Chap 34

Soonyoung đáp xuống hòn đảo mà Seungcheol đề cập đến, quả thật giống như anh nói, đây là một hòn đảo tư nhân không một bóng người, xung quanh cây cối rậm rạp, yên bình đến nổi cậu có thể nghe tiếng gió biển thổi xào xạc, tiếng chim của bầy hải âu bay lượn trên bầu trời. Không gian thoáng đãng trái ngược lại với nơi cậu từng sống. Căn biệt thự của anh Seungcheol rất cao, kín cổng cao tường, khiến Soonyoung phải choáng ngợp với sự giàu có của ông anh này.
"Ổng giàu xụ vậy thì ở nhà cho khỏe, đi làm chi vậy trời. Nhiều tiền mà giấu." – cậu nghĩ ngợi trong đầu rồi bước đến bấm chuông ở chiếc cổng to lớn lằm bằng đồng, nếu nhìn theo con mắt ước lượng thì cái cổng có thể nặng đến cả trăm kí, phải dùng hệ thống động cơ tự động mới di chuyển được.
"Hừ, đúng thật." – đúng như dự đoán, chiếc cổng tự động mở, bên trong vẫn không một bóng người.
Điều này làm cậu ngạc nhiên – "Wow, khuôn viên này được chăm sóc tốt nhỉ. Cây cối xanh um tùm, còn có đài phun nước."
Soonyoung sải chân bước dài đến đài phun nước, rồi lại nói – "lạ nhỉ, ở đây không có rêu, vậy chắc chắn có người thường xuyên vệ sinh chỗ này."
Đi bộ một hồi cũng đến tòa nhà tráng lệ, bậc thang được lát bằng đá cẩm thạch trắng trông sang trọng vô cùng, bước từng bước lên tòa nhà Soonyoung không ngừng cảm thán về sự hào hoa, tráng lệ của nơi này. Trước mặt cậu giờ đây lại là cánh cửa gỗ mun to lớn với tay nắm bằng vàng ròng. Soonyoung dùng sức đẩy cửa bước vào sảnh liền bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt của người làm ở đây:
"CHÀO MỪNG ĐẾN BIỆT PHỦ CHOI"
Cậu ngại ngùng cúi gập người chào lại, một ngườ đàn ông trung niên bước đến bên cậu tự nhận bản thân là quản gia của căn biệt thự, rồi mời cậu đi tham quan và đưa cậu đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ để nghĩ ngơi.
Đi xung quanh căn biệt thự Soonyoung lại không thể không cảm thán về sự giàu có của ông anh mình.
Đang nằm nghĩ ngơi sau phi vụ bỏ trốn đó, cậu bỗng nhận được tin nhắn "Bọn anh đang trên đường đến chỗ em"
Đọc được dòng tin nhắn đó cậu bật nhổm người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro