Rất chán ghét? (ChaeSoo)

"Ê, mọt sách"

"Dạ?"

"Ăn giùm đi. Tao ăn không hết"

Trên bàn lập tức xuất hiện một ổ sandwich. Jisoo đeo đôi kính cận của mình vào, cẩn thận ngước mặt lên nhìn người kia.

Trong trường học nhưng tóc thì nhuộm vàng, váy cũng được cô ta cắt lên ngắn trên đùi, cà vạt cũng không thèm đeo. Còn ai dám cả gan như thế ngoài Park Chaeyoung - đại tỷ của trường cấp 3 EunR này.

"Ngày nào chị cũng mua dư thế? Uổng lắm"

"Dư thì mày cũng ăn chứ tao có vứt đâu?"

Chaeyoung nhíu mày nhìn em. Kim Jisoo lúc nào cũng bộ dáng nhút nhát như vậy hết. Không phải nhát, mà hiền quá. Thêm cái lại nhỏ con, da dẻ cũng trắng trẻo, lại còn đeo kính cận. Tóm lại là việc nó ở chỗ này thôi cũng làm Park Chaeyoung ngứa mắt vô cùng.

"Nhưng hôm nay có bạn học tặng em đồ ăn trưa rồi"

"Gì?"

Jisoo chỉ vào hộp thức ăn trên bàn. Lúc này Chaeyoung mới để ý tới nó. Jisoo thoáng run sợ. Chaeyoung không cho em chơi với nhiều người, cả trường em cũng chỉ có được vài ba người bạn. Là chị ta đe dọa mọi người không được đến gần em. Jisoo có chút tủi thân. Những năm tháng cấp ba em luôn chỉ có học hành và đối xử hòa nhã với mọi người, vậy mà lại bị vị đại tỷ này bắt nạt đến không ai dám đứng ra bảo vệ.

Chaeyoung cầm lấy hộp thức ăn trưa xinh xắn, mọi thứ chị ta làm đều rất hời hợt, tháo nắp hộp rồi thả nó rơi tự do xuống sàn.

"Mày giỏi thì ăn đi?"

Bàn tay Jisoo để dưới bàn, lén lút bấu chặt lấy váy trong vô thức. Thật sự rất quá đáng mà.

"Ăn !"

Chị ta đưa đến trước mặt Jisoo ổ sandwich. Mọi người trong lớp đều đưa ánh mắt thương cảm về phía em, nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ em cả. Jisoo rất đáng yêu lại đáng thương, nhưng họ không dám động đến chị ta, chưa kể gia đình của chị ta nữa.

Em đưa tay nhận lấy nó, ngoan ngoãn tháo bỏ lớp giấy gói nhưng lại chần chừ không đưa vào miệng.

"Không thích ăn tôm hay gì?"

"Dạ.."

"Mệt mày quá. Kén ăn vừa thôi"

Chaeyoung giật lại cái sandwich, tự mình đưa vào miệng cắn một miếng thật lớn. Chị ta đặt xuống bàn em một chai sữa rồi bỏ đi.

Tiết học ngoại khóa

Jisoo thẫn thờ đứng nhìn vào chiếc lều của mình. Là một chuyến cắm trại, mỗi học sinh sẽ tự chuẩn bị cho mình một chiếc lều để qua đêm trong rừng. Jisoo sau khi dựng lều lên thì có đi ra suối rửa tay một chút. Giờ quay trở lại thì dường như không thể tin vào mắt mình.

Khóa lều bị kéo xuống, bên trong có thể nhìn thấy chỗ ngủ Jisoo có rất nhiều chất lỏng đặc sệt màu trắng đục. Đã được học qua giáo dục giới tính, làm sao có thể không biết đó là gì. Sự tổn thương chiếm trọn lấy đại não, em không nhịn được mà rơi nước mắt. Rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải chịu những thứ này cơ chứ ?

"Mọt sách, mày đứng đó l-"

"Đứa nào làm mày khóc?"

Chaeyoung hai bước dồn thành một, vội vàng đi đến bên cạnh Jisoo. Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay mềm mại cố lau đi nước mắt nhưng nó lại không ngừng rơi. Chaeyoung cảm thấy cực kì chán ghét. Tại sao lại yếu đuối như thế? Sao cứ làm Chaeyoung khó chịu như vậy?

Chị ta đưa mắt nhìn vào bên trong. Chẳng mấy chốc, chiếc lều của Jisoo đã bị tháo dỡ một cách bạo lực. Park Chaeyoung không nói lời nào mà nắm lấy cổ tay Jisoo kéo về phía một đám học sinh đang cười đùa bên lửa trại.

"THẰNG CH* NÀO DÁM TỰ XỬ TRONG LỀU KIM JISOO HẢ?"

""Chị nói gì v-"

"TAO-HỎI-LÀ-THẰNG-NÀO"

"N-Nó ạ.."

Đám học sinh chỉ loạn xạ hết vào nhau. Điều này càng cho máu nóng của Chaeyoung dâng trào. Tay chị ta siết chặt đến hiện cả gân, hàng mày thanh tú như thể muốn chạm vào nhau. Park Chaeyoung không nói thêm lời nào mà đẩy Jisoo lùi về phía sau, bản thân tóm lấy áo của một thằng trong số đó.

"Hôm nay tao không xử mày thì tao không xứng đáng làm chồng Kim Jisoo nữa"

Vừa dứt lời, cậu ta bị Chaeyoung ném về phía lũ học sinh. Cả đám loạng choạng đỡ lấy nó. Bên đó có sáu thằng, bên đây chỉ có mỗi Park Chaeyoung, chị ta lại còn là con gái. Jisoo thật sự rất lo lắng. Em muốn tiến đến giữ lấy Chaeyoung lại nhưng lại ngập ngừng không dám. Chaeyoung lúc này trông đáng sợ vô cùng, khác xa với những lúc chị bắt nạt Jisoo. Bọn nó tóm đùn đẩy nhau đi lên phía trước để đánh lại Chaeyoung nhưng chị ta đã nhanh chóng tóm lấy tóc nó mà giữ lại. Đôi chân dài co lên một cách mạnh bạo, chuẩn xác nhắm vào hạ bộ của cậu ta khiến cậu ta gục xuống mà khóc nấc. Thấy tên cầm đầu có vẻ thất thế, một thằng trong số chúng tóm lấy thanh củi từ trong đám lửa ném về phía Chaeyoung.

"Ch-Chị.."

"Con m* nó ! Mày bị ngu à ? Tại sao lại chạy ra đỡ hả ?"

Chaeyoung nghiến răng nhìn Jisoo. Em đã chạy ra một cách đột ngột mà đỡ cho chị nhưng Park Chaeyoung lại còn nhanh tay hơn. Chị ta kéo áo một thằng, đẩy nó ra trước cả hai mà chắn lại.

"Mấy thằng ch* ! Đứng l-"

"Chaeyoung !"

Chaeyoung dừng chân. Em vừa gọi tên chị ta, lần đầu tiên.

"Bỏ qua đi chị.."

Jisoo nhỏ nhẹ đáp lời, tay cũng níu lấy áo Chaeyoung như muốn ngăn chị đi tìm bọn chúng.

"Đồ mọt sách, trong đầu mày chỉ có chữ nghĩa thôi sao? Ăn cái gì mà vừa hiền vừa yếu đuối"

Chaeyoung vẫn không thể nào nguôi giận nổi. Chính Jisoo cũng cảm thấy bất ngờ vì điều này. Em cứ nghĩ chị ta sẽ vui vẻ vì em bị đám học sinh ấy bắt nạt.

"Chỉ có tao mới được bắt nạt mày thôi chứ !? Con m* nó, cái đó rõ ràng là quấy rối tình dục ! Tao nhất định phải đi xử bọn nó"

"Thôi mà. Em không sao.. Cảm ơn chị, Chaeyoung"

"Cóc cần"

"..."

Chaeyoung liếc mắt nhìn cô gái thấp hơn vẫn còn nắm lấy áo mình. Đôi mắt của em còn ửng đỏ do vừa khóc, cả gò má cũng ửng hồng lên trông..cũng đáng yêu..

"Không cho tao xử bọn nó nghĩa là mày không muốn cho tao làm chồng mày chứ gì?"

Cái đầu nhỏ gật gật.

Chaeyoung cảm giác như máu mình đang sôi sục lên. Cái đồ mọt sách đáng ghét này !!

"Em không thích bạo lực"

"..."

"V-Với lại..làm vợ cũng được mà..."

Em lí nhí. Hai mắt Chaeyoung hôm nay to một cách đột xuất. Chị ta như không tin vào tay mình mà bế Jisoo lên.

"Nói lại"

Đại tỷ ra lệnh.

Jisoo xấu hổ lắm. Em bị chị bế lên như công chúa, đầu chị cũng cúi xuống để ghé tai vào môi em, mùi hương từ tóc Chaeyoung cũng quẩn quanh cánh mũi khiến Jisoo bé nhỏ không khỏi ngại ngùng.

"Nói coi !"

"Em..Em bảo là làm vợ cũng được mà..."

Chụt

Hay thật đó.

Chỉ có 1 câu và một nụ hôn lên vành tai, đại tỷ bất khả chiến bại ấy thế mà lại ngã gục dưới bé mọt sách mà mình luôn bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro