Soonhoon #5
Trân trọng những gì ta đang có là điều mà ai cũng cần biết,đặc biệt là những mối quan hệ xung quanh ta...bởi vì biết đâu chỉ sau một cái chớp mắt người bên cạnh ta đã chẳng còn ở lại.
Kwon Soonyoung,Lee Jihoon là hai cái tên xuất sắc nằm trong đội đặc nhiệm S ,cả hai là đồng nghiệp,là bạn bè,là gia đình đã gắn bó với nhau ngót ngét 15 năm.ai nhìn vào cũng biết có một kwon soonyoung dành cho lee jihoon một tình cảm đặc biệt hơn là đồng nghiệp là bạn bè.
Vốn dĩ ngày xưa kwon soonyoung là một đại thiếu gia được nuông chiều bao bọc từ bé thế nên những ngày tháng tuổi dậy thì của kwon soonyoung thực sự rất nổi loạn,trái lại lee jihoon lại là một người lầm lì,trầm tính và cũng là thần đồng trong việc học khi mà môn nào của jihoon cũng gần như điểm tuyệt đối.
Rồi nhà kwon xảy ra chuyện,kwon soonyoung trong một đêm mất đi tất cả những người thân chỉ để lại cho cậu bé tuổi 17 những người mang danh chú,dì nhưng lại là những con cáo già đang lăm le mọi thứ trong gia đình kwon,từ đó một con người cao ngạo như soonyoung trở nên lạnh lùng hơn bất cứ ai,mặc dù ngày xưa ăn chơi lêu lổng nhưng nhờ được thừa hưởng gen trội của bố mẹ nên kwon soonyoung cũng có một cái đầu rất nhạy,thành tích học tập cũng luôn ở loại giỏi.
Soonyoung nhớ mãi cái ôm đầu tiên của jihoon dành cho mình,là một cái ôm an ủi đầy ấm áp.chính từ giây phút ấy soonyoung đặt cho mình mục tiêu được yêu và bảo vệ lee jihoon.
Từ bỏ tài sản kết xù,kwon soonyoung chăm chỉ học tập cùng lee jihoon thi đậu vào trường cảnh sát và nhiều năm sau đó họ là những người cộng sự của nhau.
Lee jihoon đương nhiên biết tình cảm soonyoung dành cho mình,thừa nhận sự thật rằng jihoon cũng có tình cảm dành cho soonyoung chỉ là jihoon vẫn luôn cho rằng kwon soonyoung vẫn luôn bên cạnh cậu mà nên cứ giả bộ không đồng ý trêu chọc soonyoung.
Đó cũng là điều khiến sau này jihoon hối hận cũng muộn rồi...
Hai đứa không chính thức yêu nhau nhưng ai nhìn vào cũng đều thấy hành động quan tâm nhau của hai đứa,trái ngược sự quan tâm công khai từ soonyoung thì jihoon lại chỉ âm thầm giúp đỡ soonyoung thôi.
Chiều jihoon là vậy thế mà cũng có những lúc soonyoung bật nóc nạt lại jihoon,vốn luôn được soonyoung nhường nhịn nên lần này jihoon đã đi quá giới hạn một chút,cả hai không ai nhường ai giận dỗi chiến tranh lạnh.
Việc tư là thế nhưng việc công thì hai đứa vẫn phải hoàn thành,suốt 1 tuần theo dõi tên hung thủ hôm nay cuối cùng cũng tìm được sơ hở để bao vây bắt hắn,cả đội nguỵ trang kín trước nơi ở của hắn.
Soonyoung cùng đội trưởng seungcheol sẽ là người đứng chính diện để đàm phán với hắn,ban đầu hắn có vẻ hợp tác nhưng rồi ngay sau đó lại phấn khích mất kiểm soát,mọi người ào ra vây hắn làm hắn càng thêm hoảng loạn nhất thời mất trí cướp súng từ tay seungcheol bắn loạn,ngay khi tiếng nổ thứ 3 kết thúc hắn đã bị người của cảnh sát tóm gọn...nhưng đồng thời có một người ngã gục xuống đất.
Đội trưởng seungcheol nhanh nhẹn đỡ lấy soonyoung,tay anh đè lên vết thương đang trào máu không ngừng,miệng hô gào mọi người gọi bệnh viện.
Hốc mắt jihoon đỏ hoe,cậu từ từ tiến lại gần.
"Kwon Soonyoung tôi ra lệnh cho cậu không được nhắn mắt"
"Kwon Soonyoung mau tỉnh táo lại"
"Cậu mà nhắm mắt tôi sẽ..."
Chưa nói hết câu jihoon bị ngón tay run rẩy của soonyoung chặn lại,soonyoung giờ đây đã chẳng còn đủ sức để nói chuyện nữa rồi.
Anh cười mỉm nhìn jihoon lần cuối trước khi bất lực chìm vào bóng tối.
Tang lễ của soonyoung được gia đình jihoon đứng ra tổ chức,từ lâu bố mẹ jihoon cũng đã coi soonyoung là con trai trong nhà,nỗi mất mát này bố mẹ jihoon cũng đau lòng không thôi khi quay ra còn nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình bỏ ăn bỏ ngủ.
Anh jeonghan tới ôm jihoon vào lòng,vỗ về em như cái cách mà soonyoung vẫn làm mỗi khi em khóc nhưng sao em lại chẳng cảm thấy giống mọi khi chút nào...à chắc có lẽ bởi vì đây không phải là kwon soonyoung.
Mất tới 4 năm để jihoon làm quen với cuộc sống không có kwon soonyoung,hôm nay là sinh nhật của soonyoung nên jihoon xin nghỉ tới tìm anh.
"Kwon Soonyoung,sinh nhật vui vẻ,anh xấu tính thật đấy rõ ràng bảo năm nay sẽ cưới em mà sao vẫn chưa thấy đâu vậy,em vẫn đang đợi anh thực hiện lời hứa đấy"
Jihoon im lặng trầm ngâm nhìn hình ảnh đang tươi cười của anh mà mắng,đã bỏ người ta đi để người ta phải đau khổ vậy mà vẫn cười tươi như thế kia được.
"Em nhớ anh"
Lúc này đang định chào tạm biệt đi về thì jihoon thấy có một cậu bé đang đi tìm gì đó nên ngỏ ý muốn giúp.
"Cậu bé cháu tìm gì sao ?"
"Chú thiên thần ơi chú có thấy bé hổ bông của cháu ở đâu không ạ ? Cháu tìm mãi mà chả thấy,chú giúp cháu với không có horangie là cháu không ngủ được mất"
Jihoon nheo mày sao thằng bé này lại có nhiều đường nét giống cái tên kia vậy,rồi còn cái sở thích quái quỷ ôm hổ bông đi ngủ nữa...
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro