Chap 35
"Anh vừa nhắn gì vậy, còn công việc thì sao?" - Soonyoung hốt hoảng nhắn lại.
"Bọn anh nộp đơn xin nghỉ việc rồi, bây giờ đang trên máy bay tư nhân đến chỗ của em, tầm 15p nữa thôi, em ráng đợi tí nhé" – Seungcheol nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu.
-----------
Một lát sau,....
"AHHHHH Soonyoungie của anh đâu rồi?..." – Jeonghan nhảy xuống máy bay liền nói to.
"Anh Soonyoung, em đến rồi nè." – Seokmin cao hứng nói.
"Đi bắt Kwon Soonyoung lại cho ta" – Jun cười tươi đùa giỡn.
"Ayy đi tìm cái con chuột đó thôi." – Jihoon cũng hùa theo.
Vâng vâng và mây mây những câu nói khó đỡ về cậu của hội anh em cây khế vừa đùa vừa vui.
Soonyoung nghe thấy những lời từ đồng nghiệp cũ liền nảy ra kế hoạch.
Cậu mở ván chơi trốn tìm.
"Soonyoung ơi, Soonyoung à bọn em đến rồi nè, anh mau ra đây đi." – Mingyu vừa nói vừa đẩy cánh của phòng ngủ cậu mà quan gia chỉ. Căn phòng im phăng phắc, trống trơn. Làm cả bọn mừng hụt.
"Thế này là thế nào" – Wonwoo đi vào căn phòng, cầm mảnh giấy note mà cậu để lại trên chiếc tủ đầu giường.
Trên giấy có dòng chữ thể hiện sự thách thức: "CATCH ME IF YOU CAN" kèm hình vẽ đơn giản hình chú hổ. Ai nhìn vào cũng nhận biết được đây là lời nhắn của cậu để lại cho bọn họ.
"TẬP TRUNGGGG, chia 4 đội đi tìm Kwon Soonyoung, đội nào tìm ra Soonyoung trước sẽ được...." – Seungcheol ngập ngừng.
"Được gì hả anh" – cả bọn mắt sáng hào hứng hỏi.
"ĐƯỢC EM THƠM MÁ" – Bỗng giọng nói của cậu từ đâu vọng lại làm đánh thức bản năng săn mồi của loài thú mà mấy lâu nay chôn vùi trong họ.
Mọi người tranh thủ tập hợp đội theo độ tuổi, mỗi đội gồm 3 thành viên, 4 đội bắt đầu chia ra theo từng hướng khách nhau tìm Soonyoung.
"Nhớ tìm khắp trên trời dưới đất, loài chuột chơi trốn tìm giỏi lắm." – Jihoon nhếch miệng nhắc nhở mọi người. Trên tinh thần là nhắc nhở nhưng cậu, Wonwoo và Jun đã hạ quyết tâm tìm bằng được Kwon Soonyoung.
.....
1 tiếng sau, cả bọn bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của cậu, đội của Seokmin, Mingyu và Minghao đang có ý định quay lại chỗ nghỉ ngơi thì thấy Soonyoung chường mặt ra. Seokmin thấy vậy liền chạy vọt đuổi theo đồng thời dùng năng lực loa phường của mình la to để sốc lại tinh thần của 2 thằng bạn cùng tuổi. Cả 3 đuổi theo cậu, tưởng chừng sắp bắt được cậu thì bỗng Mingyu chân này va vô chân nọ làm anh bị té xuống, không chỉ bị té, Mingyu còn tiện tay kéo xoạch cái quần âu mà Seokmin đang mặc, khiến cho Seokmin phải la ó.
Kwon Soonyoung chứng kiến tất cả phải vừa chạy vừa cười hả hê.
Minghao phần vì đã thấm mệt nên chạy chậm hơn 2 cậu bạn đồng niên, anh chạy đến chỗ 2 người đó liền một tay đỡ Mingyu dậy, một tay dỗ Seokmin đang dỗi.
-------
Lâu rồi khum gặp mng, hihii.
Theo dự đoán của tui thì tầm 2 3 chap nữa thì fic này sẽ đi đến hồi kết é, mng ráng đợi nheee.
Cảm ơn mng đã iu thương fic của tớ.
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro