Chương 1. Xuyên sách

Kwon Soonyoung là sinh viên đại học năm 2 của một trường đại học S ở Seoul. Cậu là một sinh viên đại học bình thường như bao học sinh khác.

Một hôm Soonyoung ngẫu hứng lấy một quyển tiểu thuyết từ thư viện và mượn cuốn sách đó về đọc cho những lúc nhàm chán, quyển tiểu thuyết đó có tiêu đề khá thú vị khiến cậu chú ý đến ngay lần đầu nhìn thấy. Nó có tên là "Tôi Được 12 Thiếu Gia Yêu Thương Hết Mực".

Nghe là thấy thú vị rồi đúng không? Một người có tính cách sôi nổi như cậu làm gì có chuyện bỏ qua cho cuốn sách như vậy chứ, cậu lập tức mượn cuốn tiểu thuyết đó về kí túc xá lúc đó trời cũng tối, hoàng hôn cũng dần đến.

Về đến kí túc Soonyoung hào hứng tắm rửa và ăn tối xong xuôi, nằm lên giường một cách thoải mái định ngủ một giấc bỗng cậu nhớ ra gì đó. À! Quyển tiểu thuyết cậu mượn ở thư viện lúc sáng, cậu nghĩ bây giờ mà không đọc thì bao giờ cậu đọc được vì Soonyoung có tính hay quên thoáng chốc cậu có thể bỏ quên quyển sách này bất cứ lúc nào.

Soonyoung mò mẫm trong balo lấy ra quyển sách đó và lật ra trang đầu rồi dần dần đến trang cuối của quyển sách. Ôi phải nói thế nào nhỉ? Hay cũng không hay tệ thì cũng không tệ, nội dung của quyển sách này nó khá đại trà. Kể về cậu em trai sống trong gia đình giàu có, nhưng ốm yếu hay bệnh tật nhưng lại có nhan sắc khiến người khác phải rung động từ 1 ánh nhìn. Nhưng anh trai của cậu em này thì cực kì khác biệt với cậu ấy, hắn ta tâm địa rắn rết chuyên làm những trò bẩn thỉu để tranh giành sự chú ý, yêu thương từ 12 Thiếu Gia của cậu em. Nhưng đến cuối cùng cậu anh trai này lại bị một căn bệnh khó có thể chữa và qua đời.

Soonyoung khi đọc hết quyển tiểu thuyết này thì thấy khá buồn cười ở một chỗ đó là tên của cậu anh trai yểu mệnh trong quyển tiểu thuyết này lại trùng tên với cậu chính là Kwon Soonyoung!!

Lạ thay cậu cũng khá chú ý đến cậu Soonyoung trong quyển tiểu thuyết này vì có tên trùng với cậu, "Thật thú vị!!" Cậu nói xong thì đồng hồ bỗng reo inh ỏi, nhìn kĩ thì đã thấy hơn 12h đêm. Soonyoung vội vàng đem quyển sách để lên đầu giường và chùm chăn, nhanh chóng vào giấc vì sáng mai cậu còn có một chuyến đi ngoại khóa của câu lạc bộ chuẩn bị.

.______________________________________.

Kwon Soonyoung đang nằm ngủ bỗng ngửi thấy một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi. Cậu mơ hồ hồ mấp máy cánh môi khô rát, hé mở đôi mắt trước mặt cậu bây giờ là một phòng bệnh trắng tinh, Soonyoung hoảng loạn trong lòng vì đáng lẽ ra cậu nên ở kí túc xá ngay bây giờ chứ không phải là 1 nơi xa lạ mà còn là phòng bệnh..?

Bỗng cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, khoảng chừng 12 người con trai trông khá đẹp bước vào Soonyoung ngây thơ, ngơ ngác nhìn bọn họ. Mà cậu để ý bọn họ có vẻ không thân thiện cho lắm, hình như có ác cảm với cậu thì phải. Mặt ai cũng hầm hầm đầy sát khí.

Không gian yên lặng một lúc lâu bỗng có một giọng nam gay gắt lên tiếng.

- Này Kwon Soonyoung cậu định hãm hại Sun Hoon đến bao giờ? Tại sao cậu lúc nào cũng gây rắc rối hết vậy!?

Người đó bỗng hét vào mặt cậu rồi nói những lời thậm tệ, Soonyoung cậu vừa mới tỉnh dậy cơ mà? Chuyện gì đang sảy ra thế này..? Rồi Su Hoon là ai? Não cậu bây giờ như muốn nổ tung. Sau đó, một cậu bạn trông khá đẹp trai lên tiếng:

- Thôi được rồi. Cậu ấy cũng vừa mới tỉnh dậy mọi người cũng đừng trách cậu ấy nữa, không phải chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn thôi sao, hoan hỉ đi đừng lớn tiếng chỉ làm mọi việc rắc rối thêm thôi.

Tự nhiên 12 gương mặt nhìn vào Soonyoung nhỏ bé, cậu ngây ngốc nhìn đám người bọn họ một cách dò xét. Ừm xét về ngoại hình thì hình như đám này là con nhà giàu nhìn mặt đứa nào trông cũng láo. (tr oi trai cưng tui =]] )

Bỗng Soonyoung lên tiếng nói:

- Đám các người là ai thế?

                 ________________________

11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro