Chap 3: Tư bản meo meo bắt dậy sớm nấu cơm!

Heluuuu, chap mới của AllSori đến rồi đây! Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu nhé!

Hãy cùng xem ngày hôm nay của Sori và 5 con mèo của tư bản meo meo như thế nào nhé! (≧◡≦) ♡

------------------------------------

Các cậu có bao giờ tự giật mình thức dậy mà không cần phải nhờ tiếng chuông báo thức đáng ghét chưa?

Có thể là vì do quen giấc, cũng có thể do gặp ác mộng hoặc cũng có thể vì tiếng động lớn. Nói chung là có rất nhiều lý do, còn với Sori bây giờ thì cậu ấy bị liếm ướt đến tỉnh.

Sori cảm giác như mình vừa được vớt lên dưới hồ sau đó thả giữa đống lông mềm mại, xung quanh thì có những chiếc loa phát ra tiếng kêu meo meo ồn ào.

Nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn, Sori mới biết đó không phải là mơ mà cậu thật sự bị liếm ướt đến tỉnh! Mặt với tay chỗ nào cũng ướt, ngực thì bị đè nặng.

Sori thở dài rút lại cái tay đang bị Supra liếm ướt, tay còn lại thì đang được Frosfire dùng làm bia tập luyện -đấm nhau với cậu bằng chiếc măng cụt mềm mại của cậu ta.

Cậu đẩy Sopan đang liếm bên mặt mình qua một bên, tay còn lại thì tóm lấy Gentar đang vùi vào cổ của cậu mà liếm.

Ngủ cũng không yên nữa! Mấy con báo này!

Sori vò tóc nhìn qua phía đồng hồ thì thấy nó lúc này mới 5 giờ sáng.

Ngủ còn chưa được 5 tiếng nữa! Đúng là tư bản meo meo!

"Các cậu làm gì mà dậy sớm quá vậy?", Sori vươn người, uể oải hỏi đám bạn giờ đã biến thành mèo của mình.

"Meo meo meo!", Glacier dùng măng cụt vỗ nhẹ lên mặt cậu sau đó chăm chăm nhìn.

Sori đưa tay xoa đầu Glacier, "Ngay cả Glacier cũng dậy sớm nữa sao? Chuyện lạ hiếm có à?"

Glacier vỗ bụng Sori, "Meo meo meo!"

Sopan cũng bò lại gần mà tiếp tục công cuộc liếm bên má của cậu, tất nhiên không quên vui vẻ đáp lại, "Meo meo meo!"

"Đừng nói là các cậu đói bụng nên gọi tớ dậy nhé?"

"Meo meo!", Tư bản meo meo cùng nhau đồng thanh đáp lại.

.

"Thay vì chạy ra ngoài mua đồ gì ăn đại thì giờ phải vác thân đi làm đồ ăn sáng! Tại sao các cậu không chịu ăn đồ mà trụ sở làm hả!?", Sori vừa phàn nàn vừa thắt nơ của tạp dề, "Tớ chỉ biết luộc thôi đó! Không được đòi hỏi gì đâu!"

"Meo meo meo!"

Sori thở dài bế Sopan trên vai đặt xuống bàn, "Cậu mà ngồi trên đây trong lúc nấu ăn thì lông trắng sẽ hóa đen đấy! Hay cậu muốn cạo hết cho nó mọc lại cho đều?"

Sopan hoảnng hốt nhìn bạn mình, vội vã đáp, "Meo meo meo!"

"Được rồi tớ dọa cậu tí thôi, đừng có lén trèo lên vai tớ khi nấu ăn nguy hiểm lắm đó!", Sori xoa đầu bạn mình, an ủi.

Đúng hơn là tha cho cái vai già của tớ đi!

"Được rồi tớ đi nấu ăn đây! Không đùa giỡn, không nghịch ngợm trong bếp nghe chưa? Nếu không các cậu sẽ bị cháy lông đấy!"

"Meo!?"

Sau khi thỏa mãn với việc hù dọa đám meo meo độc ác, Sori hì hục kiếm nguyên liệu nấu ăn trong tủ.

"Ồ! Hên là trước khi bị biến thành mèo Frosfire đã mua đồ nguyên liệu này!", Cậu mang cái hộp ức gà trong ngăn đá ra ngoài đặt vào bồn, "Không ngờ có ngày phải làm đầu bếp để đi nấu cho đầu bếp của nhóm ăn chứ!"

Sori nheo mắt nhìn Frosfire đang nghiêng đầu nhìn mình trên bàn, "Cậu nhìn cái gì chứ! Tớ đang nói cậu đó! Sau này thành người lại phải nấu cho tớ ngày năm bữa đấy!"

"Meo meo meo!"

"Không biết cậu hiểu gì không mà đáp lại nữa", Sori thở dài quay lại với công việc nấu ăn của mình, cậu đổ mồ hôi nhìn đống ức gà trong hộp, "Sao cậu ta mua nhiều thế? Tính cho cả đám ăn kiêng hết hả?"

"Mà kệ đi, trên mạng cũng bảo nên xài ức gà nên là thực đơn khô khan của cậu ta cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng rồi!"

Thật sự Sori cũng chả phải đầu bếp giỏi giang gì, thông thường công việc này do Frosfire hoặc Supra xử lý hoặc ăn ở ngoài nên là món mà cậu giỏi nhất chắc hẳn rồi, thứ mà ai cũng làm được - Luộc.

Thế nên lúc xem trên mạng là có thể xé nhỏ ức gà luộc rồi trộn với hạt cho mèo ăn, Sori lại chả mừng thầm trong lòng nếu như bị đống tư bản meo meo đè lưng ra nấu ăn thì cậu sẽ xử lý được rồi!

Đúng như dự đoán, khi đưa đống hạt mà bên trụ sở chế biến thì chả ai chịu ăn, đã thế còn khinh bỉ ra mặt.

Báo hại con sen tội nghiệp là Sori phải vác cái thân tàn ma dại đi nấu ăn!

"Chê là tớ cho các cậu nhịn mà đi tìm Qually đó!"

Sori hằn học đe dọa, nhanh tay rã đông rồi tiến hành luộc ức gà, chuẩn bị bữa sáng cho các bạn của mình.

Mặc dù chẳng phải khó khăn hay lâu la gì nhưng mà nghĩ đến phải vác thân vào bếp nấu ăn thay vì ngủ nướng thêm trên chiếc giường mềm mại ấm áp thì ai chả cay!

Nhưng ngoài việc than thở trong lòng hoặc thậm chí là bày tỏ với cả tư bản meo meo thì họ có quan tâm không?

Không.

Sori thở dài, xé nhỏ ức gà vào năm chiếc bát đựng thức ăn của mèo. Sau đó cậu dừng lại ở bịch hạt mà bên trụ sở chế biến cho các bạn của mình hồi lâu.

Hay mình cứ trộn chung thử nhỉ? Vì họ nói nó rất tốt cho các cậu ấy mà!

Nghĩ là làm, Sori trộn lẫn ức gà luộc xé nhỏ với hạt thức ăn, đúng hơn là hạt ở dưới và bị che lấp bởi đống ức gà xé nhỏ.

Sori nuốt nước bọt, đặt từng bát xuống trước mặt các bạn mình.

Hơn cả mong đợi, cả năm bạn mèo của cậu đều ăn rất ngoan và ngon lành, đến cả thứ mà khi nãy cả lũ cùng khinh bỉ ra mặt cũng ăn không xót hạt nào.

Sori thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn xử phần ăn sáng của mình nhưng chưa kịp đụng đũa thì bị tiếng động lớn dưới đất cắt ngang, sau đó là tiếng kêu meo meo tội nghiệp. 

"Gentar!?"

Đúng vậy con mèo cam duy nhất và cũng là báo nhất nhà, ăn hăng quá làm lật cái bát khiến đống đồ ăn ụp lên người, đã thế còn bị cái bát đó đập vào cái đầu - vốn không thông minh mấy của mình.

Sori vội vã vớt bạn mình ra khỏi đống thức ăn, dùng khăn giấy lau nhẹ khuôn mặt cùng quả đầu cam bị dính thức ăn của cậu ta. 

"Làm thế quái nào nó có thể lật úp ngược lại được hay quá v-", Sori vừa phàn nàn vừa đứng lên để dọn cái bát của bạn mình vào bồn rửa thì bị  Frosfire từ bên cạnh bò tới, dùng chiếc măng cụt khều ống quần.

Sori nhìn xuống thì thấy Frosfire đang nhìn với đôi mắt sáng ngời, đồng thời giơ chiếc măng cụt còn lại về phía mình.

Cậu cá chắc nếu như mèo có thể giơ ngón like được chắc chắn cậu ta sẽ làm như thế! Như một giám khảo chấm điểm cho đầu bếp mới vô nghề!

Nếu bình thường chắc Sori sẽ thấy cậu ta thật là đáng yêu! Thật là tự hào vì được đầu bếp số 1 của cả nhóm cho điểm tốt nhưng đó chỉ là nếu thôi! 

Vì mặt cậu ta bây giờ - CỰC KÌ BẨN! Làm thế quái nào đồ ăn dính tận lên trên đỉnh đầu? 

Sori không biết và Sori cũng không muốn biết.

Sori cúi xuống xách bạn mình lên, "Cậu vừa đi đánh trận với đồ ăn à!? Sao mà bẩn quá vậy!?

"Meo meo meo!"

"Meo cái gì mà meo! Hai cậu quậy quá đi thôi! Giờ tớ phải đi tắm cho cả hai đây này!"

"Meo!?"

.

Sori dù lòng đầy bất mãn nhưng vẫn phải mang hai con báo - à không bạn mèo đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

Sau khi xong việc thì giờ cậu mới chợt nhớ đến sai lầm của mình trong phòng bếp nên liền vội vã đi vào, trong lòng  không ngừng sợ hãi rằng sẽ có nguyên một bãi chiến trường đang đợi mình.

VÌ CẬU QUÊN CẤT CÁI DĨA THỨC ĂN CỦA MÌNH!

Hãy thử nghĩ vừa nhịn ăn mà sau đó phải hì hục tắm cho năm con báo, rồi phải dọn dẹp bãi chiến trường vào lúc sáng sớm tinh mơ! Ai mà không muốn đình công bỏ việc chứ!?

À cũng không sáng lắm nhưng Sori mặc kệ, vì cậu lẽ ra giờ này vẫn được lăn lộn trên giường mà ngủ tiếp rồi!

Các cậu ấy mà dám bày bừa mình sẽ-

Sori chưa kịp thề thốt hết câu vì khi cậu vừa mở cửa ra thì được Sopan lao vào lòng vui vẻ dụi bộ lông mềm mại lên mặt cậu, bên trong cũng không có đồ ăn rơi vãi xuống đất hay bãi chiến trường gì cả, vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.

"Meo meo!", Sopan vui vẻ dùng măng cụt vỗ mặt Sori khi phát hiện cậu không xoa đầu như mọi lần.

Lúc này Sori mới thoát khỏi sự xúc động, bàng hoàng  của mình, cậu xoa đầu Sopan vừa tiến lại gần bàn, giọng run run, "Các cậu làm tớ-"

Nhưng sự xúc động đó diễn ra cũng chẳng được lâu, vì dĩa thức ăn của cậu bây giờ cũng sạch trơn, KHÔNG CÒN LẠI MỘT MIẾNG THỊT VỤN NÀO CẢ!

Bên cạnh chiếc dĩa sạch sẽ đó là Glacier trông cực kì có tinh thần, đang thản nhiên liếm lông.

Khỏi hỏi, Sori cũng biết ai là thủ phạm.

"Thiệt luôn sao Glacier? Phần của cậu gấp đ-"

"Meo?", Glacier nheo mắt nhìn Sori.

"À không, ý tớ là ăn càng nhiều mới là béo mèo ngoan, đáng yêu nhất chứ! Mấy con mèo gầy thì hiểu gì chứ! Tren bây giờ là mấy bé mèo mập đáng yêu!"

"Meo!", Nghe được câu trả lời thỏa mãn, Glacier liền cuộn tròn đánh giấc ngủ tiếp sau khi vừa ăn no say.

Nhưng mà ăn đồ ăn nêm nếm cho người, cậu ấy sẽ không sao chứ? Chắc tí mình nên kêu người bên trụ sở kiểm tra lại.

Sori thở dài, thả Sopan xuống bàn rồi xoa đầu Supra, "Các cậu đợi tí, tớ dọn dẹp rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đến trụ sở!"

.

"Không có chuyện gì kì lạ cả, làm tớ lo chết mất", Sori thở phào nhẹ nhõm, đặt tờ báo cáo xét nghiệm xuống bàn.

"Cậu chăm còn hơn chăm em bé nữa đấy!", Fang nhướn mày nhìn bạn mình.

"Thôi đi, cậu và tớ cũng đã từng chăm em bé đâu mà lấy cái đó ra so sánh", Sori ném ánh nhìn nửa con mắt cho Fang, đáp lại

"A! Sori! Fang! Hai cậu đây rồi!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Sori cùng Fang quay lại thì thấy Nut - một người bạn đồng thời cũng là kĩ sư của trụ sở đang chạy đến.

"Cậu có mang mèo đến không Sori? Tớ vừa chế ra một số món đồ chơi cho các cậu ấy đấy!"

"Thiệt sao? Tớ nhớ chỉ huy-", Fang chưa kịp nói hết câu thì bị Nut bịt miệng lại.

"Đừng gọi ngài ấy ở đây! Đừng nói gở như vậy!"

"Quả nhiên cậu chưa làm xong deadline!"

"Cậu biết khi deadline nhiều quá chúng ta làm gì không Fang?", Sori huých tay vô eo bạn mình, "Đó là mặc kệ! Nó lớn rồi để nó tự chạy đi!"

Cậu nắm lấy tay Nut chạy đi, "Đi nào Nut! Các cậu ấy đang ở phòng nghỉ chung của tụi tớ đó!"

.

"Hãy nhìn đây! Bánh xe chạy bộ cho mèo mà tớ mới sáng chế đây!", Nut hét lớn chỉ tay vào món đồ mà bản thân mình vừa mới phát minh.

"Tại sao cậu lại chế ra nó khi mình có thể đi mua?", Fang nhướn mày nhìn Nut.

"Tại sao chúng ta phải đi mua khi có thể tự làm!"

"Đúng đó Fang! Tư bản dạy chúng ta tiết kiệm! Trụ sở cũng thế!", Sori vỗ vai cậu bạn, ra vẻ già đời, "Khắc nghiệt là cuộc sống."

"Hai người nói nhảm gì thế không biết", Fang thở dài đáp lại.

"Nói thế chứ cái bánh xe chạy bộ này khác hẳn với những cái ngoài thị trường đó nhé! Vì cái này do chính Nut phát minh ra mà!"

"Thế trình bày đi", Fang đẩy kính, đáp lại.

"Nhìn cậu giống mấy ông già khó tính đi mua đồ ghê!"

"Im đi!", Fang cốc đầu Sori, bực bội đáp lại.

"Đầu tiên là bánh xe chạy bộ này có thể chịu được tốc độ rất lớn! Điều đó có nghĩa là nó siêu bền, siêu cứng! Không sợ bị mèo nghịch rụng cũng như không sợ chạy nhanh quá các bộ phận rơi ra! Mua một lần xài cả đời! Cũng có thể là nhiều đời!"

"Thật sự có con mèo nào phá đến mức đó à? Mà mắc gì nhiều đời vậy?"

"Cậu biết đấy quảng cáo mà", Sori thì thầm bên tai bạn mình, đáp lại, "Quảng cáo khi nào chả vô lý! Không vô lý sao bán được hàng!"

"Nói tóm lại là rất bền!", Nut ôm Frosfire cùng Gentar đặt lên bánh xe chạy bộ, "Cái ưu điểm tiếp là nó rất là rộng! Hai con có thể chạy cùng nhau gia tăng tình cảm cộng sự thắm thiết!"

Frosfire cùng Gentar hiếu kì nhìn quanh sau đó chậm rãi đi thử, bánh xe sau đó cử động làm cả hai thích thú mà điên cuồng chạy, vừa chạy vừa vui vẻ kêu meo meo ồn ào, vang vọng khắp phòng.

"Chưa hết đâu! Cái này có thể phát sáng và chớp đèn nữa đó!", Vừa nói dứt lời, Nut ngay lập tức tắt đèn khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối ngoại trừ cái bánh xe chạy bộ đang phát ra ánh sáng màu xanh lục, chớp tắt liên tục.

"Tại sao lại là màu như mấy chỗ thoát hiểm như thế này?", Sori khó hiểu nhìn bạn mình.

"Thật sự thì để màu nào nó cũng gớm cả, tốt nhất là dẹp đi", Fang tiếp lời đáp lại.

"Rất là độc lạ đúng không? Dành cho những bé mèo siêng năng muốn tập thể dục buổi tối!"

"Vừa chớp tắt màu xanh, vừa kêu meo meo inh ỏi như này làm tớ thấy giống như mấy bộ phim kinh dị vậy!"

"Nghe hay đó, chúng ta có thể quay một cái kiếm thêm kinh phí, tạo acc clone cày lên view cũng được", Nut nghiêm túc đáp lại.

"Thiệt đấy, trụ sở thực sự đã giao cái gì cho cậu vậy?"

"Mừng vì cậu đã hỏi Fang!", Nut đột nhiên áp sát lại gần mặt Fang, ánh đèn xanh chớp tắt liên tục từ bánh xe đó làm khuôn mặt Nut trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, "CÁI NHIỆM VỤ ĐIÊN KHÙNG KHÔNG PHẢI CHO NGƯỜI! NHÌN CÁI MỤC CHI PHÍ LÀ THẤY BẤT HỢP LÝ RỒI!"

"Được rồi, chúng ta nên dừng tình tiết phim kinh dị ở đây thôi! Với lại cậu cũng có là người đâu, cậu là người ngoài hành tinh mà!", Sori tách hai người bạn mình ra, chen ngang trước khi bên ngoài nghĩ trong đây có người sắp nghĩ quẩn gì với đống đèn đáng sợ cùng tiếng kêu thất thanh meo meo như này.

"Người hay người ngoài hành tinh cũng là người cả thôi!"

Bỗng nhiên cả căn phòng bừng sáng trở lại dưới ánh đèn trắng, Yaya cùng Ying bước vào bên trong.

"Mọi người làm cái gì mà ồn ào mờ ám vậy?", Ying khó hiểu nhìn ba người bạn trước mặt.

"Các cậu ấy đáng yêu quá đi", Yaya xoa đầu Glacier đang ngủ không biết trời trăng mây sao gì trên ghế.

Ying đưa tay xoa đầu Sopan nhưng cậu ta chỉ hợp tác cho xoa hai cái rồi bò lại gần chân Sori dụi bộ lông mềm mại mà làm nũng.

"Các cậu ấy khi còn thức quấn Sori thật nhỉ?" 

"Hoặc có thể cơ thể cậu ta có mùi hương đặc biệt gì đó cuốn hút mèo?", Nut nghiêm túc nhìn Sori, "Cậu có muốn cùng hợp tác chế mùi hương thu hút mèo-"

Nut chưa kịp nói xong thì bị cơn đau truyền từ bàn tay đặt trên bàn cắt ngang khiến cậu ngay lập rụt tay lại, vừa nhìn xuống thì phát hiện Supra đang nheo mắt nhìn mình.

"Nè Sori, cậu-"

Sori nghe thấy bạn mình gọi liền nhìn qua nhưng cả Nut chưa nói hết câu và Sori cũng chưa kịp ừ hử gì thì bị hai cục bông lao ra từ phía bánh xe chạy bộ đâm thẳng vào bụng.

Lý do là Gentar bị vấp chân té, kéo theo Frosfire té chung sau đó cả hai bị xoay tròn rồi văng ra và trùng hợp là văng trúng Sori.

"Trời ơi cái bụng tội nghiệp của tớ!"

"Meo meo meo!", Hai con mèo báo - nguyên nhân của vụ va chạm vừa rồi bò lên người Sori vui vẻ liếm mặt cậu ấy.

Tất cả là nhờ đệm thịt Sori nên cả hai đều tiếp đất an toàn!

Chỉ có Sori là không.

"Giờ tớ hiểu tại sao xài cho nhiều đời rồi đấy, xài cái này sau gì cũng thay chủ sớm", Fang nhướn mày nhìn Nut.

"Vậy cậu muốn mua không? Tớ sẽ chế-

"Không."

.

"Nhiệm vụ lần này cần cháu sao ngài chỉ huy? Nhưng còn các cậu ấy-"

"Đừng lo, ta sẽ cử Gopal và Qually đến hỗ trợ, cháu cứ đi làm nhiệm vụ chung với Fang đi", Koko Ci cắt ngang lời Sori, "Giờ ta có việc phải đi rồi, có việc gì thì gọi ta sau nhé."

Nói xong vị chỉ huy nhỏ con màu xanh lá liền tắt hình ảnh ba chiều, để lại mình Sori cùng Fang trong căn phòng họp rộng lớn.

"Đừng lo lắng, Gopal và Qually sẽ chăm sóc tốt cho các cậu ấy mà."

"Tớ có hơi chút lo lắng, sáng nay không phải đồ của tớ nấu các cậu ấy còn chả thèm ăn", Sori vò tóc, thở dài đáp lại.

"Đói bụng thì phải ăn thôi, với lại Qually nấu ăn rất giỏi cậu ấy sẽ xử lý được thôi", Fang vỗ vai bạn mình, "Nhiệm vụ lần này cần năng lực nguyên tố của cậu đấy Sori."

"Tớ hiểu rồi, vậy tầm 1 giờ chiều cậu ở sân sau kí túc xá đi, tớ sẽ lén ra đằng sau rồi tụi mình cùng đi."

"Nghe như đi làm chuyện xấu vậy."

"Hết cách rồi! Các cậu ấy sẽ đòi bám theo mất! Đặc biệt là Sopan, tớ phải tìm cách đáng lạc hướng cậu ấy!"

Cả hai cùng bàn bạc vừa quay trở lại căn phòng nghỉ chung của cả nhóm, vừa mở cửa thì bắt gặp bóng hình quen thuộc của Gopal và Qually.

"Hai cậu đến rồi sao? Tớ nghĩ phải qua giờ trưa cơ!", Sori bất ngờ la lên.

"Xong việc sớm nên tụi tớ đến luôn! Và cậu biết gì không? Tớ đã bị Supra cho ăn một cú cào vào tay đấy!"

Đáp lại lời Gopal là tiềng gầm gừ giận dữ từ Supra.

"Tớ nghe vụ việc từ chỉ huy rồi Sori, đừng lo tớ đã nghiên cứu rất nhiều công thức nấu món ăn cho mèo rồi!"

"Vậy thì nhờ cậu nhé Qually, đặc biệt là Frosfire và Gentar, hai cậu ấy-", Sori thở dài, "Hơi báo một chút."

"Cậu chắc là một chút sao?", Fang nhướn mày nhìn bạn mình.

"Im đi, tớ đang nói giảm nói tránh."

"Được rồi về khu kí túc xá của tớ thôi!", Sori nhìn quanh sau đó quay sáng hỏi Gopal cùng Qually, "Glacier đâu rồi?"

"À cậu ta đang ở cái bánh xe chạy bộ á! Cậu ấy-"

"CÁI GÌ CƠ!? GLACIER MÀ CHẠY BỘ Á HẢ!?", Sori hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy lại gần phát minh của Nut.

Đừng nói do sáng ăn đồ của mình nên cậu ấy hóa rồ rồi nha! Không đời nào-

Cơn hoảng loạn trong lòng của Sori diễn ra không quá lâu, vì vừa chạy đến liền thấy chú mèo anh lông ngắn màu trắng béo múp đó - đúng hơn là Glacier, đang dùng cái bánh xe chạy bộ đó như một cái võng mà nằm phơi bụng ngủ, thậm chí còn thấy lòi ra mấy ngấn mỡ.

NẰM NGỦ PHÈ PHỠN CHỨ CÓ CHẠY BỘ GÌ ĐÂU!

Nhưng vẫn đỡ hơn nhìn thấy cậu bạn lười thường trực của mình bỗng nhiên chạy bộ, nếu nó là thật thì Sori nghĩ tim của mình sẽ sợ hãi mà bỏ chủ mà chạy lấy người mất.

"Cậu ta không phải b-", Fang chưa nói hết câu thì bị Sori bịt miệng lại.

"Im đi hoặc cả cậu với tớ bị măng cụt vỗ qua hệ ngân hà khác đấy! Trong lòng cậu biết rõ là được."

"?"

.

"Meo meo!", Sopan vui vẻ dụi bộ lông mềm mại vào bên má của Sori, trong khi cậu ấy đang tìm đồ trong chiếc tủ lớn của mình.

"A! Tớ tìm thấy rồi!", Sori nhón chân với lấy búp bê trong chiếc hộp kính trên tủ rồi đưa lại gần mặt Sopan, "Chắc cậu giờ không nhớ nhưng chính cậu đã tặng bé này cho tớ vài sinh nhật 6 tuổi đó!"

Sopan nghiên đầu nhìn búp bê giống Sori hồi lâu rồi lại gần ngửi sau đó nhận ra có mùi giống bạn mình thì liền vui vẻ dụi bộ lông mềm mại vào búp bê trước mặt.

"Tớ cho cậu mượn đó, bé mèo Sopan phải giữ kĩ đó vì đây là món quà từ Sopan lớn đó!"

"Meo meo meo!"

"Được rồi tớ cần đi vệ sinh một chút, phiền Sopan canh bé búp bê Sori một chút nhé!", Sori đặt Sopan cùng búp bê trên giường rồi đi vào trong nhà tắm sau đó lén lút trèo qua cửa sổ nhảy xuống đất.

Fang đã lái phi thuyền đến và chờ sẵn như hẹn trước, cậu ta thở dài nhìn hành động lén lút của bạn mình - đi được vài bước lại ngoái đầu lại nhìn.

"Người khác nhìn vào còn tưởng cậu đi ngoại tình sợ bị bắt quả tang đấy!"

"Im đi! Đi lẹ nào nếu không các cậu ấy sẽ phát hiện đó!"

"Sao mà lo mỗi Sopan thôi thế?"

"Vì cậu ta rất dính người! Những người còn lại thì không như vậy đâu! Chỉ còn trông chờ Gopal với Qually thôi! Tớ sẽ tranh thủ về sớm!"

"Nghe chả chắc chắn chút nào cả, sau gì cũng bị bám theo sau!"

"Cậu thôi nói như vậy đi! Nếu nó thành sự thật thì tớ sẽ đánh cậu đấy!", Sori nắm lấy tay Fang kéo đi, "Lẹ nào! Tụi mình đi thôi!"

.

"Cái hộp này là thứ mà nhóm thám hiểm trước tìm thấy sao?", Sori đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn, gõ nhẹ lên, "Tớ thấy nó chả khác gì-"

Bỗng nhiên nắp hộp bật lên, một con dai găm từ trong bật ra nhắm về phía mặt của Sori nhưng không để cậu kịp phản ứng lại thì một ánh chớp đỏ vụt ngang qua đánh bật nó ra xa - cắm thẳng lên tường kim loại.

Supra đáp xuống trên vai Sori, dùng chiếc măng cụt đẩy mặt bạn mình, gầm gừ như đang mắng.

Cả Fang cùng Sori đứng hình trong chốc lát khi thấy bóng dáng chú mèo Xiêm với đôi mắt đỏ đang giận dữ, sau đó đồng thanh hét lớn.

"SUPRA!?"

-------------------------------------

Hehe bất ngờ chưa, chú mèo ít báo nhất nhà giờ chơi một vố khiến Sori đau đầu - Supra! (≧▽≦)

Hãy cùng chờ xem tam ca meo meo - Supra bảo kê Sori như thế nào nhé! (๑و•̀ω•́)و Hay là Sori lại có kiếp nạn mới khi đi làm nhiệm vụ cũng không thoát khỏi kiếp làm sen? Hehe (o´ω'o)ノ

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro