Chap 17


Soonyoung vừa la vừa xốc áo Wonwoo lên: "NÀY NÀY CHÍNH CẬU LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN TÔI BỊ BẮT, TRẢ USB LẠI CHO TÔI, CẬU ĐỊNH LẤY LUÔN ĐẤY À"

Trước sự giận dữ của cậu anh chỉ biết phì cười mà nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh nhờ 1317 phát hiện ra cậu sớm rồi giúp cậu thoát tội, chứ để cảnh sát bắt thì đám người bên chính phủ sẽ nhúng tay vào, bọn hắn sẽ đụng đến cậu trong quãng thời gian cậu bị giam giữ đấy."

"Anh Wonwoo nói đúng đó, anh đã gây sự với chính phủ thì bên đó chắc chắn sẽ truy lùng anh đến cùng đấy" – Mingyu vừa nói vừa nhấc bổng Soonyoung lên, khiến cậu mất đà, lúc này 100% sự thăng bằng của Soonyoung là dựa vào cánh tay rắn chắc của người em. Trong vòng tay của Mingyu, cậu vùng vẫy 2 tay quơ quơ cố gắng rướn chân để có thể chạm đất tuy nhiên lại bất thành.

Wonwoo chỉnh lại quần áo gọn gàn liền đưa tay vào túi quần bên phải lấy 1 chiếc usb ra, câu lúc này đã thành công thoát khỏi Mingyu thấy chiếc usb của bản thân trên tay hắn liền chụp lấy. Cầm chiếc usb trong tay, Soonyoung liền đưa lên tầm mắt mà xăm soi kĩ càng sau đó cậu tối xầm mặt lại nói – "Trả hàng thật lại cho tôi, đây không phải là cái của tôi."

Nghe lời nói cộc cằn của cậu cả đội phì cười, còn cậu thì ngơ ngác nhìn mọi người. "Ấy chúng ta bị phát hiện ra rồi kìa, thôi đừng chọc ảnh nữa, ảnh dễ thương nên mọi người cứ ghẹo hoài" – Myungho lên tiếng rồi chạy lại kéo tay cậu về lại chỗ ăn cũ, không quên xoa đầu cậu. Soonyoung thì cứ thắc mắc vì sao người khác lại cười, thì lúc đó Seungcheol vui vẻ lên tiếng: "Tinh ý thật, vừa rồi chỉ là bài kiểm tra thôi, em đã vượt qua rồi, chúc mừng nhé, bọn anh chỉ nhờ người làm một cái mô hình tương đối y chang chiếc usb của em, về cân nặng lẫn ngoại hình không có sự khác biệt rõ ràng thì làm sao mà em biết nó là giả?" nói rồi anh gật đầu ra hiệu bảo Hansol đưa cho cậu 1 chiếc hộp, Soonyoung cẩn thận mở ra, bên trong đúng là chiếc usb thật của cậu, Soonyoung mừng rỡ thái độ cũng tươi tỉnh hẳn lên.

"Ưm... thật ra vừa rồi anh nói là chiếc mô hình chỉ là tương đôi thôi chứ chưa phải tuyệt đối, đồ vật này tôi dùng suốt nên tôi có thể cảm nhận được" – Cậu đáp

Jeonghan chạy lại, 2 lòng bàn tay của anh nâng cặp má phúng phính của cậu lên, ánh mắt cậu lúc này đang buộc phải nhìn thẳng vào mặt anh, Jeonghan nói hờn dỗi – "Gì mà anh anh tôi tôi chứ hả Soongyoungie, giờ chúng ta cùng về 1 nhà rồi, em đổi cách xưng hô đi, cách xưng hô cũ của em chẳng thể hiện được tí gần gũi gì cả."

----------------

Xin lũi đã để mng chờ lâu

Cảm ơn mng đã iu thương fic nhó  '▿' 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro