1
Hôm nay cũng là một Seventeen hòa thuận~
Joshua nhìn mọi người đang gắt ngỏng với nhau cho phần dance khi mà cả đám đã quyết định sẽ cùng nhau lên ý tưởng cho phần vũ đạo đó.
Chín người thì mười ý, là một gentleman chính cống thì Joshua aka Hong Jisoo chỉ có thể đứng ngoài vòng xoáy tranh cãi, yêu cầu mọi người đừng lớn tiếng hãy đối xử nhau thật nhẹ nhàng và có vẻ như nó không hề hiệu quả.
Joshua thực sự cho rằng mình không quá sáng tạo để phải xoắn óc suy nghĩ nhảy như thế nào thì okela, và nếu Joshua có muốn góp ý thì anh tin rằng mấy người đang hùng hổ đằng kia sẽ nhai đầu Joshua rộp rộp bởi dance không phải chuyên môn của anh.
“Yahhh đừng có đưa chân như vậy, chẳng hợp tí nào.”
“Eey thế cũng đừng đưa tay như thế, xấu chết đi được.”
“Này, làm thế này sẽ vướn víu lắm.”
“uầy cái này thì đơn giản quá.”
Mỗi người một miệng chả thiếu ai, sự ồn ào khiến Jisoo hơi nhức đầu, bình thường thì chả có gì đâu, nay bày ra cái trò này chi giờ thì đứa nào cũng quạu quọ cả lên.
“Shuaa…anh/cậu thấy cái nào ổn hơn?”
“!!!”
Oaaa đồng lòng ghê, phải chi nảy giờ cũng như vậy đi, mười hai con người, hai mươi bốn cặp mắt cháy bỏng đồng loạt hướng về người anh thiện lành hỏi ý kiến.
Có chết Joshua không cơ chứ.
“Ưm…cái này tớ chịu, tớ không biết gì đâu…ưm…chắc là của nhóm Jeong-Han ô-ổn hơn á, à bên Hoshi cũng tốt lắm nè”
Lúc đầu bảo không biết thì cả nhóm phụng phịu cả lên, đến lúc chọn 1 bên thì bên kia buồn…Mấy người muốn Sooie sống sao đây.
“Haizz mệt quá, nói thật lòng thì tớ thấy khúc đầu bên Jeong-Han còn khúc sau thì chúng ta sẽ chọn bên Hoshi, được chưa”
“ý hay đó…được được.”
“Yayyy cái này ổn áp đó, đúng là Shua của em.”
“Ai Shua của nhóc…Joshuji là của anh.”
“Của em, của em cơ.”
“Mẹ biến coi, đừng có lắc nữa, anh mày chóng mặt…của mày…đm của mày tất.”
Bộp bộp
“được rồi, mấy đứa này, 12h đêm rồi, về nghỉ cả đi, mai chúng ta còn có lịch quay khác.”
Thật may rằng Seong-Cheol đã biết ý mà dẹp loạn cái đám ăn không rỗi nghề lao vào đánh lộn giành người thế kia.
“Shua, anh về với em nhá…Hyung?”
“Ủa...Shuaaaa…đâu rồi…Shua ơiiiii.”
“Chậc…Shua lớn hơn nhóc 2 tuổi đó Xu Minghao, còn nữa, con mèo đó về với Wonwoo từ lâu rồi, ai biểu chúng mày quậy quá làm chi.”
Cả đám nhìn nhau hồi lâu, xong tiếp tục lao vào cấu xé nhau…
“Tại anh đó, cãi lộn chi giờ Shua về trước rồi kìa...”
“Mắc gì lôi anh mày vào đm.”
“@#%!^&$$#%^&”
Nhìn cái khung cảnh phía trước này, ngay cả bạn đồng niên của Seung-Cheol cũng gia nhập vào đống rắc rối kia…huhu chỉ có mình Shua là ngoan ngoãn mà thôi, chỉ có mình Shua là thương Cheolie, cho hắn theo Shua với, lũ giặc này hắn quản không nổi.
- - - - - - - - -
Tại kí túc xá của SVT
“Wonwoo thả Hyung ra nào, còn nữa thêm kính ngữ vào cho Hyung.”
“Hong mà, dù gì Shua chỉ sinh trễ một xí là thành bạn của em rồi”
Haizz, cái con mèo Nu này, à không đúng hơn phải là nguyên cái nhóm này chẳng ai thèm thêm kính ngữ với anh từ khi trong một cuộc nhậu nhẹt, lúc đó Joshua đã quá chén để nhận thức được vấn đề và anh đã yêu cầu (bị ép buộc) rằng cứ coi anh như một người bạn không cần quá cầu kì.
Và giờ Joshua đang có vẻ hối hận về điều đó. Mấy đứa nhóc này cứ thích chơi trên đầu trên cổ anh hoài mà Shua thì lại quá hiền để răng đe chúng nó.
“Wonu à~, Hyung buồn ngủ lắm á.”
Cách duy nhất mà Joshua luôn dùng khi đề nghị với các thành viên cho anh làm thứ gì đó chính là nũng nịu, nhõng nhẽo, và nó thực sự có hiệu quả.
“Được rồi, Shua nhớ tắm rồi hẳn ngủ, còn nữa nhớ là dùng nước ấm đó.”
“Ừm ừm biết rồi mà, Wonu ngủ ngon nhá.”
Wonwoo chờ Joshua nói xong thì môi cậu “khẽ chạm” vào vầng trán của Joshua tạo ra một tiếng “chụt” rõ to, khiến Hyung nhỏ bé nào đó phải ngại ngùng không dám nhìn cậu.
“Shua cũng thế”
Đối với Seventeen thì những hành động thể hiện tình yêu thương nhau này chưa bao giờ biến mất từ lúc còn là thực tập sinh đến khi debut, chỉ là Joshua luôn như vậy, luôn ngại ngùng bởi nững cái chạm nhẹ, e thẹn với những cái ôm, hay những lời nói yêu thương cũng khiến anh phải đỏ hết cả mặt.
- - - - - - -
Nữa tiếng sau đó Joshua đã nằm thẳng trên giường sau khi bước ra từ phòng tắm mà chẳng hề sấy tóc.
Từng giọt nước thi nhau chảy xuống, đi từ má xuống cổ, một ít đọng lại ở xương quai xanh, một ít dọc theo cơ thể mảnh khảnh mà di chuyển.
Phần tóc ước đã được chủ nhân của nó dùng khăn lau khô phần nào hiện đang rũ xuống chạm nhẹ vào đôi mắt.
Dáng hình của anh hiện giờ thập phần quyến rũ, mọi thứ trên người Joshua cuốn hút vạn phần, vòng eo vừa tay, đôi chân thon dài, đôi mắt long lanh ánh nước do quá đỗi buồn ngủ mà khép hờ lại.
Trong đầu Joshua hiện hữu những hình ảnh yêu quý của các thành viên, từng thước phim khởi chiếu trong mạch não của anh, các thành viên yêu thương anh và anh cũng vậy.
“Nếu họ không còn tốt với mình thì sao nhỉ.”
Joshua đã quá mệt mỏi để nhận thức câu nói mà mình vừa phát ngôn cũng như quá mệt để nhìn lấy cái ánh sáng đỏ được phát ra từ chiếc điện thoại của anh.
Sẹt sẹt…Xin chào người chơi…Sẹt…Error…Error…
Sẹt…
Xin chào người chơi Hong Joshua-Hong Jisoo, chào mừng bạn đến với thế giới song song nơi mà bạn sẽ nhận được những điều trái ngược so với hiện tại theo như ý muốn của bạn.
Thật lòng nếu Joshua mà nghe và thấy dòng chữ "theo ý muốn" thì chắc chắn gentleman Joshua sẽ chửi thề ngay và luôn.
Đm Shua muốn hồi nào hả?
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Màn hình điện thoại nhấp nháy lên từng chữ cùng với âm thanh máy móc lạnh lẽo phát ra từ loa và có vẻ như nó vẫn sẽ tiếp tục thông báo dù cho “người chơi” nào đó vẫn đang có một giấc ngủ rất ngon lành mà không hề biết có chuyện chẳng lành đang ập đến.
~Lại là một chiếc hố mới :<~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro