Chap 24
Chỉ cần nghe cách gọi thôi thì Soonyoung cũng biết là anh Jeonghan đang í ới nhắc nhở cậu, trong cái trụ sở này có mỗi ảnh hay gọi cậu với cái biệt danh thân thương "Soonyoungie".
"Naee, em ra liền." – cậu lễ phép đáp lại sau đó liền bước ra khỏi bồn tắm lớn, lấy khăn lau sơ tóc và cơ thể sau đó mặc quần áo vào, cậu vắt khăn qua vai rồi mở cửa bước ra ngoài.
Thấy cậu vừa bước ra Jeonghan liền với tay lấy thêm một chiếc khăn khô trùm lên đầu cậu, rồi mắng nhẹ:
"Để tóc ước như thế này dễ bệnh lắm, em không biết hả, mau lại đằng kia anh sấy tóc cho."
Thấy anh Jeonghan lo lắng thái quá làm Soonyoung ngài ngại nói:
"Anh... em lớn rồi, em còn lớn hơn tụi nhóc kia nữa, sấy tóc với lau tóc khô anh cứ để tự em làm, anh mà ngồi sấy cho em như thế chắc mấy đứa kia cười em mất."
"Àyyyyy, cứ ngồi lại đây, không cần phải lo, đứa nào mà dám hó hé gì em thì anh liền xử lý nó" – mặc dù được Jeonghan trấn an như thế nhưng cậu vẫn ngại, không chịu lại ngồi gần anh.
"Nhưng mà như thế kì cục lắm, em không thích vậy đâu, ngại muốn chui đầu xuống đất luôn í." – Soonyoung khăng khăng nói như vậy khiến cho Jeonghan phải kêu gọi thêm trợ lý:
"Jihoon đâuuuu, lại đâu giữ chặt Soonyoungie lại cho anh sấy tóc" – Anh vừa dứt lời xong, cậu cũng không kịp phản ứng lại thì đã đã bị sức mạnh từ vòng tay của Jihoon trấn lại:
"Này này, đừng vùng vẫy nữa, sức của cậu không lại tôi đâu, ngoan đi để anh Jeonghan sấy tóc rồi tớ buông cậu ra."
Thế rồi Jihoon áp giải cậu đến sofa của phòng tập trung, Jihoon ngồi dưới còn Soonyoung thì ngồi trên đùi cậu bạn thấp hơn cậu hẵn một cái đầu. Nói thấp vậy thôi chứ ngoại hình của Jihoon lại to hơn và khỏe hơn rất nhiều, nên anh dễ dàng buộc cậu ngồi im để cho Jeonghan sấy tóc. Cả 3 người cứ xà quần quanh ghế sofa khiến cho người xung quanh không khỏi ngứa con mắt, một lúc sau có giọng nói của Myungho chen vào:
"Em cũng muốn sấy tóc cho con chuột hí đó, anh để em làm cho, anh Seungcheol mới vừa gọi anh Jisoo với anh vào phòng họp."
"Nói năng cho đàng hoàng, chuột này chuột kia là sao hả, cậu nhỏ hơn tôi tận 1 tuổi đó, có gọi thì phải gọi tôi là hổ mới đúng." – ngồi trong lòng Jihoon, cậu không yên phận mà sửng cồ làm ầm lên khi nghe người khác bảo mình là chuột.
"Tóc cũng khô rồi cậu buông tớ ra đi Jihoon." – nghe Soonyoung nói với giọng bực dọc như vậy, Jihoon chỉ còn cách thả cậu đi.
Được thả tự do cậu đi liền tù tì đến thang máy, bấm lầu 3 để về lại phòng.
Myungho và mọi người trừ 3 anh lớn đều chứng kiến được cảnh cậu giận dữ bỏ đi nơi khác liền đồng lòng nghĩ thầm "Ảnh dễ thương dữ thần vậy trời."
"Nè nè, cậu làm ảnh dỗi rồi đó, mau mau dỗ ảnh đi, cậu định để ảnh dỗi đến mai luôn à?" – Mingyu huých vai cậu bạn đồng niên.
----------------------
Cảm ơn mọi đã iu thương fic của tui nhó.
Chúc ngủ ngonnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro