Chap 20
Bên ngoài nhà tắm vẫn còn cậu và hội anh lớn ngoại trừ Jeonghan, Jun và Jihoon. Vì mới ăn no căng bụng nên Wonwoo liền nằm ườn ra chiếc ghế lười, tay cầm chiếc máy Nintendo chơi thẻ game mà anh mới sắm được, Seungcheol cùng Jisoo đè Soonyoung ra hỏi những cậu riêng tư. Cả hai ông anh đều thay phiên nhau hỏi dồn dập:
"Làm omega đặc cấp em có bị đem đi nghiên cứu không?"
"Có khó khăn gì khi sở hữu phụ giới tính hiếm?"
"Những kì phát tình trước, em vượt qua bằng cách nào?"
"Em có đối tượng để vượt qua kì phát tình chưa?"
"........"
Vâng vâng và mây mây hàng tá câu hỏi ập đến khiến cậu cảm thấy khó chịu, choáng ngợp. Thấy ồn ào trong phòng Wonwoo ngẩn đầu xem tình hình tinh ý thấy cậu bạn mới gặp rắc rối liền đứng dậy đi lại nắm tay kéo Soonyoung ra khỏi:
"2 ông có thấy cậu ấy ngại không chứ, chữ mệt mỏi hiện lên trên mặt cậu ta kìa, aizzzz thiệc cái là tình, bộ 2 anh là phụ huynh của cậu ấy hửm, aizzzzz xấu hổ hết sức".
Nói xong Wonwoo, anh quay lại nhìn cậu, thấy Soonyoung 2 mắt mở to ngước lên nhìn trầm trồ, Wonwoo liền nói tiếp:
"Nhìn gì mà nhìn, cậu mệt mỏi thì về phòng trước đi, không cần đợi mọi người tắm xong đâu, khi nào phòng tắm trống thì tớ sẽ lại gõ cửa phòng thông báo cho cậu".
Nghe thằng em của mình nói thế 2 ông anh đứng đực mặt ra nãy giờ cũng phải gật đầu tán thành – "Wonwoo nó nói cũng đúng, mấy ngày qua em ở trong phòng giam chắc cũng ngủ không ngon gì mấy cộng thêm sáng nay phải đi gặp cấp trên nữa, chắc bây giờ em cũng mệt rồi, để anh dẫn đi đến phòng mới của em nha" – Jisoo lên tiếng.
Chỉ đợi Jisoo nói đến "phòng của em" Soonyoung liền gật đầu lia lịa. Anh lớn dắt cậu vào thang máy, cả 2 vừa đi vừa nghe Jisoo mô tả về trụ sở này.
"Chi nhánh này có 5 tầng lầu, khu chúng ta vừa rời khỏi chính là phòng sinh hoạt chung ở tầng 1, nơi đó vừa là chỗ ăn, chỗ làm việc và nghỉ ngơi tạm thời của chúng ta, ngoài ra còn có phòng giam giữ đối tượng tình nghi. Tầng 2 là dãy phòng riêng cho mấy đứa nhỏ tuổi còn phòng của chúng ta ở tầng 3 – phòng của mấy anh lớn. Mỗi thành viên sẽ có một phòng riêng biệt, lúc mới nhận phòng thì tất cả các phòng đều có cấu trúc như nhau tuy nhiên sau một thời gian ở thì mỗi người có mỗi sở thích trang trí phòng khác nhau nên giờ chẳng có phòng nào giống nhau cả. Hmmmm... Còn gì nữa không nhỉ... à đúng rồi nãy giờ đi chắc em cũng thấy ở mỗi cánh cửa đều treo bảng tên của mỗi thành viên để hạn chế việc đi nhầm phòng í".
Cậu vừa đi vừa gật gù buồn ngủ.
--------------
Cảm ơn mng đã iu thương fic của tui nhe.
Mng còn đọc là tui còn viết truyện, tui hong có bỏ giữ chừng đâu, chỉ tại mấy nay bận quá nên tốc độ ra chap hơi chậm một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro