lực làm tiếp~

Jisoo vừa nói vừa chớp chớp, em cố nhìn thẳng vào mắt Jihoon nhưng mỗi tội con mèo cơm trắng kia quá ngại để eyes contact với con mèo socola này.

- E...em... đâu... m-mệt đâu?

Rồi xong nói lắp bắp rồi đó, giờ đầu anh trống rỗng, chỉ còn hình bóng Hong Jisoo chạy lon ton trong đó thôi.

- Đi mà~~~ Em không cho anh hôn là anh khóc anh ăn vạ ở đây đó~ Lee Jihoon.

Rồi Hong Jisoo nghiêm túc rồi, có vẻ lần này Jihoon quên nhiệm vụ của Yoon Jeonghan giao ra rồi. Mà không làm thì có sao đâu, anh có Jisoo rồi, Jeonghan nào dám làm gì.

.
.
.

- Được rồi, em hôn anh là được chứ gì? Hong Jisoo?

Jihoon trầm giọng nói với Jisoo, anh tiến đến gần con mèo ngây thơ vô số tội kia. Rồi khỏi sáng tác gì hết, hình như Lee Jihoon phát tình con mẹ nó rồi!

- N-nè... em phát tình đó hả cơm? Anh ngửi được pheromone của em...

Jisoo tự dưng do dự, em giơ hai tay trước ngực mình, chặn Jihoon lại. Nhưng có vẻ cậu em nhỏ hơn tuổi không dừng lại.

- Em không biết đâu, tại anh đấy, giờ anh chịu trách nhiệm đi đồ con mèo!!!

- Nè Jihoo- ưm?!?!?!

Và thế là chúng ta có cơm trộn chocolate để măm măm~

.
.
.

Lee Jihoon - không hoàn thành được nhiệm vụ.

(đáng lẽ là có hình phạt từ Yoon Jeonghan vì đã không làm lại còn ăn mảnh nhưng vì mèo Jisoo kiên quyết bảo vệ con mèo cơm trắng kia nên mấy cha nội kia chỉ biết nupakachi...)

___

ôi đcm toi viết xong 96z là tắc thở 😭

quá dữ dội... mỗi đứa phải tầm 1k5 chữ mới vừa má ơi.

đã giải quyết xong thứ to nhất rồi, tui sẽ update đống kia ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro