Bé con của tổng tài (ChaeSoo)

Công ty RPC

Cốc ! Cốc !

"Vào đi"

Giọng nói nữ nhân vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cánh cửa văn phòng được mở ra. Bên ngoài là cô gái với mái tóc vàng nâu bước vào bên trong.

"Roseanne Park Chaeyoung !!!!"

"Ồn quá Ashley"

Cô gái tên Chaeyoung đó một giây cũng không rời mỏi đống văn kiện. Ashley chán nản tiến đến sofa trong văn phòng mà ngồi xuống. Vô cùng mệt mỏi tựa vào nó.

"Chaeyoung cậu xem. Tớ cũng xinh mà. Còn tốt tính nữa. Gia thế cũng không thua kém ai. Thế tại sao đến bây giờ tớ vẫn còn độc thân vậy chứ !?"

"Thì chưa tìm đúng người"

"Chaeyoung ! Cậu có kể với tớ là cậu có quen biết một cô bé đáng yêu, lâu lâu nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan ngoãn, hay là làm mai cho tớ đi !"

"Tôi không có bảo là 'có quen biết'. Tôi bảo là 'Tôi-CÓ-một-cô-gái' "

Chaeyoung khó chịu ngước lên nhìn Ashley. Cô nàng rùng mình gật đầu vô điều kiện.

"Cậu đáng sợ như thế, sao em ấy dám ở cạnh cậu cơ chứ ?"

"Muốn nói sao thì tùy"

Chaeyoung tiếp tục giải quyết mớ công việc của mình mà không thèm để ý đến Ashley. Chán nản, cô nàng độc thân bỏ về. Để lại Chaeyoung trong văn phòng đơn độc

Rengg ! Rengg !

Liếc mắt đến số điện thoại chạy trên màn hình. Nhìn thấy cái tên quen thuộc. Chaeyoung không tự chủ được mà kéo lên một nụ cười nhẹ

"Có chuyện gì ?"

"RoChaeng..hức.."

"Sao lại khóc !?"

Chaeyoung căng thẳng bật ra khỏi ghế. Đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu lại, trông có vẻ vô cùng lo lắng.

"Không có.. RoChaeng cứ làm việc tiếp đi. Hức... Em chỉ muốn nghe giọng RoChaeng thôi à.."

"Ừ"

Tiếng tút dài vang lên đầu dây bên kia. Chaeyoung nhìn chăm chú vào cái tên trên màn hình điện thoại

"Jisoo.."

Dinh thự Park Gia

Tại phòng của Chaeyoung, trên chiếc giường êm ái có một cục bông tròn vo ở đấy.

Đó là Kim Jisoo, tiểu sủng vật của Chaeyoung. Cô bé cuộn tròn trong chiếc chăn to sù sụ, chỉ chừa ra khuôn mặt xinh đẹp, thơ ngây mà thôi.

"Phu nhân, phu nhân đừng khóc nữa. Cô chủ về sẽ giết chúng tôi mất !"

"Phải đó. Phu nhân đừng khóc nữa. Phu nhân bị gì cứ nói chúng tôi nghe đi !"

Người làm rối rít nhìn Jisoo đang nấc nhẹ. Hai mắt ươn ướt trông vô cùng đáng thương

Cạch

"Cô chủ !!!!"

"Biến ra khỏi phòng"

Chaeyoung lạnh nhạt nói. Người làm vội vã chạy ra ngoài, không quen đóng cửa lại cho Chaeyoung. Cô vội vã tiến đến tháo gỡ lớp chăn to sù sụ ra.

"Sao lại khóc ?"

"Hức... Em đau.."

"??"

"Tất cả tại RoChaeng..hức.. Em ghét RoChaeng !"

Chaeyoung như nhớ ra gì đó, cô bật cười ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng. Tay xoa nhẹ cặp mông săn chắn. À ừm thì hôm qua cô có nổi hứng làm ở hậu nguyệt em, còn dùng roi đánh em nữa. Chắc là bé con giận cô lắm rồi.

"Đừng ôm em ! Ghét RoChaeng lắm !!"

"Đừng ghét. Tôi xin lỗi, không dùng roi đánh mông em nữa"

Chaeyoung dịu dàng hôn lên mí mắt của em. Jisoo giận dỗi cắn lên vai Chaeyoung một cái thật mạnh, cô không hề để tâm mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mông em.

"Không được..hức...đâm vào mông em nữa !"

"Nhưng mà... Đâm vào mông Jisoo thích lắm"

Chaeyoung giả vờ đáng thương đặt cằm lên vai em. Jisoo mím môi đầy bối rối.

"Được rồi. Tắm cho em xong tôi sẽ dẫn em đi công viên bù được chứ ?"

"Không được tắm cho em ! Em tự tắm"

"Sao lại không ?"

Chaeyoung bất mãn nhìn bé con kiên quyết không cho mình tắm giúp. Jisoo hứ một cái rồi chui ra khỏi vòng tay của Chaeyoung.

"Jisoo !"

"RoChaeng xuống dưới đi ! Tí em xuống ngay mà"

"Nhưng mà.."

"RoChaeng hết thương em rồi..."

"Được rồi, tôi xuống dưới đợi em. Em ngày càng hư rồi đấy bé con"

Jisoo cười ngây ngô nhìn Chaeyoung rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại. Chaeyoung chán nản lếch tấm thân khanh mảnh, cao ráo của mình xuống nhà. Chờ đợi luôn là thứ gì đó đáng ghét mà !!!

15' sau

"EM MAU BƯỚC LÊN PHÒNG NGAY ĐỒ NGAY !!!!!"

Chaeyoung gầm lên như một con thú dữ. Jisoo hoảng hốt giật nảy mình. Cái đồ hung dữ này ! Làm bé con sợ chết khiếp rồi này !

"Tại sao ? Em mặc rất đẹp mà"

Jisoo xoay một vòng, tự nhìn lại bản thân. Quần short ngắn với sơ mi trắng cộc tay. Hơi mỏng một tí nhưng vẫn ổn chứ bộ.

"Đẹp cái gì mà đẹp !?"

Chaeyoung gầm gừ trong cổ. Cô tháo bỏ áo vest của mình ra rồi mặc vào cho Jisoo. Cẩn thận cài cúc áo kín mít cho em. Vì khác biệt về tướng tá. Áo của Chaeyoung trở thành cái váy liền thân của Jisoo. Áo vest dài quá đùi. Trông em như đứa nhóc nghịch ngợm mặc đồ người lớn vậy.

"Vậy đẹp chưa ?"

Jisoo giơ tay lên hỏi Chaeyoung. Ống tay áo cũng dài nữa, căn bản là không hề thấy được bàn tay nhỉ nhắn của Jisoo

"Tạm được"

Chaeyoung bĩu môi ôm gọn em vào lòng. Jisoo khẽ khúc khích bám víu lấy vai Chaeyoung. Chaeyoung là một thùng giấm chua lêu lêu

Cả hai đi cùng nhau trên vỉa hè. Đây là đề nghị của Jisoo đó. Em bảo ngồi xe mãi chán rồi. Đi bộ cho thoáng mát. Chaeyoung thì đang rất khổ sở vì điều này đây.

Nam nữ xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cả hai. Chaeyoung ghét cách mọi người xung quanh bàn tán về em. Em là của riêng cô ! Bé con của cô !!!

"RoChaeng"

"Làm sao !?"

Có mùi giận dỗi này. Jisoo câu cổ Chaeyoung xuống và đồng thời nhón chân mình lên. Đặt đôi môi trái tim xinh xắn của mình lên bờ môi căng mọng của Chaeyoung. Em không hôn sâu, chỉ để im như vậy thôi.

"Em thương RoChaeng nhất đó"

"Phải như vậy. Em mà thương một ai hơn tôi, tôi nhất định giết chết kẻ đấy"

"Đồ bạo lực"

Jisoo khúc khích nói. Chaeyoung cưng chiều dùng một tay vác Jisoo lên vai mình.

"Đi mua đồ chơi cho tôi trước"

"Đồ chơi của RoChaeng ??"

"Mấy thứ đủ màu tôi bỏ trong tủ đồ ấy"

"Nhiều lắm rồi mà !! Yah !! RoChaeng thả em xuống !! Em không muốn bị mấy cái đó đâm vào Tiểu Soo a !!"

"Còn tôi thì thích nhìn Tiểu Soo của em bị đâm lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro