Chap 12


Màn đêm bao trùm khắp nơi, khoảng thời gian này là lúc mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đáng nhẽ ra Soonyoung cũng thế, nhưng lúc này cậu đang đau đầu tìm kiếm chiếc usb chứa hàng loạt thông tin mật trong đó, cậu dự định tối nay sẽ tung ra bằng chứng nghị sĩ Park giết người bịt miệng, buôn bán trẻ em. Nhưng sự biến mất của chiếc usb đã làm tan vỡ kế hoạch của Soonyoung.

"Có thể mình để quên nó trên công ty nhỉ, thôi thì mai chạy đi làm sớm để lấy." – cậu nghĩ. Soonyoung không đắn đo gì mấy, cậu liền leo lên giường đi ngủ. Nhưng....cậu không ngủ được, trằn trọc mãi vì sự bất thường của chiếc usb. Soonyoung không phải là loại người cẩu thả, bạ đâu vứt đó được, hơn nữa chiếc usb quan trọng như thế cậu chẳng thể nào để lung tung.

Sáng hôm sau, trên mắt cậu xuất hiện quần thâm, Wonwoo vẫn đứng trước nhà đợi Soonyoung như thường lệ, anh thấy sắc mặt cậu không tốt liền đoán ra được sự việc là cậu đã biết đến sự biến mất của usb. Anh nói – "Cậu thức xuyên đêm tăng ca à, nay đi làm sớm thế."

Nghe vậy Soonyoung chỉ biết ậm ừ cho qua, vì cậu buồn ngủ đến khờ người rồi. Đi được một đoạn chung với nhau, cậu tinh ý có kẻ đang bám theo cậu, không chỉ một mà là rất nhiều người. Nhận biết rằng cậu không thể tin tưởng Wonwoo nữa, cậu liền lấy cớ đói bụng rồi chạy một mạch vào tiệm mì gần đó. Tại đây cậu xin phép ông chủ mượn nhà vệ sinh rồi lén lút lẻn ra cửa sau dẫn đến con hẻm hôm trước mà Soonyoung gặp tụi học sinh cá biệt.

Con hẻm đó là nơi tụ tập của bọn chúng nên cậu chẳng thể tránh được kiếp nạn thứ 84 của bản thân, nhưng trong cái rủi thì có cái may, cậu nhạy bén nghĩ ra cách làm bọn chúng thành hàng rào để cậu dễ bề lẫn trốn. Mắt cậu hiện tia tinh nghịch lên tiếng – "Này này này, phải mấy nhóc hôm trước không, hôm nay muốn đi dạo phố với anh đây một tí chứ?"

Được người ưa nhìn như Soonyoung ngỏ lời, bọn chúng mừng như tóm được vàng, bèn lân la lại hỏi – "Hôm nay cưng muốn đi đâu?"

Chỉ đợi câu hỏi đó cậu liền đáp lại – "Đi đâu cũng được, vào nơi đó đó cũng ok. NHƯNG....phải đáp ứng với tôi 1 điều kiện, chốc nữa có một đám người kiếm tôi, các cậu hãy hành xác mấy tên đó, nếu các cậu làm được thì mình đi chơi ngay và luôn." Nói rồi cậu liền thổi nhẹ vào tai tên nhìn uy tín nhất làm cho hắn khoái ra mặt.

"THÀNH GIAO" – tên cầm đầu vừa bắt tay cậu vừa nói. Xong việc dụ dỗ đó, Soonyoung bật tín hiệu cầu cứu cho bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro