Ngày nắng ấm yên ả, bầu trời Seoul trong xanh rộng lớn. Kim Jennie thơ thẩn nằm dài trên chiếc giường Hastens xa sỉ mà ngẩng ngơ. Giờ chị ấy đang làm gì vậy ta? Có đang nhớ mình như mình vẫn nhớ chị ấy không? Chị ấy có ăn uống đầy đủ không? Người ta có chăm sóc tốt cho chị ấy không? Chị ấy có đang vui vẻ không? Muốn gọi điện quá nhưng lại sợ làm phiền đến chị ấy.
Jennie xoay người nằm nghiên qua, ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Nhớ chị ấy quá đi mất! Đã lâu lắm rồi không gặp, rất lâu rồi không được nghe giọng nói của chị, không được cảm nhận vòng tay chị ôm siết lấy mình, không được nghe chị thủ thỉ lời yêu. Nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào, nhớ về ngày đầu gặp gỡ, từng khoảnh khắc như đang tua chậm lại trong đầu.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, giây phút khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt nâu trong veo của chị. Từ ấy trong cô bừng nắng hạ, trái tim thiếu nữ chưa từng biết rung động là gì nhưng trong giây phút đó lại đập điên cuồng như thể vừa mới nhảy xong mười bài nhảy, gương mặt mà các thực tập sinh cùng lứa luôn bảo là lạnh lùng và khó gần lần đầu tiên nóng bừng ửng đó nhưng không phải do bị sốt. Lần đầu tiên, Kim Jennie biết yêu là gì.
Cũng là lần đầu tiên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô gái ngầu lòi, lạnh lùng và hơi ngông, cúi đầu e thẹn chủ động bắt chuyện với một người mới. "Kim Jisoo, em là Kim Jennie, nhỏ hơn chị 1 tuổi. Bọn mình làm tình đi."
"Hả????" Act cool, đứng hình mất 5 giây.
"À không, ý em là tình bạn, bạn bè á. Ha ha ha..." Jennie ngại đến mức muốn đào cái lỗ để giấu mặt mình đi ngay lập tức, trời ơi cái miệng ngu ngốc, huhu chị ấy sẽ nghĩ mình là một đứa biến thái mất. Khóc trong lòng nhiều chút!
"Ha ha! Em đáng yêu thật đó!" Jisoo đưa tay ngắt lấy hai cái má phúng phính như hai chiếc mandu tròn tròn của cô gái đang ngại ngùng bên cạnh. Mềm quá à, ước gì ngày nào cũng được nhéo.
"Bùm!" Tiếng trái tim nhỏ bé của Kim Jennie bùng nổ. Và từ đó không còn ai nhìn thấy cô Kim sang chảnh lạnh lùng đâu nữa, thay vào đấy lại là một cô Kim trẻ con đáng yêu luôn bám dính lấy một cô Kim khác. Hai người ở bên nhau luôn là hình ảnh hài hòa vui vẻ nhất.
Nhớ lại những ngày xưa vui vẻ làm Jennie bất giác mỉm cười. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày những đứa trẻ năm ấy không còn trẻ con nữa, sự hồn nhiên ngày đó dần bị thay thế bằng vẻ chửng chạc chuyên nghiệp. Tình bạn trong sáng giữa hai cô gái cũng đã tiến hóa thành tình yêu, cô yêu nàng từ lần đầu gặp gỡ nhưng mãi đến tận lúc cô và nàng cùng debut mới dám tỏ tình. Cô còn nhớ ngày đó là ngày mà cô hạnh phúc nhất, chưa bao giờ cô cảm động đến mức bật khóc chỉ vì nghe thấy lời đồng ý từ Jisoo. Bao lâu rồi nhỉ? Ah, 5 năm rồi. 5 năm qua, tình yêu của cả hai luôn lặng lẽ và bình yên, đôi khi cũng có cải vả, cũng đã từng buông những lời đau lòng, cũng đã từng đổ vỡ. Nhưng có câu nói, những người có tình rồi sẽ lại về bên nhau. Vậy mà chưa bao giờ cô cảm thấy nàng xa cách như lúc này.
Cầm lấy chiếc điện thoại yên ắng một bên từ nãy giờ, Jennie lướt tay tìm kiếm số điện thoại quen thuộc, chần chừ một chút rồi cũng quyết tâm nhấn phím call.
Những tiếng tút dài cứ lặp đi lặp lại làm Jennie buồn bã, ngay lúc cô muốn tắt máy thì màn hình lại sáng lên, một giọng nói thân thương mà cô luôn trông ngóng. "Jendeuk?"
"Jisoo, em nhớ chị!" Jennie mừng đến muốn khóc, nức nở gọi tên cô gái đã khiến cô nhớ nhung đến hao gầy.
"Jendeuk..." Jisoo cũng dịu dàng đáp lại. "Chị đã nói bao nhiêu lần rồi? ĐỪNG CỨ CÁCH 5 PHÚT THÌ GỌI MỘT LẦN NỮA, CHỊ ĐANG Ở STUDIO CHỤP ẢNH EM BIẾT KHÔNG HẢ? Và dẹp cái giọng sướt mướt như đứa trẻ bị bỏ rơi đó đi, chị chỉ vừa mới ra khỏi nhà chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà em đã gọi 8 lần rồi đó!"
"Hức! Người ta nhớ chị mà~~! Chị hổng nhớ Jen hả? Chị vừa ra khỏi cửa là em đã nhớ chị rồi á~~. Thiếu hơi chị em không chịu nỗi..." Jennie thút thít, được rồi cô thừa nhận. Cô có hơi dính người một xíu (một xíu thôi!). Nhưng người ta thường nói, một ngày không gặp như cách ba thu mà, tại cô yêu nàng quá thôi mà! Cô sợ nàng chăm chú làm việc quá mà quên nhớ đến cô, rồi lỡ ở đó có anh đẹp trai hay chị đẹp gái nào đó câu dẫn người yêu của cô thì sao? Cô tin Jisoo nhưng cô không tin cái đám người thiếu nghị lực ngoài kia đâu. Người yêu cô ngon quá mà! Tức ghê, biết vậy hồi nãy phải đi theo cho bằng được.
"Jendeuk, em cứ như vậy thì sao chị có thể yên tâm làm việc được? Nảy giờ đã phải ngừng lại mấy lần rồi đó. Cứ vậy hoài người ta sẽ phốt chị không chuyên nghiệp. Đừng gọi nữa, để chị tập trung chụp xong shoot ảnh này rồi về nhà với Jen liền nha. Chị cũng nhớ Jen mà!" Nghe thấy Jennie đáng thương lí nhí trong điện thoại, Jisoo không thể nào giận cô được nữa. Em yêu của nàng mặc dù có hơi trẻ con nhưng lại rất yêu nàng, luôn lo lắng quan tâm nàng từng chút một. Có người yêu tốt như vậy nàng làm sao nỡ nặng lời.
"Em xin lũi~~ Em hổng làm phiền Jisoo nữa đâu. Jisoo làm việc ngoan rồi về với em nha. Nhớ Jisoo lắm á!" Jennie nghe được chị người yêu dỗ dành thì mọi buồn phiền lúc nãy bỗng trôi tuột vào dĩ vãng. Cô nhão nhẹt nũng nịu với nàng, muốn nàng có thể nói thêm vài lời dỗ dành ngọt ngào hơn nữa.
"Jen ở nhà ngoan nha, nhớ ăn uống đầy đủ. Xíu nữa chị về! Giờ chị phải đi rồi, tổ đạo cụ đổi bối cảnh xong rồi."
"Jisoo!" Jennie vội nói khi thấy Jisoo có dấu hiệu tắt máy.
"Hửm?"
"Em yêu chị!"
"Chị cũng yêu Jen!"
"Jisoo tắt máy đi chụp ảnh kìa!" Jennie mỉm cười vui vẻ khi nghe lời tâm tình đáp lại của nàng.
"Em tắt máy trước đi!"
Lại qua 5 giây yên lặng nghe tiếng hít thở của nhau. Jennie bật cười, rõ ràng đâu phải chỉ mình cô nhớ nhung lưu luyến không nỡ rời.
"Được rồi đếm từ 1 tới 3 rồi hai đứa cùng tắt nha!"
Cùng lúc đó, ngay bên khung cửa phòng rộng mở, cô gái cao cao với mái tóc vàng và làn da trắng sứ, trên tay là một gói bim bim thơm phức, cô nàng nghiên người tựa lên khung cửa vừa nhâm nhi gói bim bim vừa hứng thú nhìn con người đang trùm chăn hú hí với ai đó qua điện thoại.
"Chaeyoung, cậu làm gì trước cửa phòng jennie unnie vậy?" Lisa tiến tới vỗ vai cô nàng sóc chuột cùng nhóm, rồi thản nhiên thò tay lấy một miếng snack cho vào miệng, tò mò nhìn vào bên trong.
"Đang xem phim tình cảm sướt mướt, lâm li bi đát nhưng không kém phần dở hơi lãng xẹt." Chaeyoung bình tĩnh nhai nuốt những miếng snack cuối cùng, thầm cảm thán đúng là làm gì có ai yêu vào mà còn tỉnh táo đâu!
"Hả? Phim gì cơ?"
"Hết rồi! Đi ăn phở đi." Chaeyoung phủi tay rồi nắm lấy tay Lisa kéo đi trong sự khó hiểu của cô bạn cùng tuổi. Sao cái nhà này càng ngày càng không bình thường vậy nè?
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro