4

hong jisoo đặt chân lên được sân thượng cũng là chuyện của 3 phút sau. khiếp thật, trường gì mà sân thượng to tổ bổ.

vừa nhìn quanh sân thượng tìm lee seokmin, hong jisoo vừa cảm thản. mãi một lúc, khi đi ra phía sau sân thượng, hong jisoo mới hoảng hồn khi thấy một lee seokmin không thể nào tồi tàn hơn đang nằm bẹp dưới đất. quần áo rách rưới, mặt thì bầm dập. cậu ta vừa đánh nhau à?

" này seokmin, có sao không, có nghe tớ nói không?"

jisoo hốt hoảng vừa chạy lại đỡ seokmin vừa sốt sắng hỏi. chỉ là, cậu ta chẳng trả lời, chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa, trên đôi mắt ấy vài giọt nước mắt chảy ra.

hong jisoo nhất thời đứng hình, vì cậu biết, giọt nước mắt ấy không phải vì đau đớn.

mãi đến khi cả hai dìu nhau xuống phòng y tế, seokmin vẫn chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.

"có chuyện gì xảy ra ở trên sân thượng thế seokmin."

vẫn là hong jisoo không kìm được tò mò mà hỏi

"..."

"nếu cậu không muốn nói thì thôi. nằm đây nhé, tớ đi tìm cô y tế"

vốn định quay người đi tìm cô y tế thì sau lưng bỗng vang lên giọng của người kia.

"chúng ta mới gặp nhau 1 ngày."

"ừm?"- hong jisoo khó hiểu quay người lại nghiêng đầu đáp lời người nọ.

"vì điều gì mà cậu đối tốt với tôi thế?"

nghe seokmin hỏi, hong jisoo bật cười. nói thật, bản thân cậu từ nhỏ đã chẳng học ở hàn quốc này nên khi qua đây, với vốn tiếng hàn ít ỏi của mình, cậu chẳng có mấy người bạn. lúc đó cậu chỉ nghĩ, bản thân mình sống vui vẻ với boo seungkwan là được, chỉ cần có boo seungkwan là đủ, cậu không cần thêm bạn làm gì.

vậy mà khi bước vào ngôi trường này, một ngôi trường chịu sự phân biệt tầng lớp nặng nề, dù ít nhiều, khi gặp seokmin, cậu cảm thấy cậu ấy là thật sự chân thành với mình, dù cậu ta chẳng biểu hiện gì nhiều hay đôi lúc khó gần nhưng hẳn ít nhất cậu vẫn tồn tại trong mắt seokmin.

lúc cậu bước vào trường, khi hỏi thăm đường đến phòng hiệu trưởng, chẳng một ai dành cho cậu một ánh nhìn, nếu có chỉ là những ánh mắt khinh bỉ. và khi bị ánh nhìn đáng sợ của kim mingyu nhìn chằm chằm, cũng chẳng ai để ý tới, họ thậm chí còn đứng xem như có trò gì vui lắm. lúc đó hong jisoo cảm thấy sợ hãi là thật, bỗng có cánh tay kéo cậu ra khỏi ánh mắt đáng sợ ấy. khi nhìn seokmin, mặc dù cậu ấy buông lời cay độc lúc mới đầu gặp mặt nhưng hong jisoo biết, ánh mắt đó của lee seokmin là ánh mắt nhìn đồng loại, ánh mắt cảm thông, lời nói ấy, cậu cũng biết đó chính là lời nhắc nhở, nhắc nhở cậu rằng

"đáp lời người con trai đó là điều ngu ngốc"

và hong jisoo cũng thấy cả bóng lưng cô độc của seokmin khi cậu ta quay lưng bỏ đi.

đến khi nhận lớp, jisoo cậu nhanh chóng nhận ra lee seokmin, một lee seokmin nhìn cậu với ánh mắt tò mò chứ chẳng phải ánh mắt căm phẫn sẵn sàng vô lầy con mồi là cậu như bao ánh mắt khác. và khi đến gần, nhìn thấy một lee seokmin ở chính diện, một lee seokmin với khuôn mặt sáng sủa nhưng bao trùm trên đó là những vết bầm xấu xí. và khi, cậu thấy seokmin đỏ mặt ở dưới canteen, thấy nụ cười của cậu ấy khi hai đứa rượt nhau ở dưới sân trường và khi cậu thấy ánh mắt cam chịu của seokmin khi được gọi lên sân thượng, hong jisoo biết rằng mình phải làm bạn với cậu ta, phải cùng cậu ta vượt qua ngôi trường này. chỉ là hong jisoo cảm thấy đồng cảm với cậu trai tên lee seokmin đó thôi. cậu muốn làm bạn với cậu ấy, lần đầu tiên, hong jisoo có mong muốn được kết bạn với ai đó.

" vì seokmin là bạn tớ mà" - jisoo nở nụ cười tươi nhìn người nằm trên giường nói.

nghe câu trả lời của jisoo, seokmin nhất thời chưa tiếp nhận được, cậu chàng đơ người ra một lúc rồi bật cười nhìn hong jisoo. hong jisoo thề, nụ cười này của seokmin chẳng phải nụ cười khẩy như lần đầu cả hai gặp nhau tại sân trường, cũng chẳng phải là nụ cười giả tạo khi cả hai ngồi cùng bàn nói chuyện, và nụ cười ấy cũng không phải là nụ cười gượng gạo bất lực khi cậu ấy nghe tin bị kêu lên sân thượng. đó chỉ là nụ cười tươi nhất của seokmin, jisoo nghĩ vậy, nụ cười ấy thuần khiết kết hợp với đôi mắt biết cười của cậu ấy, tất cả đều khiến hong jisoo ngẩn ngơ.

"đừng nhìn nữa hong jisoo, mặt tôi sắp lủng rồi."

nghe lời trêu chọc của seokmin, hong jisoo ngại ngùng thu tầm mắt lại. cậu quá phận nhìn vào người ta quá lâu rồi. chợt nhớ đến vết thương trên mặt seokmin, một vết bầm xuất hiện bên má, nó bầm tím, xấu xí và nổi bần bật trên mặt seokmin, làm lu mờ hết những vết bầm đang dần lành của cậu ta. hong jisoo vội vàng đứng lên muốn đi tìm cô y tế. chưa kịp quay đi, người đằng sau đã nắm tay cậu nói.

"không cần gọi cô y tế, vết thương này chỉ cần chườm ít đá. tí về tôi sẽ làm sau."

người bệnh đã nói vậy thì hong jisoo chẳng dại mà lo chuyện bao đồng chạy đi tìm cô y tế nữa. quay lại ghế ngồi, chưa kịp lên tiếng thì người truớc mặt đã nói.

" làm sao cậu biết đường lên sân thượng?"

nghe câu hỏi của seokmin, hong jisoo khó hiểu nhưng vẫn đáp lời.

" tớ hỏi thăm và được 2 người bạn chỉ đường lên.

nghe jisoo nói vậy, seokmin trố mắt. không thể nào, từ năm 11, khi trở thành mục tiêu của hội học sinh, cậu cũng trở thành kẻ bị bắt nạt của cả trường, sẽ chẳng ai tốt bụng hoặc có gan dám chỉ đường hoặc bén mảng đến sân thượng trong lúc đám người của hội học sinh đang "làm việc" ở đó đâu.

những học sinh thuộc cấp thấp nhất, những kẻ sơ hở một chút sẽ trở thành mục tiêu của hội học sinh chắc chắn không dám làm trái lời của hội học sinh để chỉ đường cho người khác đến chỗ họ đang "làm việc".

những học sinh quý tộc cấp cao hơn càng chẳng có lí do gì để làm vậy, vì chẳng ai trong số họ không muốn xem trò hay cả. vậy thì ai? ai cả gan đối đầu với hội học sinh để chỉ đường cho hong jisoo lên sân thượng. lại có điểm kì lạ khác, bình thường, bọn sangmin sẽ chẳng tha cho cậu nhanh thế, vậy mà hôm nay, chúng đều rút lui khi cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa kể, bọn sangmin rút đi thì khoảng tầm 3 phút sau, hong jisoo xuất hiện. chẳng lẽ, bọn chúng tránh mặt jisoo? không, chẳng có lí do gì để bọn sangmin biết đến học sinh mới như hong jisoo cả. vậy thì lí do gì?

" seokmin! seokmin, cậu nghe tớ nói không?"

hong jisoo vốn muốn cùng seokmin về lớp nhưng gọi mãi cậu chàng chẳng trả lời làm jisoo tưởng seokmin bị gì rồi, lo lắng, jisoo đứng lên chạy đi muốn tìm giáo viên thì seokmin cất tiếng.

" nè hong jisoo, lúc lên sân thượng câu có gặp ai không? ý tôi là liệu cậu đã hỏi ai đường lên sân thượng."

nghe seokmin hỏi, hong jisoo xoa cằm đăm chiêu ráng nhớ lại người đã chỉ đường cho mình.

" lúc đi lên sân thượng thì tớ chẳng thấy ai, còn người tớ hỏi đường lên sân thượng thì tớ chẳng nhớ. lúc đó vì lo cho seokmin quá nên tớ gấp gáp chẳng thèm nhìn người nọ."

ừm, seokmin sẽ chẳng thừa nhận là cậu ta sau khi nghe câu trả lời của jisoo, trọng tâm câu nói cậu ta quan tâm chẳng phải là câu trả lời rằng jisoo không thấy ai khi lên sân thượng đâu, thứ seokmin để ý lại là "tớ lo cho seokmin quá".

lee seokmin trước giờ vì thân phận học sinh nhận học bổng để vào trường nên chẳng có ai làm bạn cùng, những kẻ quý tộc chưa đem cậu ra làm trò tiêu khiển là vui lắm rồi, còn những học sinh cấp dưới nhất, họ chỉ biết cận thẩn để không rơi vào tầm ngắm của bọn quý tộc và hội học sinh thôi, nên việc tránh xa và cô lập một kẻ bị hội học sinh nhắm tới là điều dễ hiểu. nói cho cùng, seokmin chẳng trách ai cả, vì ai cũng phải sống vì lợi ích của mình thôi.

vậy mà một cậu bạn mới gặp sáng nay, người mà seokmin vô tình thấy cậu ta chắn đường của kim mingyu nên thuận tay kéo cậu ta ra trước khi tên kia nổi trận lôi đình lại lo lắng cho mình như vậy, còn tìm kiếm mình và í ới gọi tên nữa. seokmin thật sự cảm động, vì trước giờ có lẽ, hong jisoo là người đầu tiên đối với cậu như vậy.

" à phải rồi, lúc nãy, khi tớ muốn tìm sân thượng để tìm cậu, tớ có hỏi mọi người trong lớp, nhưng thật lạ là chẳng có ai có ý định giúp đỡ và tìm cậu cả seokmin." - thấy người trước mặt lại chìm vào suy nghĩ riêng, jisoo bèn kể lại chuyện sáng nay. nghĩ lại chuyện lúc nãy, hong jisoo vẫn rất khó hiểu. với cậu, seokmin mặc dù không thân thiết với ai cùng lớp nhưng mối quan hệ chưa đến nổi tệ quá đi? vậy mà khi cậu hỏi đường để tìm cậu ấy, chẳng một ai trong lớp có ý định giúp đỡ. cứ như đây là chuyện quá quen thuộc vậy.

nghe hong jisoo kể lại, seokmin cũng không quá bất ngờ. vì đây là pledis mà, ở nơi này lo cho bản thân của mình còn chưa xong thì làm gì có ai rảnh rỗi lo cho người khác giống hong jisoo đâu chứ.

"này hong jisoo, cậu có biết lớp 12D - lớp chúng ta học là lớp gì không?"

" hã? chẳng phải là lớp học thôi sao" - jisoo nhíu mày khó hiểu.

" đồ ngốc, 12D ở pledis là lớp dự bị đấy."

"gì cơ, seokmin à cậu đùa hã? dù tớ học không kém nhưng tớ chẳng siêu tới mức được vào lớp dự bị đại học của trường top như pledis đâu."

"..."

seokmin chẳng biết nên làm gì với kẻ ngốc trước mặt.

" là lớp dự bị của hội học sinh."

"gì cơ?" - hong không hiểu gì cả jisoo hỏi lại.

" như cái tên đấy thôi. lớp 12D là lớp cấp thấp, nói thẳng ra lớp chúng ta đang học là lớp tập hợp tất cả những kẻ hội học sinh nhắm đến."

"..."

" lúc sáng khi cậu bước vào, tôi chẳng hiểu, cậu đã làm gì hội học sinh mà bị chuyển vào lớp này ngay khi vừa nhập học vậy hong jisoo."

" tớ không biết. tớ thề, tớ chẳng biết chút gì về hội học sinh cả."

seokmin có thể dễ dàng nhận thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt người đối diện. phải thôi, ai chẳng lo lắng khi biết mình là mục tiêu đặc biệt mà hội học sinh nhắm đến.

"s-seokmin à, l-liệu chúng ta sẽ như thế nào đây." - mặc dù nghe boo seungkwan nhắc nhở nhưng jisoo chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu ngay khi vừa nhập học cả. hèn gì, cậu được mời vào trường với sự ưu đã quá lớn. từ việc trễ hạn nhập học nhưng được bỏ qua đến việc ngay khi nhận lời mời, dù chính chủ là cậu chưa có động thái gì cả thì trường cũ của cậu đã gấp rút nộp hồ sơ. tất cả, đều phục vụ cho yêu cầu của đám hội học sinh gì đó mà cậu chưa gặp qua. nhưng đám hội học sinh đó làm vậy để làm gì? cậu nhớ rằng bản thân chưa đắc tội với ai cả. cậu chỉ có đi đi về về giữa trường cũ và nhà mình thôi mà, chẳng có lấy tí chơi bời thì sao gặp được đám người ngậm thìa vàng ấy được.

" cứ cận thận hết mức thôi hong jisoo, tôi nghĩ cậu vẫn chưa đến lúc trở thành mục tiêu tiếp theo đâu." thấy người trước mặt lo lắng, seokmin bèn an ủi cậu ta.

" không, ý tớ là cậu đấy, cậu cứ chấp nhận bị đánh như này à?"

lần này jisoo lại làm seokmin bất ngờ thêm nữa. tên ngốc trước mặt dù biết bản thân đang học trong lớp dự bị của hội học sinh mà chẳng mảy may quan tâm bản thân mình mà còn hơi sức để quan tâm đến seokmin ư? hong jisoo thật sự làm lee seokmin cảm động muốn khóc rồi đấy.

thấy người trước mặt vẫn đang đợi câu trả lời, seokmin cười nhẹ đáp.

" chứ tôi thì làm gì được bọn họ. ở pledis này, bọn chúng là luật."

bỗng chốc cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. họ chẳng biết sắp tới họ phải đối mặt với những gì trong ngôi trường này, nhưng họ buộc phải đối mặt với nó.

" ô? thì ra con chó của mingyu đang ở đây à? tao tìm mày mãi đấy seokmin" - tiếng nói phát ra từ cửa phòng y tế lôi cả hai thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình.

"lee suhyuk?" - nhận ra sự có mặt của người nọ, seokmin là người đầu tiên phản ứng.

người nọ tiến lại giường nằm của seokmin, lúc đang ngang qua, jisoo nhanh chóng liếc thấy bảng tên trước ngực người nọ.

" lee suhyuk 12A?"

lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả hai ánh nhìn của seokmin và suhyuk đều quay sang nhìn cậu. biết mình đã lỡ mồm nói quá to, hong jisoo đành cười giả lã ý bảo hai người cứ tiếp tục nói chuyện.

suhyuk nhanh chóng bỏ qua người trước mặt mà quay qua đối mặt với lee seokmin.

" có vẻ kim mingyu chăm sóc mày rất tốt ấy nhỉ?"

"..."

" ha, lee seokmin đây vẫn kiệm lời như mọi khi nhỉ. tao rất thích đấy."

" mày muốn gì?" - chẳng dài dòng với người nọ, seokmin hỏi thẳng.

" tao chỉ muốn tặng quà cho mày thôi mà. một vé thưởng thức boxing hảo hạn, mày thấy sao? hứng thú chứ?" - lee suhyuk đắc ý cười lớn khi thốt ra lời nói.

trước lời nói của suhyuk, seokmin chỉ đứng dậy và nói.

" đi."

hài lòng với biểu hiển của người nọ, lee suhyuk bật cười.

" aida kim mingyu huấn luyện con chó dại này tốt quá."

toan cả hai người định bước đi thì hong jisoo lên tiếng.

" này lee seokmin, cậu định đi đâu vậy, cậu chưa khỏi hẳn mà."

như nhớ đến hong jisoo, seokmin quay sang cậu ta.

" tôi ổn, hong jisoo, cậu về lớp đi."

cảm thấy có gì đó chẳng ổn, hong jisoo cậu nói rõ ra thì cậu chẳng có lấy chút thiện cảm với người tên lee suhyuk, huống gì cậu ta lại học lớp cấp cao - 12A nên chắc chắn cậu ta chẳng có ý tốt với seokmin, cùng với cuộc hội thoại mập mờ chẳng có ý tốt kia thì chắc chắn tên này sẽ không để yên cho lee seokmin nếu cậu ấy đi cùng hắn ta. nghĩ đoạn, jisoo bèn trực tiếp bỏ qua seokmin, hướng đến kẻ tên lee suhyuk và nói ra những lời mà cậu thề rằng bản thân cậu không có ý định thốt ra.

"này, lee suhyuk? tôi cũng muốn đi."

nghe có kẻ dám gọi thẳng họ tên bản thân, lee suhyuk nghiêng đầu nhìn hong jisoo.

" ý tôi là, chắc cậu không phiền nếu tặng cho tôi một tấm vé xem boxing hảo hạn chứ nhỉ? dù gì tôi cũng là bạn của seokmin mà."

nghe kẻ trước mặt không biết trời đất nói, lee suhyuk bật cười nhìn vào bảng tên trước ngực hong jisoo.

" ha, hong jisoo - 12D? học sinh mới à?"

thấy người trước mặt chẳng trả lời, nét cười trên mặt suhyuk càng rõ ràng hơn.

" nếu là bạn của lee seokmin nhà tôi thì quý hoá quá, xin mời đi xem boxing hảo hạn."

nói đoạn, hắn bỏ đi trước.

vốn dĩ, lee suhyuk hắn hôm nay chỉ nghe nôm na khắp trường rằng lee seokmin lại tiếp tục được kim mingyu chăm sóc đặc biệt nên hắn có tiện đường ghé qua y tế xem thử. lúc đầu khi thấy seokmin nói chuyện với một cậu học sinh khác, lee suhyuk không khỏi bất ngờ vì kẻ như seokmin, có bạn là điều không thể. thế nhưng ấn tượng của hắn về người bạn mới của seokmin cũng chỉ như vậy. trong mắt suhyuk, chỉ để ý đến seokmin và những vết bầm trên người cậu ta. ha, kim mingyu hôm nay nhẹ tay quá.

nghĩ đoạn, hắn bèn bước vào phòng, "chào hỏi" lee seokmin một chút và mời cậu đi xem trận boxing hảo hạn, vì suhyuk rõ ràng chẳng vừa ý với những vết bầm lợt nhách mà kim mingyu để lại, vì vậy hắn phải tự tay tô đậm vết bầm đó trên mặt lee seokmin thôi.

cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra nhanh chóng, vẫn như thường lệ, lee seokmin chẳng bao giờ dám từ chối hắn, cả hai như cùng nhau rời khỏi phòng y tế thì cậu bạn mới của seokmin lên tiếng.

lúc đầu, hắn chỉ tưởng cậu bạn mới này của seokmin chỉ là kẻ chưa từng trải muốn vòi vĩnh đi theo hoặc tên đó có ý với bản thân hắn nhưng khi nghe tên đó gọi cả họ và tên của mình, hắn có chút bất ngờ nhìn lên bảng tên của người nọ.

hong jisoo 12D

hắn chưa nghe tên này bao giờ, có lẽ là học sinh mới đi. học sinh mới, học lớp dự bị 12D, người bạn đầu tiên và duy nhất của lee seokmin, cả gan gọi cả họ tên hắn. tất cả, đều làm lee suhyuk cảm thấy thú vị. và đương nhiên cái gì càng thú vị thì hắn càng không bỏ qua, nhất là việc tên học sinh mới kia còn là bạn của lee seokmin nữa.

quá thú vị.

vì vậy hắn chẳng ngần ngại mà cho cậu ta một " tấm vé xem boxing hảo hạn"

lee seokmin và những kẻ quanh cậu ta đều thú vị đéo chịu được. từ kim minseo đến hong jisoo.

khi lee suhyuk bỏ đi một đoạn xa thì lee seokmin mới hoàng hồn và nhận ra hong jisoo vừa nói gì. cậu ta gào lên

" ya, hong jisoo, cậu là bị điên nên mới đòi đi theo phải không ? cậu có biết hắn là ai không hã?"

hong jisoo chẳng nói chẳng rằng, nắm tay seokmin đi theo suhyuk.

" dù là ai thì seokmin ở đâu tớ ở đấy. đi thôi, cậu ta gọi rồi kìa."

" hong jisoo, nếu không bỏ đi, cậu sẽ hối hận, nhân lúc suhyuk đi xa, quay về lớp đi."

bỗng người trước mặt dừng lại.

" còn cậu thì sao seokmin ? tại sao cậu không bỏ chạy về lớp?."

nhất thời seokmin không ngờ rằng hong jisoo sẽ hỏi mình như thế. chua xót, seokmin trả lời.

" vì tôi không thể, tôi không có cơ hội thoát khỏi chúng nhưng cậu thì có, hong jisoo nghe tôi, mau quay về lớp đi."

sau khi nghe người nọ trả lời, hong jisoo nhanh chóng xoay người seokmin kéo đi.

" vậy đi thôi, tớ có 100 cơ hội thì tớ sẽ chia cho cậu 50 cơ hội. nếu chúng đánh cậu 100 cái, tớ sẽ chịu giúp cậu 50 cái."

nghe lời người nọ nói, lee seokmin chỉ biết đứng hình. vì cái gì mà cậu ta đối tốt với cậu như thế, cả hai chỉ mới gặp nhau mà.

như biết bản thân seokmin sẽ hỏi, hong jisoo quay sang nhìn thẳng vào mắt lee seokmin trả lời.

" tớ nói rồi, vì tớ muốn làm bạn của seokmin và bây giờ chúng ta là bạn của nhau. tớ sẽ cùng cậu vượt qua một năm tại pledis."

nói xong, hong jisoo bỗng thấy ngại ngùng, vì trước giờ, cậu chẳng có một người bạn nên việc nói chuyện tình cảm như thế này, hong jisoo chưa bao giờ trải qua. bỗng thấy seokmin định nói gì đó, cậu mím môi, chẳng nhẽ lee seokmin vẫn không đồng ý cho cậu đi theo à. nghĩ vậy, cậu định nói lí một lần nữa thì thấy người nọ mỉm cười, nắm tay cậu thật chặt rồi tiến về phía lee suhyuk.

" đi nào hong jisoo bạn tớ, cùng nhau bình an tốt nghiệp pledis nào."

.

: fic văn xuôi + allshua khó viết quá 😭🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro