Chap 23
Soonyoung vừa dứt lời, thì có tiếng gõ cửa hối cả 3 người "CỐC...CỐC...CỐC"
"Này này nhanh nhanh tắm rồi ra đi, Seungcheol à có tin từ cấp trên cần cậu xem gấp..., à phải rồi, 2 thằng bây đừng làm gì bậy bạ với Soonyoungie đó, mới lơ là đi một tí là 2 cậu lại đi ăn mảnh rồi. Chán...bạn bè anh em chí cốt mà vậy." – Jeonghan nói một tràng dài khiến cho Soonyoung bên trong phòng tắm phải bậc cười.
"Được rồi, được rồi ra liền, cậu làu bàu cái gì chứ?" – Jisoo nói vọng ra
"Bộ tớ nói sai hả, 2 cậu như con sói già vậy, ai biết được các cậu sẽ làm gì trong đó chứ." – Jeonghan cự lại.
"Thôi thôi bọn tớ ra liền." – Seungcheol lắc đầu nói lớn cho Jeonghan nghe.
Kết thúc cuộc nói móc qua lại, Soonyoung cũng vừa cười xong cậu lên tiếng:
"Ban đầu em còn tưởng là mọi người trong đội khó gần lắm cơ, em còn sợ bản thân sẽ không hòa hợp được với các thành viên nữa, ai mà có ngờ là các anh dễ thương đến thế này. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thấy các thành viên nghiêm túc rời khỏi hiện trường ngay tức khắc, còn không thèm trả lời phóng viên nữa. Ngầu ngầu trên tivi còn ngoài đời khác 1 trời 1 vực luôn."
Seungcheol và Jisoo đang mặc quần áo vào nghe cậu nói liền đơ người vui sướng, cả 2 mở to mắt đều khoai khoái thầm nghĩ "EM ẤY VỪA KHEN MÌNH DỄ THƯƠNG, CÒN NÓI LÀ THEO DÕI MÌNH TRÊN TIVI NỮA!!"
"À vì tính chất bảo mật của công việc nên bọn anh không thể nào trả lời phỏng vấn, còn nghiêm túc là do bản thân mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều muốn về lại trụ sở xả stress ấy mà. Vì hoạt động trong đội đặc nhiệm căng thẳng lắm, với tính chất công việc cũng nguy hiểm nên khá là tốn sức lực." – Seungcheol nhanh chóng nén lại sự vui sướng mà đáp lại cậu.
Ấy rồi Jisoo mở cửa phòng tắm, cùng thằng bạn chí cốt bước ra ngoài, không quên quay lại căng dặn cậu:
"Mau mau ra rồi nghỉ ngơi nhé, ngâm mình lâu không tốt đâu."
"Naeee, em biết rồi, mấy anh bảo bọc em kĩ quá thì em sinh hư đó." – Soonyoung láu cá lém lỉnh nói lại.
Nghe cậu nói như thế, Seungcheol cười trìu mến đáp lại – "Hư thì hư, bọn anh chăm thì cứ chăm, ai bảo em cứ đáng yêu như thế."
Nghe bản thân được khen, cậu chỉ biết ngượng ngùng không thèm nhìn 2 anh nữa.
2 ông anh đi khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, đầu Soonyoung tựa vào thành bồn tắm, mắt nhắm lại hướng lên trần nhà, toàn thân thả lỏng. Cậu lắng nghe tiếng nước còn đọng trên thành vòi rơi "tách tách", cả không gian này giờ đây như thuộc về cậu. Một lát lâu sau đó bỗng có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng nói vọng vào:
"Soonyoungie, em xong rồi chứ, ra đây nhanh nhanh anh sấy tóc cho"
--------------------
Thích đọc cmt quá nên viết thêm chap mới để mng cmt đóa.
Cảm ơn mng đã đọc fic của tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro