[kiênsơn] duyên nợ khách tang bồng (3/3)

"Sơn say quá rồi, chắc không về được nữa. Con xin phép cha mẹ đưa cậu ấy xuống phòng nghỉ.", Duy Kiên nhìn cái con người gà gật đang dựa vào vai mình, thầm thở dài. Không hiểu sao lại uống nhiều tới mức này.

"Ừ, nhớ cẩn thận, ta sẽ bảo cái Sen sang báo với ông Tổng đốc một tiếng. Hai ta ngồi đây thêm chút nữa."

Bà chủ Ứng nhìn bóng con trai mình dìu cậu Sơn đã khuất xa, nâng chén rượu lên mà lòng không nén nổi:

"Em thương thằng bé quá mình ạ, luôn luôn gồng mình lên như vậy. Vòng cổ và hoa tai mà nó đang đeo vốn là của mẹ nó. Hồi phu nhân mới mất, nó chẳng khóc chẳng quấy gì, nhưng từ đấy lại trầm hẳn đi, chỉ còn biết đến đèn sách. Cũng may mà có thằng con mình..."

"Thằng con mình" giờ đây lại đang bất lực với Huỳnh Sơn bình thường ngoan ngoãn dễ chịu bao nhiêu, khi say lại nhõng nhẽo bấy nhiêu lần.

"Kiên ơi, cho tôi uống tiếp đi mà."

"Không."

"Thả tôi ra đi. Tôi là Tiên tửu* đó, không say được đâu.", cậu cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Duy Kiên thấy cách vác người như này có vẻ không hiệu quả, quyết định nhấc bổng cậu lên, bế vào lòng.

"Tôi thì chỉ mong em làm Phật tửu* cho lành thôi." 

Huỳnh Sơn càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn. Cậu không phải dạng thấp bé nhẹ cân, thậm chí so với nhiều người, cậu còn cao ráo hơn. Nhưng vẫn không thể đọ cả chiều cao lẫn cân nặng với tên võ quan phiền phức này được. Hắn rảo bước, không đi về phía gian sau dành cho khách mà lại vào phòng mình. Chưa đến đêm, nhưng giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu rả rích, cảnh tượng này lại như một nét chấm phá giữa bức tranh thủy mặc trầm lắng.

Duy Kiên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mình, tự hỏi không biết có cần đến canh giải rượu không.

"Sao lại uống say đến mức này cơ chứ, bình thường có ai cấm em uống rượu hay sao?"

"Lại chả thế! Người ta xa nhà lâu lắm rồi không được uống rượu quê, vậy mà cha Long cấm tiệt không cho tôi động đến một giọt nào. Anh hai thì khỏi nói, lúc nào cũng theo cha một phép, xin xỏ cũng chẳng được. Hai người ấy làm như tôi còn bé lắm ý.", Huỳnh Sơn làu bàu nói, dường như vẫn cáu kỉnh với chuyện hôm qua.

Hắn phì cười trước câu chuyện của cậu, đại nhân và anh Cường vẫn như ngày nào. Chẳng trách bữa hôm nay cậu lại cao hứng với rượu đến thế.

Duy Kiên cởi khăn vấn trên đầu cậu, đặt lên bàn. Cũng lâu rồi không về nhà, hắn thắp tim bấc cho vào đèn, tìm xung quanh phòng mình xem có cái khăn nào không để lau mặt cho cậu.

"Kiên ơi."

"Ơi.", hắn đáp lại như một thói quen, vẫn chăm chú tìm đồ. Bình thường mỗi lúc say, cậu lại gọi tên hắn hết lần này đến lần khác mặc cho không có chuyện gì, lần này ắt hẳn cũng không phải là ngoại lệ.

"Kiên ơi."

"Ơi."

"Kiên ơi..."

Cho đến khi nghe được âm điệu vỡ vụn trong giọng nói của cậu, Duy Kiên mới giật mình quay lại, chỉ thấy đôi mắt buồn của Huỳnh Sơn long lanh dưới ánh nến, như có thứ gì đó muốn trực trào. Hắn vội vàng đi đến nơi cậu đang nằm, quỳ xuống ngang tầm với cậu hỏi chuyện gì.

"Kiên ơi... tôi không phải là con gái.", nói xong dường như không thể kìm được nữa, nước mắt cậu lã chã rơi.

Hắn sững người, lần thứ hai trong đời hắn bối rối không biết phải làm gì như thế này, chỉ biết vô thức dùng tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Tôi biết mà."

"Kiên ơi... tôi đeo vòng cổ với hoa tai, nhưng tôi không phải là con gái."

"Sau này em có tô son hay trát phấn thì em vẫn là con trai." 

Huỳnh Sơn nghe vậy thì lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu gượng dậy, tìm đến bả vai vững chắc của hắn như một điểm tựa, gục đầu vào đó. Giọng nói thường ngày sáng như chiêu dương, giờ đây cất lên sao cứ nghẹn ngào.

"Không được đâu anh ơi, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại*, ta làm như này là sai. Nếu như ngày ấy tôi không làm vậy...", cậu không nói nữa, nhưng nước mắt cậu thấm qua lớp áo của hắn, thấm cả vào trong cốt tủy. 

Ngày ấy, ngày ấy... Duy Kiên theo con đường võ thuật, thông thạo binh pháp nhưng lại là người hiếm hoi hiểu về văn lý rất được bên trên trọng dụng. Hắn được triều đình cử đi học tập kỹ thuật chế tạo súng của phương Tây, liền được tự mình chọn Pháp quốc là điểm đến, cũng chính là nơi Huỳnh Sơn đang dừng chân. Hắn giấu kín hai đấng sinh thành của mình chuyện xuất dương, dù sao cũng chỉ đi có một vài tháng. Đất nước của tình yêu, dường như còn là lời nguyền dành cho hai kẻ xứ lạ. Búp bê phương Đông, đám người ấy tiếp cận và gọi cậu như vậy, cho dù cậu có là con trai. Làm sao Duy Kiên có thể yên trước cảnh tượng ấy, khi lồng ngực hắn bập bùng lửa và cuối cùng hắn cũng nhận ra thứ tình cảm sau suốt từng ấy năm không thể gọi tên của mình là gì? 

Dù cho có là gì đi chăng nữa, hắn không muốn cậu thuộc về ai khác. Nhưng Duy Kiên thừa biết thứ tình cảm này là trái với luân thường đạo lý, và hắn quyết định chọn tránh mặt cậu, không để cậu biết được tâm tư của mình. Song, hắn nào có thể giấu cậu được điều gì, hay ngay từ đầu hắn đã chẳng giấu cậu điều gì. Huỳnh Sơn luôn luôn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài.

Nực cười thay em lại chính là người tỏ lòng mình trước với tôi, chẳng hiểu lúc ấy em lấy gan đâu mà dám làm vậy. Thế mà tôi cũng mê muội quên đi hết thảy mà đồng ý. Nhưng sự đã thành như vậy, em không bao giờ được phép rút lui.

Duy Kiên ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho còn cậu đang thổn thức trên vai mình. Xem ra sau câu chuyện của mẹ hắn lẫn việc uống nhiều rượu đã làm cậu nhạy cảm hơn rồi. 

Tôi thương em vì em là chính em, vì em là Nguyễn Huỳnh Sơn của tôi, tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện em là con trai hay con gái, càng không quan tâm nhân thế nói gì. Đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu sao?

"Sau ngày ấy, tôi đã phải suy tính nhiều lắm chứ. Em thử nghĩ xem tại sao tôi là con nhà văn mà lại một mực theo con đường võ đạo?"

"..."

Huỳnh Sơn không trả lời, hắn vẫn nói tiếp:

"Nhà đã có một người nhất quyết theo văn rồi thì phải có một người theo võ mới song toàn đúng không?"

Cậu rời khỏi bờ vai vững chãi, không còn khóc nữa nhưng viền mắt vẫn đỏ ửng, khó hiểu hỏi lại hắn. 

"Nhà nào? Ai theo văn cơ?"

Duy Kiên cười trầm trước câu hỏi của cậu, ôm cậu nằm lên giường cùng mình. 

"Ngốc quá đi mất thôi." 

Triều đình vốn hiếm võ quan, võ quan am tường văn lý thì lại càng hiếm hơn nữa, nên người thông thạo cả hai được trọng dụng vô cùng. Tôi chỉ muốn làm sao có thể đứng cho thật vững, không chỉ về thể xác để bảo vệ em, chuyện đấy thì quá thường; mà còn là về chức nghiệp, phải làm sao để có thể lo cho em về sau này được tự tại phiêu du khắp chốn, không để bất kỳ kẻ nào xen vào ước mơ của em.

Chấp thủ của tôi vẫn luôn là em.

Em làm sao biết được, tôi đã luôn muốn bảo vệ em cả đời này kể từ ngày hôm ấy. Ngày mà phu nhân mất, em không khóc không rằng, bởi vì cha em đã suy sụp lắm rồi. Nhưng em lại trốn mọi người vào trong một góc ngồi im lặng, chỉ đến khi tôi tìm được em, em mới không chịu nổi nữa mà khóc òa.

Tôi đã tự hứa với lòng mình không để em phải rơi lệ thêm một lần nào nữa, vậy mà giờ đây em lại khóc vì tôi. Em ơi, em thương tôi lắm phải không? Tôi biết phải làm gì với em bây giờ?

Hắn ưu tư hôn lên trán, rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Em chỉ cần tập trung thỏa chí tang bồng thôi, mọi việc khác không đáng để em bận tâm đâu."

Cái mộng của người rốt cuộc là gì?

Giấc mộng của em vẫn luôn là làm sao cho thiên hạ thái bình thịnh trị, vậy còn giấc mộng của tôi là gì?

Thiên hạ của tôi chỉ có em. Tôi nguyện làm quân sĩ, làm tri kỉ, làm hậu phương cho em, để em có thể ung dung làm điều em muốn, để có thể vô lo vô nghĩ mà sống với đời.

Gặp được em chính là hạnh ngộ của tôi. Đã lỡ sa vào trầm luân của kiếp này rồi, cho dù có phải xuống hoàng tuyền, tôi đành phải thuận theo thôi.

.

"Sen ơi, cậu chủ bảo mang cho cậu một bát đậu xanh giải rượu, cậu còn dặn cho thêm ít đường."

Thị vừa từ nhà ông Tổng đốc về, chưa khỏi sợ hãi với thái độ đòi người của bên đấy đã phải nghe tin bà tổng quản bảo mình mang đồ vào cho cậu chủ. Thế này thì có khổ thị không cơ chứ !

Nhưng việc đã sai đến đầu rồi thì vẫn phải làm. Sen cho thêm đường vào nước, không nhịn được tự hỏi bình thường cậu chủ có phải là người ưa đồ ngọt đâu.

Thị mang đến phòng cậu chủ, vừa đến trước cửa chưa kịp gọi thì hắn đã ra, cầm lấy khay từ tay thị rồi nhanh tay đóng cửa.

Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc, thị nhập nhòe nhìn thấy còn một dáng người khác nằm trên giường cậu chủ...
















_

cuối cùng cũng xong, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây *tung bông*. bên dưới chỉ là một chút chia sẻ trong quá trình viết fic, ai hong thích thì cứ skip nha hết truyện rùi.

1. mình lấy cảm hứng từ khoảng thời gian triều Nguyễn những năm 1820 đổ đi, tức sau cải cách của vua Minh Mạng. tuy vậy những kiến thức trong này là rất hạn chế, mình chỉ muốn coi đây là một câu chuyện tình bình thường, không muốn đi vào sâu hơn nên mọi người hãy cứ nghĩ rằng đây là bối cảnh giả tưởng, mọi chi tiết nếu có trùng lặp với lịch sử cũng chỉ là ngẫu nhiên.

2. ở ngoài đời thì cậu Sơn và cậu Kiên bằng tuổi nhau các bác ạ =))) thế nên cũng khá là đau đầu vì mình vừa muốn giữ nguyên tuổi thật vừa muốn cho vào cái xưng hô tôi - em. cho đến khi tra lịch âm thì mới biết cậu Kiên lớn hơn cậu Sơn một tuổi, vậy nên là đó, thỏa mãn cái nư tui cả đôi đường =)))

3. tại sao lại là Kiên Sơn mà không phải cặp nào khác? vì cái vibe quan văn quan võ chứ sao. cậu Sơn bình thường cao ráo đứng cạnh cậu Kiên to đùng tự nhiên lại bíe tí huhu 

cậu Kiên còn rất hay đi trêu người nữa cơ =)))))

4. trả anh Kiên lại đây huhu, pé không chịu đâu 😭😭 thú thật với các bác tui rất mê giọng anh Kiên í, hát câu nào là câu nấy nó sang gì đâu. đề nghị chương trình cho ảnh hồi sinh để còn hát tiếp cho tui nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro