Đoản 19 [NeySi]

-Alo?

-Ney à?

-Alo? Em không nghe được anh nói gì cả! Alo?

-Anh nói là @%@&>×;#[[×#_ bíp bíp bíp

Neymar ngồi thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại, đã hơn một tháng cậu không liên lạc với anh. Ngày xưa thì mỗi ngày đều là niềm vui với cậu, còn bây giờ ngay cả một cuộc gọi cũng khó khăn đến vậy

Hai năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng với Neymar nó lại chóng vánh như cơn mưa đầu hạ, vội đến rồi cũng vội đi

Lúc Leo thông báo rời PSG, trong lòng cậu đủ loại cảm xúc, vừa vui mừng vừa hối tiếc. Cậu lại thấy Leo trong chính mình, cậu nhận thấy nỗi hụt hẫng chất chứa khi phải vẫy tay chào tạm biệt. Thì ra mấy năm trước Leo cũng cảm thấy như vậy

- Đội bóng mới thật sự sống dậy khi có anh! Anh có đang hạnh phúc không? Em nhớ anh quá!

- Có thật không?

Neymar từ từ ngẩng đầu dậy, âm thanh sau lưng sao lại quen thuộc quá

- Leo? Anh...

- Phi trường ở đây chặn sóng dữ quá, anh ngay cả nhắn tin cũng không được

Neymar vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn dáng người nhỏ bé phía xa

- Sao vậy? Mới có vài hôm không gặp đã không nhận ra anh nữa à?

Cậu vội vàng chạy đến ôm anh vào lòng, hơi thở nặng nề mệt mỏi như có chỗ dựa mà ngã vào. Người mà cậu nhớ nhung đang ở đây rồi

- Em thật sự rất nhớ anh! Rất nhớ anh

- Anh biết mà!

...

- Cậu thấy thế nào?

- Em không biết nữa! Chỉ là...

- Tất cả những thứ khác đều vô nghĩa rồi Ney à! Anh chỉ muốn biết cậu có hạnh phúc hay không thôi?

Anh biết mà, em hạnh phúc nhất khi ở Barca vì Barca có người mà em yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro