₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹
nhật ký chăm em
1. thói quen ngủ sớm bắt nguồn từ đâu?
ai chẳng biết lê hồng sơn có thói quen ngủ sớm nhưng để ngô nguyên bình ngủ sớm thì anh chịu. bình minh của hồng sơn là hoàng hôn của nguyên bình.
nhưng mà kể từ sau khi quen em, anh đã bắt đầu ngủ sớm hơn chút vì anh không muốn thấy em phải dụi dụi mắt liên tục do buồn ngủ nữa. nguyên bình kéo tay hồng sơn, dịu dàng dắt em về phòng.
"em ơi đi ngủ chưa?"
"nhưng mà mới tám giờ mà anh?"
"giờ này ngủ là vừa rồi bé, đi ngủ đi!"
"dạ..."
2. mùi nước hoa, hình như hơi quen đó!
là một người thích trưng diện thì lê hồ phước thịnh có cho mình một ề nước hoa. nó sưu tầm vì thích thú với việc mỗi ngày đổi một mùi mới nhưng dạo gần đây mọi người thấy phước thịnh hình như vứt hết nước hoa vô sọt rác rồi.
"anh sơn ơi, cảm ơn anh vì đã tặng em chai nước hoa này nhé!"
hồng sơn đột ngột bị bao phủ bởi mùi gỗ thông dễ chịu thì hơi cựa quậy rồi im hẳn. phước thịnh xoa xoa bụng người trong lòng rồi hít hà mùi hương y chang mùi nước hoa của mình.
"hông có chi, em thích là được!"
3. và bây giờ là chuyển động 24h.
bùi trường linh liếc về phía đồng hồ, hình như sắp đến giờ xem chuyển động 24h của hồng sơn rồi thì phải. và đúng như hắn nghĩ, em lọ mọ leo từ giường xuống rồi bật ti vi. và thế là cả hai chăm chú vào bản tin trước mắt, trường linh chưa bao giờ thấy bản thân quy củ như vậy trước đây.
"anh xem có bị chán hông ạ?"
hồng sơn tròn mắt hỏi, em cười tươi rói khoe chiếc răng thỏ xinh xắn đốn luôn tim hắn. trường linh ôm tim, hắn cúi người hôn cái chóc lên má hồng sơn.
"anh không chán, ngắm em là đủ vui rồi!"
4. người em làm bằng nước hả?
"cậu hớt thương sơn rồi!!!"
hồng sơn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nguyễn đình dương, nó bất lực chẳng biết dỗ cậu bạn của mình như thế nào. ai đời người bị loại lại đi dỗ người ở lại cơ chứ nhưng biết sao giờ đó là lê hồng sơn đó.
"sao lúc nãy cậu có khóc nhiều vậy đâu. sơn ơi, người cậu làm từ nước à?"
hồng sơn nghe thế thì khóc càng hăng, em sụt sịt làm mấy anh không kịp dỗ luôn mà. cả một góc phim trường nháo nhào anh thì đưa giấy, anh thì luôn miệng, anh lại ôm khư khư em nhỏ. đình dương bất lực nhìn bạn đồng niên của mình đang thút thít trong lòng mình, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ thôi là em có thể sẽ vỡ tan luôn vậy.
5. chẳng phải tình đầu sao quả quýt vậy...?
"anh bách ơi cho anh đấy!"
hồng sơn ôm trái quýt đưa cho nguyễn hoàng bách, anh ngơ người nhìn em nhỏ khệ nệ bê giỏ quýt tính đi phát cho mọi người. hoàng bách bỗng nhiên kéo tay em lại, anh nhanh nhảu cướp đi giỏ quýt mà hồng sơn đang cầm.
"cho anh hết đi sơn, anh đang thèm quýt lắm!"
"nhưng m..."
hoàng bách chuyển sang đu lên người em, anh dính chặt lấy hồng sơn. dùng tóc cọ vào cổ em mà làm nũng.
"nhé?"
vậy là đống quýt đó hồng sơn đã chấp nhận đưa hết cho hoàng bách, anh sung sướng xách nguyên giỏ quýt về nhà. đêm đó hoàng bách suýt thì phải vào bệnh viện vì ăn đồ chua quá liều.
6. rapper nhạc sex và singer nhạc tình.
"em chưa nghe nhạc anh mason bao giờ..."
"tốt nhất thì đừng có nghe, út cưng thì phải ngoan không tò mò."
nguyễn xuân bách tịch thu luôn cái điện thoại của hồng sơn khi em đang có ý định tìm kiếm nhạc của hắn mà nghe, con nít con nôi thì biết cái gì. hồng sơn cũng thôi tò mò, em ngoan ngoãn ngồi xem hết bộ phim truyền hình đang được chiếu trên khung giờ vàng.
"nhưng anh rap về cái gì dợ?"
"rap về tình yêu thôi!"
"em cũng vậy mò..."
hồng sơn phụng phịu vò vò cái gối trong tay, xuân bách khoác vai em rồi siết chặt. hắn đột nhiên đẩy em xuống sofa rồi nhếch mép.
"muốn biết anh rap về cái gì? anh có thể thực hành luôn cho em xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro