Chương 4.


Soonyoung im lặng không biện minh. Cậu cuối đầu lau tay, không giải thích, khuôn mặt tối sầm như muốn buông bỏ không níu kéo.

Điều đó khiến họ hơi khựng lại và bắt đầu suy nghĩ tình huống hiện tại là như thế nào? Tại sao tim họ lại nhói lên như vậy? Cảm giác tội lỗi này là gì..?

Soonyoung đứng lặng, áo dính đầy nước mì, mùi nóng hổi giờ chỉ còn lại hơi ấm và cay xè. Cậu cuối xuống muốn đứng dậy, nhưng vết bỏng đỏ trên tay cậu liền trở nên đau rát khiến tâm trạng đã tệ nay lại càng tệ hơn.

Ánh mắt lướt qua đám người trước mặt, những gương mặt từng không ngần ngại buộc tội cậu chỉ bằng một ánh nhìn. Cậu khẽ cười, nụ cười mờ nhạt, chua xót khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác đau lòng..

Soonyoung bỗng rơi vào suy nghĩ, từ
lúc cậu xuyên vào thì cậu mới thấy hiểu được Soonyoung nguyên tác đã phải chịu nhiều tủi nhục như thế nào khi mà chẳng  ai thèm hiểu và không ai sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu giải thích.

Nhiều cảm giác tồi tệ cứ liên tục ập đến khiến cậu chẳng còn mải mai suy nghĩ thêm gì cả.. Thôi kệ, không oán giận cũng không trách móc.

- "Tôi quen rồi.. có giải thích cũng vô ích, đúng không?"

Giọng cậu nhẹ tênh. Dường như chỉ là một mảng âm thanh thoảng qua, nhanh chóng hòa tan vào không khí.

- "Tôi không mong ai hiểu mình nữa. Thật đấy. Dù gì trong mắt mấy người, tôi vốn chẳng bao giờ là người tốt."

Không ai nói gì thêm sau khi Soonyoung buông câu..

Từ lúc bắt đầu đến giờ. Sun Hoon đứng bên cạnh, làm ra vẻ hốt hoảng, nhưng đôi mắt khẽ lóe lên một tia hả hê rồi vụt tắt. Chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm "người khác' phải chú ý đến.

  Seungcheol - kẻ luôn cọc cằn, khó tính - lần đầu tiên không hé môi la mắng. Hắn chỉ đứng đó, nhìn vệt đỏ trên cánh tay Soonyoung - dấu vết của nước mì nóng vừa đổ. Cậu không la hét, không oán thán, chỉ lặng lẽ im lặng mà để vết thương tự nguội bớt.

Joshua - người luôn tin tưởng Sun Hoon tuyệt đối - cảm thấy một điều gì đó nghẹn ngang ở cổ. Cái cách Soonyoung đứng đó, lặng yên, không hề phản bác, khiến mọi lời buộc tội từ trước đến nay bỗng trở nên.. vội vã? Nếu là hắn, nếu hắn bị hiểu lầm như vậy, liệu hắn có thể đứng bình thảng mà chịu đựng không?

Dokyeom - luôn miệng gọi Soonyoung là "tên xấu xa" - lần đầu tiên không dám nhìn vào mắt cậu. Bởi lẽ trong đôi mắt ấy, không phải là sự giận dữ, mà là một sự mỏi mệt đến mức không buồn phản kháng.

Mingyu - người đầu tiên chạy đi tìm Sun Hoon khi mọi người bảo là em ấy biến mất. Lúc đó chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu đã bắt gặp cảnh tượng Sun Hoon giả vờ đụng vào Soonyoung khiến cả hai bị ngã và giờ để lại cho cậu là những lời buộc tội, chỉ trích mà chẳng ai chịu nghe cậu giải thích.

Khi nói xong Soonyoung cũng rời đi, không vội vã, cũng không quay đầu lại. Đám người đó lặng thinh. Không ai gọi cậu lại. Không một ai dám lên tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ họ cảm
thấy không còn là sự tức giận mà là
một khoảng trống lặng sâu trong ngực như thể vừa đánh mất đi một điều gì đó mà họ chưa từng trân trọng.

Một lúc sau, khi cả nhóm rời đi, tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền đá lạnh giữa con phố Seul đã sớm tối. Nhưng trong lòng mỗi người, lại rối bời một nhịp nặng. Một cảm giác nhói lên, âm ỉ như một vết cắt nhỏ nhưng sâu - khó chịu, bức bối, và có chút.. xấu hổ.

  Có lẽ... họ đã sai

Và có lẽ, người duy nhất chưa từng mong muốn cố gắng được thấu hiểu - chính là Soonyoung.

.__________________________________.

17/6/2025

Chap này khá gắn so với các chap trước bởi tớ không có nhiều thời gian ý, tớ bận học thêm rồi nên có lẽ sẽ lâu ra chap một chút 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro