14.

"JISOO! CHỊ LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!!"

Tiếng gió từ cánh quạt trực thăng rít lên, xé nát bầu không khí căng như dây đàn. Chaeyoung vùng khỏi tay Jennie, lao về phía cửa sổ, điên cuồng gào thét. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngày trăng rằm, chiếc trực thăng từ từ nhấc bổng, cuốn theo bụi đất, giấy tờ, mảnh vải lẫn...niềm tin bị gãy đôi.

"Thế giới này không dành cho kẻ yếu đuối, đừng chết đấy"

Jisoo cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói lạnh tanh vang vọng giữa không trung như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tim những người ở lại.

Cửa kính rung chuyển dữ dội. Chiếc trực thăng bay vút khỏi tòa nhà. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng giấy lương thực bay lả tả trong không khí như công sức của cả đội trở nên vụn vỡ rơi xuống đáy sông.

Lisa gập người, rên rỉ vì cơn đau bụng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Jennie đứng lặng một góc, môi mím chặt. Chaeyoung mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào khoảng trời trống rỗng, như thể có thể khiến trực thăng quay đầu chỉ bằng ánh mắt.

Im Nayeon đứng bất động giữa đống đổ nát, tay vẫn nắm chặt khẩu súng chưa kịp giương lên.

Lúc nãy, ngay khi trực thăng từ từ bay lên, ánh mắt cô vô thức chạm vào cửa sổ kính mờ bụi của khoang máy bay. Một ánh nhìn...quen thuộc hiện ra trong khoảnh khắc.

Chickin của mình..

Không phải ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo như kẻ chiến thắng.

Không phải ánh mắt tàn nhẫn của một kẻ phản bội.

Mà là một ánh mắt buồn bã, dằn vặt, và...cảnh báo.

Một cái nghiêng đầu rất nhẹ, rất khẽ như thể "Đừng hiểu lầm". Chỉ một giây thôi, rồi cửa kính lại mờ đi vì bụi và tốc độ, và chiếc trực thăng mất hút giữa bầu trời.

Im Nayeon vẫn đứng đó rất lâu. Mắt không rời khỏi điểm nhỏ trên nền trời nơi chiếc máy bay biến mất.

"Nayeon unnie! Còn đứng đó làm gì, chị ta là kẻ phản bội mà!"

Lisa lảo đảo bước đến đập vào vai Nayeon, giọng trở nên khàn đặc vì cơn đau ở bụng chưa dứt.

Nayeon siết chặt môi, không đáp. Đầu vẫn vang vọng ánh mắt của người bạn thuở nhỏ. Trong lòng cô hiện tại diễn ra một cuộc hỗn chiến niềm tin còn loạn hơn là đấu với zombie.

"Cậu ấy...đã biết điều gì đó, hoặc... đang che giấu thứ gì đó"- Bẵng một lúc sau, Nayeon ngập ngừng lên tiếng.

"Ý chị là chị tin chị ta!?"- Lisa trừng mắt với Nayeon đang có ý định bênh vực cho người vừa gây ra thiệt hại đến cả đội.

"Không, chị chỉ...nghi ngờ có chuyện còn lớn hơn đằng sau vụ phản bội này"

.
.
.
.
.

Sau khi Jisoo và lương thực cùng trực thăng bay đi khỏi, người ở lại cũng không có thời gian để uất hận. Mọi người phải tập trung tu sửa lại phần đổ nát của căn cứ trước khi thây ma tiếp tục tìm đến.

Chỉ duy nhất một người chưa buông bỏ được...

"AHH!!!"

Chaeyoung gầm lên, đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ gần đó khiến nó vỡ làm đôi, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Jennie giật mình lùi lại một bước, ánh mắt loé lên nỗi bất lực.

"Chị ta là đồ lừa đảo! Cả cái tô phở rất...ngon đó là mồi nhử!"

Giọng Chaeyoung dần vỡ vụn, cũng không rõ là đang hét giận hay cố nén tiếng khóc.

"Từ đầu chị ta đã tính toán hết rồi! Giả vờ bị thương, giả vờ yếu ớt...để chúng ta mất cảnh giác!"

Cả đám càng dọn thì Chaeyoung càng phá. Em điên cuồng đạp đổ những kệ tủ, hất tung mọi thứ ra xung quanh như thể chỉ cần phá huỷ đủ mọi thứ thì nỗi hận trong lòng cũng sẽ biến mất. Nhưng không, nó cứ lớn dần lên như một khối u trong lồng ngực.

"Tất cả là tại chị, Jennie! Nếu không đem Kim Jisoo về thì đâu có xảy ra chuyện!"

Chaeyoung quay phắt lại, chộp lấy cổ áo Jennie. Ánh mắt em đỏ ngầu, giọng nghẹn lại.

"Tại sao chứ? Chị nhìn thấy cái gì ở chị ta mà phải cứu!?"

Jennie đứng im. Cô không gạt tay Chaeyoung ra cũng không phản kháng. Chaeyoung tuyệt vọng 1 thì cô tuyệt vọng gấp 10 lần. Cô đâu có ngờ người con gái cô nâng niu không muốn bị đám dơ bẩn ngoài kia nhuốm máu, cũng chính là người mới vừa chỉa mũi súng vào đầu mình.

"Làm sao thấy người gặp nạn mà nhắm mắt làm ngơ được!? Chẳng phải em cũng từng..."

Đúng rồi, Chaeyoung cũng từng cứu vớt Kim Jisoo một mạng. Ngu ngốc.

"Chị ấy đẹp, đúng không?"- Chaeyoung bật cười chua chát, giọng ngày càng méo mó.

"Đẹp đến mức cả chị cũng bị mờ mắt"

"Đủ rồi!"- Nayeon chen vào, tách hai người ra.

"Không phải lúc để đổ lỗi, chúng ta cần sống sót trướ-"

"Sống sót? Sau khi bị chính người mình tin tưởng đâm sau lưng à!?"

Chaeyoung hất tay ra, đôi mắt đỏ hoe đầy oán giận. Em đấm mạnh vào tường một lần nữa. Máu từ khớp ngón tay rỉ ra, loang đỏ vết nứt lạnh lẽo trên bê tông. Em không thấy đau. Tổn thương tinh thần mà Kim Jisoo gây ra cho em còn đau nhiều hơn thế.

Nayeon khẽ thở dài, vén tóc ra sau tai, mắt vẫn dán chặt vào vết máu đang nhỏ xuống sàn từ tay Chaeyoung.

"Cậu ấy lừa chúng ta, nhưng cái nhìn đó không hoàn toàn giống...một kẻ phản bội"

.
.
.
.
.

Chaeyoung ngồi tựa lưng vào tường, bàn tay vẫn rớm máu vì cú đấm ban nãy. Em không còn sức để giận dữ nữa, chỉ thấy trống rỗng và buồn nôn.

Em hận Jisoo. Nhưng còn hận chính mình hơn.

Vì đã tin tưởng quá sớm.

Vì đã mềm lòng chỉ sau một ánh mắt.

Vì đã rung động từ lần đầu Kim Jisoo nằm mềm mại ủy khuất trong vòng tay mình, vì bát phở nóng, vì giọng nói dịu dàng hứa hẹn nhiều điều...

Chị ta còn nhìn mình ăn hết tô phở đó

Chết tiệt...mình còn thấy ngon nữa chứ!!

Tất cả đều là giả dối.

Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch.

Chaeyoung siết chặt nắm tay, không rõ là đang kiềm nước mắt hay nỗi xấu hổ. Nếu có gặp lại, liệu bản thân có đủ can đảm để nhìn thẳng vào kẻ phản bội đó...hay lại chìm đắm vào đôi mắt ấy một lần nữa?

.
.
.
.
.
.

Âm thanh cánh quạt dội vào thành sắt vang vọng như những nhịp trống u ám. Bầu trời phía sau cửa kính mờ bụi dần chìm vào xám xịt.

Jisoo ngồi im lặng trong khoang, chiếc áo dính bụi và vệt máu khô chưa kịp lau. Đối diện là một người đàn ông đeo mặt nạ đen, ánh mắt lóe sáng phía sau lớp kính.

"Không hổ danh là 'Quân Át Đen' Jisoo"- Hắn chậm rãi vỗ tay, giọng nói đều đều, đang khen nhưng có cảm giác không khác gì châm biếm.

"Bẫy lương thực, kế ly gián, rút lui hoàn hảo"

Jisoo không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu ra cửa kính, nhìn đám mây bị xé toạc bởi trực thăng.

"Đừng tâng bốc tôi, Wil. Tôi làm vì bản thân, tôi không muốn chết"

"Thế còn đám nhóc ở lại? Ánh mắt cô nhìn bọn chúng còn cảm xúc lắm, chưa nguội lạnh đâu"

Jisoo hơi khựng. Một thoáng im lặng rồi quay lại nở nụ cười nhạt như chưa có gì.

"Chỉ là những con tốt trong bàn cờ"

Nhưng đâu đó sâu trong mắt Jisoo, hiện lên một tia chần chừ, nhớ lại khoảnh khắc cả Jennie, Chaeyoung và Lisa đều không giấu nổi vẻ hào hứng khi gắp miếng phở đầu tiên, ánh mắt sáng rực như con nít...

Jisoo khẽ lẩm bẩm, gần như không thành tiếng:

"Đừng chết, đồ ngốc"

.
.
.
.
.



_______________

Đã mấy năm rồi mình cũng quên bén luôn cốt truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro