Chương 3.
Soonyoung cứ mặc kệ mà đi bộ ra khỏi bệnh viện. Bây giờ cậu mới thấy bối rối vì không biết nên đi đâu, trong kí ức của cậu tác giả không nói rõ về nơi ở của Soonyoung nguyên tác thì cậu phải làm thế nào bây giờ.
Bỗng điện thoại của cậu reo lên, mở ra kiểm tra thì mới nhìn thấy một dòng tin nhắn hình như là của 'bạn cùng phòng' của cậu. Cậu ấy nhắn rằng "Soonyoung à, cậu khỏe rồi chứ mấy nay tớ ở ký túc xá một mình trông chán lắm ấy.." kèm theo một biểu tượng khóc lóc mong cậu chóng khỏe lại.
Chiếc Hamster nhà ta xem xong liền như được khai sáng. À! Thì ra cậu ở ký túc xá, không nói nhiều cậu liền mò mẫm trong túi quần lấy qua 10 nghìn won ( xấp xỉ 190k VNĐ ) cuối cùng, bắt đại một chiếc taxi chạy đến ngôi trường mà cậu đang học đại học năm 2 ở đấy.
Một lúc sau, tài xế dừng xe trước một ngôi trường trông khá hiện đại và khang trang. Soonyoung bước xuống xe, kéo theo vali lăn lộc cộc trên nền gạch, cậu mơ hồ đi trên các dãy hành lang lướt qua các lớp học. Soonyoung lướt mắt tìm tên tòa ký túc xá dành cho sinh viên năm 2.
Tìm kiếm một hồi, Soonyoung đứng trước một căn phòng, nhìn bên ngoài có thể thấy một tấm bảng nhỏ phía bên trái cánh cửa bên trên có khắc tên của cậu và người bạn cùng phòng của mình hình như có tên là 'Kim Ha-joon' thì phải.
Soonyoung vừa mở cửa liền có một cậu bạn chạy đến với vẻ vui mừng chào đón cậu vào trong. Vừa bước vào, cậu nhìn sơ qua căn phòng có vẻ khá tiện nghi và ấm cúng trước mặt, có 2 chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. Cậu bạn tên Ha-joon kia hỏi thăm cậu một vài câu thì liền ra ngoài, Soonyoung cậu bây giờ chỉ ở một mình định rằng sẽ dùng số tiền còn thừa ít ỏi khi nãy mà ra ngoài ăn chút gì đó để lót dạ.
Nói là làm Soonyoung phi thẳng ra ngoài mà lon ton đi bộ trên con phố Hàn Quốc vào buổi chiều tà. Lúc này đang là giờ cao điểm nên rất đông người đến đây, bao quanh cậu đều là các giang hàng đồ ăn trông rất bắt mắt và ngon miệng. Cậu nghĩ bụng mình sẽ nếm thử tất cả mùi vị của các món ăn này.
Nhưng nhìn lại thì trong tay cậu bây giờ không có nổi 5 nghìn won, hoàn cảnh lúc này làm cậu nhớ đến hồi mới lên Seul học đại học, lúc đó cậu không có tiền nhịn đói đến mức phát khóc.
Soonyoung vừa nghĩ vừa thì thầm
"yah.. Lúc đó mình trẻ con thật." vừa
nói vừa cười hì hì, bây giờ trông bộ
dáng của cậu còn nhìn giống trẻ con hơn lúc đó nữa đấy Soonyoung à..
Bỗng có một mùi hương rất thơm ngon xộc vào mũi cậu. Lần mò theo làn hương như bị thôi miên, trước mắt Soonyoung là một quán mì trong rất đơn sơ và bình dị nhưng lại thu hút cậu đến lạ. Cậu đứng bồn chồn ngay tại chỗ vì không có đủ tiền.
Bỗng có một giọng nói truyền đến:
- " Này cháu bé, vào đây ăn đi. " Ông chủ quán mì vừa nói vừa ngoắc tay kêu Soonyoung vào.
- " Dạ cháu cảm ơn bác nhưng cháu không có đủ tiền ạ, làm phiền bác rồi.." Cậu ấp úng bảo.
- Ông bác liền trả lời: " Tiền bạc tính sau đi. Vô đây ngồi ăn tô mì cho ấm bụng cái đã, xem như bác mời cháu."
Vừa nghe xong Soonyoung như vớ được cọng rơm cứu mạng mà hớn hở vào bàn ngồi. Do tính cách của cậu khá hướng ngoại và sôi nổi cho nên trong lúc chờ tô mì được bưng ra, Soonyoung nhà ta buông chuyện liên hồi với ông chủ khiến cả hai cười tít cả mắt.
Trong lúc này, từ xa có thể thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.. hình như là Sun Hoon đang từ đâu đi đến với vẻ vô tội. Nhưng lần này ẩn sau vẻ yếu đuối ấy lại là một âm mưu tính toán xấu xa mà cậu ta bày trò.
Cùng lúc đó, ông chủ cũng vừa bưng tô mì đến cho Soonyoung cậu ngây thơ không biết chuyện gì liền với mấy tô mì đang nóng hổi trên tay vẻ mặt đầy hạnh phúc,bỗng có một tiếng "á!" vang lên và một thân người bất ngờ lao thẳng vào phía cậu khiến cả 2 ngã nhào xuống đất.
"RẦM!"
Nước dùng nóng bắn tung tóe, sợi mì vương vãi khắp nơi, có thể thấy Soonyoung đã bị bỏng một chút lên cánh tay vì nước dùng mì thực sự còn rất nóng. Ngẩng mặt lên trước mắt cậu là hình ảnh Sun Hoon với đôi mắt long lanh nước, mi mắt ngấn lệ nhìn Soonyoung cứ như mình là nạn nhân vậy.
'Cậu ấy ấp úng nói'
- "Em.. em xin lỗi.. em trượt chân không thấy anh ở đó.."
Giọng cậu ta nhỏ như muỗi kêu, nhưng vừa đủ để những người đứng gần nghe rõ.
Đúng lúc ấy, đám người thiếu gia với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới. Hình như chỉ có 4 người thì phải.
Bỗng họ khựng lại ánh mắt đồng loạt nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Cậu Sun Hoon kia nức nở kêu lên thành tiếng, 4 người bọn họ không nói không rằng sắc mặt liền trở nên hung tợn mà nhìn vào Soonyoung.
Seungcheol liền lên tiếng:
- " Soonyoung.. cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Mặc dù Soonyoung nhà ta không làm gì nhưng lại bị trách cứ một cách vô lý. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn xụ xuống vũng mì dưới đất, từng sợi mì như đại diện cho lòng tự trọng của cậu vừa bị đạp đổ không thương tiếc.
Lúc này, Sun Hoon ngồi ôm đầu gối, mắt hoe đỏ, hai hàng mi rung rung như chuẩn bị rơi thêm vài giọt nước mắt.
Myungho (The8) dịu dàng cuối xuống đỡ Sun Hoon. Soonyoung nhìn thấy liền nuốt nước bọt, ánh mắt rối răm.
Cậu mấp máy môi. Rõ ràng cậu không làm gì sai. Cậu chỉ đang đứng và không làm gì ảnh hưởng đến ai cả. Người bị đâm là cậu. Tô mì là của cậu. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy.. có lỗi.
Soonyoung thì thầm môi, run nhẹ:
- " Tôi.. xin l-"
- " Không sao đâu.. em biết.. anh đâu cố ý." chưa nói xong thì bị Sun Hoon cắt ngang.
Câu nói đó như nhát dao cắm vào lương tâm Soonyoung. Rõ là không phải do lỗi của cậu. Nhưng càng không cố ý.. lại càng cảm thấy tệ.
.________________________________.
14/6/2025
Viết như này được không các bồ ơi🥺
mọi người cảm thấy ntn thì cmt cho tớ biết với nhaa❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro