3
sau khi rượt nhau mệt đứt cả hơi dưới sân trường, seokmin và jisoo trở về lớp ngồi vào bàn học cũng là chuyện của tiết ba.
tiết ba, vật lí, môn học mà jisoo cậu ghét cay ghét đắng đã đến. không phủ nhận là thầy cô ở pledis có tâm và có tầm thật, dạy vật lí rất tuyệt vời, nhưng hong jisoo không nuốt nổi vốn kiến thức khô khan đó.
chán nản, cậu chàng nằm gục xuống bàn, quay mặt sang phía seokmin đang chăm chú chép bài.
"seokmin ơi"
"..."
không bỏ cuộc, jisoo cấy giọng thì thầm gọi lần nữa.
"lee seokmin"
"..."
tên này là đang giả điếc hả? bực tức trong lòng là vậy nhưng cậu vẫn kiên trì gọi tiếng nữa.
"yah seokmin à"
"phiền quá"
lee seokmin vì đang chăm chú viết bài mà bị làm phiền nên cậu chàng bực tức, không điều khiển được âm lượng của mình, vì thế âm thanh phát ra khá to, thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả giáo viên đang giảng bài.
" trò seokmin trật tự" - giáo viên nhắc nhở
" vâng ạ, em xin lỗi"
thấy seokmin bị trách phạt, tự dưng cậu hả hê trong lòng. ai bảo bơ đẹp hong jisoo này.
seokmin thấy hong jisoo cười cười thì đen mặt nói.
"kêu tôi làm gì?"
"sao mặt cậu bị bầm thế. ừm ý tớ là nhìn cậu trong lớp có vẻ là một người khá chăm chỉ, học tập cũng tốt, không lí nào lại đi đánh nhau."
nghe người kia nói vậy, lee seokmin cười nhạt trả lời.
"cứ học giỏi là không đánh nhau à? định lí nào thế."
"không, ít nhất đối với tớ, seokmin có vẻ sẽ không đánh nhau, vì cậu được lòng mấy bạn trong lớp lắm."
"thế có được lòng cậu không?"
"h-hả"
nghe seokmin hỏi lại, hong jisoo giật mình tưởng nghe nhầm, hai người con trai nói chuyện như vậy là bình thường mà nhỉ?
"tôi đùa đó."
vốn dĩ lee seokmin muốn hỏi thử người bạn mới này có hài lòng với bản thân không, nhưng nhìn cách phản ứng ấy, seokmin nhận ra cậu bạn này rất dễ ngại nên chủ động bỏ qua vấn đề đó.
không phải cậu muốn lấy lòng hong jisoo hay gì, nhưng cậu tò mò thật, nói sao nhỉ? hong jisoo có lẽ là người bạn đối xử chân thành với cậu nhất nên cậu có chút quan tâm đặc biệt tới người con trai này, chỉ như vậy thôi.
"tớ có, seokmin được lòng tớ lắm"
"..."
lee seokmin có nghe nhầm không nhỉ? vừa nãy tưởng cậu ta ngại ngùng nên seokmin cậu chủ động bỏ qua vấn đề thôi nhưng cậu ta lại thẳng thừng thừa nhận điều đó. nhưng mà, câu trả lời của cậu ta vừa ý seokmin là thật.
" tai cậu đỏ quá seokmin, cậu bị bệnh hã"
"..."
"..."
" đồ điên này, tai tôi bẩm sinh đỏ như vậy rồi, có ai tai đỏ là bị bệnh đâu hã"
"à ừ"
cả hai im lặng được khoảng 2 phút thì cái mồm của hong jisoo không chịu được mà quay sang hỏi bạn cùng bàn của mình.
" nhưng mà seokmin, hồi sáng, cậu nói câu đó là có ý gì..."
" tôi chẳng nhớ tôi đã câu gì với cậu"
" "cậu định trả lời cậu ta hã? thật ngu ngốc."đấy cậu đã nói vậy với tớ"
"..."
"trả lời tớ."
lee seokmin biết rằng dấu diếm cũng chẳng được gì nên cậu chàng đành nói thẳng với jisoo.
" cậu thật sự không biết người lúc sáng cậu cản đường là ai à?"
" không phải chỉ là học sinh trường mình thôi sao?"
seokmin thở dài.
"người lúc sang là kim mingyu đấy, thuộc hội trưởng hội học sinh."
"là người có quyền trong trường này hã?"
"ừm"
jisoo trố mắt, vậy thì sao nhỉ?
"vậy thì sao? chẳng phải hội học sinh là những người chấm điểm thi đua thôi hã?"
lee seokmin thật sự mệt mỏi với kẻ ngốc bên cạnh. tại sao trong môi trường đầy rẫy những thứ dơ bẩn lại xuất hiện một bông tuyết trong sạch ở đây vậy chứ.
"cậu thật sự không biết chút gì về pledis à?"
" một chút. là ngôi trường hàng đầu, rất khó vào và có nhiều thành phần ăn chơi. không đúng sao?"
" chỉ một nửa. người hồi sáng cậu gặp là kim mingyu thuộc hội học sinh, hội học sinh ở pledis không giống ở trường cũ của cậu đâu, ở đây hội học sinh là đấng tối cao đây, hiệu trưởng hiệu phó đều lùi một bước. chắc cậu nghe một vài tin xấu về ngôi trường này rồi nhỉ."
" ừ, tớ có được kể qua trước khi vào đây"- hong jisoo thật thà gật đầu
" đấy, hội học sinh là người gián tiếp tạo ra đấy, chỉ cần họ cho phép thì ở ngôi trường này, máu cũng có thể đổ. vì vậy cậu né xa những người của hội học sinh ra."
mặc dù đã nghe boo seungkwan nói trước ở nhà rồi nhưng khi đến trường, đích thân nghe từ học sinh trong trường, hong jisoo mới cảm thấy rùng mình với ngôi trường này. nuốt nước bọt, hong jisoo hỏi.
" vậy người lúc sáng là hội học sinh?"
" ừ. lúc cậu ta hỏi cậu, đó chẳng phải câu hỏi, đó là câu nói ý bảo rằng cậu hãy cút chỗ khác. nếu lúc đó tôi không ngăn kịp, để cậu trả lời hắn thì to chuyện."
hong jisoo nuốt nước bọt lần thứ hai. xúc động quá seokmin ơi, cảm ơn cậu vì bảo vệ năm cuối trong đời học sinh của tớ huhu.
"..."
seokmin nhìn con người trước mặt sụt xùi mà khinh bỉ. diễn sâu dữ trời.
" hong jisoo này, học ở đây, hãy tránh xa hội học sinh, cậu thấy bất cứ chuyện gì, dù cho gai mắt thì cũng làm ngơ đi. và đừng quá thân thiết với minseo."
"h-hã"
hong jisoo không hiểu, những lời khuyên phía trước thì cậu có thể hiểu được, nhưng lời seokmin bảo đừng thân thiết với minseo thì cậu chẳng lí giải nổi. tại sao nhỉ? minseo dễ thương mà.
như nhìn được vẻ băng khoăn của jisoo, seokmin tiếp lời
" đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo điều tôi nói, đừng quá thân thiết với minseo"
" nhưng mà..."
hong jisoo chưa kịp dứt câu thì giọng nói của thầy giáo vang lên.
" em lee seokmin có người cần gặp. mời em lên sân thượng"
thầy giáo vừa dứt câu, mọi học sinh đều nhìn seokmin. còn bản thân cậu ta thì thở dài một cái rồi cất bước ra khỏi lớp, tiến về phía sân thượng.
hong jisoo thắc mắc. việc gì mà khiến seokmin được thầy cô đặc cách cho rời khỏi lớp học khi còn trong tiết vậy nhỉ.
.
"ô seokminie của chúng ta. cậu để tụi này đợi hơi lâu đấy nha"
lee seokmin thở dài, tự động tiến lại gần bọn chúng, quỳ xuống nói
"chúng mày làm nhanh đi, tao còn tiết học"
"ái chà, trả treo vậy ta. ở đây mày có quyền ra lệnh cho bọn này à?" - 1 tên to con đấm thẳng vào mặt seokmin rồi nói.
lee seokmin im lặng, cậu không phản kháng, vì cậu còn phải học ở ngôi trường này nữa. nếu giờ cậu phản kháng thì 3 năm cấp ba của cậu thành công cốc.
lee seokmin là kẻ bị hội học sinh nhắm vào, từ năm 11 cậu đã liên tục bị những hành động bạo lực học đường tập thể do hội học sinh gây ra nhưng cậu phải chịu đựng, vì cậu phải học tiếp ở đây, vì ở pledis này, cơ hội kiếm tiền của cậu là lớn nhất. lee seokmin là học sinh nhận học bổng để vào trường, cậu biết tất cả những việc xảy ra trong trường, nhưng cậu vẫn chọn nhập học tại đây bởi cậu biết rằng, nơi đây giúp cậu kiếm được nhiều tiền trong tương lai. vì biết rõ những gì có thể xảy ra ở pledis nên năm lớp 10 cậu đã rất cẩn trọng để né hết những kẻ liên quan đến hội học sinh, và năm lớp 10 là năm mà cậu sống trong ngôi trường này yên ổn nhất.
hẳn tưởng, hai năm tiếp theo cậu vẫn sẽ yên ổn trót lọt để học tập rồi tốt nghiệp, nhưng lớp 11, vô tình, cậu lại bị kéo vào và dính dáng đến kim mingyu và kim minseo. từ lúc đó, cậu luôn là con mồi của hội học sinh.
"càng ngày mày càng chán đấy seokmin" - một trong hai kẻ ngồi tại chiếc ghế bành phía xa cất tiếng nói. đó là kim mingyu, kẻ khiến cuộc đời cậu đau khổ, dù có xuống địa ngục cậu cũng chẳng quên nổi.
kim mingyu nhìn cậu cười khẩy, hắn ra lệnh cho đám học sinh kia xách cậu lại gần chỗ bọn hắn. kim mingyu nâng cằm lee seokmin, tát vào khuôn mặt ấy một cái, rồi nói
" cái hình ảnh cố gắng phản kháng như một con chó phản chủ vào một năm trước của mày đâu rồi lee seokmin. mau mau phản kháng đi chứ, mày cứ chịu đựng như vậy, chán bỏ xừ"
người con trai còn lại ngồi trên ghế bành khó chịu lên tiếng
" kim mingyu giải quyết mau đi, anh mày đéo có kiên nhẫn đâu đấy."
" biết rồi yoon jeonghan. em định sẽ chơi đùa với nó một chút đấy."
" kim minseo đang chờ đấy, mày đéo nhớ à."
như đụng trúng chỗ ngứa, kim mingyu cùng yoon jeonghan đứng dậy bỏ đi. lúc đi, kim mingyu còn quay lại nhìn seokmin rồi nói
"seokminie chơi cùng bạn tao tí nhé. hôm sau tao lại chơi với mày. tụi bây chơi với seokmin vui vẻ nha, đừng chết là được."
nói rồi cả kim mingyu và yoon jeonghan cùng rời khỏi tầng thượng.
.
phía bên này, hong jisoo lo đến phát điên, hết tiết học rồi mà seokmin vẫn chưa quay lại. vì lo lắng nên jisoo quyết định tự mình đi tìm, thế mà khi hỏi ai trong lớp về vị trí của sân thượng thì ai cũng làm lơ mà né tránh câu hỏi, vì vậy cậu chẳng biết tìm seokmin ở đâu hết.
đang đi trên đường, cậu bắt gặp hai học sinh, bèn sốt sắng lại hỏi bọn họ.
" hai bạn, cho hỏi là sân thượng ở đâu ấy nhỉ? mình là học sinh mới nên chưa rành chỗ."
kim mingyu và yoon jeonghan nhíu mày nhìn người trước mặt.
không thấy trả lời hong jisoo toan tính bỏ đi thì một giọng nói cất lên.
"cậu đi thẳng đến chỗ có cầu thang xong bước lên là tới."
" ồ tớ cảm ơn." nói rồi cậu chàng sốt sắng bỏ đi mà không thèm nhìn những người trước mặt một cái.
sau khi người kia đi khuất thì kim mingyu mới quay sang hỏi người bên cạnh.
"jeonghan? lee seokmin với đàn em đang ở trên đó mà? anh định tha cho lee seokmin à?"
yoon jeonghan không nói không rằng, rút điện thoại gọi đến một số rồi ra lệnh.
" rút đi, trên đường gặp ai cũng làm ngơ. tụi bây mà đụng đến người đó, trời cũng đéo cứu nổi."
" yaa yoon jeonghan, anh định tha cho lee seokmin thiệt hã? rõ ràng anh bảo em xử lí nó nhanh lên mà"
nghe kim mingyu trách, yoon jeonghan vẫn điểm tĩnh trả lời.
" có người lên sân thượng mà mày đánh đấm gì?"
kim mingyu nghe xong, lửa giận lại bùng lên.
"rõ ràng là anh chỉ cho thằng hồi này chỗ lên sân thượng mà. với lại thằng đó có lên cản thì mình tẩn luôn chứ sợ đéo gì?"
bỏ lại kim mingyu đang toé lửa phía sau. yoon jeonghan vừa đi vừa nói.
"mày dám sao?"
kim mingyu càng không thể hiểu nổi anh mình.
"mắc đéo gì không dám? từ khi nào anh nhân từ vậy"
"ô. mày mạnh mồm thế, mày dám tẩn người lúc nãy nếu người đó cản cho seokmin à."
"ừ. ngán gì thằng nhỏ con đó. cả nó và seokmin đâu phải đối thủ của tụi sangmin."
nghe tới đây, yoon jeonghan dừng bước, quay qua nhìn kim mingyu, nhíu mày
" kể cả đó là hong jisoo?"
nghe tới ba từ hong jisoo, cả đại não mingyu chấn động.
" gì cơ? người hồi nãy là hong jisoo hã"
" ừ, bảng tên hong jisoo- lớp 12D, không trật một chút."
"vãi, chúng ta gặp hong jisoo sớm thế."
" biết rồi thì im mồm đừng cằn nhằn nữa. nghe mày cằn nhằn xong, xíu còn nghe con bé minseo cằn nhằn vì xuống trễ nữa thì anh mày đéo chịu nổi."
"biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro