Chap 27
"Anh Soonyoung...em xin lỗi vì đã nói anh là chuột hí, anh tha lỗi cho em nha" – Myungho vừa quỳ vừa nói, ấy rồi anh liền cảm thấy không ổn liền xáp xáp lại cuộn chăn mà nài nỉ và vỗ về cậu.
Phản hồi lại anh là một sự im lặng. Soonyoung trông không có vẻ là sẽ tha thứ cho Myungho, nên anh tiếp tục vắt óc suy nghĩ.
"Anh....đi mà....em thật sự biết lỗi rồi, em không nên gọi anh là như thế, em sẽ tình nguyện làm mọi thứ mà anh bắt em làm trong vòng 1 ngày, anh có thể tự do sai bảo em làm gì cũng được. Em sẽ làm bất cứ việc gì anh giao...nên là...anh tha lỗi cho em nhaaaa, đi mà....em xin anh đó" – Myungho năn nỉ.
"Cung cấp kim chi cho anh trong vòng 1 tháng và dọn dẹp phòng cho anh" – Soonyoung lên tiếng bác bỏ lời đề nghị của Myungho và đưa ra hình phạt nặng hơn cho người em thân thương.
"Được, vậy anh hết giận em rồi đúng không? Anh hết khóc rồi đúng không?" – Myungho mừng rỡ khi nghe giọng cậu đáp lại.
"Ừa hết giận rồi, nhưng mà anh không có khóc" – cậu tung chăn ra để khẳng định.
Gương mặt của Soonyoung giờ đây đỏ hoe vì tức, mắt vẫn còn rươm rướm nước ấy mà cậu lại nói là không khóc. Myungho thấy vậy liền ôm cậu vào lòng vừa nhắc đi nhắc lại chữ "xin lỗi". Ấy rồi cậu lại đẩy người anh ra xa và nói:
"Anh là hổ, không phải chuột." – Soonyoung nói trong khi miệng vẫn còn ngọng nghịu sau một trận khóc.
Myungho thấy vậy chỉ có phì cười mà vỗ về cậu – "được rồi...được rồi...anh là hổ, em sẽ gọi anh là hổ mà, đừng khóc nữa nhé."
Anh thầm nghĩ – "Người gì mà đáng yêu hết nấc."
"Mà Myungho này, nãy giờ anh bảo anh không khóc là thật á, nước mắt này là do ban nãy em lên xin lỗi, em tưởng là anh khóc, nên nhân tiện có chai thuốc nhỏ mắt kế bên nên anh nhỏ vào cho giống khóc thật. Còn Jun là vì anh định rũ cậu ấy chơi game để cho đỡ tức á, nghe tiếng thang máy nên anh đoán là em sẽ lên đây xin lỗi nên là anh diễn đó, giọng ngọng nghịu cũng là do anh giả bộ" – cậu nói tỉnh bơ còn Jun thì gật đầu phụ họa.
Nghe xong Myungho nhận ra bản thân anh đã bị Soonyoung ranh ma lừa, anh liền rũ Jun giữ 2 tay cậu, đè Soonyoung nằm ngửa trên giường ra mà chọt lét. Cậu vừa la oang oang lên vừa cười vì nhột vừa kêu cứu.
"Ahhhhhh tha anh....tha cho anh đi mà.....nhột mà hahahahahahhah"
"Anh Jeonghan cứu em với, cứu em....hahahhahahahahha."
Jeonghan chạy vào liền diễn như anh hùng cứu mỹ nhân – "Thôi thôi mấy đứa à, tha cho Soonyoungie của anh đi, nhóc đó cười thở không nổi luôn rồi kìa."
Nói rồi Jeonghan chạy lại kéo cục cưng của ảnh ra khỏi đám giặc trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro